Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Phòng Trọ Tác Giả: Hồ Ngạc Ngữ    
    Cảnh chen lấn, xô đẩy ở quầy nhận bệnh nhân của viện X làm anh muốn ngạt thở. Anh chọn chiếc ghế trống ngồi nghỉ để xem cô gái đi theo mình đang ngồi đâu. Cô ấy đang ngủ gục trước tờ báo vừa mượn của ai đó, ở hàng ghế phía sau.
    Chuyến xe buổi sớm đưa hai người lên thành phố làm cô có vẻ mệt mỏi. "Cháu không quen đi xe đò, nên dễ bị say. Với lại, ngày hôm qua cháu phải đi cắt cỏ cho bò ăn ở khu Mả Lạng". Gương mặt trái xoan, mái tóc dài, đôi mắt lim dim với hàng mi cong, trông cô gái như đang đọc báo. Có lẽ, cô gái đã quen với cái thế ngồi vừa ngủ trong lớp học mà không bị thầy cô phát hiện.
    Anh chợt nghe từ chiếc loa phóng thanh tiếng gọi tên mình. Anh cố chen chân giữa đám người hỗn độn, đến quầy nhận phiếu đi chụp X-quang. Cô gái đã tỉnh ngủ, đi theo anh.
    Ở phòng chụp X-quang ra, chờ nhận được tấm phim chụp hình phổi thì đã trưa. Anh nói với cô gái:
    - Mình đi ăn rồi đến chỗ Kim hỏi vụ học bổng cho cháu. Kim biết rõ hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn nên may ra... Buổi chiều còn phải đo điện tâm đồ, siêu âm tim... chưa chắc đã xong trong hôm nay.
    - Như vậy buổi tối mình ngủ đâu hả chú? - Cô gái hỏi có vẻ lo lắng.
    - Thiếu gì chỗ. Có thể ở chỗ công ty của Kim hoặc thuê phòng trọ. Cháu đừng lo.
    Cô gái im lặng suy nghĩ. Dù sao cô đã xấp xỉ hai mươi, ở chung phòng với người đàn ông thật bất tiện. Cuối cùng, cô nói:
    - Thôi để đến đó rồi hãy tính. Cháu mới lên thành phố lần đầu nên cứ như Hai lúa! Mẹ cháu có dặn, chú đi đâu thì cháu theo đó, đừng đi một mình.
    - Đi với chú, cháu đừng sợ. Chú đã quen với cuộc sống thành phố. Nhưng ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu.
    Hai người vào quán ăn bình dân trước viện X dùng cơm trưa. Thời tiết nóng nực làm anh toát mồ hôi. Anh chỉ ăn lưng đĩa cơm sườn rồi uống lấy uống để ly trà đá. Cô gái với dáng người khỏe mạnh, chỉ một loáng đã hết đĩa cơm.
    - Cháu dùng thêm?
    - Không, cháu đủ rồi. Cảm ơn chú.
    Công ty của Kim nằm cách viện X khoảng hai mươi phút đi xe ôm. Đường đi khá ngoằn ngoèo trong các ngõ hẻm.
    Cửa văn phòng công ty đóng kín. Anh bấm chuông và chờ đợi. Sốt ruột, cô gái bấm lần thứ hai. Một người đàn bà nhỏ thó hé cửa, thò đầu ra, với gương mặt ngái ngủ, lầm bầm:
    - Chỉ bấm chuông một lần rồi chờ người ta ra mở. Con người chớ đâu phải cái máy mà ra liền. Mà hai người tìm ai?
    - Tôi tìm ông Kim, giám đốc. Ông Kim có hẹn tôi hôm nay lên gặp. Đường xa nên giờ này mới đến. Xin lỗi, chị thông cảm, ở quê chúng tôi ít dùng chuông điện.
    Người đàn bà giúp việc nhìn hai người từ đầu đến chân từ chân lên đầu rồi nói:
    - Vào đi. Để tôi lên gọi ông Kim xuống. Ông ta đang nghỉ trưa.
