Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Dài » Bay Qua Bầu Trời Tác Giả: Đỗ Quỳnh Châu    
    - Phạm Giao Du Ca.
    - Có nó.
    Tiếng của nó vang lên làm Toàn Anh phải ngẩng mặt lên, gương mặt của cô gái vừa gọi tên Toàn Anh muốn bật cười nhưng anh cố làm mặt nghiêm.
    - Cô bao nhiêu tuổi?
    - Hai mươi hai.
    - Cô có khai tăng tuổi không?
    - Không ai điên khùng làm việc đó để được già..
    Tiếng “già” của cô được kéo dài cả cây số. Nhìn cô Toàn Anh thấy cô quá trẻ con. Anh quay sang cô thư ký:
    - Cô làm đi.
    - Dạ.
    Cô thư ký đến bên Du Ca nói:
    - Em đến để đo chiều cao.
    Du Ca tròn đôi mắt:
    - Có chuyện này nữa hả, sao kỳ “ dzậy”?
    Cô thư ký kiện nhẫn giải thích:
    - Đó là quy định của công thy, không lẽ trước khi xin việc em không đọc thông báo.
    Du Ca quay sang Toàn Anh:
    - Làm tài xế chứ có phải xin làm người mẫu thời trang đâu mà “ anh Giám đốc” tuyển kỷ “dzậy”?
    Toan Anh nghiêng nghiêng đầu ngắm cô nhỏ và anh cảm thấy vui vui vì sự bộc trực ấy, cô khác xa với những người con gái mà anh đã phỏng vấn từ sáng đến giờ, cô không yểu điệu thục nữ, kho6ng ăn mặc cầu kỳ, không son phấn điểm trang. Cô chỉ đơn giản với bộ đồ jin màu xanh, mái tóc cắt ngắn như không thể ngắn hơn được nữa và phiá sau ót cô còn chừa cái đuôi rùa nhi nhi. Đôi chân cô mang đôi giày màu trắng bít gót. Trông cô bùi bùi, ngô ngáo , bướng bỉnh. Du Ca đỏ mặt khi thấy Toàn Anh cứ nhìn mình dăm dăm. Cô đánh trống lãng hỏi cô thư ký:
    - Tiêu chuẩn phải cao bao nhiêu mơi đạt hả chị?
    - Một mét năm mươi tám.
    - Nặng?
    - Bốn mươi bảy ký.
    - Tuyển thẳng ahy còn thử việc?
    - Hợp đồng thử việc một tháng nếu có khả năng thì sẽ được làm chính thức.
    - Làm việc theo ca hay giờ hanh chánh.
    - Tùy theo yêu cầu của công ty trong từng thời điểm.
    Toàn Anh lấy cây viết gõ gõ xuống mặt bàn làm cô thứ ký tỉnh ra. Trời ơi, nãy giờ cô đã bị cô nhỏ phỏng vấn thay vì người phải bị phỏng vấn là cô nhỏ. Nhìn lại Toàn Anh, cô thư ký thấy anh đang mỉm cưỜi làm cô ngượng. Làm mặt tỉnh cùng với cô nhỏ, cô tiếp tục phận sự cuả mình:
    - Bây giờ em có thể lại đo chiều cao và cân nặng trong lượng rồi. Lại đây.
    - Thôi khỏi. Xin phép chào chị và “anh giám đốc “ tôi về.
    Toàn Anh ngạc nhiên:
    - Sao lại về cô không muốn làm việc à?
    Cô nhỏ cười tươi làm bên phải lộ rõ lúm đồng tiền trong có duyên đáo để.
    - Em chỉ có một mét tám mươi lăm thôi, cân nặng bốn mươi lăm ký nếu tính luôi đôi giầy một ký, bộ đồ jin một ký. Nếu trừ hai ký ấy thì còn thảm hại hơn em chỉ còn mỗi bốn ba thôi. Rớt rồi còn nói gì nữa.
    Toàn Anh hỏi tiếp:
    - Nếu không được tuyển cô có buồn không?
    Du Ca lắc đầu:
    - Buồn? Có gì để buồn, nếu chịu khó đi vòng vòng thành phố từ công ty A đến xí nghiệp Z thì chắc chắn em sẽ có việc làm thôi. Xin chào.
    Du Ca bước ra cửa Toàn anh lên tiếng:
    - Cô khoan đi đã.
    - Sao vậy.
    - Tôi tuyển cô vào làm.
    Đôi mălt tròn to như hạt nhãn nhìn Toanh Anh, cô lại cười. Cái lúm đồng tiền có dịp xuất hiện làm duyên lần nữa:
    - Xin cám ơn “ anh giám đốc”.
    Toàn anh vẫn làm mặt nghiêm:
    - Đầu tuần tới cô có thể nhận việc. Cô sẽ làm tài xế cho riêng gia đình tôi vì thế không theo thời gian nhất định nào cả. Điều thứ hai cô sẽ ở hẳn trong gia đình tôi, vậy cô hãy sắp xếp với nhà cô đi. Lương tôi sẽ trả cô thử việc là tám trăm ngàn, nếu sau này cô khẳng định được chuyên môn tôi sẽ tăng. Thế nào cô thấy được chứ?
    Du Ca tràn đầy phấn khởi:
    - Tôi chỉ có một mình, ở đâu mà không tiện, tôi sẽ đến nhận việc đúng như ngày hẹn. Bây giờ thì xin chào.
    Du ca bước ra khỏi phòng để lại cho Toàn Anh một chút vui vui, xao xuyến.
    Toàn Anh và Lệ Thy đang ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc xich đu, chiếc mini jupe màu xanh lục ôm sát lấy thân hìn của Lê Thy. Khi cô cúi xuống lộ cả một khuôn ngực trắng ngần đầy đặn hấp dẫn.
    Toàn Anh quen biết Lê Thy tron gmột buổi tiệc sinh nhật của Phiến, bạn anh và Lê Thy là cô em họ Phiến, co đẹp rực rỡ, kiêu sa nên có phần kênh kiệu khinh người nhưng Toàn Anh không hề quan tâm, đơn giản vì anh nghĩ con gái đẹp thì phải kênh điệu đó là chuyện thường. Mọi yêu cầu theo sở thích của Lệ Thy, Toàn anh vẫn đáp ứng đầy đủ, vui vẻ. Anh luôn luôn tự bài khi đi với Lệ Thy dạo phố hoặc dự tiệc với đám đông. Ở đâu anh và Lệ Thy cũng được đón chào nồng nhiệt, được khen ngợi vì sự xứng đôi vừa lứa thật tuyệt vời của hai người.
    Cách chỗ Toàn Anh và Lệ Thy ngồi là cô nhỏ Du Ca dadng ngồi một mình vật lộn với chiếc xe du lịch đã bị bẻ bánh. Du Ca vận chiếc quần sọt màu xanh ôm sát đùi, chiếc áo pull ngắn tay phủ thân dài qua khỏi mông màu đen, cái dang nhỏ nhắn mà vẫn nhanh gọn theo từng thao tác làm việc. Ngày hôm qua chủ Nhật cô phải đưa cả nhóm bạn bè của Mỹ Anh, em của Toàn Anh đi Vũng Tẫu tắm biển về đến nhà đã tám giờ, sáng nay cô phải dậy sớm chuẩn bị lau xe để đưa Toàn anh đến công ty và trước khi đi làm Lệ Thy đã kịp đến nhờ Toàn Anh dẫn mua vài thứ linh tinh trang trí trong phòng của Lệ Thy. Công việc thì luôn luôn mà bị bẻ bánh xe Du Ca cam thấy bực mình.
    Lệ Thy và Toàn Anh bước đến gần cũng là lúc Du Ca gắn xong con vít cuối cùng vào. Tiếng Lệ Thy gắt gỏng khó chịu:
    - Xong chưa? Làm ăn gì chậm như rùa.
    Du Ca từ tốn trả lời:
    - Chị chờ cho năm phút nữa, tất cả đã xong nhưng tôi cần phải thay đồ.
    Lệ Thy bĩu môi:
    - Tài xế chứ có phải dánh giá gì cho cam mà bày đặt thay đồ làm đẹp.
    Du ca cười nửa miệng:
    - Nếu chị không muốn tôi thay đồ cũng được, chỉ sợ khi chị ngồi vào xe này chị lại bị xấu lấy vì sự bẩn dơ của tôi đấy chứ.
    Lệ Thy gật đầu:
    - Kể ra cô cũng đâu có ngu doót gì cho cam, mau lên đi.
    Du Ca rảo nhanh về ngồi nhà của mình ở cuối vườn, nó là nhà cho xôm tụ chứ thật ra nóo là cái kho chứa những vậy dụng phế thải của gia đin`h Toàn anh, ngày đầu vào nhận việc cô đã từ chối căn phòng mà cô được sắp xếp cho ở ngay trong biệt thự rộng rãi này, cô xin ở cái kho cuối vườn, sau một ngày dọn dẹp cuối cùng cô đã có một giang sơn của riêng mình mà không sợ phiền hà đến ai.
    Nhìn theo Du Ca, Lệ Thy quay sang nói với Toàn Anh:
    - Bộ đàn ông trên đời hết rồi hay sao mà anh thêu nữ tài xế vậy? Trông con nhỏ em hổng ưa vô.
    Toan Anh ngay thật:
    - Đã có mấy tài xế nam vào làm rồi nhưng đều cho hưu non hết, vì mấy người ấy cứ thường uống rượu mà em thấy đấy làm tài xế mà uống rượu thường xảy ra tai nạn, để phòng bện hơn chưa bệnh, ba anh đã kêu tuyển nữ tài xế.
    Lệ Thy mát mẻ:
    - Tuyển tài xế rồi biết đâu tuyển luôn vị hôn thê.
    Toàn Anh bật cười:
    - Đừng có suy đóan bậy bạ à nghen.
    Lệ Thy dẩu môi:
    - Ai biết được khi con nhỏ đó đâu có xấu.
    - Thôi mà, cho anh xin đi.
    Lệ Thy đid.nh noi nữa nhưng thấy Du Ca bước ra cô lườm nhẹ Toàn Anh rồi quay sang Du Ca kiếm chuyện:
    - Cô đi năm phút mà tôi tưởng là năm giờ, làm vie6>c thì rề rề nhưng tới tháng thì lương lãnh thiếu một đồng không được.
    Du ca làm thinh bước lên xe đề máy, xong cô mở cửa sau để Lệ Thy và Toàn Anh lên. Chiếc xe lướt êm ra khỏi cổNg biệt thự bắt đầu vào trung tâm thành phố. Lệ Thy như vẫn còn ấm ức vì sự im lặng không trả lời của Du Ca, cô tiếp tục kiếm chuyện:
    - Tại sao tôi nói mà cô không trả lời, cô khi dể tôi hả?
    Im lặng, gương mặt Du Ca vẫn chăm chú nhìn về phía trước như không nghe tiếng Lệ thy nói. Toàn Anh bấm khẽ vào tay Lệ Thy vì cảm thấy sự vô lý của cô:
    - Em kỳ quá. Du Ca đang lái xe kìa, kiếm chuyện với cô ấy làm gì để ấy bị phân tâm.
    - Anh bênh cô ta à?
    - Nói kỳ.
    Không quan tâm đến Toàn Anh , Lệ Thy nói tiếp:
    - Nói sao làm thinh vậy, bộ câm rồi ha?
    Thấy Du Ca vẫn làm mặt tỉnh chẳng thèm trả lời, Lệ Thy đỏ bừng mặt la lớn:
    - Ngừng xe lại, ngừng xe...
    Toàn anh thây bắt nhẫn trước sự ngang ngược của Lệ Thy nhưng anh cố gă“ng diu giong:
    - Khi không em bảo dừng lại, thôi cho anh xin đi.
    Lệ Thy cướp lời:
    - Bô anh bảo em điển hả, bây giờ anh có kêu nó dừn gkhông hay để em la lên giữa đường.
    - Du Ca! Cô tấp xe vào lề đi.
    Chiếc xe thắng lại bất thần làm Lệ Thy không đề hòng nên bị ngã chúi về phía trước vùng ngực đụng vào thành ghế trước đau điêng, lần nay cô càng điên tiết hơn:
    - Bảo cô ngừng xe rồi ngừng kiểu như vầy hả, ngày mai nghỉ việc ngay.
    Du Ca xoay người đúng bổn mươi lăm độ nhìn Lệ Thy đầy sác bén. Tiếng nói pha sự bất bình không giáu giếm:
    - Chị vô ly không chịu nổi nhưng vì nể Giám đóc tôi làm thinh chứ chị đâu là gì mà tôi phải sơ.
    - Nói như vậy là ý gì?
    - Thứ nhất chị đâu là chủ của tôi mà có quyền hành sách, quát nạt tôi. Thứ hai chị đâu là người bỏ tiền ra thuê tôi thì lại làm gì đuổi tôi được. Thứ ba nếu chị còn có những lời lẽ thiếu tế nhị nữa thì tôi sẽ tống cổ chị ra khỏi xe đấy và nếu cần sẵn sàng cho chị nếm bạt tai để biết lễ độ.
    Toàn anh cũng bị bất ngờ trước những lời lẽ đầy đòn roi của Du Ca nhưng rõ ràng anh sẽ thật vô lý nếu nghiêng về Lệ Thy, giữa lúc anh chưa biết khuyên Lệ Thy câu gì thì Lệ Thy chồm về phiá trước định ăn tươi nuốt sống Du Ca. Toàn Anh hoảng hốt chặt cứng Lệ Thy:
    - Làm gì vậy Thy – em thật là khó khăn.
    KHông đánh được du Ca, Lệ Thy ấm ức:
    - Anh sợ em đánh nó hả, em khó khăn ở chỗ nào?
    Toàn Anh tiu nghỉu:
    - Ừ thi...
    Du Ca châm chọc:
    - Giám đốc sợ chị sẽ bị ăn đòn đấy, bởi vì Giám đốc biết tôi có đai đen về võ thuật thì cỡ bốn người như chị tôi nhai như nhai cơm.
    - Anh nghe nó nói không. Trời ơi sao anh làm thinh vậy. Anh coi nó trọng hơn em hả Toàn Anh?
    Toan Anh nạt bừa:
    - Du Ca cô có im đi không, nếu còn muốn lam` việc, dù sao cô cũng chỉ là một người tài xế.
    Khẽ nhún vai vẻ bình thản, Du Ca nói:
    - Xin lỗi giám đốc.
    Chiếc xe lại lướt đi, Lệ Thy cảm thấy sự tực giận của mình đã dược ve vuốt, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm ức thế nào ấy. Lần đầu gặp Du Ca cô đã không có thiện cảm vì thấy nét đẹp a6'y, cái nét đẹp mà chẳng cần một chút điểm trang vẫn cứ rực rỡ - đã vậy lại là tài xế cho gia đình Toàn anh, nói là tài xế cho gia đình nhưng Du Ca là người chuyên lát xe chở Toàn anh nhiều nhất. Làm sao Lệ Thy có thểyên lòng khi sự tiếp xúc thường xuyên biết đầu sẽ nảy sinh ra những điều bất lợi cho cô, một nự tài xế xinh đẹp và một giám đóc đẹp trai chưa vợ... Từ tư tưởng ấy nên cô luôn tìm cách kiếm chuyện với Du Ca:
    - Thưa Giám đốc ăn sáng ở đây ạ?
    Toàn anh hỏi Lệ Thy:
    - Em muốn ăn gì?
    Lệ Thy nũng nịu:
    - Chở em qua Thanh Đa ăn cháo vịt sau đó ghé qua Sài Gòn Shop em muốn sắm vài món đồ linh tinh.
    Toan anh ngập ngừng:
    - Buổi chiều anh dẫn em đi mua sắm được không anh còn phải đến công ty. Sáng thứ hai họp đầu tuần anh không vắng mặt được.
    Lệ Thy chun mũi điệu đàng:
    - Em đang có hứng thú- anh mà không chịu ý em là em giận à nghen. Em giận là đừng hòng năn nỉ em.
    - Nhưng...
    - KHông nhưng nhị gì hết – chìu em không?
    - Ừ thì chìu mà em phải nhanh lên.
    Lệy Thy bả cổ Toàn Anh hôn, nụ hôn rất Tây. Bất giác Toàn Anh thấy sượng sùng, nhìn vào kính chiếu hậu anh bắt gặp nụ cười chế giễu của Du Ca.
    Những hàng trang kim chạy dài và ôm trùm mọi phiá, những chùm đèm thủy tinh trên trần nhẹ thả thứ ánh sáng mở dịu, những gương mặt bân hoan vui vẻ nói cười, những bo complet cho cánh đàn ông, những bộ thời trang nền nà tôn vinh sắc đẹp cho cánh đàn bà. Đền flash lại tiếp tục chớp lên – mọi nơi mọi lúc. Không gian đem nay là sinh nhật của Toàn Anh tròn ba mươi tuổi và cũng có nghĩa nôm nao là lễ hứa hôn của anh cùng với Lệ Thy. Ở nơi đâu thiện ha vẫn thấy đôi nam nữ ấy không rời nhau nửa bước. Trong đôi mắt Toàn anh nói lên niềm tự hào vì có một người yêu tuyệt vời tựa hoa hậu, trong đôi môi tươi hồng của Lê Thy luôn nở nụ cười hài lòng bên một chàng trai vững vàng sự nghiệp, giàu có và đẹp trai. Sẽ chẳng còn xa nữa đâu cô sẽ là thành viên của dòng họ Lý Toàn này. Kể ra sắc đẹp cũng là bàn đạp dễ dàng tiến thân đấy chứ, dù Toàn Anh chưa tuyên bố ra mối quan hệ của cô và Toàn Anh nhưng mọi người vẫn có thể hiểu cô như là vị hôn thê của anh.
    Trái ngược với khung cảnh ồn ào náo nhiệt đầy sang trọng của ngôi biệt thự dòng họ Lý là sự lặng lẽ yến ắng của căn nhà kho nằm cuối góc vườn. Ở đó trong căn phòng nhỏ của mình, chỉ duy nhất chia xẻ đêm sinh nhật của cô ngọn đèn neon buồn hiu toa? sáng căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ vuông vức được kê sát khung cửa sổ là chiếc bánh sinh nhật nhỏ vơ”i hai mươi hai ngọn nến dù màu sắc đang cháy, một chiếc độc bình được cắm duy nhất cành hao hồng nhung hyết dụ, một lon Côca chưa bậpt nắp khui – Du Ca đang lan man với những suy nghĩ trong đầu, đôi mắt cô lim dim để hồn đi hoang bên các nến toa? sáng, bất chợt có cảm giác như vị nhìn trộm, cô mở bừng mắt, quả đúng như cô dang đặt hai tay lên thành cửa bình thản đứng ngắm cô một cách công khai không giáu giếm – Cô hất đầu hỏi gã con trai với gọng đầy ngổ ngáo:
    - Nhìn trộm không biết xấu hổ sao còn cười, vô duyên.
    Sự đdiềm đạm của gã làm dịu lòng Du Ca:
    - Nhìn trộm không biết xấu hổ sao còn cười, vô duyên.
    Sự đdiềm đạm của gã làm dịu lòng Du Ca:
    - Xin lỗi vì tôi đã làm cho mơ mộng của cô bị lõi nhịp.
    Du Ca không buồn mới mọc hắn vào nhà:
    - Sinh nhạt của giám đóc là ở trong kia chứ có phải ở ngoài này đâu- anh đi lạc rồi ha?
    - Không phải đi lạc mà tôi muốn trống tránh không khí đầy nước hoa của phía nữ và mùi thuốc lá của phái nam đó thôi, nếu tôi đoán không lầm đêm nay cũng là sinh nhật của cô.
    - Biết rồi còn hỏi, thấy rồi còn hỏi đố.
    - Cô không có bạn bè sao?
    - Có chứ nhưng họ không ở gần tôi.
    - Ở đâu?
    - Xa lắm.
    - Vậy đêm sinh nhật mà có một người bạn thân cô không thấy là hạnh phúc sao?
    - Tìm ở đâu ra?
    - Là tôi đây nè.
    - Anh vớ vẩn quá, ai mà thân.
    - Nè con người mà thiếu bạn bè chỉ sống một mình dễ tổn thọ lắm à nghe.
    - Không cần anh quan tâm đâu, lắm chuyện.
    - Kể ra cô em họ của tôi hơi quá đáng khi noi chuyện của cô cho tôi nghe.
    - Ai thế?
    - Nhỏ Lệ Thy.
    Du Ca gật gật đầu:
    - À ạ ! Cái chị người yêu của Giám đốc ấy mà.
