Lại một chiều bất chợt mưa
Cành lá đong đưa, riêng em ta lầm lũi
Chim ướt cánh sa giữa trời hờn tủi
Ta cháy lòng ngóng đợi với buồn thương.
Oán đất hận trời gieo cảnh thê lương
Lỡ để cho em qua đoạn trường dông tố
Chiều dần buông mặt trời như tủi hổ
Núp sau mây nghe chớp giật sấm rền.
Ôi ước gì ta vén được mây lên
Gom gọn lại khoảng trời mưa nho nhỏ
Xua tan đi trận cuồng phong của gió
Cho cung đường em về được bình yên.
Không hiểu đất trời hay lòng ta đảo điên
Em lạnh ướt trong cơn mưa bất chợt
Ta thầm mong cơn mưa mau ngớt
Cho sáng trời, khô sạch bước em đi.
Không kịp đón em ta biết nói gì
Bất lực với gío mưa - một chiều không che chắn
Vẫn biết em thuỷ chung cầm sắt
Mà lòng anh tủi hận đến vô cùng.
Chiều gió mưa đành ôm chí anh hùng
Ngồi đợi mây tan cùng gió lặng
Bao nhớ thương chất đầy không gian vắng
Càng chua chát giận mình bất chợt một chiều mưa.
Kết Thúc (END) |
|
|