    Cánh cửa kính được mở thêm một khoảng để anh và cô gái bước vào. Ánh mắt cô gái khó chịu nhìn theo dáng đi tất tả của người đàn bà. Anh nói với cô:
    - Cháu đừng để ý. Ai cũng cho mình quan trọng.
    - Không, cháu chỉ hơi buồn cười.
    Căn phòng toàn mùi máy lạnh, mát mẻ nhưng ngột ngạt. Công ty của ông Kim kinh doanh máy móc, thuốc men và đủ thứ lặt vặt. Sản phẩm nhập về từ Hàn Quốc.
    Cả hai ngồi chờ ở bàn xa-lông. Anh nói nhỏ:
    - Ở thành phố, cháu đừng nghe điều người ta nói mà cứ nhìn việc người ta làm. Họ sống bằng miệng lưỡi mà.
    - Dạ, cháu hiểu. Cảm ơn chú.
    Kim từ lầu một bước xuống, dáng bệ vệ, tướng đi chững chạc, không hợp với một người còn trẻ. Kim cười chào rồi đưa tay bắt, ngồi phịch xuống ghế đối diện:
    - Tuần rồi xuống anh, về bà xã ghen cứ vặn hỏi tại sao xuống đó hoài, chắc là thăm con nào. Chán thật. Mà anh và cháu ăn uống gì chưa?
    - Xong rồi - Anh nói - Cháu nó lên để nhờ Kim xin cho cái học bổng mà Kim đã hứa. Gần đi học rồi nên mẹ cháu cũng hơi lo, vì gia đình quá khó khăn.
    Giọng Kim có vẻ lưỡng lự:
    - Em hiểu. Nhưng ông chủ người Hàn Quốc lại đi công tác xa, tối mới về. Đêm nay, anh và cháu có thể ở lại công ty không? Khi nào sếp về, em sẽ chở cháu đến giới thiệu.
    Cô gái linh cảm có điều không ổn nên nói với anh:
    - Buổi chiều chú còn phải đi khám bệnh, sợ về không kịp. Để mai có được không?
    Anh nói với Kim:
    - Để xem. Nếu được, sau khi khám bệnh xong, tối nay, anh và cháu sẽ về ngủ ở công ty. Thôi, chào Kim nhé! Đã đến giờ, anh phải đi.
    Khi trở lại viện X, cô gái nói:
    - Đêm nay chú và cháu chắc phải thuê phòng trọ.
    Bà chủ phòng trọ dáng người ốm yếu nhưng nụ cười luôn nở trên môi, dẫn anh và cô gái lên tận lầu hai, mở cửa, chỉ vào một căn phòng:
    - Bữa nay khách nhiều nên chỉ còn phòng này, rộng rãi, sạch sẽ. Hai ba con cứ ở thoải mái.
    Anh nhìn cô gái dò hỏi bằng ánh mắt. Cô gái gật đầu. Anh lấy giấy tờ và tiền phòng đưa cho bà chủ, nhận lại ổ khóa và chìa.
    Khi người đàn bà đi khuất, anh nói với cô gái:
    - Nếu cháu ngại, chú sẽ ngủ dưới nền còn cháu cứ ngủ ở trên giường.
    Cô gái nhìn anh, cười:
    - Sao lại vậy? Chú đang bệnh mà. Cứ nằm vuông góc là ổn.
    - Nằm vuông góc?
    - Chú nằm bình thường, còn cháu nằm dưới chân, thành một góc chín mươi độ.
    Anh hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt ửng đỏ của cô gái. Nhưng có lẽ, do thời tiết buổi chiều khá nóng.
    - Cháu mang đồ vào rồi đi tắm và ngủ đi! Chú còn phải đi siêu âm. Ra vào nhớ khóa cửa cẩn thận.
    - Dạ, cháu biết rồi. Chú đi nhé.
    Anh trở lại viện X, thấy đám người ngồi chờ trước các phòng đã thưa thớt. Theo hướng dẫn, anh đi đo điện tâm đồ, siêu âm tim rồi đến phòng khám bệnh số 3.
