Mộng đầu ai khéo mang đi
Bỏ miên trường lụy nằm ghì tuổi xanh
Ai về vô tận xa xăm
Ai người nhặt lấy trăm năm nỗi đời
Thuở xưa em rất hay cười
Răng non mím chặt bờ môi thẹn thùng
Lối về nón lá che chung
Vui buồn em kể lể cùng với tôi
...
Bao năm cách biệt phương người
Giữa đường gãy gánh tình thôi vô thường
Chim trời lã gió tầm sương
Hoàng hôn trút mộng gọi thường nhớ nhung
...
Phương ngàn về lại mông lung
Hôm qua người bước về cùng với ai
Mộng đầu một đóa dần phai
Tiễn em một bận cho đầy muôn xuân
Xa xăm mong trở về gần
Về gần bỗng hóa muôn phần xa xăm
Chim trời cá nước mù tăm
Tiễn đưa một bận hóa trăm năm sầu
Kết Thúc (END) |
|
|