Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trên Đường Băng Tác Giả: Phạm Trung    
    "Trên đường băng sân bay mỗi đời người
    Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh"

    
    Phương gấp quyển sách lại, cười một mình, nói trong bụng, tác giả Tony viết hay quá. Con mình trùng tên Tony, sau này chắc cũng làm được gì đó cho đời. Chớ như mình tối ngày đọc sách mà có làm được gì cho xã hội đâu, gia đình cũng không. Căn phòng của Phương đầy sách, từ dạy cách làm giàu, kỹ năng tư duy, thu phục lòng người cho đến chuyện của phụ nữ, cách giải quyết xung đột hôn nhân. Với nhiều người, đọc sách là niềm đam mê, là sở thích, còn Phương đó là cách để tìm lại cân bằng trong cuộc sống, chuẩn bị tâm lý và kỹ năng hóa giải những sóng gió sắp tới của cuộc đời.
    Đồng hồ báo hơn 4 giờ chiều nhưng Phương không vội đi đón con. Vì Phương có đến trễ một chút thì thằng nhóc Tony vẫn vui vẻ chơi với các bạn và cô giáo. Nếu cần, Tony đứng chơi với ông bảo vệ của trường luôn. Nhiều lần Phương đón nhưng Tony nấn ná không muốn về. "Về nhà không ai chơi với con"- Tony nói như vậy. "Con về để các cô còn về nhà chớ"- Phương dỗ dành. Tony gật đầu. Thằng nhỏ vẫy tay chào bạn, chào trường với ánh mắt tiếc nuối. Lần nào cũng vậy.
    
- o O o -

    Tony cũng là tên thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ của Phương gần chục năm trước. Ngày đó, khi Phương học xong lớp mười hai thì lên Cần Thơ học thêm tiếng Anh, để chờ ngày được làm mai lấy chồng Việt kiều. Ngộ lắm, ở xứ Phương, mấy chị em trong dòng họ đều lấy chồng Việt kiều. Bất ngờ thầy Tony yêu Phương và ngược lại. Tình yêu đầu đời của Phương và thầy lung linh như ánh sáng của các đô thị phương Tây mà cô hằng ao ước. Nhưng tình yêu đó cũng xa vời và dễ hợp dễ tan, bởi đủ thứ xung đột, mà đầu tiên là ngôn ngữ, vì Phương nói tiếng Anh không tốt lắm, giao tiếp với thầy khó khăn.
    Tình cảm đầu đời tan vỡ, Phương về quê được bà chị làm mai cho một anh Việt kiều Mỹ lớn hơn Phương mười mấy tuổi, ánh mắt trải đời. Dù thích có rể sang nhưng lần đầu gặp chồng tương lai của Phương thì mẹ không chịu. Mẹ nói tướng mạo chồng Phương bộc lộ khí chất cộc cằn, tủn mủn và hay ghen tuông. Vậy mà Phương và anh ấy vẫn nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, điện thoại. Mẹ biết được đòi tống cổ Phương ra khỏi nhà, chớ không gả Phương. Phương cũng muốn dứt dạt mối quan hệ này.
    Tết năm đó, anh ấy về Việt Nam, nói muốn gặp Phương lần cuối. Phương nghĩ nói rõ trắng đen rồi chia tay cũng chẳng sao. Thế mà sau lần gặp cuối đó thì cái bụng Phương to dần lên. Trong một tuần mà chồng Phương sắp xếp được, Phương vừa đi chụp hình cưới, vừa đi mời khách. Mẹ Phương bị đặt ở thế đã rồi, suốt đám cưới mẹ không cười. Mẹ nói lần đầu gặp là biết chồng Phương không đáng tin. Ai ngờ Phương vì thất tình mà cũng trở thành liều lĩnh như vậy. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn không chấp nhận chuyện Phương và chồng đã làm. Mẹ có phần không ưa luôn cháu. Khi sắp sinh con, Phương thuê xe đi một mạch về Cần Thơ rồi gọi cho bạn nhờ đưa vô bệnh viện.
    Sinh con xong, Phương đặt cho con trai một cái tên thuần Việt, nhưng chồng cô nói trước sau gì cũng sang Mỹ nên cần có một cái tên Tây. Phương đặt là Tony. Mỗi năm, chồng Phương về Việt Nam hai lần, có năm không về. Chồng Phương nói có làm thủ tục bảo lãnh hai mẹ con Phương, nhưng mãi sao chẳng xong. Có lần thông qua bà chị, Phương mới tình cờ biết chồng cô cố tình nấn ná để thử thách. Anh sợ qua tới Mỹ rồi, Phương vốn xinh đẹp, trẻ trung sẽ khó kiểm soát…
    Tony hơn một tuổi thì mẹ Phương dần dần thay đổi thái độ, vì thương Tony. Thằng bé sống thiếu tình thương của cha, nên tâm lý hụt hẫng, đôi khi nổi nóng, đôi khi yếu đuối. Sự làm hòa của mẹ là cầu nối để Tony được gần gũi cha và anh của Phương, có thêm người giúp đỡ cô chăm sóc bé. Phương cũng nhờ vậy mà vững vàng, kiên trì, vượt qua những lúc khủng hoảng. Bởi Phương đã có lúc trầm cảm, do tính hay ghen của chồng. Khi nào Phương cũng phải trực tuyến, để chồng rảnh là gọi điện, nhắn tin và Phương luôn sẵn sàng để "báo cáo" đang làm gì, ở đâu… bất kể múi giờ hai nước đảo lộn ngày đêm. Nhiều người hỏi Phương sao không ly hôn cho thoải mái, Phương nghĩ ly hôn rồi con mình sẽ ra sao. Phương vì những phút nông nổi của tuổi trẻ và mộng tưởng về thế giới phương Tây lấp lánh mà tạo ra một sinh mệnh, thì Phương phải có trách nhiệm đến cùng. Chí ít cũng phải cho con một gia đình hoàn chỉnh. Nghĩ vậy nên Phương cố gắng vượt qua những suy nghĩ lẩn quẩn của mình, bằng cách đọc sách, mở rộng tâm hồn.
    
- o O o -

    Một hôm, tôi nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội của Phương sau một thời gian dài mất liên lạc. Phương và con trai đã đoàn tụ với chồng nơi xứ người. Tôi lướt qua từng dòng trạng thái để xem mặt người chồng mà Phương từng gọi là "bá đạo" ra sao. Nhưng không có tấm ảnh nào về gia đình cô. Những tấm ảnh Phương đăng trên mạng chỉ có Phương, Phương và con, Phương và những người bạn. Phương kể, cô từ chối đi làm ở tiệm nail gia đình chồng, mà tranh thủ đi học tiếng Anh theo chính sách hỗ trợ dành cho người nhập cư hòa nhập cộng đồng. Lúc đầu cũng khó khăn lắm vì phải phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của nhà chồng, bởi họ cho rằng cô đến từ xứ nghèo mà mơ hòa nhập xứ sở cờ hoa. Nhưng Phương đã vượt qua tất cả, một phần nhờ chồng Phương tuy hay ghen nhưng có trách nhiệm với con, một phần nhờ mẹ Phương gởi tiền qua hỗ trợ. "Có ai như em không, mang danh Việt kiều mà phải sống nhờ tiền mẹ tích cóp ở Việt Nam", Phương cười có chút cay đắng. Nhưng nhờ vậy mà Phương thêm cố gắng học, bù đắp cho những năm tháng bỏ lỡ, bây giờ đang chuyển qua giai đoạn học nghề. Tony cũng đi học và hòa nhập với nhiều bạn bè mới.
    "Vậy chồng em thì sao?"- tôi hỏi. "Em qua đây mới biết bên này ảnh có bồ rồi, trong những ngày thử thách em, thế mới chua chát. Hôm kia, cô ấy còn gọi điện đến thách thức em nữa. Em chẳng nói gì, vì những chuyện liên quan đến tình cảm với em không còn quan trọng nữa. Em thấy vui khi con em tìm được cân bằng, bởi anh ấy dù sao cũng là người cha có trách nhiệm và thương con. Còn với em, anh ấy là dĩ vãng lỡ dại, thực tại huy hoàng hay tương lai nghĩ nông cạn? Em không biết nữa. Em chỉ biết chắc mình phải làm thế nào để cất cánh trên đường băng của chính mình. Em phải cứng cáp để còn nâng đỡ cho con". Phương gởi dòng nhắn tin thật dài, kèm tấm ảnh cô cười rạng rỡ khi dắt tay Tony tới trường. Ảnh của Phương đăng trên mạng xã hội lúc nào cũng tươi như vậy.

Kết Thúc (END)
Phạm Trung
» Trên Đường Băng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Đời Như Ý
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Đánh Thơ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Xuân Phương Shop
» Tuyết
» Trên Đỉnh Non Tản
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Làm Mẹ
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Đau Gì Như Thể ....