    - Cô có cần tôi thuật lại không?
    Cặp mắt Du CA nhướng nhướng đầy ngạo đời:
    - Nếu là tốt thi cầm cảnh giác, nếu là xấu sẽ rất cám ơn.
    - Sao vậy. Ý cô tôi không hiểu.
    - Cô em họ anh có bao giờ ưa tôi mà nói tốt về tôi thì là chuyện lại phải xem chừng, còn nếu nói xấu thì tôi sẽ cảm ơn vì đó là biểu lộ gánh ghét cho thây tôi đã hơn cô em họ anh về một điểm nào đó chứ sao.
    - Công nhận cô thông minh hơn nhận xét của tôi. Mà nè cô không mời tôi vào chia vui sinh nhật của cô thật sao?
    - Nếu anh không chê sự nghèo nàn của chủ nhân thì xin mời thật lòng. Tôi gọi anh tên gì đây?
    - PHiến – Nguyễn Thiết Phiến.
    Du Ca bật cười. PHiến thấy ngẩn ngơ với má lúm đồng tiền của cô, Lệ Thy đã đúng khi đặt Du Ca ngang về tình địch, nếu nhật xét kỹ một chút Lệ Thy chỉ đẹp son phấn cộng với những model hợp thơi, nhưng nếu bỏ các thứ ấy ra chắc chắn Lệ Thy sẽ là hàng yếu bên cạnh Du Ca.
    - Nghe tên anh tôi lại nhớ nhân vật Thiết Phiến Công Chúa, vợ của Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký qua '.
    PHiến cũng cười vui theo sự trẻ trung của cô.
    - Anh Phiến này – đừng thèm cắt bánh cứ lấy muỗng xắn từ trên xuống ăn ngon cơm hơn. Anh uống nước ngọt không, rất tiếc anh là vị khách không mời nên tôi cũng đâu chuẩn bị, chia nhau làm hai nghe.
    - Rất vui lòng.
    HỌ vừa ăn bánh ngọt vừa uống côca Phiến hỏi như có vẻ quan tâm đến đời tư của cô:
    - Cô còn đông anh chị em không?
    - không, tôi là con gái độc nhất.
    - Cô không buồn khi cứ sống xa nhà chứ?
    - Tôi đâu có nhà để về.
    - Cô giải thích tôi nghe với !
    - Ba mẹ tôi bỏ nhau lúc tôi vừa năm tuổi. Tôi ở với ba năm lên bảy, ba cưới vợ, tôi chạy về ở với mẹ, năm lên mười mẹ đi lấy chồng.Tôi chạy về ở với nội, mươi hai tuổi nội chết, tôi lại chạy về tá túc với bà ngoại nhưng ngoại thì nghèo, sớm bệnh tối đau vì già cả, tôi cố gắn học hết trung học rồi đi làm học nghề để sinh sống cho đến nay.
    Sau khi tóm lược về sơ yếu lý lịch khai man của mình xong cô vẫn thản nhiên múc từng thìa bánh ngọt đưa vào miệng nhai ngon lành mà chẳng thèm nhìn gương mặt đầy vẻ xúc động của Phiến.
    - Cô không có một người bạn để gởi gắm tâm sự của mình sao, tôi thấy áy náy cho cô quá.
    - Có ma nó thèm làm bạn với một con nhỏ cà chớn như tôi.
    Nói xong Du Ca lại bật cười, nụ cười hồn nhiên nhưng pha loáng nét ngộng nghêng “ dễ ghét”. Phiến lại bần thần mất một phút vì đôi môi tươi đẹp của cô. Anh tự hỏi không lẽ đây là tiếng sét ái tình chăng. Có tiếng chân đi đến – Phiến nhìn ra ngoài cửa , Toàn Anh đang bước đến cất giọng hồ hởi:
    - Mày trốn kỹ ở đây làm tao và Lệ Thy kiếm hụt hơi, ủa cái gì đây? Hoa hồng bánh sinh nhật của ai thế, phải đêm nay sinh nhật Du Ca không? – Trùng ngày với tôi à, hy hưu quá – sao cô không nói với tôi trước – Tôi đâu có tệ để quên gởi cho cô một món quà mừng. Còn cái này nữa, một lát tôi sẽ hỏi tột cô về sự vắng mặt của cô đêm nay đấy. Phiến à, mày không thấy là tiệc sinh nhật tao đã tàn và mày là người khác cuối cùng à?
    Toàn Anh nói một hơi không ngừng, hình như anh đã say – Phiến cũng giật mình nhìn về phía ngôi biệt thự. Đúng như Toàn Anh nói, ở đấy cuộc vui đã tàn và không gian đã trả về sự yên lặng của màn đêm – Hình như buổI tối nay trái đấy quay nhanh hơn mọi khi, hay vì sựhiện hữu của Du Ca đã làm tim anh thấy khác lạ – Phiến miễn cưỡng đứng dậy đưa tay ra trước mặt Du Ca:
    - Đã đến lúc tôi phải về rất mong gặp lại.
    Du Ca bắt lấy cánh tay PHiến thân tình:
    - Cám ơn anh về một buổi tối vui.
    Du Ca cảm nhận được cái xiết tay mạnh mẽ như chẳng muốn rời ra của PHiến. Cô cười bằng mắt với anh. Khi đi ngang qua người Toàn Anh, Phiến kề tai nói nhỏ:
    - Mày có một nữ tài xế dễ thương quá trời làm trái tim tao nhúc nhích rồi đây.
    Và chẳng cần Toàn Anh phản ứng, PHiến thong thả bước ra khỏi nhà trên vẫn nở nụ cười tươi. Du Ca ngoảnh lại nhìn Toàn Anh, cái nhìn đăm đăm và thăm thẳm như muốn nói điều gì rồi đột nhiên co6 lại trở về là cô với cái cố hưũ ngông nghênh.
    - Đêm nay trông giám đốc phấn khởi và vui lạ.
    Toàn Anh cao giọng phấn chấn:
    - Phải nói là rất vui, rất hạnh phúc.
    - Chị Lệ Thy về rồi à?
    - Sáng mai cô ấy phải đi thông dịch cho một phái đoàn Hàn Quốc đi thăm di tích cố đô Hếu nên phải về sớm. À cô nhìn thấy Lệ Thy thế nào – đẹp và quý phải không chê được phải không?
    Không trả lời, Du Ca hỏi Toàn Anh:
    - Giám đốc yêu cô ấy nhiều lắm phải không?
    - Tôi rất yêu – có lẽ sẽ khó mà sống nổi nếu phải xa cô ấy.
    - Cô ấy là tình yêu duy nhất và cũng là bạn gái duy nhât của Giám đốc?
    - Gần đúng như vậy.
    - Tại sao chỉ tương đối mà không là tuyệt đối?
    - Bởi iv` năm tôi mươi lăm tuổi tôi hình như có yêu một người.
    - Mười lăm tuổi đã yêu?
    - Nói đúng hơn chỉ là thoáng lãng mạn của người con trai tuổi mới lớn.
