Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cuộc Phiêu Lưu Của Poly Tác Giả: Hồng Cư    
    Tên nó là Poly, nhưng đã lâu lắm rồi đã không có ai gọi nó bằng cái tên ấy nữa, nó chỉ còn nghe thấy tiếng Poly thân thuộc trong hồi ức xa xôi của chính mình. Giờ đây, mọi người gọi nó bằng cái tên thông dụng mà người ta vẫn dành cho loài chó, đó là mích. Không phải ngẫu nhiên mà nó mất đi cái tên rất “tây” của mình, đó là cả một câu chuyện dài về những thăng trầm của cuộc đời nó.
    Ngày trước Poly sinh ra ở một bản vùng ven phố huyện, nó là kết quả của tình yêu giữa mẹ nó là một cô chó lông xù xinh đẹp với bố nó là một anh chó đốm bảnh bao, xuất thân như thế cũng có thể được xem là danh giá nhất là ở vùng quê nghèo này. Ở quê nó hầu như nhà nào cũng có chó, nhưng toàn là chó quê thuần Việt, con nào không đen thì vàng, không vàng thì nâu nâu xỉn xỉn một màu quê mùa xấu xí. Nó cũng may mắn là con chó đẹp nhất trong mấy anh em trong nhà. Mẹ nó sinh ra cả thảy bốn anh em, nó là con út, các anh của nó anh thì chỉ đốm, anh thì chỉ xù chỉ duy nó may mắn được sở hữu cả hai nét đẹp của bố và mẹ. Khi mới sinh ra Poly là một chó chó bé xíu xíu, tròn vo với bộ lông bồng bềnh mềm mại lốm đốm những vệt trắng vệt đen bắt mắt, đã thế nó còn sở hữu một cái đuôi rất xù và thẳng vút lên trời kiêu hãnh như bông lau trên đỉnh núi thường nở rộ mỗi khi đông về. Mỗi khi Poly di chuyển, trông nó như một quả bông đang lăn, với ngoại hình như thế việc nó được nhiều người ăm bế cưng nựng không phải là chuyện lạ. Tuy sở hữu ngoại hình đẹp nhưng Poly không lấy đó làm lý do để kiêu kỳ với mọi người mà sống rất hòa đồng, vì thế nó càng được yêu quý hơn.
    Rồi một ngày, Poly bước vào ngã rẽ đầu tiên trong cuộc đời, đó là ngày trong nhà xuất hiện một người đàn ông tóc hoa râm mặt vuông vuông, ánh nhìn phúc hậu đi cùng một cô bé. Vừa nhìn thấy khách, bố mẹ Poly liền chạy ra sân sủa lên ông ổng, mấy anh em nó cũng chạy ùa theo tập sủa làm náo nhiệt cả sân nhà. Còn nó thì không tham gia mà chỉ nấp sau cái ổ rơm giương cặp mắt nâu xám ngước lên dò xét tình hình. Thấy chó sủa, ông bà chủ vội chạy ra sân xua cả nhà nó về ổ. Chẳng biết người đàn ông lạ mặt và cô bé vào nhà nói chuyện gì với ông chủ mà một lúc sau ông chủ ra vuốt ve nó và nói:
    – Mày về nhà mới nhé, chắc chắn mày sẽ thích đấy, đi rồi thình thoảng nhớ về chơi với tao!
    Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại không thể đáp lại lời ông chủ, miệng chỉ biết phát ra những tiếng ư ử, như linh cảm có chuyện không hay xảy đến với mình, Poly cuống quýt chạy đến bên mẹ cầu cứu.
    – Mẹ ơi! có chuyện gì với con thế, sao ông chủ lại nói con đi rồi nhớ về thăm nhà?
    Mẹ Poly nhìn nó buồn rầu nói:
    – Cái ông mới xuất hiện ở nhà ta vừa nãy đến đem con về nuôi, nghĩa là từ nay con sẽ không sống ở đây nữa mà sang nhà ông ấy ở. Mẹ cũng chẳng biết làm thế nào con yêu ạ, ai cũng phải như thế thế cả, rồi các anh của con cũng phải rời ngôi nhà này đến một nơi ở khác, với những người chủ khác.
    – Nhưng tại sao lại như thế? tại sao con không thể sống ở đây?
    – Mẹ cũng chẳng biết vì sao, nhưng loài chó chúng ta không phải ai sinh ra ở nhà nào là được sinh sống và lớn lên ở nhà đó. Mỗi con chó sinh ra khi lớn lên sẽ được một người chủ mới đón về, và gia đình của người chủ mới chính là gia đình của nó. Trước con bố mẹ cũng đã sinh ra rất nhiều anh chị, và các anh chị ấy khi bằng tuổi con cũng đã rời nơi đây đi để đến với người chủ mới, thế nên con cũng đừng buồn. Chủ mới của con nhà cũng trong cùng bản với ta thôi, tuy không ở nhà này nữa nhưng con vẫn có thể về thăm bố mẹ khi nào muốn.
    Nghe mẹ nói thế Poly cũng cảm thấy vững dạ hơn, nó ngoan ngoãn để cho cô bé lạ mặt bế lên vuốt ve bộ lông xù mềm mại của mình. Cô bé rất thích thú ôm nó trong lòng, cô còn khẽ cọ cọ đôi má hây hây lên đầu nó, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhè nhẹ trên sống lưng đem lại cho nó một cảm giác rất gần gũi, dễ chịu, cô bé vừa âu yếm nó vừa thốt lên những lời nói trong trẻo:
    – Cún yêu, về ở với chị nhé, chị sẽ cho em cùng đi bắt dế mèn, cùng đi tắm suối, nhặt hạt dẻ, chị đặt tên em là Poly nhé.
    Poly không thể nói gì, miệng cũng chỉ biết phát ra khe khẽ những tiếng kêu ư ử có vẻ nhưng là đã ưng thuận. Nó nằm trên tay cô bé cùng người đàn ông tóc hoa râm đi ra cổng, không quên dõi ánh mắt nhìn buồn bã về phía bố mẹ và các anh chào tạm biệt.
    Poly khá hài lòng với gia đình mới của mình, nhà chủ khá đông, ngoài ông bà chủ thì nhà còn có thêm ba cậu chủ và cô chủ là người bé nhất nhà, mọi người đều khá là thiện cảm với nó. Các cậu chủ đi đâu cũng thường cho Poly đi cùng, nhất là đi bắt nhái, mò ốc bươu vàng về chăn vịt… Những buổi chiều cùng cậu chủ chạy tung tăng qua đồng cỏ gần bờ suối đuổi nhau với lũ chim sáo, tha thẩn trên bờ mương là thích chí nhất. Tuy có ngoại hình khá bảnh bao nhưng Poly lai rất lười tắm, mỗi khi thấy cô chủ chuẩn bị chậu nước với xà phòng là nó chỉ mốn chạy đi thật xa để khỏi phải tắm. Vì không thích nước, mỗi lần tắm xong dù là giữa mùa hè nhưng người nó cũng cứ run bần bật, đợi mãi nước chả khô, nếu có bất đắc dĩ bị lôi cổ về dội nước lạnh ào ào lên người và cô chủ xoa xoa lên người nó cả nắm xà phòng mùi hăng hắc là nó chống cự quyết liệt. Nó ghét nước, ghét cả thứ xà phòng li ti hăng hắc chà lên người rát da rát thịt. Chẳng qua đấy là cô chủ chứ nếu người khác mà dám làm thế thì nó sẽ cho thân thể của kẻ đó vài nốt răng tím tái. Sau mỗi trận tắm, cô chủ vừa buông tay ra là nó chạy biến, trước khi chạy nó không quên lắc người thật mạnh rũ lông làm nước trên người băn tung tóe khắp nơi, bắn cả vào người cô chủ, rồi chạy thật nhanh đến đống cát ngoài ngõ lăn lóc vào đấy cho người nhanh khô trong tiếng la hét của cô chủ tiếc bộ lông mới tắm sạch đã bị nó làm bẩn. Nhưng dù sao được cô chủ tắm vẫn là dễ chịu nhất, chứ cậu chủ út của nhà này tắm thì nó thấy chẳng khác nào tra tấn. Biết Poly không thích tắm, mỗi lần ra suối là cậu chủ út lừa lừa nó đi theo, đi đến bờ suối cậu ta tóm lấy nó rồi nhanh như cắt ném ùm xuống suối, mặc nó giãy giụa sặc sụa dưới dòng nước hung tợn cầu cứu, cậu chủ vẫn đứng trên bờ nhìn và cười nắc nẻ. Những lúc ấy nó ghét cậu ta vô cùng, hành động này chẳng khác gì ngược đãi vật nuôi. Cho dù Poly chẳng thể nào chết đuối được, cho dù từ trong bản năng loài chó đã được trời phú cho khả năng biết bơi thì cậu chủ cũng không nên đối xử với nó một cách phũ phàng đến thế. Bị như vậy vài lần, Poly rút ra được kinh nghiệm sương máu, đó là ra bờ suối không bao giờ được mon men đến gần cậu chủ. Tuy thế Poly không hề ác cảm với cậu chủ út, ngoại trừ ra suối, Poly rất thích đi chơi cùng cậu, nào là lên đồi nhặt hạt dẻ, bắn chim, nướng khoai… trò nào cũng vui cả. Ông chủ cũng rất chiều Poly, sáng nào bà chủ đi chợ ông cũng dặn bà mua vài lạng tiết cho nó tẩm bổ, thỉnh thoảng ông còn tự tay mua bộ phổi lợn về nấu cháo cho nó. Nói chung cuộc sống khá là dễ chịu ngoại trừ một điều mà nó không thích lắm ở bà chủ, đó là mỗi khi cô chủ ôm Poly vào lòng vuốt ve là bà ấy giãy nảy lên chạy đến chỗ cô chủ xách gáy và lẳng nó ra chỗ khác kèm theo những lời nói chẳng thuận tai tí nào:
    – Giời ơi con coi là con! con chó bẩn thế kia có tắm bao giờ đâu mà cứ ôm lấy ôm để thế hả! bỏ nó ra ngay!
    – Nó sạch mà mẹ, mấy hôm trước con chả vừa tắm cho nó là gì – cô chủ phụng phịu
    – Sạch sạch cái gì, bỏ ra ngay!
    Khỏi phải nói Poly hậm hực đến thế nào. Đành rằng là nó tắm không thường xuyên lắm nhưng mà có bẩn đâu, lông vẫn rất mượt, lọn nào ra lọn ấy, màu đốm trắng ra trắng, đốm đen ra đen chứ có nâu nâu xỉn xỉn như mấy con cho cùng làng đâu cơ chứ. Gì thì gì trong làng này làm gì có con chó nào lông xù tóc mượt, làm gì có con chó nào có cái đuôi bông lau đầy kiêu hãnh như nó, mà đấy là điều mọi người khen chứ có phải nó tự nói thế đâu.
    Chỗ nằm của Poly là một ổ rơm ấm áp được ông chủ bện rất ngay ngắn để ngay trước hiên nhà, thế nhưng đằng sau bếp ông vẫn để dành cho Poly một lối đi nho nhỏ để tiện cho nó vào nhà bất kỳ lúc nào, nhất là khi cả nhà đã đi ngủ hết. Vì mùa đông ở đây rất lạnh, mùa hè lại lắm mưa giông, mỗi đêm mưa hay khi trời trở lạnh Poly phải luồn ra phía sau chui vào bếp ngủ. Ngủ ở trong bếp thì an toàn rồi, chẳng sợ mưa gió, chẳng sợ lạnh, nhưng nó ớn nhất là lũ chuột. Nhất là ngày mùa là thời điểm chúng hành hoành hung tợn nhất, mỗi đêm chúng lũ lượt hàng đàn hành quân thưởng thức những quả ngô vàng ươm trên gác bếp hay những bồ thóc trong góc nhà. Trước nhà có một ống cống, lũ chuột trú ngụ ở dưới đó rất đông. Cái loài phá hoại ấy rất thích những nơi bẩn thỉu nên chúng chọn ống cống nước thải là đại bản doanh cũng không có gì khó hiểu. Nhưng nếu chúng cứ ở dưới đó mãi thì chẳng sao, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi thấy nhà nhà đã đi ngủ chúng mới mò vào các nhà lục lọi kiếm ăn, nhất là những nhà không nuôi mèo luôn là mục tiêu số một của bọn chúng. Poly vốn có tính thương người nên những ngày đầu nó để mặc cho lũ chuột vào bếp cắn ngô, cắn thóc, nhưng lâu dần bọn chuột ấy lại đâm ra nhờn, chúng không coi Poly ra gì, chúng còn kháo nhau rằng chó cảnh là loại ăn hại, chỉ để ôm với bế chứ chẳng được cái tích sự gì. Bao giờ hết ngô hết thóc chúng nó sẽ ăn đến thịt của con chó vô dụng ấy. Nghe chúng nói thế Poly giận lắm, đúng là không thể dung túng, thương xót loài chuột bọ xấu xa được. Mỗi sáng ra nhìn ánh mắt ngao ngán và tiếng thở dài của ông chủ là Poly lại thấy mình như có lỗi, bọn chuột cắn ngô, cắn thóc làm mọi thứ vương vãi khắp nơi, chúng ăn cũng nhiều mà phá cũng nhiều. Từ đó poly quyết tâm phải ngăn chặn bọn chúng. Cái ngày Poly quyết định ra tay với lũ chuột là một buổi tối mùa hè trời rất đẹp, gió mát hiu hiu, vầng trăng khuyết tuy không tròn mà vẫn sáng như gương tỏa thứ ánh sáng dìu dịu xuống trần gian. Poly luồn vào bếp theo cái lối đi nho nhỏ mọi ngày và nép vào góc nhà nơi có mấy bao vỏ ngô dùng làm mồi nhóm bếp thì thấy ông chủ cũng đã nấp ở cách gần đó mấy bước từ lúc nào, thấy Poly, ông chủ khẽ nói:
    – Yên nhé, đề hôm nay tao rình bắt bọn chuột.
    Poly im lặng đồng tình mắt nhìn ông chủ như muốn nói: Ông chủ yên tâm, hôm hay tôi sẽ dốc sức cùng ông chủ.
    Như mọi lần, nhà vừa tắt điện chưa được bao lâu lũ chuột đã hò nhau vào kiếm ăn. Con chuột cống đầu đàn to nhất, mình nó còn loang lổ nước cống, trên mông nó có một vùng da trắng nhởn không một sợi lông, còn chân sau cũng bị cụt đi một ngón, có lẽ đó là kết quả của những lần thoát chết ngoạn mục. Vì đã thoát chết nhiều lần nên con chuột cống này chẳng khác nào chuột đã thành tinh, nó khôn ranh hơn bất cứ con nào nên không dễ gì mà bắt được. Biết mình không phải là đối thủ, Poly không dại gì mà đi bắt chuột cống, nó quyết định ra đòn với bọn chuột nhắt trước tiên.
    Rình cho lũ chuột đang hăng cắn mồi, Poly nhảy ra vồ được một con chuột nhắt rồi cắn cho nó một nhát chí mạng. Bị tấn công, lũ chuột chắt chạy tán loạn, chỉ riêng con chuột cống dường như đã quá kinh nghiệm và có phần chủ quan, nó không vội vàng bỏ chạy mà đủng đỉnh ngước mắt nhìn đối thủ, nhưng chưa kịp có hành động tiếp theo thì ông chủ đã nhanh như cắt, giáng một đòn chí mạng xuống giữa trán làm nó chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, Poly mừng quá nhảy chồm chồm xung quanh ông chủ miệng kêu lên những tiếng ăng ẳng thích chí.
    Cả đêm hôm ấy không còn con chuột nào dám bén mảng vào bếp phá phách nữa, sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên vừa nhảy nhót trên tán lá, cả nhà thức dậy chào ngày mới, vừa nhìn thấy Poly, ông chủ liền mở lời khen:
    – Con Poly hôm qua tài thật, cùng bố thức đêm rình bắt chuột đấy! Từ giờ cứ thế mà phát huy nhé, bắt được nhiều chuột tao sẽ thưởng – Ông chủ vừa cười vừa lấy tay vuốt nhè nhẹ lên bộ lông xù tuyệt đẹp của nó.
    – Ái chà Poly biết bắt chuột cơ à, thề thì nhà mình chẳng cần mua mèo nữa ông nhỉ – Bà chủ vui vẻ phụ họa, còn cô chủ thì âu yếm ôm Poly vào lòng cọ cọ má lên đầu nó và nựng:
    – Poly của chị giỏi quá, chị thương quá.
    Kể từ ngày bắt được con chuột đầu tiên, Poly mới phát hiện ra rằng mình có biệt tài bắt chuột mà trước đây không hay biết, thỉnh thoảng nó lại lôi cổ từ trong ngõ ngách nào đó ra một con chuột trong sự hân hoan của mọi người trong gia đình. Không những thế, nó còn có dịp trổ tài bắt chuột ở ngoài đồng. Mỗi lần đi bắt chuột đồng, các cậu chủ thường cho gọi Poly đi theo. Chuột ở ngoài đồng chỉ ăn thóc lúa và làm tổ trên bờ ruộng nên sạch sẽ hơn chuột nhà, có thể dùng làm thức ăn. Chuột đồng thường không khôn bằng chuột nhà và có rất nhiều, nhất là vào mùa thu hoạch, chuột làm tổ chi chít trên bờ ruộng.
    Poly coi nhà mới là ngôi nhà thực sự của mình, và họ cũng coi Poly như một thành viên, thỉnh thoảng nó cũng qua nhà cũ thăm bố mẹ và ông bà chủ trước, vì cùng làng nên đi lại cũng thuận tiện. Khi gặp chủ cũ, nó liền chạy đến vẫy đuôi tíu tít, còn ông chủ thì huýt sáo nô đùa để nó nhảy chồm chồm xung quanh đầy thích thú, thành ra Poly có tới hai nhà. Tuy thế nó vẫn ý thức được đâu mới là tổ ấm thực sự của mình và hết mực với gia đình mới. Những lần cậu chủ trèo cây bị gẫy tay hay cô chủ bị sốt là Poly cũng chẳng muốn đi đâu chơi, chỉ đi ra đi vào quanh quẩn trong sân. Cái đuôi bông lau thường ngày phất phơ lên kiêu hãnh lại rủ xuống rũ rượi nom buồn thê thảm lắm. Nhà có sáu người, ai Poly cũng thương, cũng quý, nhưng người nó thương nhất nhà là ông chủ, vì ông là người chiều chuộng và hiểu Poly nhất. Chỉ cần nhìn ánh mắt, thái độ của nó là ông chủ đã biết được Poly muốn gì rồi. Ông cũng là người thường xuyên nhắc nhờ bà cải thiện bữa ăn cho nó. Ông không bắt Poly tắm, không mắng mỗi khi nó đuổi mấy con gà con chạy tán loạn khắp sân. Nhưng chỉ buồn một nỗi đó là sức khỏe của ông không được tốt lắm, vì ông là thương binh từng chiến đấu ở chiến trường miền nam. Bà chủ nói, trong đầu ông vẫn còn mảnh đạn găm trong đó, trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật cũng không lấy ra hết được. Những lúc trái gió trở trời, ngoài mảnh đạn thì những vết thương khác cũng thi nhau tái phát hành hạ ông. Việc ông chủ ốm là chuyện thường xuyên nên Poly cũng thành quen, nhưng nó nhớ nhất một lần ông ốm rất nặng. Lần đó ông ông nằm trên giường nhiều tuần, không ăn uống được gì, mỗi ngày chỉ cầm hơi bằng vài thìa cháo loãng. Poly hoảng sợ thực sự, tưởng như mình sắp mất ông chủ đến nơi, cả tháng ông nằm trên giường ăn uống cầm hơi thì cả tháng ấy Poly cũng nằm phục bên giường ông hai mắt cụp xuống, mặt mũi buồn thiu. Bộ lông bóng bẩy ngày thường cũng rủ xuống rũ rượi, chẳng khác nào nó cũng bị ốm như ông. Cũng may lần đó ông chủ qua khỏi, khỏe mạnh trở lại. Ngày ông chủ ngồi dậy ăn cháo được rồi bước xuống giường ra sân sưởi nắng cũng là ngày Poly trở nên hoạt bát, khỏe mạnh như chưa từng trải qua chuỗi ngày buồn bã vừa qua, nó lại chạy nhảy chồm chồm bên ông chủ, đặt hai tay lên đùi ông như muốn nhảy lên âu yếm vào khuôn mặt già mua khắc khổ nhưng rất thân thương ấy.
    Ngoài lười tắm, Poly còn có một tính xấu, mà có lẽ con chó nào cũng có đó là hay đi đánh nhau, nhất là chó lạ thì nó lại càng muốn gây sự. Nhưng khổ một nỗi, thân hình, sức vóc chẳng có bao nhiêu nhưng cái máu ăn thua lại tỉ lệ nghịch. Poly bé hơn hầu hết những con chó cùng lứa, vì thế trong những trận chiến nó thường bị cắn đau hơn đối thủ. Sau mỗi lần giao chiến, Poly trở về nhà mình đầy thương tích, bà chủ lại gào lên mắng nhiếc nó, nào là sao mà ngu thế chẳng biết lượng sức mình, nào là đã yếu lại còn ra gió… còn ông chủ thì lần nào cũng xuýt xoa lấy cồn, thuốc về băng bó cho nó. Cũng vì cái tính hay lang thang ấy mà Poly gặp họa để đến bây giờ nó trở thành con míc, như bây giờ.
    Chuyện xảy ra vào một buổi tối kinh hoàng mà suốt cuộc đời Poly cũng không bao giờ quên được, buổi tối định mệnh ấy đã đưa đầy cuộc đời nó gặp những chuyện éo le mà chính nó cũng không bao giờ ngờ tới. Đó là một đêm cuối thu, những cơn gió đầu đông của miền biên ải đã tràn về lạnh lẽo, trời đã khuya nhưng Poly chưa vội đi ngủ mà lang thang dưới đường cái tận hưởng những cơn gió đầu mùa, đầu óc khoan khoái nghĩ về cô chó Nhật mới xuất hiện trong xóm vài ngày qua thì đột nhiên có hai bóng đen ngồi trên chiếc xe máy lù lù phía sau. Thằng cầm lái áp sát lại gần, nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng ngồi phía sau dùng một cây gậy dài có thắt dây thòng lọng vợt vào cổ nó rồi thít lại. Thằng cầm lái nhanh chóng về số để vọt xe đi thật nhanh. Chúng kéo lê Poly dưới lòng đường một đoạn khá xa, đến khi nó mệt thì bọn chúng thu dây kéo lên, lấy băng dính bó miệng, bó bốn chân lại rồi cho vào bao tải. Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, không hề gây tiếng động, Poly cũng không kịp phản ứng gì. Nằm rũ rượi trong chiếc bao tải gai dày hàng cm nồng nặc mùi cứt đái lông lá chắc là của những nạn nhân trước. Poly liền ói mửa, nó ra sức giãy giụa nhưng vô ích vì bốn chân đã bị bó chặt. Mõm bị cột chặt bởi băng dính, dù cố lắm cũng chỉ phát ra được những tiếng kêu ư ử trong cuống họng. Poly tuyệt vọng nghĩ về số phận của mình, nó tưởng tượng đến những miếng dồi chó, chó nướng, chó hầm, chó luộc… mà thấy lạnh cả sống lưng. Trước đây nó cứ nghĩ chắc người ta không ăn chó cảnh, chỉ những con chó nhà vàng vàng đen đen kia mới bị làm thịt chứ đi ăn thịt con chó bé như nó thì bõ bèn gì, thế mà giờ đây quan niệm ấy đã xụp đổ hoàn toàn. Gần sáng, Poly bị đưa đến một ngôi nhà xập xệ ẩm thấp, bên trong cơ man nào là những lồng sắt to nhốt đầy chó, hầu hết những con chó đều bị trầy xước ở chân, ở cổ do bị kéo lê trên đường khi bị bắt. Nó được cởi trói, băng dính ở mõm cũng được gỡ ra. Sau đó chúng tống Poly vào một cái lồng sắt cùng với nhiều con chó cũng đang trong tình trạng lử đử rũ rượi. Con thì nằm thiểu não một chỗ, con thì đu vào lồng sắt tru lên những tiếng kêu thảm thiết. Vừa bị tống vào lồng, Poly ra sức phản kháng, nó lấy hết sức bình sinh sủa lên thật to như để bù cho đêm qua bị buộc mõm không thể sủa và lấy hết sức cắn xé chiếc lồng mong tìm cách thoát ra, nhưng càng chống cự càng nhanh mất sức, càng gặm lồng thì càng đau, vì thế không lâu sau Poly cũng nhanh chóng mất sức kháng cự. Nó đau khổ nằm bẹp dưới sàn nhìn những kẻ đồng cảnh ngộ với tâm trạng tuyệt vọng. Trời càng sáng, càng có nhiều con chó khác bị đưa đến, con nào cũng trong tình trạng tương tự. Ngoài hai thằng hôm qua, Poly còn thấy mấy thằng nữa cùng nhau dồn chó vào lồng, chúng đi qua đi lại vừa dồn chó, vừa nói chuyện.
    – Hôm qua câu được khá không?
    – Cũng được dăm con, dạo này nguồn hiếm quá phải bắt cả chó cảnh.
    – Chó cảnh cũng bắt tuốt, con nào đẹp bán lại cho người ta nuôi còn được nhiều tiền hơn đấy.
    – Bây giờ mấy thằng mày chọn những con béo mang ra nhồi đem bán trước, không nó sụt cân mất, con con nào gầy thì cứ để nhồi một thời gian cho béo rồi bán sau.
    Nói xong một thằng đi ra cầm vào một cái kìm dài khoảng hơn mét, hắn ta đến các lồng lôi những con chó to béo ra ngó xem bụng con nào lép, rồi thò kìm kẹp cổ con đó, một thằng lôi ra một cái máy bơm, trông giống máy bơm nước từ giếng lên nhưng to hơn nhiều. Hai thằng giữ chặt con chó nằm ngửa, đưa mồm nó vào một cái ống. Một thằng khác đứng trên một cái ghế, đu người kéo một cái cần trên cao để bơm thức ăn vào bụng con chó. Nhồi xong, con chó lại bị cặp cổ tống vào một chiếc chuồng khác. Và chúng lại tiến hành làm thế lần lượt với những con còn lại. Những con chó vừa bị nhồi xong bị nhốt vào chung một cái lồng, con nào con nấy lảo đảo vì bị bơm cơm vào bụng, nhiều con không chịu được nôn thốc nôn tháo, dưới sàn trắng xoá đồ nôn ra của những con vật khốn khổ. Mấy thằng cẩu tặc đi đến chuồng nào là bọn chó run sợ nép vào nhau run rẩy đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn qua song sắt như van xin, cầu khẩn sự thương xót nhưng chẳng ích gì. Những con chó vừa bị nhồi xong được đưa lên một chiếc xe tải loại nhỏ nhanh chóng rồ ga mất hút. Những thằng khác tiếp tục công việc nhồi chó hòng vỗ béo trước khi bán. Lần lượt từng con bị bọn chúng lôi cổ ra bơm thức ăn vào mồm, tất cả đều bị nhồi nhét một lượng thức ăn quá sức tiêu hóa, con nào may mắn còn khỏe thì không bị nôn, còn lại hầu hết các con chó đều nôn thốc nôn tháo sau khi bị bơm thức ăn vào miệng. Đến lượt Poly, nó vốn khảnh ăn, lại thêm sự mệt mỏi nên sau khi bị bơm thức ăn, vừa bị tống trở lại vào chuồng là nó nôn ra gần hết những thứ vừa bị nhồi nhét. Vài ngày như thế nó cũng quen hơn một chút và đỡ nôn, ngày nào cũng chứng kiến cảnh chính mình và đồng loại bị hành hạ bởi bàn tay những kẻ bất lương nó cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng và không còn thiết tha với điều gì, nó nghĩ cuộc đời mình kể từ đây coi như đã chấm hết.
    Bọn trộm chó không bắt chó về nuôi nên một vài ngày sau cũng đến lượt Poly bị đưa lên xe thùng, chúng đi đâu không rõ chỉ biết rằng xe chạy rất lâu, chắc nó đã đi cách nhà xa lắm, kiểu này nhỡ có may mắn trốn ra được cũng chẳng biết đường mà về. Poly bị chúng đưa đến trước một quán thịt chó rất to, tất cả chó được chuyển vào sân sau của quán, chỉ riêng Poly bị chúng bắt lấy quàng xích vào cổ, hai thằng hôm trước chở nó đến một ngôi nhà, chúng bấm chuông, có người ra mở cửa.
    – Bọn em có con chó cảnh anh xem có thích không?
    Người vừa ra mở cửa nhìn nó một lượt, bình thường đẹp là thế nhưng lúc này trông nó bẩn thỉu nhếch nhác và gầy nhom, những búi lông bẩn thỉu dính bết vào nhau thành từng mảng cáu cạnh. Đầu, mõm và đôi chân nó cũng đầy vết sứt, từng vệt máu khô bám khắp người nom rất gớm ghiếc, cộng thêm mấy dẻ sương sườn nhô ra dưới bụng rất thảm hại. Chủ nhà nhìn nó một lượt rồi lắc đầu quầy quậy. Cơ hội được sống cuối cùng đã mất, bọn trộm chó bàn nhau đưa Poly về quán thịt chó mong vớt vát được đồng nào hay đồng đó, chúng vừa đi vừa trách móc nhau:
    – Đã bảo bắt chó cảnh thì phải đem bán ngay, cứ chần chừ mãi, bây giờ thấy chưa? Mất cả công.
    – Tao đã bảo không bắt chó cảnh từ đầu ai bảo mày cứ tham!
    Nhân lúc bọn chúng mải cãi nhau, thằng ngồi sau đã lỏng tay ra một chút, chỉ chờ có thế, Poly lấy hết sức bình sinh tuột khỏi tay thằng cẩu tặc nhanh như cắt. Chúng rối rít dừng xe đuổi theo bóng Poly lẩn vào giữa đám người giữa chợ nhưng không kịp, phần vì đang là ban ngày, chúng không dám sục sạo nhiều, phần vì Poly lẩn vào sâu trong các quầy hàng thế là nó thoát nạn. Poly cắm đầu chạy thục mạng, chạy không còn biết trời đất gì nữa cho đến khi biết chắc chắn không còn ai đuổi theo mình mới dừng lại thè lưỡi ra thở hồng hộc. Khi ngước nhìn lên thì thấy xunh quanh toàn là nhưng ngôi nhà cao ngất ngưởng mà ở quê nó chưa nhìn thấy bao giờ. Poly lủi vào bên cạnh một bãi rác nằm nghỉ, nghĩ về quãng thời gian sắp tới, chẳng biết đi đâu, về đâu. Thiếp đi một lúc khi tỉnh dậy trời đã tối, sau bao nhiêu ngày, hôm nay nó mới có cảm giác đói đến thắt cả ruột, Poly bò vào đống rác bới được chút đồ ăn đã bốc mùi thum thủm. Về khuya trời lại đổ mưa, nó run rẩy lê bước vào dưới một mái hiên tránh mưa, sợi xích đeo ở cổ lòng thòng lê dưới đường kéo theo bao nhiêu là rác rưởi vào chỗ nằm, cho dù gió lạnh có rít từng cơn qua đầu thì mắt nó vẫn từ từ nhắm lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Poly tỉnh giấc bởi một vật gì đó xù xù cứng cứng như là chiếc chổi rơm đập đập trên lưng. Là chủ nhân của ngôi nhà, họ vội vã xua nó ra thật xa vì nó đã làm bẩn hàng hiên tuyệt đẹp của nhà họ, Poly lủi thủi bước ra chỗ khác. Bây giờ nó mới có thời gian nhìn kỹ, đây là một khu dân cư khá là đông đúc gần đường, các nhà đều san sát nhau. Nó rời hiên nhà này đi sang hiên nhà bên cạnh vẫn chưa mở cửa, người vừa xua nó sau khi đã quét sạch hàng hiên còn lấy vòi phun nước rửa thật sạch chỗ nó nằm. Poly cứ lang lang hết nhà này sang nhà khác, hầu hết mọi người nếu không xua đuổi thì đều nhìn nó với ánh mắt dửng dưng, nó sống cầm hơi bằng thức ăn ôi thiu bới được từ bãi rác, chẳng biết đi đâu về đâu vì đường về nhà đã trở nên xa lắc. Poly lang thang hết con phố này sang con phố khác đêm đêm vừa ngủ vừa phải để ý tránh bọn câu chó, nhưng nó nghĩ thầm, trông bộ dạng mình thế này có mời chắc bọn chúng cũng chẳng thèm bắt. Lông Poly bắt đầu rụng dần, từng mảng lông rơi xuống để trơ ra màu da xám ngoét loang lổ vì bị con ghẻ và vô số sâu bọ cắn xé. Cho đến một ngày kia nó dạt vào một ngõ nhỏ, có cô bé chừng hai tuổi đang cùng mẹ sưởi nắng. Nhìn thấy Poly, cô bé chạy ào đến đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên mõm nó. Lâu lắm rồi nó mới lại có cảm giác được âu yếm, trong phút chốc Poly tưởng như mình muốn khóc đến nơi. Mọi việc diễn ra quá nhanh khến người mẹ của cô bé cũng không kịp trở tay, vừa nhìn thấy, bà mẹ vội vàng chạy đến xua Poly ra xa.
    – Ôi con ơi, không được! chó bẩn lắm, ốm đấy!
    – Chó! Chó – Cô bé chắc đang trong giai đoạn tập nói nên chỉ phát ra được những lời ngắn ngủi nhưng vô cùng âu yếm, cho dù mẹ cố ngăn cản nhưng cô bé vẫn cố thoát khỏi vòng tay mẹ để chạy đến bên Poly, thấy vậy người mẹ vội bế con vào nhà.
    Poly chẳng đi đâu nữa, nó cứ quanh quẩn bên khu nhà có cô bé dễ thương đó, nó cứ ngồi, nằm ở sân nhà ấy. Trong nhà có một ông lão tóc bạc phơ, nét mặt vô cùng phúc hậu, nhìn ông ấy, Poly lại thấy nhớ ông chủ da diết. Ông lão thường hay ném xương cho Poly sau mỗi bữa ăn, có lần ông còn lấy cơm cho nó. Một thời gian dài Poly cứ ngủ ở hiên nhà ấy và chờ người ta cho ăn, dần dần họ dành hẳn cho poly một cái bát ăn riêng, đến bữa cũng cho nó ăn bình thường như chó nhà mình, Poly cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi đâu nữa. Chỉ chưa đầy một tháng, Poly béo hẳn ra, nó gần như đã lấy lại được phong độ lúc trước, được tắm rửa, ăn uống đầy đủ, bọn ghẻ, bọn sâu bọ cũng ít dần đi, bây giờ mỗi khi nó chạy ngang qua phố, nó lại nghe thấy người ta trầm trồ khen mình đẹp. Nó chỉ tiếc một điều là không còn tên nữa. Người ta chỉ gọi nó là míc, thi thoảng, ông chủ tóc bạc phơ lại ngồi thủ thỉ vuốt ve và nói với nó những lời âu yếm, còn cô bé con thì thích chí nhất là ngồi lên lưng Poly như cưỡi ngựa trong phim mỗi khi mẹ không để ý. Cuối cùng thì Poly cũng đã tìm được cho mình một tổ ấm, sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Nó nghĩ ở phương xa ông chủ mà biết chắc cũng sẽ mừng cho nó.

Kết Thúc (END)
Hồng Cư
» Cuộc Phiêu Lưu Của Poly
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bông Hồng Vàng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Đời Như Ý
» Đánh Thơ
» Bụi Quý
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Tuyết
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đời Khổ
» Làm Mẹ
» Đau Gì Như Thể ....
» Trên Đỉnh Non Tản