Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Gió Từ Lòng Biển Sâu Tác Giả: Sưu Tầm    
     Con đường thẫm lại một vệt dài hoang dã vì cơn mưa đêm qua. Sau cơn trút lá, những cội sưa đen trũi cũng trơ cành, vươn cánh tay gầy guộc lên màn trời còn lơ lửng mảnh trăng cong vút, giữa nhập nhèm tối sáng, mặt biển hoang vu như nuốt chửng chiếc ghe nhỏ đang dập dềnh ngoài xa.
    Xăm xắp mé nước trải dài những chiếc vỏ sò li ti bị sóng đánh dạt vào. Nghe trong gió biển tanh nồng vấn vít cả mùi nhang trầm âm ấm, bên chiếc thuyền thúng úp ngược, ngư dân sì sụp khấn vái, họ cầu cho chuyến đi mùa vụ bội thu. Giong thuyền ra khơi, họ để lại trên bãi cát la liệt những cành cúc vàng, những chân hương chỏng chơ còn lập lòe cháy.
    Tiếng í ới gọi nhau từ phía bãi bồi phá tan khoảng không đang tĩnh, những người phụ nữ trung niên đi tắm sớm, họ hướng đôi mắt hiếu kỳ về đốm lửa đang lóe sáng trên bãi cát rồi bật cười khúc khích. Tôi dừng lại gỡ mảnh vỏ sò sắc lẹm vừa giẫm phải, ngẩng lên mắt chạm vào một vòng tròn lửa sáng rỡ cách đó không xa. Một người đàn bà chừng bốn mươi ngồi bệt trên cát, xung quanh chị những ngọn nến được thắp sáng lung linh. Chị cúi xuống nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một người đàn bà đẹp, chiếc váy đen dài và mái tóc loăn xoăn buông xõa khiến chị có nét quyến rũ rất riêng. Có vẻ như chẳng quan tâm đến những lao xao, chị cắm cúi thắp lại những ngọn nến vừa tắt bên chiếc bánh bông lan được làm thật khéo. Những người phụ nữ xầm xì chán rồi cũng tản mát đi. Tôi lại gần chị. Chợt chị ngẩng lên nhận ra có người chăm chú nhìn mình, chị vội quay đi giấu vẻ bối rối.
    Nhìn gương mặt và dáng vẻ ấy, không khó để nhận ra đó là một người đàn bà cô đơn. Tôi nhanh nhảu bắt chuyện: "Chị ra biển một mình sao?". Vừa buột miệng tôi đã thấy mình hỏi một câu thật nhạt nên đứng yên như phỗng. Người đàn bà ngẩng lên trả lời tôi bằng một nụ cười ý nhị: "Ừ… một mình, hôm nay sinh nhật chị", chị nói, ngón trỏ di di xuống cát vẽ những trái tim lồng vào nhau chằng chịt. Biết mình vô tình khuấy động thời khắc riêng tư, tôi nói vài câu bâng quơ rồi chào chị, quay đi.
    Chuồi mình vào những con sóng gầm thét, tâm trí tôi vẫn không thôi ám ảnh về người đàn bà vừa gặp, tôi bơi vào bờ sớm hơn mọi ngày. Từ xa tiếng chuông chùa thâm u vọng lại nhẹ tênh, cơn gió lành lạnh lùa về se sắt khiến tôi rùng mình nghĩ đến hình ảnh người đàn bà trên bãi cát giữa một vòng tròn nến, đơn độc và ma mị.
    Chủ nhật. Tôi lại ra biển sớm.