    - Thế bây giờ cô ấy ở đâu?
    - Đang ở Canada vơi cha mẹ, năm nay cũng trạc tuổi của cô, hồi ấy đã quá xinh có lẽ bây giờ sẽ còn xinh thêm hơn.
    - Cô ấy tên gì?
    - Bí Bo.
    Du CA khẽ dung động:
    - Thế nếu bỗng nhiên cô ấy tìm về thế Giám đốc tính sao?
    - Tính gì, hồi ấy tôi mươi lăm thì cô ấy mơi tròn bảy tuổi, nhỏ quá trời có biết gi `mà nói, nếu cô ấy tìm về thì tôi vẫn xem như cô em gái thôi, bởi tôi đã có Lệ Thy.
    Gương mặt Du Ca thoáng buồn ngang, lắc đầu vụt bỏ tư tưởng không vui giọng Du CA lại liếng thoắng:
    - Kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhưng cũng chẳng tồn tại với thời gian Giám đốc nhỉ – Mà nè sao bỗng nhiên đêm nay gíam đốc có hứng thú ngồi đây tâm sự với tôi thế?
    Như khơi trúng nỗi lòng Toàn Anh thành thật mở lời:
    - Cô nhỏ có biết cả nhà đang làm áp lực với tôi không?
    - Về chuyện gì?
    - Về vấn đềhôn nhân giữa tôi và Lệ Thy.
    - Hai ông bà chủ không bằng lòng à?
    - Đúng.
    - Sao kỳ dzậy?
    - Buộc tôi cưới vợ.
    - Cưới ai?
    - Bí Bo.
    - Nhưng anh và cô ấy đâu còn quan hệ với nhau nữa.
    - Không phải thế.
    - Chứ sao?
    - Thư từ qua lại vẫn đều đều nhưng chủ yếu là giữa những người lớn, con` tôi với c^o ấy biết gì đâu.
    - Nếu không yêu cô ấy thì anh cứ nói thẳng với ông bà chủ.
    - Đâu dễ dàng như lời cô nói – chuyện hứa hôn đã lâu lắm rồi,giờ mới chết tôi đây.
    - Lúc ấy anh biết không?
    - Trước khi gia đình cô ấy định cư ở nước ngoài, gia đình hai bên có tổ chức buổi tiệc tiễn dưa và việc hứa hôn cũng từ ấy mà ra. Quỷ xui ma khiến làm sao tôi cũng bằng lòng ưng thuận. Thờigian mới đó dad~ mười lăm năm thì đùng một cái, gia đình cô ấy về nước là để thực hiện lời hứa hôn của hai gia đình xưa.
    - Anh cứ kiên quyết không bằng lòng.
    Giọng nói của T.A đầy vẻ khổ sở:
    - Nếu làm trái với ba mẹ tôi thì xem như tôi không được hưởng mọi quyền lợi và có thể ung dung ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng.
    - Thì đã sao, tình yêu đâu có đo bằng tiền bạc hay danh vọng. Nếu anh yêu, Lệ Thy sẽ chẳng cậu nệ.
    - Không, nếu tôi trắng tay, L.T làm sao chiu được trong khi quanh cô ấy có biết bao người đeo đuổi.
    - Coi chừng tình yêu có một chiề thôi.
    - Cô nhỏ, nếu cô là tôi, cô sẽ làm cách nào?
    - Cứ nói thẳng với cô Bi Bo mọi điều.
    - Không thể được vì gia đình cô ấy cũng đã quyết định mọi điều rồi. Điều đáng nói là quyền quyết định nơi cha mẹ cô ấy chứ đâu phải bản thân cô ấy.
    Du Ca ra chiều suy nghĩ- im lặng một chuút cô tiếp:
    - Vậy cứ tiến thành lễ cưới.
    - Trời đất, còn Lệ Thy?
    - Cưới nhưng không sống chung, cứ tìm mọi cách đày đọa cô vợ – Đảm ảo chưa đầy nửa năm cô Bí bo ấy sẽ không thể chịu xiết rồi đâm đơn xin ly dị. Lúc đó phần lỗi đâu phải do anh – Thế là sau khi đường ai nấy đi anh sẽ ung dung cưới Lệ Thy mà chẳng còn ai ngăn trở nữa.
    T. Ạ đứng bật dậy ôm xiết Du Ca trong vòn gtay rồi nhấc bỗng cô, quay một vòng đầy hồi hơi:
    - Tuyệt vời. Cám ơn cô tài xế của tôi, nhất định khi kế hoạch tôi hoàn thành tôi sẽ không quên ơn cô. Bây giờ thì tôi vui rồi sẽ chẳng còn điều gì lo lă/ng nữa đâu.Chúc cô ngủ ngon, chắc chắn đêm nay tôi sẽ ngủ cũng rất ngon.
    Toàn anh ra về, đêm thanh tịnh chỉ còn vang tiếng gót giày khua động rên nền sỏi – Du Ca đứng bật động nhìn theo – Vở hài kịch sắp tới cô cũng là một nhân vật chính...
    Toàn anh ngồi tựa ngửa người trên ghế sa lông không màng để ý đến sự lăng xăng – lo lắng của cha mẹ và mấy người làm – Gương mặt Toàn Anh đăm đăm khó chịu. Bà Tố ANh phải lên tiêng:
    - Cưới vợ cho con hay cho cha mẹ mà cái mặt con cứ như đứa đám vậy Toàn Anh. Có tươi tỉnh một chút không nào?
    Mỹ Anh em của Toàn Anh theo leo:
    - Ảnh đang nhớ chị Lệ Thy đó.
    Ông Lý Toàn đang từ trên lâu xuống nghe tiếng Mỹ Anh nhắc đến Lệ Thy, ông gắt gỏng:
    - Không được nhắc đến con ấy ở đây giờ phút này và về sau nữa. Ba câm.
    Toàn anh phản kháng:
    - Tại sao hồi con mới quen với Thy, ba không lên tiêng rồi bây igờ khi tụi con yêu nhau thì ba lại cấm cản.
    - Hồi ấy ba chỉ nghĩ tụi con chỉ giao tiếp trên tình thân bè bạn, nhưng chỉ đến sinh nhật con ba mới biết- cũng may con còn nể mặt ba chưa công khai tuyên bố. sẽ cưới Lệ Thy.
    - Nhưng con đâu yêu Bí Bo.
    - Im ngay ! Không yêu sao ngày xưa mày bằng lòng đính ước với con gái người ta?
    - Hồi ấy tuổi trẻ bồng bột có biết gì.
    - Vậy thì con phải lãnh hậu quả việc min`h làm vả lại gia đình Bí Bo có gì không xứng, hai đứa con thuở nhỏ cũng thân thiết lắm kia mà.
    - Ngày xưa khác bây giờ khác...
    - Không khác gì hết, chuyện người lớn không thể nói hai lơi.
    - Ba...