    Trong phòng, có hai bác sĩ đang khám cho bệnh nhân. Đến lượt anh, vị bác sĩ có dáng nhỏ thó, gương mặt choắt mang kính gọng bạc, giở hồ sơ bệnh án xem lướt rồi hỏi anh:
    - Ông có biết ông bị bệnh gì không?
    - Có. Suy tim.
    - Sao ông biết?
    - Có đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương nhiều lần.
    - Giấy xuất viện và toa thuốc đâu?
    Anh móc giấy tờ từ túi quần đưa cho vị bác sĩ. Ông ta cầm lấy, xem lướt rồi thẩm vấn tiếp:
    - Từ sáng tới giờ ông có uống thuốc của bệnh viện địa phương không?
    - Vì đi đường xa nên tôi có uống.
    - Tôi hỏi, ông chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, đừng nói ngoài lề!
    -...
    - Ông làm nghề gì?
    - Làm thinh!
    - Ông trả lời nghiêm túc, tôi không đùa.
    - Viết văn.
    Vị bác sĩ giương đôi mắt kính gọng bạc nhìn anh. Ông ghi vào đơn thuốc: Lasix 1 viên, rồi nói:
    - Ông cầm phiếu này, sáng mai đến xét nghiệm máu.
    Rời khỏi phòng khám, anh đến quầy mua thuốc. Cô bán thuốc nhìn vào đơn, nói:
    - Một viên thuốc lợi tiểu hai trăm đồng, cho anh luôn!
    Từ sáng đến giờ, anh đóng các khoản khá bộn tiền, đây là lần đầu tiên mua thuốc khỏi tốn tiền, nên cười với cô bán thuốc:
    - Cảm ơn cô!
    Và anh nhặt viên thuốc tung vào khoảng không u ám. Anh đi về phòng trọ với ý nghĩ đêm nay thành phố sẽ mưa.
    Căn phòng trọ có một cửa sổ trông xuống mái nhà thấp và góc phố đang tỏa sáng điện. Bên ngoài là một cái ban công nhỏ để khách trọ ra hóng mát hoặc trò chuyện. Bên kia đường, một dãy hàng rong bán đủ thức dành cho những người ăn đêm.
    Cô gái có thêm người bạn mới là một cô gái trẻ học dưới cô hai lớp, cùng quê với anh. Cô gái trẻ bị hở van tim, nhờ người nhà dẫn đi tái khám. Cô xin phép anh rồi cùng cô gái trẻ đi chơi đâu đó. Hình như cô muốn rút ngắn bớt thời gian ở chung phòng với anh.
    Anh đóng kín cửa, nằm trong phòng hút thuốc. Bệnh tim, bác sĩ cấm hút thuốc nhưng anh không bỏ được. Có lẽ vì vậy nên căn bệnh cứ kéo dài dai dẳng cùng với nỗi buồn. Anh là một người viết văn nhưng đã hai năm rồi không viết được cái gì ra hồn. Anh biết, anh không viết được không phải vì bệnh tật mà vì thiếu tình yêu.
    Khi cô gái trở về, nhà trọ chuẩn bị đóng cửa. Anh xem đồng hồ, đã gần chín rưỡi đêm. Cô gõ khe khẽ vào cửa phòng, chờ đợi. Anh mở cửa, bắt gặp nụ cười tươi tắn.
    - Chú chờ cháu có lâu không? Nhỏ bạn cứ rủ đi vòng vòng ngoài phố cho biết, thành phố ban đêm mà đông người quá. Còn trên quê mình giờ này không thấy ai ngoài đường. Chú chưa ngủ à?
    - Chưa. Chú chờ cháu về.
    - Chi vậy? Cháu còn trẻ, dễ lại sức. Còn chú, sau một ngày vất vả, chú cần ngủ sớm. Thôi, cháu đi tắm đây. Trời nóng quá, chắc sắp mưa.
    Mưa rơi lộp độp trên mái tôn thấp, hắt vào phòng không khí oi bức của một ngày nắng gắt. Anh ra ngoài tìm nút công tắc bật chiếc quạt trần trong phòng. Những căn phòng trọ im ắng, mọi người dường như đã ngủ, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi như trút.
