Em ơi còn có yêu anh
Tiếng kèn rền rĩ âm thanh về chiều
Hình em còn đó, em yêu
Vẫn như mỉm miệng, mà trêu cợt người.
Biết em còn mất trên đời?
Hay em đã phụ những lời ước xưa
Với người pháo thủ ngẩn ngơ
Đã từng muốn chết trên bờ xong xa.
Em là nỗi khổ lòng ta
Em là tim vỡ em là tiếng êm
Mắt em say đắm dịu hiền
Anh nhìn xa quá mắt em ngỡ ngàng
Anh hôn món tóc ngọc vàng
Của anh đó, tóc em làm của tin
Xa dần kỷ niệm anh tìm
Tiếng em êm dịu, tiếng kèn dần xa.
Đời anh em mở chói loà
Trang đời đẹp ấy lật qua mất rồi
Em anh thôi vĩnh biệt thôi
Thấy đâu hình bóng, lệ rơi mắt nhòa.
Bóng đêm chen giữa đôi ta
Mai đây em có bao giờ nhớ chăng?
Xin em thỉnh thoảng nhớ thầm
Cái thời em đã có lần yêu anh
Khắc giờ cũng khóc cho tình.
Kết Thúc (END) |
|
|