Càng đi sâu vào nắng, tôi nhận ra sự tĩnh lặng này khiến hoàng hôn sông Lam trở nên hoàn hảo.
Khi mặt trời chói lòa còn đang mắc võng trên đầu hồi nhà chú hàng xóm, tôi đã nóng ruột giục Hảo đi ngắm hoàng hôn sông Lam.
Cái nắng bỏng rát của mùa hè ở đây áp đảo nhịp sống rộn rạo thường ngày. Quán xá gần bờ sông vắng tanh vắng ngắt. Bà cụ bán món bánh rán trứ danh trong làng cũng không buồn ra chợ nữa. Giữa cái lặng bặt đi vì nắng ấy, tôi lại nghe những hơi thở mát và sâu đang dần chảy về lồng ngực mình.
Tôi cảm thấy mình thật "giàu có" khi nhìn quanh, đâu cũng chỉ thấy vàng - màu vàng của đồng lúa chín, màu vàng nguyên chất của nắng và màu vàng của những con bò cần mẫn giúp người thu hoạch mùa màng.
Mới vài ngày trước đó tôi còn là một kẻ ngập trong thói quen sống đối phó - nóng thì bật điều hòa, đói thì mở tủ lạnh, buồn chán thì bật Netflix. Tôi vật vờ ảo nhão suốt những ngày hè đầu tiên.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đón gió Lào - nơi mà cằn cỗi được coi là "đặc sản", khắc khổ được xem là "thương hiệu" nhưng với Hảo, cái nóng mùa hè chẳng nhằm nhò gì. Nó khoe tôi cánh đồng quê đã nhuộm vàng, rồi giục "mình về thăm lúa chín ngay thôi". Cái ảo ảnh vàng ấy dẫn dụ tôi đến ga Vinh, theo tôi về thôn Nhạn Tháp, bám tôi vào tận cổng nhà Hảo.
Quê Hảo gọi lúa bằng "ló". Lúc này còn sớm, nắng còn non nên đống "ló" ai đó vừa đổ vội gần cổng nhà Hảo chưa rải mỏng ra phơi. Mở cánh cổng ra là bước ngay vào vùng hương thơm dìu dịu, ngòn ngọt của "ló".
8h sáng mới là lúc nắng già tràn xuống. Tôi lơ mơ nghĩ đến gió Lào, lòng thoảng chút xáo động. Lát nữa, sẽ thế nào nếu lao vào biển nắng kia? Nhà chỉ có một chiếc nón, Hảo nhường tôi đội cho mát, nó úp vội chiếc mũ hoa hòe hoa sói lên đầu.
- Đi! Mình lượn một vòng cánh đồng!
Tôi cùng nó xông vào nắng không khác gì hai đứa trẻ con đi đánh trận giả.
- Kìa!
Hảo thốt lên đúng lúc xe bò chở lúa đi ngược chiều, mắt bò chạm mắt tôi. Tôi bắt trọn thần thái hân hoan, vui vẻ của nó, cái thần thái như thể đang nói "ta đây được việc và đang bận lắm". Vào vụ, bò còn phấn khởi thế kia cơ mà. Nâng bông "ló" vàng óng, nặng trĩu trong lòng tay, thấy "ló" thương người biết mấy. Giữa "ló" và người là tình yêu không thay đổi. Người chăm "ló" thì "ló" bất chấp ngược nắng, ngược gió để yêu lại người.
Cứ tĩnh lặng như vậy mà bao đời người bao đời "ló" vẫn cần mẫn hiểu nhau. Càng đi sâu vào nắng, tôi nhận ra sự tĩnh lặng này khiến hoàng hôn sông Lam trở nên hoàn hảo. Khi mặt trời chịu dịu lửa, những tia sáng sót lại lúc chiều tà tạo thành bản phối màu uyển chuyển. Trước mắt tôi là sự hòa trộn của màu hồng, màu đỏ tía, màu cam và một chút màu xanh. Chúng tôi ngồi cạnh đám hoa dại lơ thơ màu tím nhạt, bày biện chút đồ ăn và bắt đầu tận hưởng sự giàu có chưng cất từ sông Lam.
Kỳ lạ thật, ở vùng quê xa lơ xa lắc này, trong thoáng chốc tôi bỗng trở thành kẻ quá đủ đầy: hoàng hôn, gió tươi, bạn hiền và một chút bia. Dưới bóng hoàng hôn quê nhà, Hảo cũng tự thấy mình được đối đãi như vị khách đặc biệt.
- Hoàng hôn đẹp nhỉ!
Chúng tôi chẳng còn mỹ từ nào khác để nói về hoàng hôn sông Lam.
Khi mặt trời đã núp hẳn dưới núi, đám mây màu hồng cam vẫn lưu luyến trên đầu như không muốn rời đi.
Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc đó là món quà mà chỉ ai thấy mới hiểu. Và vì hiểu mà trở nên bao dung hơn, lòng chùng xuống, chợt thấy thương cả những người làm mình tổn thương. Hảo đon đả đưa một bà cụ vào, lấy nước mát mời uống. Tôi chạy ra chào. Hảo nói, tình cờ gặp bà đang làm đồng, nóng quá mà không tìm được chỗ nghỉ nên nó mời vào nhà.
Trở về thành phố giữa những dàn máy lạnh chạy rầm rầm trong từng ô căn hộ khép kín; nhưng chúng tôi vẫn lâng lâng tâm thế của kẻ đã hiểu ra lòng mình luôn có sẵn tán cây xòe rộng, tâm trí mình đã sẵn hạnh phúc mát lành. Hoàng hôn sông Lam và đám mây màu hồng cam vẫn chờ nơi đó. Chỉ cần biết có một chốn như thế để tới, để trở về, và dọn sẵn lòng mình để tận hưởng sự giàu có ở nơi ấy.
Kết Thúc (END) |
|
|