    Khi cả hai đã nằm trên chiếc giường rộng theo tư thế góc vuông, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong mối liên hệ của anh và cô gái.
    Một cô học trò ở nông thôn, nhà gặp hoàn cảnh bất hạnh nhưng vẫn cố gắng đi học, theo anh lên thành phố với hy vọng mong manh sẽ nhận được một học bổng từ thiện của một người anh quen. Một người đàn ông đứng tuổi, có gia đình nhưng không có con cái và tình yêu, lên thành phố chữa bệnh. Họ ở chung trong một phòng trọ dành cho những người đau tim. Điều gì đã khiến họ đến với nhau? Điều gì đã khiến cô gái tin vào một người đàn ông như anh?
    Cô gái có dáng ngủ thật đẹp. Mái tóc dài xõa quanh gối, gương mặt trái xoan trắng trẻo, bộ ngực cao phập phồng, cặp đùi dài trong làn vải jeans săn chắc. Nhìn cô gái ngủ, anh có cảm giác mình vừa nhìn một người đàn bà hơn là một đứa trẻ. Anh thấy xấu hổ vì mình đã nhìn trộm cô gái.
    - Chú không ngủ à? - Cô gái chợt mở to mắt quay về phía anh, hỏi.
    - Đêm nay có lẽ chú không ngủ được.
    - Sao vậy?
    - Chú không quen với thế nằm co chân.
    - Chú cứ nằm thoải mái, có sao đâu.
    - Sợ đụng chân, cháu mất ngủ.
    - Thôi, để cháu quay lên cho.
    Cô gái nhỏm dậy, mang gối đặt lên phía trên, nằm sát vào vách ván.
    - Chú có thích nghe kể chuyện mối tình đầu của cháu không?
    - Chắc là đẹp và buồn.
    - Sao chú biết?
    - Những mối tình đầu thường là vậy.
    Cô gái nói huyên thuyên về một người đàn ông nào đó, quen cả chị và cô, rồi bỏ đi lấy vợ.
    - Lúc ấy cháu bao nhiêu tuổi?
    - Mười sáu.
    - Buồn nhỉ!
    Im lặng một lúc, anh tưởng cô gái đã ngủ, nhưng cô bỗng hỏi:
    - Chú, có phải đàn ông đều có tính phản bội?
    - Không hẳn vậy. Chú biết có nhiều người rất chung thủy trong tình yêu. Trường hợp của cháu, người ấy không yêu cháu. Anh ta chỉ thích nét đẹp lúc mới lớn của cháu. Hình như đây là thời không có tình yêu.
    - Chú nói đúng. Đây là thời không có tình yêu!
    Cô gái thở dài thườn thượt rồi quay mặt vào vách ván, ngủ. Anh cũng nằm xoay ra hướng cửa sổ, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Giữa hai người là một khoảng trống mênh mông.
    
- o O o -

    Vị bác sĩ ở phòng khám bệnh số 5 hỏi:
    - Trường hợp nào ông hay bị mệt? Ví dụ, đi lên lầu mấy thì ông bị mệt?
    - Lầu ba, lầu tư...
    - Ông biết rõ bệnh của ông chưa?
    - Chưa.
    - Tim ông co bóp yếu lắm. Tôi cho ông uống thử thuốc theo đơn rồi tuần sau lên tái khám.
    - Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
    Khi anh mua thuốc xong, mang về phòng trọ thì trời đã sẫm tối. Cửa phòng mở, cô gái đang nằm trên giường đọc báo. Thấy anh về, cô hỏi:
    - Đã xong chưa, chú?
    - Xong rồi. Nhưng mình phải ở lại đây một đêm nữa. Về ngủ chỗ công ty của Kim, chú hơi ngại cho cháu. Cháu thấy sao?
    - Cũng được - Và cô gái nói đùa - Dân chơi đâu sợ mưa rơi!
    Anh cười, cảm thấy tim đập mạnh.
    - Để chú uống thuốc xong, mình đi ăn tối. Sáng mai, chú và cháu sẽ quay lại chỗ Kim rồi về.
    - Lại một đêm xa nhà. Buồn quá, má ơi!
    Đêm thứ hai ở phòng trọ, có lẽ khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại. Cô gái đã không còn giữ ý. Cô mặc áo thun, quần soọc, để lộ cặp đùi trắng nõn và săn chắc. Còn anh, không muốn làm phiền những người ở trọ với cuộc trò chuyện trong đêm nên mua một quyển vở và hai cây bút để cùng cô gái bút đàm.
    Những lời từ cuộc bút đàm trong quyển vở:
    "Chú có khỏe không? Chú nghĩ về cháu thế nào? Nói thật lòng nhé!".
    "Một cô gái đẹp, dễ thương, siêng năng nhưng chưa hiểu chính mình".
    "Cháu còn trẻ, làm sao để hiểu chính mình?".
    "Phải biết mình là ai, đang ở đâu, muốn gì và sẽ đi về đâu? Còn cháu, nghĩ thế nào về chú?".
    "Một nhà văn hơn là một người đàn ông".
    "Đây là lời khen hay chê?".
    "Không biết! Chú đang yêu ai?".
    "Không biết! Đoán thử xem!".
    "A phải không?".
    "Không!".
    "B phải không?".
    "Không!".
    "Như vậy là cô C rồi!".
    "Cũng không".
    "Chú có yêu cháu không?".
    Cô gái đặt bút vào quyển vở, nhìn người đàn ông, nói nhỏ:
    - Cháu đoán biết điều này từ lúc đi theo chú. Cháu hỏi để xác định lại điều cảm nhận thôi. Nhưng, để làm gì, chú nhỉ! Khoảng cách giữa hai thế hệ... Nếu không có chênh lệch này, cháu sẽ nhận lời...
    Căn phòng trọ bỗng như một phòng giam ngột ngạt. Anh cảm thấy khó thở trước ánh mắt cô gái. Anh đốt thuốc, hít một hơi dài, rồi nói:
    - Chú xin lỗi. Chú xin rút lại tình yêu với cháu, như người ta rút lại lá đơn xin việc. Có điều, nếu cháu không hỏi, chú cũng không bao giờ tiết lộ. Cháu đồng ý không?
    - Không!
    - Sao thế!
    - Tình yêu đâu phải là công việc hoặc những gì trao đổi, theo kiểu bánh đúc trao đi bánh quy trao lại. Chú đâu biết là cháu cũng thương chú. Khi chú ngủ, cháu rất muốn nắm tay chú, nhưng cứ không dám. Khi chú toát mồ hôi vật vã vì bệnh, cháu cũng thấy mình quặn đau. Khi chú rời phòng trọ đi khám bệnh, cháu cảm thấy nhớ chú. Chú luôn quan tâm và tử tế với cháu. Nhưng, tình cảm dành cho chú có phải là tình yêu không thì cháu chưa biết.
    Căn phòng trọ bỗng trở nên rộng thênh thang. Anh xúc động khi nghe những lời cô gái nói. Anh bỗng hỏi cô gái:
    - Cho chú hôn, được không?
    Cô gái lắc đầu. Anh nói:
    - Chú hỏi để biết những lời cháu nói vừa rồi có thật hay không thôi.
    Cô gái im lặng một lúc, nhìn anh rồi gật đầu.
    Trái tim đập dữ dội nhưng anh không thấy mệt. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tươi mọng của cô gái, nụ hôn mằn mặn nước mắt.
    Suốt cả quãng đời còn lại, anh vẫn không hiểu vì sao lúc ấy, cô gái đã khóc...
    

Kết Thúc (END)
Hồ Ngạc Ngữ
» Phòng Trọ
» Gương Mặt Hoàn Hảo
Những Truyện Ngắn Khác
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Một Mối Tình
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đoá Hồng Tỉ Muội
» Đời Khổ
» Liêng
» Theo Dấu Chân Xưa