Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Một Kiếp Hoa Quỳnh Tác Giả: Vô Danh    
    Mùa mưa đến, hoa quỳnh bắt đầu trổ nụ từ những nhánh lá dài và khẳng khiu. Sớm nào ông già cũng đứng ở đó, nâng niu từng đoá hoa vừa nở trong đêm. Mạc Hương đi qua, cô xót xa nhìn theo bàn tay ông già. Hoa cứ quắt lại, tàn lụi từng đợt, Mạc Hương chưa từng được ngắm hoa quỳnh nở, nhưng sắc hương của nó cứ ám ảnh trong những giấc mơ của cô, vì anh đã viết về nó… Tim cô quặn đau nhìn những bông hoa héo dần đi, rồi lại bất ngờ tươi vui khi nhận thấy tầng nụ mới.
    “Anh có trồng một khóm hoa quỳnh ở công viên Kỷ Niệm. Anh đi rồi em thỉnh thoảng ghé về chăm sóc hoa thay anh…”.
    Đó là lời dặn dò cuối cùng của anh. Đêm ấy anh chết, trong vòng tay người vợ yêu của mình.
    *
    Buổi sáng ấy đường phố rất đông người. Mạc Hương lạc vào giữa biển người đi hội mùa xuân, trên mặt họ đeo mặt nạ mang hình những đóa hoa cười. Mạc Hương đang lạc vào một mùa xuân xưa, với tiếng những đồng tiền rơi leng keng trên hè phố, những đôi chân sáo thơ ngây nhảy nhót dưới những gốc bàng trụi lá. Trời đất phả ra một thứ hơi nồng ấm như rượu. Những em bé mũm mĩm hồng hào lon ton cầm chong chóng bằng giấy màu xanh đỏ. Chỉ có chúng mới hiện ra bằng những gương mặt thật, tiếng cười thật, lã chã mồ hôi.
    Có ai đó gọi tên cô: “Mạc Hương! Mạc Hương!” khiến cô bừng tỉnh. Ngoảnh nhìn lại chỉ thấy những chiếc mặt nạ cười toe cười toét. Mạc Hương bối rối quay đi, có lẽ cô lại lầm lẫn, như biết bao lần trong đời. Nhưng tiếng gọi ấy vẫn buồn bã cất lên giữa hội xuân đông đặc như nêm: “Mạc Hương!”. Như một cơn mộng tưởng, cô nhấc một chiếc mặt nạ lên. Khuôn mặt già nua hiện ra với những nếp nhăn dài và sâu. Ông già ấy hỏi cô:
    – Cô đi tìm gì đấy, cô gái?
    – Tôi đi tìm công viên Kỷ Niệm – Mạc Hương trả lời bằng nỗi buồn đau đáu tâm can.
    – Vậy thì tôi có thể chỉ cho cô. Nó ở kia kìa.
    Ông già run run giơ ngón tay chỉ lên trời. Chỉ có ánh xuân quang chan hoà trên ấy, với những tinh vân không ngừng biến đổi. Nói rồi, ông già đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt, tiếp tục đi vào đoàn người trảy hội.
    Nhật ký của Mạc Hương: “Tro của anh vùi ngay trong khuôn viên vườn nhà anh. Vậy là vợ của anh lại giam cầm anh kể cả sau khi anh chết. Trời ơi! trước khi ra đi anh đã nói gì với chị ấy? Phải chăng anh đã dối lòng nói rằng… Riêng câu chuyện về một khóm hoa quỳnh thì anh không nói, anh chờ em vượt mấy trăm cây số về, chỉ để dặn dò mấy lời ngắn ngủi về hoa quỳnh. Em chưa bao giờ nghe tên công viên ấy, em đã hỏi bạn bè anh nhưng không ai biết. Có phải anh đã mất trí nhớ trong giây phút lâm chung không? Suốt đời anh đã sống với những hoài niệm xa xưa về cuộc đời, để rồi không thể dứt ra được nữa. Có lẽ chính vì thế mà anh đã trở thành một nhà văn…?”.
    Ngày ngày Mạc Hương vẫn đi về qua con đường ấy. Ông già ấy vẫn đứng bên bao lơn, ngắm nhìn khóm quỳnh tươi tốt với vẻ trầm tư lặng lẽ, chẳng để ý gì khác. Nhưng cô lại cảm thấy ông già thân thuộc gần gũi với mình vô cùng. Kể từ ngày gặp được ngôi nhà và khóm cây bé nhỏ này, cô không đi một con đường nào khác. Giấc mơ đã dẫn dắt cô đi, hay là cô cứ giữ mãi một giấc mơ về anh? Đêm mùa xuân ấy, cô đã không nén được lòng mình, đã khóc giữa nỗi cô đơn cùng cực. Cô nhớ đến anh – một bình tro lạnh. Bạn bè vẫn quây quần bên chén rượu xuân, vẫn những câu thơ, vẫn những bài hát. Vẫn bóng hình anh chập chờn trong thương nhớ, trong những câu chuyện kể. Nhưng chỉ có như vậy thôi.
    Mạc Hương không còn trẻ nữa. Nhưng cô thật sự chỉ là một đứa trẻ thơ trong lần đầu gặp anh. Anh trở thành thần tượng của cô – một thần tượng rất giản dị đã cho cô niềm vui sống. Đôi mắt anh, dáng hình anh, câu chữ của anh toả bóng xuống cuộc đời cô. Cô nhớ đến anh cả khi ăn, khi ngủ. Cô thuộc những điều anh viết, anh chiêm nghiệm, suy tư trên trang sách.
    Nhưng tử thần đã đến, trong chớp mắt, cướp anh đi khỏi cuộc đời anh hằng yêu mến. Di chứng của chiến tranh. Năm ấy, đơn vị anh đi qua Quảng Trị, nơi giặc rải chất độc màu da cam. Không ai ngờ được, một con người mạnh khoẻ cường tráng như anh chỉ trong vài tháng đã trở thành một nhúm xương khô – dù vẫn còn biết nói biết cười. Rồi cũng thôi nói thôi cười, anh đã ra đi trong một đêm xuân ấy.
    *
    Mùa mưa đến, hoa quỳnh bắt đầu trổ nụ từ những nhánh lá dài và khẳng khiu. Sớm nào ông già cũng đứng ở đó, nâng niu từng đoá hoa vừa nở trong đêm. Mạc Hương đi qua, cô xót xa nhìn theo bàn tay ông già. Hoa cứ quắt lại, tàn lụi từng đợt, Mạc Hương chưa từng được ngắm hoa quỳnh nở, nhưng sắc hương của nó cứ ám ảnh trong những giấc mơ của cô, vì anh đã viết về nó… Tim cô quặn đau nhìn những bông hoa héo dần đi, rồi lại bất ngờ tươi vui khi nhận thấy tầng nụ mới. Dường như đôi mắt anh, đôi môi anh ẩn hiện trong những nụ hoa bé nhỏ ấy, đang đợi chờ tiếng nói tri âm. Anh viết: “Năm mười tám tuổi anh đã khóc trước hoa quỳnh nở trong đêm…”.
    Cô rất sợ bóng tối bao vây, biết bao năm rồi, những giấc mơ của thời thiếu nữ qua đi. Nhưng đêm, có những lúc anh từ cõi hư không trở về, tiếp tục thầm thì kể những câu chuyện anh không bao giờ viết thêm được nữa. Cô đã từng nhìn thấy anh ngồi đó, lật những trang sách và trò chuyện cùng cô. Có lần bừng tỉnh, cô thấy anh đang nhìn cô ngủ bằng đôi mắt dịu dàng khôn tả. Như là không có cái chết, không có sự chia ly.
    Rồi một buổi sớm kia, Mạc Hương không nhìn thấy ông già trên bao lơn nữa, chỉ thấy nụ hoa tua tủa như những mũi tên chĩa ra ngoài trời. Cô muốn dò tìm, nhưng nỗi e sợ cố hữu lại kéo chân cô lại. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, màu trắng đã nhú dần trên đầu nụ hoa quỳnh, nhưng ông già vẫn bặt tăm. Mạc Hương cảm thấy xốn xang như thể chính cô là những nụ hoa kia, vắng tay người chăm sóc. Buổi sáng ngày thứ tư, cô dừng xe lại giữa cơn mưa dầm đã kéo dài suốt từ đêm qua, đến gần ghé mắt nhìn qua cổng. Ngôi nhà ba tầng im lìm u ám. Từ trên cao, những nụ hoa rung rung dưới màn mưa rất nhẹ mà dai dẳng, cơ hồ vẫy gọi Mạc Hương để báo tin, hay để khóc than…
    Bỗng cánh cửa lớn bật mở, một gã thanh niên bước ra. Gã ăn mặc và đeo túi như một sinh viên, nhưng vẻ mặt thì du đãng và xấc xược. Nhìn thấy Mạc Hương, gã hơi nhướn mắt lên như muốn hỏi bằng cái vẻ trai tráng chưa sạch nước cản. Cô liền vội vã bỏ đi.
    Đêm ấy, hoa quỳnh đã nở. Buổi sớm hôm sau chạy vụt xe qua, Mạc Hương nhận thấy một loạt hoa quỳnh đã khép cánh rũ xuống giữa khoảng trời trong sáng u buồn. Thế là không kịp nữa rồi, giây phút mãn khai chỉ có trời đất biết.
    Những ngày sau đó, mưa tầm tã, những bông hoa teo tóp lại rồi rụng hết, chỉ còn lại trên thân cây những đốm nhỏ. Một buổi chiều, đi làm về cô giật mình nhìn thấy những nhánh cây chất đống ngay trước cửa ngôi nhà.
    Buổi chiều mưa khủng khiếp ấy, cô đã nhìn thấy cánh cổng mở toang và cây cối gần như đã bị nhổ sạch. Như người mất trí, Mạc Hương chạy vào trong sân và nhìn lên bao lơn. Gã trai mình trần đang vặt gãy những gốc hoa quỳnh uốn mình qua ô gạch ở bao lơn. Những chiếc lá xanh dài run bần bật quanh người gã.
    – Đừng, xin đừng.
    Kêu lên một tiếng, cô chạy băng qua những căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, tìm đường lên bao lơn. Gã trai giận dữ nhìn người phụ nữ ngang nhiên đột nhập ngôi nhà.
    – Chị kia, chị là ai?
    – Tôi là Mạc Hương. Tôi xin anh. Anh đừng giết khóm hoa quỳnh ấy.
    Gã trai trợn trừng nhìn người phụ nữ trên mình ướt sũng, đôi tay chìa ra một cách khẩn khoản và tội nghiệp. Đưa tay gạt nước mưa trên mặt, gã nói với vẻ lạnh lùng:
    – Hoa đã tàn rồi thì nhổ. Vứt. Liên can gì đến chị.
    Trong phút chốc gương mặt Mạc Hương đã đầy nước mắt. Bờ vai chị run lên, không rõ là do lạnh hay do đôi mắt lông quặm của gã.
    – Vâng, hoa tàn rồi nhưng nụ mới lại ra. Anh không thể vứt bỏ chúng đi…
    – Việc gì mà tôi không thể? Chị Mạc Hương, chị từ đâu đến đây? Chị đợi tôi phải mời chị ra khỏi nhà hay sao?
    – Tôi xin anh. Van anh đấy. Đừng vứt bỏ, dù chỉ là một nhánh hoa. Đối với anh thì nó chẳng là gì cả, nhưng đối với người khác…
    Mạc Hương vặn vẹo hai bàn tay một cách tuyệt vọng. Nhưng trong cô dường như đang có một ngọn lửa âm thầm vụt cháy những tia sáng bạo liệt, khiến gã trai hư đốn kia nổi giận. Gã tàn bạo bẻ từng nhánh cây: roạt, roạt… rồi hùng hổ túm lấy gốc cây.
    – Ôi, không!
    Mạc Hương nhảy bổ vào ôm lấy cụm hoa còn lại, bằng tất cả sức mạnh của một nguời đàn bà. Gã trai cực kỳ điên giận, gã xông vào vung tay tát mạnh lên mặt cô.
    – Con đàn bà không có chút liêm sỉ. Mày cút đi.
    – Vâng. Nhưng đừng tàn sát cây hoa vô tội kia. Anh nhổ nó đi, chẳng bằng anh giết chết tôi…
    Gã đứng thẳng lên để nhìn gương mặt người đàn bà một lần nữa. Và gã phóng ngọn lửa tàn ác trong đôi mắt trai trẻ đến bộ ngực run rẩy phập phồng của Mạc Hương, đến chiếc eo hông dưới làn áo mỏng. Với gã là một cái gì đó ấm áp quen thuộc đến chết người. Trong đôi mắt người phụ nữ là tất cả sự cam chịu pha lẫn thách thức, một vẻ dịu hiền pha trộn với một vẻ bí mật dữ dội, bất khả xâm phạm. Điều đó đánh thức một thứ bản năng đang ngủ trong lồng ngực gã.
    – Không muốn tao nhổ nó đi à? Trừ khi mày hãy hiến thân cho tao…
    Gã hất mặt một cách hỗn xược, để ngã giá. Rồi gã nhếch mép cuời, một cánh tay gã gạt lên những nhánh cây, khiến chúng ngả rạp sang một bên. Trước nụ cười đắc thắng của gã, cô run rẩy bàng hoàng. Chẳng lẽ đây là một câu chuyện có thật hay sao? Mạc Hương ấp úng:
    – Chẳng lẽ… chỉ vì…?! Tôi và anh…
    – Mày phải lựa chọn.
    Cạn hết hơi sức, Mạc Hương phải tựa vai vào góc cột. Gã trai vò mạnh mái đầu một cách man dại, như thể đang phấn khích trước một trò tai ác. Mạc Hương cảm thấy mình bị ngã văng vào giếng sâu, mất hút khỏi cuộc sống bình thường. Cô không sao lấy thăng bằng lại được. Nhưng gã vẫn đứng đấy, lạnh lùng và phóng đãng dưới cơn mưa như trút nước, thách thức cả đất trời, cả cõi đời. Lời của anh lại oà vỡ trong lòng cô: “Năm mười tám tuổi, anh đã khóc…”. Như người mộng du, cô gật đầu:
    – Vâng!
    – Đồ ngu, đồ ngu…
    Gã cười sằng sặc, nửa như hằn thù nửa như thương cảm. Cánh tay gã lùa vào khóm cây mạnh hơn, điên đảo hơn. Mạc Hương khóc ngất lên, lắc mạnh mái đầu bé nhỏ trước con mắt xếch.
    – Không, không. Hãy dừng tay lại. Đây là lời thề…
    – Được, một lời thề thiêng liêng của đời ta…
    Dứt lời, gã xấn vào bế bổng cô lên, như một con thú hoang vồ được miếng mồi ngon. Gã mang cô vào một căn phòng tối tăm và trống trải, chỉ có tiếng mưa rền rĩ vang lên và đồng vọng giữa những bức tường. Mạc Hương bừng tỉnh giữa một cơn đau xé trong tim, khi cô nhận thấy mình đang ở trong vòng tay gã thanh niên xa lạ kia. Không, một ngàn lần không thể. Người đàn ông mà cô mơ ước, anh ấy đang dõi đôi mắt buồn đau xuống thế gian mà anh đã phải rời bỏ, và lặng lẽ nhìn cô.
    – Xin hãy khoan – hai tay Mạc Hương giữ chặt lấy cánh tay cứng như sắt của gã thanh niên – Tôi không muốn…- Nhưng gã đã đẩy cô xuống chiếc ghế bọc nệm, xé tung ngực áo của cô.
    – Anh ơi! Hãy cứu em, hãy cứu em… – Cô chợt kêu thất thanh, trong giây phút tận cùng ấy. Gã thanh niên đã trở nên hung hãn như một con mãnh thú, chẳng còn điều khiển được trí khôn của gã nữa rồi.
    Đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng ấy, anh vẫn im lặng. Đó là cái im lặng kéo dài từ ngày anh còn sống. Giây phút tận thế. Trong trái tim Mạc Hương, tất cả sụp đổ hoang tàn.
    Nhưng rất lâu sau, vẫn là một sự im lặng kéo dài. Cô không còn nghe hơi thở rít lên từ lồng ngực man dại kia nữa. Cô không còn cảm thấy một sự ướt át đến tận xương tuỷ xâm lấn vào mình. Không còn cảm thấy gì cả, toàn thân trở nên nhẹ bỗng như một đám mây… Hoàn hồn ngồi dậy, cô thấy gã thanh niên đang đứng trước cửa sổ mở rộng, hai bàn tay gã buông thõng. Gã đã mở cánh cửa ướt át ấy từ lúc nào…
    Nhật ký Mạc Hương: “Cuộc đời là như thế sao, tình yêu là như thế sao? Em không thể bình tâm được nữa. Em đã phải đánh đổi – một trò đổi chác khốn nạn mà chính em không sao hiểu được. Em tầm thường quá, phải không anh? Tình yêu của em thấp kém và nông cạn quá, nên chẳng thể nào thấu đạt lòng anh…
    Em trở về với căn phòng cô đơn, trở về với anh, trái tim không còn lạc nhịp nữa. Em không bao giờ ngừng yêu anh, nhưng em không thể tìm đến những bông hoa mang bóng dáng linh hồn anh. Giấc mơ cho em nếm trải một điều rằng, ngay cả trong tình yêu em dành cho anh, em cũng không được giãi ra cùng nhật nguyệt. Phải biết giấu kín tất cả sau tấm mặt nạ cuộc đời. Có như thế, anh mới là nguyên vẹn của em. Em sẽ không tìm kiếm nữa, em bằng lòng với những gì em có để yêu anh. Ở chốn hư không, anh sẽ chẳng bao giờ biết được, vẫn có một người con gái yêu anh bằng tất cả tấm lòng trinh bạch của mình”.
    Rời khỏi căn nhà đáng sợ ấy, Mạc Hương vẫn còn thấy gã thanh niên đứng bên cửa sổ, nhìn khóm cây quỳnh tàn tạ bên ngoài. Cô muốn khóc, như điên như dại. Cô phải ra đi, đến một nơi nào thật xa, nơi nào không thể nhắc nhớ đến anh nhiều như ở đây. Suốt đời, anh nâng niu một giấc mơ huyền hoặc, để rồi cô tiếp tục đau khổ vì giấc mơ ấy, như có phép thông linh, chẳng thể nào dứt ra được.
    Cô đang đi ngược lại đoàn người tấp nập, cố len tìm một chỗ trú chân trên con đường nóng bỏng. Có ai đó lại gọi tên cô. Ông già lại hiện ra, với chiếc mặt nạ hình đoá hoa cười trên tay. Gương mặt ông thật là ảm đạm, nhưng trầm tư sâu thẳm.
    – Cô đi tìm gì vậy, cô gái?
    – Tôi đi tìm sự bình yên…
    – Vậy thì tôi không thể chỉ cho cô được rồi. Tôi đã suốt đời đi tìm mà không thể thấy…
    Nói rồi, ông già lê bước theo đoàn người, hai tay ôm chiếc mặt nạ vào lòng. Đám đông vẫn hớn hở trong những trò vui náo động. Mạc Hương tiếp tục độc hành. Cô nhìn thấy xa xa, những cánh đồng mênh mông xanh biếc.
    *
    Mùa xuân lại đến. Trong căn nhà của cô, tất cả vẫn không hề thay đổi. Thậm chí cô không dám đọc lại tác phẩm của anh. Cô tự nhủ, mùa xuân này cô sẽ đi xa thật sự. Chính mối tình câm lặng dành cho anh sẽ giúp cô có đủ sức mạnh để làm việc đó.
    Một đêm, khuya lắm rồi, Mạc Hương nghe tiếng gõ cửa. Cô không hiểu. Hành trang cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Chắc có ai đến để từ biệt. Cô chầm chậm ra mở cửa, chính là gã trai trẻ ấy, vẫn bộ quần áo mang dáng dấp sinh viên nhưng mái tóc bụi đời.
    – Tôi đây, chị không mời tôi vào trong sao?
    Tiếng nói của gã nhỏ nhẹ và hiền lành, nhưng lại khiến cho Mạc Hương sợ hãi. Cô toan hỏi: “Anh đến đây làm gì?”, nhận thấy vẻ nghiêm chỉnh lạ lùng của hắn, cô dè dặt mở rộng cửa. Gã vẫn tần ngần đứng im một lúc, xoay xoay chiếc mũ trong tay. Đến khi Mạc Hương bước hẳn vào nhà, gã mới dậm chân bước vào, như một gã học trò.
     Gã vui vẻ bắt chuyện, ánh mắt u buồn của gã chợt sáng lên một niềm hân hoan kỳ lạ.
    – Tôi đoán đúng, chị là một phụ nữ độc thân…
    Mạc Hương đứng im, quan sát gã. Và cô nhận thấy gã cũng không có vẻ nghiện ngập và trác táng như cô từng nghĩ. Đứng trước mặt cô cũng là một con nguời kỳ lạ, hình như gã mang bộ mặt non choẹt của mình như một chiếc mặt nạ, để che giấu điều gì uẩn khúc bên trong.
    – Chị chuẩn bị đi xa, phải không? Có phải vì…
     Mạc Hương bắt đầu bực mình vì những câu nói nửa chừng của gã. Hình như gã nói những câu vô bổ ấy để khoả lấp nỗi sượng sùng to như trái núi trong lòng mình.
    – Chị Mạc Hương. Đúng là tên chị phải không? Tại sao lại phải ra đi, khi mà ta biết không thể vun đắp hạnh phúc ở một nơi xa lạ? Chị có thể nhận lời tôi một chuyện không?
    – Chuyện gì? – Giọng nói của cô chợt thì thào, như thể không ra hơi.
    – Đêm mai, chị hãy đến nhà tôi…
    Mạc Hương giật mình, cô không rõ mình đang hồi hộp hay sợ hãi nữa.
    – Hoa quỳnh nở. Tôi muốn chị thấy nó, đoá hoa đầu tiên, kể từ hôm ấy…
    Nói rồi, gã tự cho phép mình ngồi xuống ghế, co người lại một cách trầm tư mơ màng như thể đang ngồi trong nhà gã. Rồi gã ngồi kể một câu chuyện với giọng u buồn:
    – Ông già ấy là bác ruột của tôi. Bác không lập gia đình, nên nhận nuôi tôi ăn học. Gia đình tôi nghèo, đông anh em, nên không đủ ruộng đất mà làm ăn… Bác chỉ nhận nuôi một mình tôi và bác cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm, chẳng hề bảo ban, trách mắng nhiều lời. Lúc trẻ hình như bác đã vướng vào một chuyện tình không lối thoát, để suốt cả cuộc đời lúc nào cũng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Bác tôi yêu hoa quỳnh mê muội, yêu như chính cuộc đời bác. Mùa hoa cuối cùng, đêm nào bác cũng thức trắng, chờ hoa quỳnh nở, rồi chờ trông hoa tàn. Nhưng rồi đột nhiên, bác về quê, để lại lá thư dặn dò tôi hãy nhổ hết hoa quỳnh đi giùm bác. Tôi băn khoăn không biết vì sao bác lại có ý đó thì cha mẹ tôi báo tin bác mất. Có lẽ tôi cũng phải cho chị hay về cái chết của bác. Bác không hề đau đớn, bệnh tật gì, mà sau một giấc ngủ, bác không tỉnh lại nữa.
    Mạc Hương chợt bóp chặt hai bàn tay vào nhau. Gương mặt gã thanh niên ngồi trước mặt cô trở nên sáng bừng lên, một sức sống thật sự của tuổi thanh xuân. Không dừng được, cô chợt hỏi:
    – Nhưng tại sao, anh lại…
    – Vâng. Cũng vì tình yêu, một cơn mê cuồng của tình yêu, biến con người thành thú vật… Bây giờ thì tôi đã tỉnh ngộ.
    Gã cười, để lộ hàm răng trắng bóng.
    – Chị Mạc Hương, chắc chị tha thứ cho tôi rồi chứ. Tôi xin nói thật, chị đẹp lắm. Khi nhìn thấy chị nằm trong căn phòng cũ của bác tôi, tôi cảm thấy như gặp lại người yêu của mình. Tôi có cảm giác đó không phải là một con người xác thịt, mà là một đoá hoa quỳnh trắng muốt, ngọc ngà, bất tử. Tôi đã nghe chị gọi ai đó, tiếng gọi ấy quá đau đớn, khiến tôi cảm thấy bị ai đánh thẳng vào đầu. Tình yêu của tôi đã bị chà đạp đến tận cùng rồi, chẳng lẽ tôi lại tự biến thành một kẻ chà đạp người khác hay sao? Chị đi rồi, tôi đã khóc một mình. Rất tiếc, tôi không thể nào yêu được nữa, nếu không, có lẽ tôi sẽ yêu chị…
    Mạc Hương lặng người đi.
    – Dù sao thì tôi cũng cố gắng, sống lại con người thánh thiện của mình. Tôi đã chăm chút cụm hoa quỳnh còn lại của bác tôi. Có phải hoa quỳnh đối với chị là một điều gì đó thật thiêng liêng…?
    Gã ướm hỏi, nhưng Mạc Hương không đáp lời. Cô không thể trả lời, bởi những điều gã nói từ nãy đến giờ ngưng đọng tận đáy tim cô. Rồi gã lại tự nói một mình:
    – Bây giờ thì bản thân tôi cũng mắc nợ loài hoa ấy. Như là định mệnh… – Gã thở dài rồi lấy lại vẻ thản nhiên, gã quay nhìn chị – Chị đến chứ? Tôi làm tất cả, vì tôi tin chị sẽ vui lòng…
    Nói rồi, gã bóp nhẹ khuỷu tay của Mạc Hương một cách trìu mến, rồi tự mở cửa cho mình, gã nhẹ nhàng đi ra không nói lời từ biệt. Cô thấy gã bước ra đường, hoà vào dòng người đông đúc, chiếc mũ cầm trên tay, trông thật cô đơn và cổ lỗ.

Kết Thúc (END)
Vô Danh
» Hồng Thần Huyết Ấn
» Bích Vân Thần Chưởng
» Nô Tình Kiếm Thủ
» Vô Chiêu Vạn Kiếm
» Cửu Tháp
» Cửu Âm Giáo
» Linh Phong Địch Ảnh
» Bảo Kiếm Kỳ Thư
» Hấp Lực Thần Công
» Yêu Người Kém Tuổi
» Ông Lão Bơm Xe Và Gã Khờ
» Con Người Tử Tù
» Gã Khờ
» Lời Tỏ Tình Phút 89
» Mình Gặp Nhau Đi
» Thời Gian Cũng Mỏi Mệt
» “Ngày tôi bị phát hiện ngoại tình, vợ chỉ hỏi lạnh lùng có 3 từ: “ Đi hay ở?”. Sự bình tĩnh đáng sợ
» Ngôi Nhà Kín Gió
» Mẹ
» Con Mèo Vừa Sống Chết
» Tranh Chấp Slogan
» Một Kiếp Hoa Quỳnh