Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nắm Và Buông Tác Giả: Phát Dương    
    Nặng quá thì buông, nhe con! - Má nói với theo, khi Nhiễu lúp xúp xách đồ đi giữa trời chiều nắng chan từng vá nóng hôi hổi xuống vai.
    
    Mớ trái cây, bịch cà-ri má để phần cho con gái Nhiễu, hai trái dừa tươi, lỉnh kỉnh mấy thứ mắm muối lặt vặt. Tất cả thành một khối nặng trịch trì kéo rã rời hai tay, khiến những ngón hằn lên dấu đỏ. Nhưng Nhiễu biết má không chỉ nói mấy thứ đồ cô đang xách về nhà. Má nhìn thấu, má ám chỉ cơn đau quặn trong ruột cô, thứ mà mỗi đêm đè nghiến khiến cô thở dốc trong nước mắt. Nhưng làm sao buông được hả má?
    Nhiễu băng đường. Cô nắm chặt mấy bọc đồ phồng nặng trong tay, xốc lại một cái cho chắc, kiên quyết không buông để nghỉ giây nào. Như không buông những điều lòng cô đang giữ, dù nó nóng như lửa và nhọn như dao. Kìa kìa cô đã nghe tiếng karaoke văng vẳng đằng xa. Nhà Năm Tề, thứ âm nhạc chói lói từ đó xuyên lỗ tai mà găm từng nhát vô ngực Nhiễu. Tại sao họ vẫn có thể hả hê vậy, vui sướng vậy sau chuyện đó?
    Nhiễu nuốt ực tiếng thở dài như uống ly nước mát. Cô ngửa mặt mà đi, để không xót xa nào chảy xuống. Nhiễu nhớ chồng da diết. Mấy nay anh không gọi về, chắc lại tăng ca mong sớm trả hết món nợ khổng lồ. Thứ nợ tính bằng năm, vội vàng có ích gì, biết là vậy nhưng không nuôi hy vọng chẳng thể nào tồn tại nơi xứ người. Thứ nợ mà Năm Tề gây ra rồi bắt chồng Nhiễu gánh.
    Biết rõ mà không bằng không cớ kiện cáo gì được. Giấy tờ là chồng Nhiễu ký với người ta, hàng nhận của người ta, tiền trao cho người ta. Năm Tề chỉ giới thiệu, dù biết đó là ăn chia, lừa đảo cũng làm gì được khi giấy trắng mực đen mới là chứng cớ? Ôm mớ máy móc kém chất lượng bán không ai mua, chồng Nhiễu lần nữa tin người bạn hàng xóm Năm Tề, tìm vay tiền nóng. Lãi có lẽ là thứ sinh sản khủng khiếp nhất. Cầm cố đất đai vay nợ ngân hàng, nhà không còn gì để kiếm sống, anh chọn cách đi xuất khẩu lao động.
    Nhiễu đã cố lắm mà nước mắt vẫn rớt. Họ đang cười kìa má. Giọng sang sảng của Năm Tề có đặt giữa chợ ồn ào Nhiễu vẫn nhận ra. Họ đang lừa được thêm ai nữa? Đó má coi, vậy thì làm sao Nhiễu buông mối hận cho được? Không thể nào, má ơi!
    ★★★
    Người ta cảnh báo nước có thể dâng ngập bất ngờ. Nhiễu đã đem con qua gửi má, nhờ má dẫn nó lên nhà họ hàng đất cao cho chắc. Còn cô nấn ná ở lại, coi tình hình sao để còn lo mớ gà vịt. Chắc như mọi khi, cảnh báo chỉ là cảnh báo thôi, mùa lũ còn lâu mới về. Xứ này cũng ít khi ngập cao. Mấy lần báo đài đưa tin như trò hù dọa con nít, dăm ba cơn mưa dầm nước ngấp nghé mắt cá chân là hết.
    Mưa dày như tấm mền len, ấp người ta ngộp thở. Nước thừa cơn chui qua những chỗ dột, chảy thành dòng thẳng xuống nền. Và từ dưới mương, dưới sông nước đã lấn lên chạm chân. Gà vịt bị ướt kêu inh ỏi, Nhiễu cố tìm thêm cây dựng chỗ cho tụi nó đứng. Mưa vầy chắc còn lâu mới tạnh. Hay là đi lên với con? Nhiễu lắc đầu, thôi bỏ nhà không vầy gà vịt ai giữ. Còn chút hy vọng mưa sẽ sớm ngưng, chớ người ta đã khổ quá chừng rồi.
    Nhiễu đâu có ngờ nước như con thú hoang sổng chuồng, ập tới như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nước lên mắt cá chân. Nước bò tới bắp vế. Nước thoắt cái ngập ngang eo. Nước không ngừng lớn, phổng phao dồn ép con người. Mưa bớt hạt, nhưng nước không có dấu hiệu thấm mệt. Nhiễu nhắm chừng ở trong nhà không ổn, cô vịn tường lội ra trèo lên mái nhà. Tất cả vỏn vẹn chưa tới mười lăm phút, không kịp nghe đám gà vịt trôi nổi đi đâu.