    Mỹ Anh nói leo:
    - Em thấy ba chọn vợ cho anh vậy mà hay, chứ chị Lệ Thy ấy hả, em hổng có cảm tình, công nhận chỉ đẹp nhưng kiêu căng tự phụ quá. Anh yêu chị vì sắc đẹp thì đời anh tàn, còn về cái nết hả, em chấm chị Ở điểm dưới trung bình.
    T.A. nạt ngang:
    - Em im đi ! Còn nhỏ biết gì?
    - Đừng khinh dể em nghen, sợ em biết chỉ còn rành hơn anh nữa kìa. Nhưng thôi đâu mắc mớ gì đến em mà em phải cãi vã với anh.
    Bà Tố anh lên tiếng:
    - Em con nó noi đúng đó – sắc đẹp không quan trọng bằng cái nết đâu con – Lát nữa con nên vui vẻ tiếp chuyện vơi Bí Bo dừng để nó buồn – Chà lâu lắm rồi không gặp lại nó chắc giờ nó xinh đẹp lắm.
    Toan Anh vẫn chẳng để ý lời mẹ nói, anh đang buồn nẫu ruột. Bỗng có tiếng xe vào sân, cha mẹ anh cùng Mỹ Anh đứng bật dậy. Ông lý Toàn đưa ngóng trỏ chỉ chỉ Toàn Anh.
    - Họ đã đến rồi đó, liệu mà giữ thần hồn với ba.
    Chiếc xe du lịch màu trắng đã dừng hẳn lại trong sân nhà. Du Ca bước xuống trước, xong cô vòng ra cửa sau mở cửa cho hai vợ chồng tuổi đã trung niên bước xuống. PHong cách họ thật chững chạc. Người đàn ông thì phương phi mập mạp, ngườI đàn bà có hơI đẫy đà nhưng đẹp một cách phúc hậu. Du Ca hôm nay khác hẳn là một Du Ca đầy nam tính – ngông nghênh của ngày thường cô vận trên mình trước áo đầm mầu trắng có những viền tua bằng ren xanh da trờI. Trên cổ đeo sợi dây chuyền nhỏ mỏng kết thành bằng những chiếc lá me. Trông cô đẹp một cách thanh thoát.
    Vợ chồng ông Lý Toàn chưng hửng, Toan Anh cũng ngạc nhiên không kém, chỉ Có Mỹ Anh là mừng rỡ:
    - À ! Chị Du Ca đây mà.
    Du Ca đá lông nheo cùng Mỹ Anh thay câu trả lời , gường mặt cô vẫn bình thản cúi đầu chào mọi người:
    - Cháu chào hai bác.
    Bây giờ ông Lý Toàn mới lên tiếng:
    - Xin chào anh chị, lâu quá không gặp mà anh chị vẫn không khác xưa mấy. Du Ca là con của anh chị vậy mà chúng tôi không biết mong anh chị đừng chấp.
    Ông Du HảI bật cười sãng khoái:
    - Con nhỏ vừa mơ”i thuận lại cho chúng tôi nghe đêm qua và tôi đã rầy cháu về sự nghịch ngợm này.
    Trong phòng khách bây giờ rộn vang tiếng chuyện trò cởi mở, hài lòng – Duy chỉ có Toàn Anh là thấy tức giận vì sự quá quắt trong vai trò nữ tài xế cho anh, như không kìm được, anh đư”ng dậy cố lấy giọng tươi tỉnh:
    - Con xin phép hai bác và ba mẹ cho con được tiếp chuyện với Bí Bo một lát.
    Ông Du Hải gật đầu:
    - Chau cứ đi, bác cho phép. Để cảnh già bọn tôi ở đây nói chuyện hợp gu hơn, tôi nói đúng quá anh Toàn hả.
    Ông Lý Toàn gật đầu cười đông tĩnh nhưng cặp mắt ông vẫn loé lên tia hăm doa. khi nhìn Toàn Anh như ngầm bảo: “ Liệu đấy Toàn Anh, cãi lời tao không được đâu.”
    Toàn Anh và Du Ca cúi chào mọi người, bước chân hai người vừa rời khỏi khung cửa ra vào. Toàn Anh đã nắm lấy tay Du Ca lôi tuột về ngôi nhà kho ở cuối vườn, gương mặt anh hầm hầm. Đến cửa anh tung chân đá thẳng làm cánh cửa bật mở xô đánh rầm vào tường nhà. Anh kéo cô bước vào rồi tiện tay xô ngã chúi cô trên giường quát to:
    - Cô làm trò này với ý gì, tại sao bấy lâu nay cô không cho tôi biết cô là Bí Bo?
    Nóng mặt vì hành động thô lỗ của Toàn Anh vừa rồi, Du Ca ngẩng mặt trả lời với Toàn Anh giọng đầy thách thức:
    - Không yêu thương mà cha mẹ tôi bắt buộc phải ưng anh làm chông , vì thế bắt buộc tôi phải đóng vai tài xế để tìm hiểu chồng tương lai của mình. Trả lời như vậy được chưa?
    - Cô hài lòng vì có được một người chồng tương laii có đia. vị vi vững vàng – đẹp trai lắm chứ, nên cô không chịu thối lui dù biết người tôi yêu là Lệ Thy.
    Du Ca trả đũa ngay:
    - Giả ngày sau tôi ngheò, đâu có bán được cái mã phong lưu của anh để đổi lấy cơm gạo được, huống chi bây giờ gia đình tôi cũng đâu thua kém gia đình anh. Vậy thì tôi có cần gì mấy thứ đó?
    - Vậy cô cần gì?
    - Tôi cần giá trị thật ở trong tâm hồn nhưng điều này xem ra anh nghèo quá.
    - Cô đừng ngạo mạn thái quá.
    - Nói có sách, mách có chứng, nhìn thấy anh si tình Lê Thy là đủ hiểu
    - Biết quái gì mà nói.
    - Chỉ có anh mù quáng mới không thấy được một sự xuẩn ngốc, rỗng tuếch đã bị phủ che bằng sắc đẹp – Đẹp mà rỗng tuếch là đồ bỏ đi.
    - Thế thì cô sao không phản kháng với cha mẹ tôi và h ai bác đi. Tôi cám ơn cô nghìn trăm lần đó.
    Giọng Du Ca tỉnh khô:
    - Tôi chưa bao giờ để cha m.e phải buôn lòng về mình vả lại ông bà luôn mong mỏi có cái đám cưới này, đây xem như là tôi trả hiểU cho cha mẹ. Ngược lại nếu anh không muốn hai bên người lớn phải muối mặt, bẽ bàng thì xin mời anh lên tiếng từ hồn. Anh làm được điều này tôi sẽ vô cùng cám ơn anh đã giải thoát cho tôi điều ngang trái này.
    Toàn Anh trợn tròn đôi mắt giận dữ ném về phiá cô:
    - Cô đừng có đỏ hết trách nihệm về phiá tôi.
    - KHông sai ! Anh nên nhơ” anh cũng là nhân vật chính của câu chuyện ngày xưa, tại sao anh lại ưng thuận để có điều oái oăm ngày hôm nay. Nè đừng bảo rằng một con bé bảy tuổi lại khôn hơn thằng con trai mười lăm tuổi nhé.
    Toàn Anh cư”ng họng vì những lời của Du CA, anh không ngờ thường ngày trông Du Ca loắt choắt ngố ngáo như con trai, mà nay lại ăn nói sắc sảo không vào đâu được , đúng là anh lầm khi đánh giá cô quá thấp.
    Du Ca im lặng không nói nữa, chừng như để Toàn Anh thấm thiá – nhìn gương mặt đầy tỉu nghỉu, buồn phiền, chán chường của anh hồi lâu cô nói tiếp.
    - Nếu những lời tôi nói ra anh không thực hiện được thì xin cứ tiếp tục làm theo ý muốn của người lớn, tôi hứa với anh sau đám cưới, thì sẽ là ly hôn không cách nhau sáu tháng đâu – Và tôi là người viết đơn ly hôn một cách tự nguyện mà không cẫn sự nhắc nhở của Anh. Được chứ?
    Toàn Anh gật đẫu miễn cưỡng:
    - Đành phảI vậy thôi.
    Du Ca tiếp tục nói:
    - Tôi có hai yêu cầu.
    - Cô cứ nói.
    - Chuyện hôm nay sẽ không có người thứ ba biết, chẳng qua là giữ danh dự cho cha mẹ anh và ba mẹ tôi.
    - Tôi bằng lòng ! Còn điều thứ hai?
    - Điều thứ hai, đám cưới nên tổ chức gọn nhẹ, không rình rang phô trương, sẽ dễ dàng tránh tầm dòm của thiên hạ nếu mai này có ly hôn.
    - Tôi bằng lòng. Còn gì nữa không?
    - Như vậy thôi – đám cưới sẽ tổ chức trong tuần tơ”i để còn kịp chuyến bay khứ hồi của cha mẹ tôi – Cậu chuyện giữa anh và tôi đã xong – giờ anh và tôi nên vào nhà để còn dự bữa cơm trưa thân mật giữa hai gia đình. Tối nay anh có thời gian giải rảnh rang để an ủi, vỗ về Lệ Thy là vừa đó.
    Nói xong Du Ca bước ra ngoài mà không chờ đợi Toàn Anh đang lẽo đeo- theo sau như người mất hồn.
    Căn phòng được quét sơn màu xanh da trời, các bức rèm cửa buông rũ màu tím than, chiếc giường hộp phủ lên lớp ra nệm hồng phấn, trên ấy đã để sẵn hai chiếc gối thêu hình đôi chim phượng cùng mang trên đôi cánh trai tim đỏ thắm, một tủ đư"ng treo quần áo tựa lưng vào góc tường, một bàn phấn kê gẫn đầu giường ngủ, một bàn viết nằm ngay khung cứa sổ đưa tầm nhìn ra ngoài vườn hoa - Mọi thứ vật đụng trong phòng đều có giá trị đắt tiền và hài hoà chứng tỏ chủ nhân là người có cặp mắt thẩm mỹ và rọng rãi:
    - Tiếng mở cửa thật nhẹ, hai bóng người bước vào, đèn được thắp sang. Du Ca trong trang phục cô dâu và Toan Anh trong trang phục chú rể, trên gường mặt cả hai đều mệt mỏi, Du Ca đến bên giường ngã ngữa người ra, cô nói:
    - Ối trời ơi mệt chưa từng có, đôi chân mỏi tựa treo đá, được nằm nghỉ như vầy sướng còn hơn lên thiên đường.
    Toan Anh cởi chiếc áo vét máng lên giá trồi ngồi xuống chiếc ghế nằm ngay chiếc bàn cạnh cứa sổ, im lặng rút thuốc hút nhưng đôi mắt vẫn nhìn Du Ca đầy khó chịu. Nằm được một lúc, Du Ca ngồi dậy kéo chiếc va ly ra, chiếc va ly mà người dâu phụ đã ý tứ đưa vào phòng Tân hôn trước khi cặp vợ chồng mới còn bận làm lễ bái đường. Du Ca lặng lẽ treo từng bộ quần áo vào tủ, vỏn vẻ không quá mười bộ. T Anh ngạc nhiên bật hỏi:
    - Cô chỉ đem về có ngần ấy đó à?
    Du Ca trả lời tỉnh bơ:
    - To6i không là chủ nhân vĩnh viễn của căn nhà nhà - đem theo làm chi để ngày ly hôn xách thêm nặng nề.
    Toan Anh mỉm cười mỉa mai:
    - Cô cũng thực tế quá chừng nhỉ.
    Du Ca nhún vai không trả lời. Cô xách theo bộ đồ ngủ, ra ngoài đi tắm, để lại Toàn Anh với sự phân vân biết làm sao đây, ngôi nhà cha mẹ anh mua cho trước ngày cưới chỉ vỏn vẻn có bốn phòng: phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, và phòng đọc sách - Ne6'u để Du Ca ngủ ở phòng khách thì anh là người không lịch sự, còn anh thì đã quen ngủ giường nệm êm làm sao có thể yên giấc nếu chỗ anh ngã lưng không phải là chiếc giường.
    Đang thừ ngưỜi vì suy tính, Du Ca đã ra tới, mùi Camy thơm dịu vướng vít trên da thịt, bàn tay cô còn cầm chiếc khăn lông chốc chốc lại đưa lên chà nhẹ vào mái tóc ngăn củn cởn của cô, đồ mặc thay cho áo ngủ là chiếc quần sọt trắng và chiếc áo pull màu trắng tay trẫn, cổ tim, dài và rộng. Nhìn T Anh rồi nhìn chiếc giường, cô chợt hiểu, gật gật đầu cô vừa nói vừa với tay kéo một cái gối về mình.
    - Chí co 'một phòng ngủ duy nhất mà tôi thì đã quen với giường nệm, tôi chắc anh cũng giống tôi, anh thấy không, cái giường này bề ngang phải đến một mét sáu. Thôi thì góc ai nấy nằm, bởi vì không có tình cảm với nhau thì dẫu chung giường cũng đều là vô nghĩA. Hơn nu8~a ai cũng đều có sự tự trọng cần giữ phải không ông chồng hờ của tôi?
    T Anh nhăn mặt khi nghe phong cách nói chuyện đầy vể trần trụi, ngổ ngáo ấy, anh thích vẻ ẻo lả, yểu điệu nữ tính của Lệ Thy hơn còn Du CA luôn luôn lộ ra sự cứng cỏi, bất cần, bộc trực. Trời ơi anh nhớ Lệ Thy vô cùng, mấy ngày nay anh cứ như con rối vì cái đám cưới không như lòng muốn này, anh không có thì giờ để gặp mặt Lê Thy, lòng đau như cắt, ruột rối bơi bơi anh tưởng tượng ra giờ đây chắc Lệ Thy của anh đang vùi người trên giường khóc trong sự đâu khổ, cố gắng nghe Thy, hãy chờ đợi nhau thời gian sẽ qua nhanh tho6i em rồi sẽ lại có anh mãi mãi.
    - Đang nhớ cô người yêu chứ gì?
    Tie6'ng của Du Ca đã cắt ngang tâm hồn đi hoang của T Anh, quái quý thật, lúc nào cô ta hình như cũng như đi guốc trong bụng anh, ờ thì đã sao, anh đâu cần giấu diếm:
    - Phải đó có gì làm phiền cô dâu.
    - Không làm phiền gì cả nhưng nhìn cái gương mặt buồn của anh như gã hề, tôi chịu không thấu - Điện thoại kế bên đó, sao không gọi đến để năn nỉ, đảm bảo với anh chỉ cần hứa đền bù cho nàng sự đâu khổ này bằng một sợi dây chuyền đính ngọc thì nàng sẽ bỏ qua tất cả.
    - Cô đừng có mà ăn nói lung tung.
    - Tôi nói thì trúng như đinh đóng vào cột ấy, anh là người yêu chưa chắc hiểu nàng bằng tôi đâu. Không tin hả, thứ đi, sợ mai mốt anh cần tôi làm cố vấn tình yêu lắm.
    Không muốn nghe Du Ca lải nhải bên tai, T Anh đến bên máy điện thoái bấm số. Giọng anh rất nhỏ đều đều, đều đều.. Khi anh buông điện thoại xuống gương mặt đã tươi tỉnh hơn, phải công nhận Du Ca nói như thần, ngày mai phải cám ơn cô ấy bằng một bữa điểm tăm cám ơn cô ấy gọi là đáp lễ mới được. Mỉm cưỜi anh quay qua Du Ca mới hay cỗ đà xoay mặt vào tưỜng ngủ từ lâu. Vương người đứng dậy một cách ểu oải, cần phải đi tắm cho tỉnh người mới được, đứng dậy bưóc ra khỏi phòng anh với tay tắt đèn lỚn va `mớ chiếc đèn ngủ. Căn phòng giỡ đã tỏa ra thứ ánh sáng mát dịu. Anh không hay Du Ca vẫn chưa ngủ, cái dáng nằm im bất động ấy đâu có nói lên được điều gì ngoài đôi mắt mở trưng trừng d'n chặt vào bức tường vôi lạnh.
    Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Toàn Anh một giấc ngủ dài qua đêm, anh vẫn còn lười biếng nằm nướng không buồn nhấc máy vì ỷ lại có Du Ca, nhưng tiếng chuông đổ dài kia vẫn không ngừng, anh bực bội mở mắt ra mới hay Du Ca không còn ở trong phòng từ lâu. Nhấc điện thoại đưa lên tai anh lên tiếng:
    - Alô. Tôi nghe đây.
    - Chào giám đốc chúc giám đốc một ngày mới vui vẻ - hạnh phúc.
    - Có chuyện gì không?
    - Xin giám đốc cứ an tâm di hưởng tuần trăng mật, mọi việc trong công ty chúng tôi dã lo liệu chu tất. Có một Giám đốc phu nhân dễ thương như chim sơn ca vậy mà lâu nay giám đốc kín tiếng quá hi... hi...
    Toan Anh cúp máy, hừ biết cái khỉ gió gi `mà chúc linh tinh. Tay trợ lý này cà chớn quá. Toan Anh bưỚc vào toilet lam vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống phòng ăn, vẫn không thấy bóng dáng Du Ca. Anh đến bên bàn giở chiếc lồng đậy thức ăn, dã tha6'y thức ăn sáng còn nóng: bánh mì, cùng hộp gà ốp la, ly sữa ca cao đang bốc khói và một tờ giấy, anh cầm lên từng nét chữ mền mại, tròn trịa: " Đã chuẩn bị điểm tâm sáng cho anh, xin cứ dùng dừng chờ. Tôi cần ra phố để mua sắm vài thứ cần thiết, những ngày nghỉ phép anh có quyền tự do của mình cũng như tôi có quyền tự do của tôi. Hẹn gặp lại vào buối cơm trưa.
    Vò trón tờ giấy quăng vàao sọt rác anh thở phào nhẹ nhỗm. Ừ xem ra Du CA cũng biết ý thức đấy chứ[, ngồi vào ghế, anh ăn sáng ngon lành, còn cả một ngày dư thừa đế mua tặng Lệ Thy móng hang mà đêm qua Du Ca đã gợi ý - Tối nay anh có cái hẹn với cô ở nhà hàng Phương Đông.
    Ăn xong anh lại vào phòng mở những gói quà mà bạn bè đã tặng kỷ niệm vì to6'oi qua anh và Du Ca mệt mỏi quá chƯa xem qua. Tâcá quà tặng đều kèm theo những lời chúc dí dỏm dễ thương, duy chỉ có hai món quà làm anh chú ý cách hành văn hơi lạ: Cặp gối thêu màu hồng với dòng chữ " Trâm năm hạnh phúc " kèm theo mảnh giấy nhỏ: " Hạnh phúc của em nếu không phải là Thiên đường có hoa thơm cỏ ngọt ngát hương thì hãy nhớ tôi vẫn chờ em... PH " cái tên viết tắt.
    Món quà thứ hai là bức tranh tả cảnh hoàng hôn vàng vọt cúa một rừng cây chỉ trơ lại những cánh tay xương cằn không ở mỗi góc là những chiếc lá úa buồn rũ mục đang gục chết - sau lưng bức tranh là bốn dòng thơ chép tay:
    " Chẳng thể giữ mãi tình si
    Thôi cũng đành tiên em đi
    Để lại tim - Thu tiếc nuối
    Ôm nhớ thương đầy mồ côi.. "
    Nguyên
    

Xem Tiếp Chương 2Xem Tiếp Chương 6 (Kết Thúc)
Bay Qua Bầu Trời
  » Đang Xem Chương 1
  » Xem Tiếp Chương 2
  » Xem Tiếp Chương 3
  » Xem Tiếp Chương 4
  » Xem Tiếp Chương 5
  » Xem Tiếp Chương 6
 
Những Truyện Dài Khác
» Liêu Trai Chí Dị
» Pie Đệ Nhất
» Thiên Thần Và Ác Quỷ
» Cuộc Đời Của Pi ( Phần II )
» Tuyết Bỏng
» Mao: The Unknown Story
» Con Lừa Và Tôi
» Trái Tim Không Cần Lý Lẽ
» Tình Ca Giáo Viên Miền Núi
» Cuốn Sổ Lớn
» Chuyện Tình New York
» Những Kẻ Điên Rồ Phải Chết
» Đau Thương Đến Chết ( Phần I )
» Giữa Cơn Gió Lốc
» Hai Chị Em
» Đi Qua Hoa Cúc
» Chỉ Một Lần Yêu
» Tình Trên Đỉnh Sầu
» Tôi Có Thể... Nói Thẳng Với Anh
» Hành Trình Của Sói
» Âm Mưu Ngày Tận Thế
» Cầm Thư Quán
» Chết Cho Tình Yêu