    Bãi biển thưa người, bên mé nước bóng một người ngồi nghịch cát, tôi dễ dàng nhận ra chị bởi dáng vẻ cô đơn không lẫn vào ai. Rất chăm chú, chị vốc từng vốc cát ướt để chảy tràn trong lòng bàn tay. Nghe tiếng chân lắp xắp trong nước, ngẩng lên nhận ra tôi chị khẽ gật đầu chào rồi lại cúi xuống vốc cát. "Chị ở gần đây không?" - tôi bắt chuyện. "Nhà chị dưới kia, xa lắm!" - chị chỉ về phía con đường thăm thẳm giữa hai hàng cây dẫn vào xa tít. Tôi ngồi bệt xuống hào hứng cùng chị chơi trò xây lâu đài, những vốc cát ướt rót thật khẽ chẳng mấy chốc đã thành một tòa lâu đài nguy nga bằng cát biển. Ngoài khơi bất chợt một ngọn sóng ầm ầm cuộn vào đánh sập tòa lâu đài, tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng tiếc rẻ, quay sang chị vẫn tỉnh bơ nhìn những con sóng rút ra bằng ánh mắt lạnh lẽo và bất lực. Thốt nhiên tôi thoáng rùng mình vì ánh mắt đó, nó vừa xót xa, vừa nghèn nghẹn. "Em lạnh sao?", chị khẽ hỏi. "Không ạ!" - tôi đáp rồi lao mình xuống biển, tôi lặn thật sâu để xua đi cảm giác nặng nề vừa mới đeo mang.
    Bơi vào bờ, từ xa tôi đã thấy bóng chị lọt thỏm giữa bãi biển hoang vu, mắt chăm chú dõi theo chiếc tàu dầu ngoài khơi, trong ánh mắt đó nỗi cô đơn ngập ngụa vây bủa. Chân như lê trên cát, tôi lặng lẽ đi qua chị không một tiếng động, chị vẫn ngồi yên mặc những con sóng bất thần tràn vào quật lên người ướt sũng. Tôi quay lại bên chị, se sẽ vốc từng nắm cát ướt xây lâu đài, tôi chăm chú như thể trò chơi mình yêu thích nhưng kỳ thực tôi muốn ngồi bên chị. Có vẻ như chẳng để ý đến tôi, chị vẫn yên lặng nhìn những con sóng tràn bờ. Tôi nhận ra trên gương mặt phơn phớt buồn kia một nỗi đau đáu rất đàn bà. Bất chợt chị lao xuống biển, chuồi thân hình mềm mại vào những con sóng ầm ào, lấp lánh như muôn triệu hạt thủy tinh đang tan ra.
    Tôi thôi trò nghịch cát, ngồi yên nhìn những chiếc ghe dập dềnh thâu lưới, không hay biết chị đã lên bờ từ lúc nào. Chị hong tóc, những lọn tóc đen dài ướt rượt, loang loáng như sông, tôi chợt nhận ra chị mang một vẻ đẹp mỏng mảnh gợi những ái yêu. Từ hang sâu, một chú còng vừa ngoi lên lồm cồm bò trên cát, chị chăm chú dõi theo bằng ánh mắt thích thú, quay sang tôi chị kể chuyện những chú còng gió ngày còn bé chị thường đuổi bắt, những buổi chiều chị theo bạn xóm chài ra biển đợi tàu cá trở về, tụi bạn tranh thủ "hôi cá", còn chị chỉ chăm chắm tìm những con sao biển để bơi thiệt xa thả nó về khơi. Chị say sưa kể về những con sao biển, chị bảo chị yêu nó một cách lạ kỳ, và rồi lớn lên sao biển cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong tình yêu của chị. Kể đến đây, giọng chị bỗng chùng lại: "Em về chưa?". Tôi khẽ gật đầu.
    Tôi đi cạnh chị một đoạn, đến ngã rẽ chị chỉ tôi đường đến nhà, mời tôi hôm nào ghé chơi. Tạm biệt tôi chị quay đi, chân như lướt qua những bụi cỏ mục đang rữa ra trên con đường đất lầy bùn.
    
- o O o -

    Những cánh bằng lăng trên phố ngả sang màu úa sau lưng mùa thu sắp sửa đi qua. Biển vẫn ầm ào tấp những chiếc vỏ sò chơ vơ bên mé nước cạnh tòa lâu đài ai đó xây rồi bỏ dở. Tôi chợt nhớ đến chị. Trời chiều âm u, tôi thả bộ về phía con đường hằn lên những vệt xe kéo ven bìa rừng, Không khó để tìm ra ngôi nhà của chị, nó được bao bọc bởi một hàng rào thưa đã mục nép dưới vòm dây leo rậm rịt, chùm mộc hương bên lối đi nở bung. Tôi không gọi cửa, chỉ dạo qua trên đoạn đường vắng thưa người rồi quay về. Có tiếng chân lạo xạo trên đá. Một người đàn bà đi về phía khóm trà my giơ cao thùng nước tưới, mớ tóc vấn vội bằng một dải buộc màu tím biếc, gương mặt nhẹ nhõm như một đứa trẻ đang nghịch nước. Là chị. Trong chiếc váy rộng thênh trông chị gầy hơn. Thấy tôi chị ngạc nhiên kêu lên, vội vàng mở cánh cổng khóa bằng những vòng xích sắt.
    Tôi theo chị vào trong, đong đưa ngồi trên chiếc võng mắc bên hiên, nhìn quanh căn nhà vắng tênh, nghe từ vườn sau thoảng lên mùi ổi chín. Chị rót nước đậu muồng vừa ủ ra chiếc ly thủy tinh cho tôi, rì rầm kể: Cơn bạo bệnh đột ngột đã mang mẹ chị về muôn cõi khi chị mới lên ba, cha ở vậy cho đến năm chị lên chín, rồi cha cũng đột ngột ra đi trong một tai nạn. Chị được một người họ hàng nhận về nuôi… Giọng chị chầm chậm, mắt chị trôi theo những cánh lộc vừng rơi lả tả bên hiên. Tôi bỗng bị mê hoặc bởi ánh mắt đăm đắm, cái nghiêng đầu duyên dáng, bởi giọng nói nhẹ như hơi thở của chị. Một vẻ đẹp chín muồi, rực rỡ giữa hoang tàn, khiến chị đằm thắm và bí ẩn.
    "Từ đó chị sống một mình sao?", tôi hỏi. "Chị từng có một cuộc hôn nhân rồi tan vỡ, giờ chị vẫn một mình và đợi… chị đợi một người". Tôi bắt gặp trong sóng mắt kia nỗi quay quắt và cả nỗi niềm khó đoán định. Tôi kéo chị ra bằng cách luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, chuyện tôi vừa mới được nhận vào làm một nơi rất tốt, chuyện ly kỳ về con chó Pipi của tôi bị bắt cóc hơn mười ngày và được thả về. Chị yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghiêng nghiêng đầu vì ngạc nhiên lẫn thích thú.
    Chiều ngả hoàng hôn, tôi đứng lên ra về. Chị đưa tôi một đoạn. Chúng tôi chầm chậm đi trên con đường xôn xao lau trắng, những đồi lau đẹp nức tiếng của thành phố đầu biển cuối sông. Cơn gió đầu đông khẽ đập vào những tàng cây phát ra tiếng roàm roạp lạnh lẽo, con đường mờ mờ trải dài dưới chân tôi cũng cô độc như thể bao nhiêu năm chỉ đợi một bước chân người. Đến lối rẽ tôi tạm biệt chị, chị khẽ gật nhưng không quay về, đứng yên dõi theo tôi cho đến khi xa khuất. Ngoái lại tôi còn thấy bóng chị mảnh gầy nép bên bụi lau đang rạp mình trong gió.
    Tôi đến chơi với chị nhiều hơn, lần nào chị cũng níu tôi ở lại, ra vườn hái ổi chín rồi loay hoay pha ca cao nóng, những thứ chị biết tôi thích. Có hôm chị mang ra chiếc mũ len tự tay móc cho tôi đội đầu mùa đông, chị chăm chút tôi như một đứa em bé bỏng. Tôi đến, lần nào cũng âm thầm đợi để được nhìn thấy người đàn ông của chị, xem người ấy ra sao lại có thể khiến một người đàn bà xinh đẹp như chị phải đợi chờ. Tôi đến đột ngột, những lần đó tôi thường bắt gặp chị thẫn thờ nhìn về phía cuối ghềnh, nơi sông và biển gặp nhau, gương mặt lặng đi dưới ánh đèn tù mù. Chông chênh. Đơn độc.