    Nhiễu ngồi thu lu trên nóc nhà, nhìn mênh mông bốn phía không biết phải làm gì. Mất sạch sành sanh, nước cuốn hết cả cảm xúc trong cô. Cô trơ ra, im như tượng, nghe đêm và mưa thấm lạnh vô người. Không thể lạnh bằng sự hụt hẫng bên trong, cùng ngàn câu hỏi đòi lời giải quặn lên trong bụng như bầy cá kèo lúc nhúc. Trời ơi, ngày mai phải làm sao?
    Có tiếng gì đó quen thuộc, kèm theo tiếng nước quẫy. Nhiễu nhổm dậy, nhướn mắt ráng nhìn, lom khom bò ra mép nước. Ai đó đang kêu cứu.
    Nhiễu lóng ngóng xác định vị trí.
    Dở khóc dở cười, Nhiễu nhận ra tiếng Năm Tề. Hắn ôm bọc gì bự quá, chính nó đang kéo ghì hắn xuống, một tay hắn vịn khúc gỗ. Hắn đang trôi. Nước dữ.
    Điều dễ nhất Nhiễu có thể làm là mặc kệ. Ừ, cứ kệ. Hắn đáng phải trả giá. Bao nhiêu lần cô thầm mong trả thù, giờ đây cơ hội hiển hiện trước mặt. Có thể cô không đủ tàn ác để bật cười hả hê, nhưng cô hoàn toàn đủ nhẫn tâm để phó mặc hắn trôi. Cô chỉ cần ngồi yên, nhìn hắn trôi như mọi thứ đang trôi. Chẳng ai trách cô được, thân đàn bà một mình cheo leo trên nóc nhà. Như khó ai đá động tới hắn, khi sự lừa đảo khôn khéo giấu nhẹm vết tích.
    Nhiễu đã nghĩ tới má, trong vài giây. Nhiễu nghĩ tới chồng. Nghĩ tới con nữa. Sao tự nhiên nhớ họ lúc này? Nhớ lời má nặng quá thì buông. Nhớ chồng nói thôi bỏ đi em ôm hận chỉ khiến mình xấu xí. Nhớ chính cô dạy con gái làm người phải cho ra con người. Chà, phải chi lúc này Nhiễu mất sạch trí nhớ. Đừng nhớ gì cả, cứ vô cảm như lúc nãy, để hắn trôi qua như mọi điều phải trôi qua.
    Nước vừa nhấn Năm Tề xuống. Tiếng kêu bị đứt. Hiện lên trong đầu Nhiễu, sáng trưng như một tia sét, hình ảnh người chết trôi trên sông cô thấy hồi còn nhỏ. Ba của đứa bạn. Một con người mạnh mẽ, đầy yêu thương, tốt bụng, nằm đó im lìm trong tiếng khóc mọi người. Năm Tề có phải cũng sẽ thành như vậy? Mềm oặt như một mớ rau úng.
    Hắn vẫn là con người - Nhiễu thét lên trong đầu, chụp lấy thanh gỗ gần đó, cố đưa ra cho Năm Tề nắm.
    Nhưng Năm Tề nặng quá. Nước hung hăng giành lại con mồi. Hắn khư khư bọc đồ, dư biết là của cải, kiên quyết ôm dù nó đang kéo hắn chìm lút. Cô mỏi nhừ tay, nằm rạp xuống, cố hết sức vẫn không kéo hắn lên được. Hay là buông?
    Nhiễu liếc mắt hai bên, mừng húm ngó thấy ngọn cây chẻ qua dòng nước. Phía bên trái cô, nếu dùng hết sức, Nhiễu có thể đẩy Năm Tề qua đó. Một, hai, ba… cô dùng toàn bộ khả năng làm một cú đẩy. Hắn từ từ được đưa tới ngọn cây, an toàn bám vô nó. Nhiễu thở phào, không rõ cảm xúc nào hiển hiện. Cô vẫn nằm như vậy, mệt lả giương mắt nhìn Năm Tề.
    Năm Tề không dám nhìn Nhiễu, mắt ném vào bóng tối sự hoang mang. Đêm còn dài dằng dặc.
    ★★★
    Tiếng kêu cứu nối ánh nhìn của Nhiễu và Năm Tề về một điểm. Tiếng trẻ con kêu cứu. Đứa con nít trạc tuổi con gái Nhiễu, đang trôi ở khoảng giữa hai người.
    Nhiễu tái mặt, rít thầm, khốn nạn. Phải chi sớm một chút, khi cô chưa buông thanh gỗ, cô đã có thể cứu đứa bé. Ôi ánh mắt nó đặc nghẹn hoảng sợ. Ba má nó đâu mà trôi vầy? Cái thùng nó ôm mong manh y như nó, con nước chia cắt hay lật úp cả hai bất cứ lúc nào.
