Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ Tác Giả: Nguyễn Ngọc Thuần    
Những âm thanh đẹp nhất

    Năm nay tôi 10 tuổi. Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi. Tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn, ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn; ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới... Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời?
    Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập đập vào mông gọI nó dậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến bốn năm cái, thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ.
    Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say. Bà mụ phải đánh đến 7 lần. Mẹ tôi nói nhứng đúa như vậy rất lì và hình như tôi cũng thấy đung đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn , bà mụ đánh tôi đến 59 lần!
    - Trời ơi, cái mông mày phảI sưng to lắm. – Chúng trợn mắt tròn lên.
    Hôm sau chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến 100 cái. Có đứa còn nói 200. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con Hồng mít ướt đụng một chút là khóc nhè còn dám nói đến 400 cái. Chúng tôi cườI ồ lên. Thắng Toàn thành thật nói: “Tao có hai cái à” (Hồi nãy nó nói 200). Ðứa khác thì ba cái, bốn cài, còn con Hồng mớI đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phảI nhọc công.
    Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bàn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không, màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói vớI bạn một điều, chúng ta phảI bí mật. Chuyện đó phảI riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên, bởI vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hộI được bà mụ đánh lần thứ hai. Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đờI, một cái khóc dễ thương nhất. Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc. Tức cài ngày tôi chào đời. Mẹ tôi nói: “Anh oi! HÌnh như em sắp sinh em bé. Bố tôi hoảng hốt ẵm mẹ đặt lên xe rơm. Ngặt một nỗI, con bò không có ở đó. Bố đã nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cot. THế là một mình, bố kéo xe xuống thị xã. Dọc đường, mẹ cắn rơm chịu đau không la một tiếng. Bố tôi nói: “Em cứ la lên, không sao cả!” Mẹ vẫn không la. Bố nói mẹ là ngưòi cừ nhất!
    Khi kể cho tụI bạn nghe chuyện này, chúng cũng bảo mẹ chúng không la. Các bạn đừng cho là chúng nói xạo nhé. Mà phảI cho đó là một điều bí mật. NHững điều bí mật sẽ cho chúng ta nhơ mãi, không quên.
    Và mọI chuyện như tôi đã kể, bà mụ dánh tôi bảy cái. Bố thốt lên sung sướng: “TrờI ơi, con trai. Cái thằng này nó lì lắm đây! Sao tôi ghét nó quá”. Nói rồI ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi. Mặc cho ngườI ông dính đầy đất cát cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi. Bố tôi nói, chưa bao giò bố thấy tôi xinh đẹp như vậy. Những ngày làm việc vất vả trên đồng, bố không ngót tưởng tượng về tôi. Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm. Cái miệng thì thật to. Ðôi tay săn chắc. Bố đã nuôi sẵn một con bò dàn cho tôi cỡI rồI mà. Nhưng eo ôi, cài tay bé xíu. Da thịt tôi mỏng tanh. Bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố, rồI bố cứ nằm im như vậy. Bố nói, chưa bao giò có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố. Bé lắm. Bé khủng khiếp. Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xú sở của ngườI tí hon. Mà ở xứ sở của ngườI tí hon thì ngườI ta không vộI vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở ngườI tí hon thì không phảI vậy, họ phảI đi một năm. Họ kông vộI vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở ngườI tí hon, bố không vộI vàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phảI từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. BởI vì đám ruộng bạn có thể sữa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói: “ỐI tôi đay quá. Con kiến nó cắn mông tôi.!”
    Vậy đó, cái ngày tôi chào đời. Và bố muốn được nghe tôi khóc. BuổI tốI, bố phảI đi nhẹ chân - một nỗI khổ của bố. Bố tôi khoẻ lắm, cài gì chạm phảI tay ông đều kêu rổn rảng. Muốn đi nhẹ là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Ðêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố. BỐ rất tiếc không được biết bà mụ đánh bố bao nhiêu cái, bố có hay khóc không? Ông bà nộI tôi mất sớm. Khi đó bố còn rất nhỏ nên chẳng được nghe ai kể lại. Những ngườI than trong gia đình là những ngườI nhớ về mình nhiều và đầy đủ nhất. Những ngườI giữ bí mật của mình. Ngày tôi ra đờI, bà mụ hỏI bố:
    - Ðặt tên cậu ấm là gì nào?
    Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng. Bà muốn tôi được sung sướng. Bố tôi choàng dậy.
    - Ừ nhỉ, sao tôi quên khuấy mất. Tôi cứ tưởng tượng về nó mãi, đâm quên.
    Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm. BởI nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà ngườI ta sẽ gọI trong suốt cuộc đờI một đứa trẻ. Ðứa trẻ này khác vớI đứa trẻ kia trứơc tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con ngưòi có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọI tên ngườI than của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọI mẹ ơi, tức mình hiểu ngườI phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. MỘt ngườI tên Dũng, mình sẽ nghĩ không phảI là con gái. NgườI tên Loan, sẽ không phảI là con trai. Khi mình lớn, cái tên ấy vẫn đi theo. MÌnh sẽ giữ nó như một kỷ niệm về ngườI bố và ngườI mẹ. Ðó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Bố tôi nói vớI bà mụ:
    - Tôi muốn nó một cái tên thât hung dũng
    - Vậy tên Dũng nhé!
    - Tôi muốn nó phảI thong minh nữa.
    - Vậy thì Trí Dũng.
    - Tôi còn muốn nó phảI có hiếu nữa kìa.
    Và cuốI cùng cái tên của tôi cũng được đặt xong. MỘt cái tên thật dài nhưng tôi luôn nhớ. Bố tôi nói:
    - Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn.
    Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn hỏI bố mẹ tạI sao bạn lạI có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Ðó là một bí mật về bạn. Và chỉ khi đó bạn mớI biết tạI sao một cái tên lạI là một tiếng nói đẹp nhất.
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 20 (Kết Thúc)
Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
  » Xem Tiếp Chương 7
  » Xem Tiếp Chương 8
  » Xem Tiếp Chương 9
  » Xem Tiếp Chương 10
  » Xem Tiếp Chương 11
  » Xem Tiếp Chương 12
  » Xem Tiếp Chương 13
  » Xem Tiếp Chương 14
  » Xem Tiếp Chương 15
  » Xem Tiếp Chương 16
  » Xem Tiếp Chương 17
  » Xem Tiếp Chương 18
  » Xem Tiếp Chương 19
  » Xem Tiếp Chương 20
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Tuyết Bỏng
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi