Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Quãng Vượt Tác Giả: Lê Công    
    Tốn nhận được tin qua Thắm: Khâm bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ đã trở về. Tốn kinh ngạc vì Khâm chỉ đi nước ngoài có ba tháng mà Việt Hàn lâm Khoa học nước ấy lại cấp bằng Doctor cho anh. Thắm bảo: "Chúng mình đến chúc mừng anh Khâm chị Hương đi anh!". Tốn nói: "Ðể từ từ xem đã!".
    Hôm về Viện, bác bảo vệ của Viện nói: "Thằng Khâm rồi sẽ tiến xa đấy!". Tốn giật mình: "Nó bao giờ cũng là chướng ngại vật của ta".
    Tốn đến Viện để nắm thêm thông tin. Hà Nội mùa thu: đi trên con đường Nguyễn Du, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt mà lòng Tốn quặn đau. Tốn nhớ lại ngày nào, Tốn, Hương và Khâm cùng đạp xe dàn hàng ngang trên con đường này; bao giờ Hương cũng đi giữa, Tốn đọc thơ, Khâm kể chuyện tiếu lâm, Hương cười như nắc nẻ. Bấy giờ Tốn đã thấy Khâm là đối thủ của Tốn. Tốn tìm cách tách Hương ra nhưng Khâm còn có sức mạnh ghê gớm vì Khâm đẹp trai, lại học giỏi.
    Hương vừa xinh lại vừa thông minh. Da trắng, hai hàm răng trắng đều như hạt sen. Tốn cứ nghĩ nếu Khâm không chen vào thì Hương đã yêu hắn.
    Một lần Tốn hỏi Hương: "Hương có yêu Khâm không?. Hương bảo: "Em không biết nữa". Tốn lại hỏi: "Thế Hương có yêu tớ không?". Hương nói: "Em chưa xác định". Thế là Tốn chờ đợi, hy vọng. "Thằng Khâm được cái mã nhưng đẹp trai không bằng chai mặt". Hương khéo. Khi đi chơi với Khâm, khi đi chơi với Tốn không bao giờ để cho ai mất lòng. Vì vậy Tốn cứ nghĩ Hương yêu hắn hơn.
    Chẳng hiểu từ bao giờ Tốn đã ghen ghét, đố kỵ với Khâm. Lúc nào cũng sợ kém hơn. Hồi cùng học với nhau, Khân đã học giỏi lại khoẻ mạnh. Tốn thì bệnh gan. Lần đó Khâm bị lây bệnh cũng vì chăm sóc Tốn. Học lực của Khâm xuống hạng nhì.
    Thắm hỏi: "Ngày trước anh yêu Hương lắm phải không?". Tốn gắt: "Sao cô cứ cứa vào nỗi đau của người khác thế". Thắm im.Õ Ngày ấy Tốn đã bảo Khâm: "Tớ yêu Hương đấy. Mày phải rút lui khỏi "vũ đài" đi. Khâm tái mặt. Anh rút lui và cũng không hề giận Tốn. Trận đấu không còn đối thủ. Tốn liền dùng các ngón nghề học được ở những cuốn sách rẻ tiền để chinh phục Hương. Tốn nào có biết tình yêu không phải là một thứ nghệ thuật mà là sự chân thật. Hương lãnh đạm khiến Tốn không chịu được. Một hôm Tốn trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ của Hương....
    Tốn ngồi với Thắm ở sân của Viện. Thắm cứ nằn nì: "Mình đi mừng họ đi anh". Tốn bảo: "Ðể chờ mọi người đến xem sao!". Ngay từ hồi ấy Hương đã tìm cách gán ghép Thắm cho Tốn mà không biết Tốn không thích Thắm. Cô người thô lại ăn nói linh tinh. Cái miệng thì đánh ngoắt ra sau ót. Cũng tội, cô đã theo đuổi Tốn gần mười năm chẳng chịu lấy ai. Mặc dù Tốn làm ra vẻ nói: "Anh đã hy sinh cho khoa học rồi. Cuộc đời anh chỉ có khoa học mà thôi". Thắm nói: "Thế thì em cũng hy sinh cho khoa học". Rồi toe toét cười.
    Tốn nhớ mãi cái ngày Khâm cưới Hương bởi vì trùng vào ngày sinh nhật của Tốn. Thật là trớ trêu. Trời mùa đông mà Tốn thấy nóng nực. Tốn cứ muốn giật phăng cái sơ mi ra. Cái cà vạt như cột chặt cổ Tốn. Tốn ngồi trong góc hội trường không muốn Khâm nhìn thấy. Không khí ngột ngạt. Tốn đốt thuốc liên tục cháy cả tay. Hương trong bộ áo dài truyền thống đẹp đếnÕ mức Tốn như điên tiết lên. Khâm nâng chén rượu cùng với bạn bè. "Hôn nhau đi". Những kẻ quá khích kêu ầm lên. Khi hai làn môi chạm vào nhau, Tốn phải quay mặt đi. Trái tim Tốn bùng nổ. Tốn đứng dậy ra khỏi hội trường.
    Suốt cuộc chạy đua với Khâm, Tốn luôn níu chân Khâm lại mà không được. Tốn đã nói xấu Khâm tại cuộc họp xét đi nghiên cứu sinh lần đầu của Viện. Ðể tìm cách đánh gục đề án của Khâm ngay trước khi trình lên Bộ. Thế mà Tốn vẫn không thoả mãn. Khâm bình tĩnh nói: "Tốn này, chỉ duy nhất có hai đứa mình là cùng lớp ở Viện. Chúng mình phải giúp đỡ nhau để vươn lên chứ". "Giúp đỡ cái con khỉ". Tốn cáu: "Ganh đua với bạn, bao giờ chơi trội lại cướp người yêu của bạn mà còn lên giọng đạo đức giả". Khâm bảo: "Tớ đâu có ganh đua, đấy là cậu tưởng tượng ra đấy thôi. Bây giờ cậu là trưởng phòng, tớ chỉ là kỹ sư quèn. Làm sao cậu bảo tớ chơi trội". Khâm dừng lại châm điếu thuốc hút một hơi rồi tiếp" "Còn chuyện tớ với Hương. Tớ đã rút lui ngay từ đầu khi cậu đề nghị. Nhưng cậu không chinh phục được là lỗi ở cậu. Cậu biết Hương không yêu cậu mà còn định làm nhục cô ấy là đi quá xa rồi đấy....". "Thôi im đi". Tốn nổi xung: "Tao biết cái bộ mặt của mày. Mày cậy sự thông minh, đẹp trai, tài năng. Nếu không có mày thì Hương đã yêu tao". Khâm bảo: "Hình thức không quan trọng. Cái chính là cậu phải thể hiện được cái gì hay ho để cô ấy yêu". "Cút khỏi nhà tao!". Tốn đuổi Khâm ra như thế.
    Hồi Khâm cưới Hương, ai cũng bảo: "Thật là một cặp uyên ương". "Thằng Khâm đẹp trai, đức độ. Con Hương yêu nó là phải rồi". Cưới được một năm thì Hương sinh con gái, bỗng cả Viện xôn xao: "Con gái thằng Khâm giống đúc thằng Tốn". "Trẻ con làm sao mà đã biết được". "Thì giỏ nhà ai quai nhà nấy chứ!". Nhưng rồi dư luận bị dập tắt ngay vì họ không nỡ làm nhục Khâm, một người hiền lành như đất. Ðáng lẽ như thế thì Tốn phải im đi. Tốn lại đi loa khắp nơi: "Ðứa con gái của Hương là con tớ đấy". Bấy giờ Tốn cứ tưởng như thế là vinh quang lắm.
    Tốn nhớ lại cái đêm trèo qua cửa sổ vào phòng ngủ của Hương. Cô hết hồn định kêu lên nhưng Tốn đã đặt tay lên miệng cô. "Suỵt, Bình tĩnh Hương. Anh không làm gì em đâu". Hương với tay định bật đèn, Tốn bảo: "Ðừng làm mọi người thức giấc. AnhÕ muốn hỏi em chuyện này?". "Chuyện gì thì để sángÕ mai. Anh ra đi không em kêu lên đây này". Hương bật tung chăn đứng lên. Bộ đồ ngủ mỏng manh của cô dưới ánh trăng mờ qua cửa sổ toát lên một sự hấp dẫn kỳ lạ. Tốn đặt tay lên vai Hương ấn cô ngồi xuống. "Anh muốn hỏi em một lần cuối. Hôm nay em phải nói thực đi. Em có yêu anh không?". Hương nhìn thẳng vào mặt Tốn: "Không! Tôi không bao giờ yêu một người đàn ông thô bạo như anh. Anh ra đi". "Nói dối!". Tốn vẫn lì lợm: "Chẳng lẽ bấy lâu anh theo đuổi em mà em không có chút cảm tình nào với anh sao". Chưa kịp để Hương trả lời. Tốn chớp thời cơ ghì đầu cô hôn lên môi. Hương vùng vằng rồi xô mạnh, Tốn phải buông ra. Không kiềm chế được mình cô giáng một cái tát vào mặt Tốn. Tốn ôm má sững sờ. Hương chạy ra mở cửa, bật điện. Tốn buộc phải ra về như một con thú bị thương.
    Vào dịp đó Khâm đi công tác ở Sài Gòn. Tốn nhờ Hoàng cùng vào để bắt Khâm phải cắt đứt quan hệ với Hương. "Mày phải chuyển đi cơ quan khác để cô ấy quênÕ mày đi!" Khâm kiên quyết không chịu. "Tình yêu không thể ép buộc được. Nếu Hương yêu cậu thì tớ đi khỏi Viện cũng vậy thôi". Lần đó ở nhà khách của Viện, Tốn bịÕ mất tiền. Số tiền Tốn và HoàngÕ bán xe máy buôn từ Hà Nội vào, không có cánh mà bay. Phòng khách chỉ có ba người. Tốn đã nghi cho Khâm. "Mày lấy tiền của chúng tao giấu ở đâu?". Tốn văn hỏi. Khâm tái mặt: "Chúng mày đồ trẻ con!". Tốn bảo: "Nếu mày chịu trả số tiền cho chúng tao, tao sẽ nhường con Hương choÕ mày và sẽ không nói cho ai biết việc mày ăn cắp".
    Mặt Khâm từ tái chuyển sang đỏ bừng: "Ðồ mất dạy. Chúng bay muốn làm gì tao thì làm chứ không được động đến cô ấy!". Cao thượng ghê nhỉ?". Tốn nói rồi nháy mắt cho Hoàng ra đóng cửa và xắn tay áo lên đe doạ. Nhưng Tốn biết Khâm không phải là thằng ăn cắp. Từ ngày học với nhau Khâm chưa hề lấy cáiÕ gì của bạn.
    Cuối cùng Tốn bảo: "Tao đã ngủ với con Hương rồi đấy! Mày dám cưới nói không?". Khâm sững người đi một lúc. Tốn đoán chắc lần này Khâm sẽ bỏ Hương.
    Khâm về viện thì tin ăn cắp của anh đã lan khắp. Ai cũng nhìn Khâm với con mắt dò xét. "Sếp" của anh cũng thành kiến với anh. Khâm ít nói đến trầm lặng. Từ ngày cưới Hương, Khâm lấy khoa học làm vui. Anh mày mò vớiÕ mấy cái nguồn phóng xạ nguy hiểm hòng nghiên cứu vấn đề gì đó nhưng Tốn cười mỉa vì Khâm đâu biết để có được thí nghiệm chính xác phải cần tiền tỷ mà người trình đề án lên Bộ xét duyệt lại là Tốn.
    Một cú bất ngờ đột biến trong đời Khâm: Người Viện trưởng mới quan tâm đến vấn đề anh đang theo đuổi vì vậy đã cho anh đi dự hội thảo khoa học ở nước ngoài ba tháng. Thế mà Khâm bảo vệ được luận án phó tiến sĩ.
    Thắm nói: "Chú Duy, Viện trưởng kể anh Khâm bảo vệ được phó tiến sĩ là nhờ những báo cáo tính toán lý thuyết gì đó được Viện nước ngoài đánh giá cao".
    Tốn vẫn ngồi im.
    Thắm giục: "Ði đi anh, mọi người đi hết rồi đấy!".
    Tốn bật dậy: "Cô đi với họ đi. Hãy để cho tôi yên!".
    Mặc Thắm ngạc nhiên, Tốn đi ra cổng Viện, vẫy xe tắc xi về nhà. Tốn chợt để ý đến những cây trụ điện bên đường, cứ đều đều từng quãng một, chống đỡ những luồng cây cao thế. Rồi để vượt qua sông, người ta phải xây trụ cao cấp nhiều lần. Tốn liên tưởng đến Khâm, bây giờ khoảng cách giữa Tốn và cậu ấy đã quá xa.
    

Kết Thúc (END)
Lê Công
» Quãng Vượt
Những Truyện Ngắn Khác
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Một Mối Tình
» Đàn Bà
» Ăn Trộm Dạy Con
» Bảy Đô Một Đêm
» Ba Và Bố
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đánh Thơ
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Đời Khổ
» Anh Có Giúp Tôi?
» Đàn Ông
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Liêng
» Hương Mưa
» Mùa Xuân Nào Cho Mẹ
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Trên Con Thuyền Xuôi Nước
» Bài Toán
» Bàn Tròn Cho Ba Người
» Chị Dâu