    Nhiễu coi dòng nước, biết nước đang đẩy con nhỏ về gần Năm Tề. Nhiễu gào lên:
    - Nắm lấy con nhỏ đi!
    Năm Tề giật mình, nhưng hắn không đưa tay ra. Hắn không buông của cải. Hắn đang nhìn Nhiễu bằng ánh nhìn xin lỗi.
    Không nói gì nữa, Nhiễu nhảy xuống, lội ngược lên cố đón lấy con nhỏ. Được rồi, chụp được rồi! Con bé nóng hổi, chắc dầm nước lâu lên cơn sốt, run lẩy bẩy quắp lấy cô như dơi con ôm mẹ, hy vọng duy nhất mang tên sự sống. Nó không ngờ được, điều đó đẩy cả hai vô nguy hiểm, Nhiễu càng khó bơi hơn.
    Nước đẩy hai người gần sát Năm Tề. Mắt chạm mắt, Nhiễu tê tái tự hỏi ở ngay lúc này cô có hối hận không. Cô đã cứu một kẻ không nên cứu. Lẽ ra cô nên mặc xác hắn, thì bây giờ cô đã có thể cứu đứa bé an toàn. Có phải đây là cái giá cắt cổ trả cho lòng tốt sai lầm?
    Nhiễu mặc kệ. Hận ích gì đâu. Trách ích gì đâu. Cô đã buông chẳng lẽ giờ buộc tủi hờn căm phẫn lần nữa? Cô đang ôm đứa nhỏ. Cô và nó đang trôi. Chẳng biết rủi hay may, vài bữa nữa người ta có tìm ra hai người cứng đờ tím lịm trong bãi sình lầy nào đó. Chồng cô chắc khóc nhiều. Má có khi ngất xỉu. Con gái cô chắc không chịu nổi. Nhưng biết làm sao được, khi mà mọi thứ cô có thể quyết định đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng.
    Nhiễu không muốn nỗi sợ lấn sang đứa nhỏ. Mà nước mắt tự nhiên giàn giụa. Chắc nước đang hòa lấy cô nên cô đầy ứ nước. Thôi thì đành phó thác cho ông trời. Ít ra tới lúc gặp lại ba ở đâu đó mà người ta kêu là xứ sở linh hồn, cô hoàn toàn tự hào mình đã không bỏ lỡ điều gì. Cô đã tìm cách cứu mình khỏi sự dằn vặt, nếu cô không chọn cứu Năm Tề. Giọng khản đặc, Nhiễu không hiểu tại sao cô lại buông ra một câu nhẹ tênh:
    - Tui tha thứ cho anh, ráng sống tốt, Năm Tề!
    Câu nói buông ra dễ dàng, vậy mà sao Nhiễu thấy nó như mũi tên cắm phập vô Năm Tề khiến toàn thân hắn rung lắc. Hắn giương đôi mắt đỏ vằn lớn hết cỡ, tới mức nước mắt rỉ ra những hạt lớn. Không nói không rằng, Năm Tề nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu. Nhiễu cười, nghĩ, à chắc hắn không muốn nhìn cảnh mình bị trôi đi mất. Ờ, cảnh đó dễ ám ảnh người ta.
    Nhưng Năm Tề vùng dậy như một con tôm búng người. Không một động tác thừa, hắn buông bọc đồ mà hắn trân quý như mạng sống, để nó chìm xuống làn nước ngầu đục. Với cánh tay đã tự do, hắn vươn ra, mạnh mẽ chụp lấy Nhiễu. Đôi mắt hắn kêu thét, vì mừng rỡ hay tiếc của? Nhiễu không thể biết ngay lúc đó, ý chí sinh tồn thúc giục cô nắm lấy tay hắn. Hắn nặng nề kéo cô và đứa bé lại gần ngọn cây hơn.
    Cả ba ôm chặt ngọn cây như ba con nhái ôm cọng cỏ giữa mịt mùng nước. Lòng Nhiễu mở ra nhẹ hững, mênh mông theo gió. Lòng Năm Tề có nhẹ không? Đôi mắt hắn tìm gì trong làn nước mà đau đáu, bọc của cải hay một phần của hắn?
    Có tiếng ghe máy đang tới. Loa cứu hộ vang vang sao ngọt ngào như tiếng má gọi về ăn cơm. Nhiễu và hắn, vô cớ nhìn nhau, hớn hở reo lên:
    - Sống rồi!
    

Kết Thúc (END)
Phát Dương
» Rào Gió
» Chuyện Con Chó Phèn
» Như Một Trời Sao
» Bún Hẻm
» Lá Thăm
» Chuyện Hai Người Đàn Bà
» Chớ Đừng Buông Ra
» Tin Ngóng Tin Ai
» Tay Muốn Chạm Tay
» Nợ Đất
» Nắm Và Buông
» Mùi Bình Minh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Làm Mẹ
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )