Em trở về đây với bướm xuân ,
Cho tôi mơ ước một đôi lần.
Em là người của ngày xa lắm ,
Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần.
Em trở về đây để nắng hồng ,
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm ,
Em chẳng về đây để ngỏ lòng.
Một thời mây biếc đã trôi qua ,
Nay tưởng cây vàng lại nở hoa.
Em chẳng mơ gì , tôi chẳng nói ,
Đôi hồn không biết có nhìn xa?
Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng ,
Đèn khuya xanh biếc , mộng thường sang.
Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ ,
Em sẽ đi xa trước giấc vàng
Kết Thúc (END) |
|
|