    Chiều cuối tuần tôi lại đến bất ngờ. Chị ngồi cuối giường, gương mặt thẫn thờ, nhạt nhòa trong ráng chiều chạng vạng. Tôi ở bên chị đến đêm, khi mảnh trăng chênh chếch rọi vào ô cửa một luồng sáng lạnh lẽo, chị thì thầm "Khuya rồi, em về kẻo muộn!". Ra đến cửa tôi ngoái lại. Chị vẫn ngồi bất động, lơ đãng nhìn tôi xỏ giày nhưng không tiễn tôi như mọi lần. Cánh cổng sắt rít lên một tiếng ghê rợn. Tôi khép cổng, còn lại chị một mình trong đêm với chiếc bóng ướt sũng in trên mảng tường vôi loang lổ. Tôi đâu hay đó là lần cuối cùng nhìn thấy chị trong căn nhà bên bìa rừng, nơi cất giữ của chúng tôi một đoạn đời yêu dấu.
    
- o O o -

    Ba năm, thời gian đủ để con người ta nguôi ngoai một nỗi đau.
    Tôi gặp lại chị, tình cờ sau một thời gian kiếm tìm vô vọng khi người hàng xóm cho hay chị đã bán nhà đi xa.
    Tôi đặt chân đến thành phố cao nguyên trời cũng đã ngả màu nắng xế, những người đi trong đoàn vật vờ say xe, lên đến nơi lại tỉnh táo hẳn, tíu tít gọi nhau vãn cảnh. Tôi một mình thả bộ trên con dốc ngoằn ngoèo. Cuối con đường này là gì? Tôi tự hỏi, chân vẫn bước tới. Con đường tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng những trái thông khô khẽ rơi, cả tiếng chim lạc đàn vụt hót lên rồi mất hút. Cuối rừng thông già thấp thoáng một mái vòm cong cổ kính đã xỉn màu rêu. Tôi đi nhanh hơn, đến nơi nhận ra đó là một ngôi chùa ẩn mình giữa vườn cây tĩnh lặng. Bên cội bồ đề, một chiếc hồ bán nguyệt được xây bằng đá lác đác những cánh sen vừa hé nụ, mùi nhang trầm thoang thoảng khiến mọi ồn ào ngoài kia như lắng lại. Tôi tần ngần trước cổng rồi dợm bước quay về, chợt có tiếng chuông từ bên trong vẳng ra như rên, nghe trong tiếng chuông ngân như cũng có tâm tình níu chân tôi lại. Một lối đi rải sỏi dẫn vào vườn chùa, tôi men theo đó. Bóng chiều u tịch, trên sân gạch lá khô lạo xạo vương vất, thấp thoáng sau cội bồ đề bóng một sư nữ trong tà áo thụng nâu đang cắm cúi quét lá, tiếng chổi ràn rạt từng hồi nhịp nhàng. Vun mớ lá thành đống, sư nữ đến bên gốc sakê sẽ sàng gỡ chiếc khăn trùm đầu xuống mân mê, đôi tay thon gầy loáng thoáng những đường gân xanh mờ nhạt khẽ run lên.
    "Sư cô cho con hỏi…", tôi lại gần.
    Sư nữ ngẩng lên. Mắt chúng tôi chạm nhau. Lồng ngực nghẹn lại như muốn vỡ tung, tôi đứng sững với một câu hỏi trong đầu: Đời con người ta biến cải đến vậy sao?
    "Chị?!" - tôi nghèn nghẹn. Đôi mắt sư nữ vẫn mở to, vành môi nhạt màu run rẩy, chị tựa vào thân cây và lập tức lấy lại điềm tĩnh. Sự vững vàng của một người tu tập đã giúp chị thoát ra rất nhanh trước những xung động dù rất nhỏ trước tôi. Gương mặt vẫn vậy, chị quyến rũ đến mê hoặc như lần đầu tôi nhìn thấy trên bãi cát trong buổi sớm năm xưa, vẫn sóng mắt vương vương những vệt khói giăng, cái nhìn xuống lặng lẽ, u buồn.
    "Chị đi mà không để lại một lời!" - tôi kêu lên, nước mắt ứa ra như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
    "Đừng khóc!" - chị dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. "Vào đây kẻo lạnh!", vẫn giọng nói nhẹ tênh, chị kéo tôi vào gian nhà sau cùng của ngôi vườn chùa.
    Chị đi trước, gót chân thanh thoát, khoan thai như không chạm vào đất, đôi mắt đen luôn ánh lên lúc cười giờ đã hằn những dấu chân chim nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm cẩn và đôn hậu của một người rời xa thế tục. Tôi khép nép theo chị vào trong, sợ chạm vào một điều gì rất đỗi thiêng liêng. Nhìn căn phòng nhỏ giản đơn nằm nép trong một góc sâu nhất của vườn chùa, tôi lại rưng rưng, ly nước lá vằng trong tay cứ chực sánh ra ngoài.
    Đêm. Tôi ngủ lại chùa. Sau bữa cơm chay với rau luộc chấm tương và đậu hũ, tôi ra vườn trò chuyện cùng chị, hầu như chỉ tôi nói, chị yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười, vẫn là miệng cười ngày trước nhưng giờ đã nhẹ nhõm, vô ưu.
    "Chị ra ngoài đi, nơi này đâu phải dành cho chị!", tôi thì thầm. Chị yên lặng sửa soạn chỗ ngủ cho tôi, kê lại chiếc gối, vén lại diềm màn. Trước khi khép nhẹ cánh cửa quay ra, chị nhìn vào mắt tôi thong thả từng lời: "Chị đã chọn, nơi này là cơ duyên của chị!". Tôi hiểu mình không nên nói gì thêm nữa. Thiếp vào giấc ngủ, nửa đêm tôi giật mình choàng tỉnh nhìn ra. Một chiếc bóng hắt lên tường, dáng chị nghiêm ngắn, lặng lẽ tạc vào ánh nến leo lét sắp tàn trong tiếng mõ đều đều như ru.
    Tôi dậy sớm trở về để kịp đi cùng đoàn, chị đưa tôi ra đến cổng. "Đừng tìm chị nữa!", chị thầm thì, khẽ cài lại khuy áo ấm cho tôi. Tôi quay đi, tựa vào cội bồ đề lặng lẽ nhìn quanh vườn chùa. Những cánh hoa sala rụng rơi, một tiếng chuông từ gian thờ chính khẽ ngân, tiếng ngân nhẹ như tiếng thở của một người đã trút bỏ muộn phiền.
    Con đường lông chông khiến tôi suýt ngã vì nhạt nhòa sương. Ngực tôi nghẹn ứ. Từ nay tôi không còn được nhìn thấy chị ở chốn nhân gian, sẽ chẳng còn ai cùng tôi xây lâu đài trên cát, chẳng còn ai móc cho tôi những chiếc mũ đội đầu mùa đông… Tôi quay lại nhìn chị lần cuối. Trong tà áo thụng nâu chị vẫn đứng đó, ánh mắt tĩnh lặng sau vành khăn sư nữ. Tôi chợt run rẩy nhận ra ẩn sâu trong đôi mắt vương những vệt khói giăng kia bỗng dậy lên những con sóng tràn bờ, những con sóng ầm ào trắng xóa cuồn cuộn bên bờ biển năm xưa. Và gió. Gió từ lòng biển sâu. Gió tràn lên những cánh rừng hoang lạnh xô nhau về giãy giụa trong đôi mắt đó…
    Tôi vội quay đi, tựa vào gốc thông già bật khóc.
    Cuối con đường, tiếng chuông chùa vẫn bình thản ngân lên. Nhẹ nhàng. Thoát tục.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Thư Bố Gửi Con
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Mơ Xuân
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm