Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vũ Điệu Kaoshikii Tác Giả: Nguyễn Ngọc Yến    
    “Ba – bà – nam/ Ba – Bà – Kê – Va – Lam…”(1). Ngay khi những âm thanh đầu tiên cất lên, Ái Thy như mê mụ trong vũ điệu. Hai cánh tay nuột nà giơ thẳng lên cao, áp sát tai, lòng bàn tay chắp vào nhau, nhịp nhàng ngả sang hai bên, gập trước, ngả sau. Cùng đó những ngón chân nhỏ xinh với những chiếc móng được được gọt rũa cẩn thận, phủ một lớp bóng hồng nhịp nhàng chuyển động. Đầu ngón chân bên này nhấn gõ nhẹ ở phía sau gót chân bên kia, kết hợp với chuyển động ở phần thân, não bộ của nàng như được kích hoạt. Nhìn nàng lúc này không khác gì một vũ công với những động thái và thần sắc đầy vẻ thần bí. Khi hai cánh tay của nàng đưa lên qua đầu thì toàn bộ tâm trí của nàng đang hướng về đấng tối cao duy nhất.
    Nàng hiểu mỗi bước nhảy của Kaoshikii đều mang một ý nghĩa tinh thần tinh tế. Việc ngả sang hai bên, giống như sự lắc lư của thân cây trong gió, biểu tượng cho việc thu hút các đặc ân của thần linh. Động tác gập lưng về phía trước để chạm vào mặt đất là biểu hiện cho sự buông bỏ cái tôi nhỏ bé. Thy ưỡn người, nâng ngực mình lên khi ngả ra sau, cố thể hiện khả năng vượt qua mọi chướng ngại. Tâm trí nàng bỗng trở lên minh mẫn hơn bao giờ hết. Thầy của nàng bảo rằng điệu nhảy ra đời đã được 40 năm bởi bậc thầy tâm linh Shriii Shrii Anandamurtii. Kaoshikii có thể coi là một trong những điệu nhảy toàn diện nhất được sáng tạo ra để phát triển toàn bộ các lớp của tâm trí, còn gọi là các kosa, tăng sức mạnh cho chúng và soi rọi vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng có lẽ nàng cũng không mong chờ nhiều đến thế từ một điệu nhảy. Điều ám ảnh và đưa nàng đến với Kaoshikii chính từ chứng mất ngủ kinh niên của nàng, điều khá lạ kỳ đối với một người đàn bà đẹp chưa đầy 30 tuổi…
    Quốc là người của công việc. Dù Quốc hơn Thy gần chục tuổi, thân hình thấp bé, đầu lại hói gần hết, nhưng bù lại Quốc không thiếu tiền. Quốc cần một cô vợ xinh đẹp, một thứ trang sức di động và quan trọng là biết đẻ cho Quốc một cậu con trai. Ngược lại Thy chỉ cần tiền và địa vị của Quốc. Nhìn bên ngoài không ít người thèm muốn được như Thy. Con gái nhà nghèo lấy được chồng thành đạt, cuộc sống như một bà hoàng, chỉ ở nhà chơi, mua sắm và làm đẹp. Nhưng ít ai biết ngoài những lúc cùng bà giúp việc cho cô con gái nhỏ ăn, Thy lúc nào cũng lủi thủi cùng con chó. Thy không có bạn. Quốc vốn quen được phục vụ lại thêm tính gia trưởng, nên với Quốc mọi chăm sóc quan tâm của Thy chỉ là điều đương nhiên. Quốc đáp ứng những đòi hỏi của Thy về tiền bạc và đó là tất cả. Nhiều đêm nhìn đồng hồ đã hai, ba giờ sáng vẫn chưa thấy Quốc về, Thy ôm ipad, lang thang trên mạng đợi Quốc. Lúc trở về, không cần biết mấy giờ, Quốc đòi làm tình và lăn ra ngủ, còn Thy quá giấc nhiều đêm thức đến gần sáng mới chợp được mắt.
    Vỹ, chàng trai kém Thy 7 tuổi ngay từ khi xuất hiện đã khiến Thy mất ăn mất ngủ. Vỹ đẹp trai, ga lăng, ánh mắt có khả năng hớp hồn người khác phái. Dù còn trẻ nhưng môi trường quân sự khiến Vỹ có vẻ từng trải và chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Hiếm có cô gái nào có thể cưỡng lại được vẻ phong trần đầy nam tính của Vỹ. Ban đầu Thy phớt lờ mọi lời tán tỉnh của Vỹ. Dần dà Thy bị đốn ngã bởi những lời đường mật và những cử chỉ chăm sóc mà từ khi lớn lên, ở bên Quốc, Thy chưa bao giờ được nhận. Nhờ Vỹ, Thy mới biết mình đáng được chiều chuộng và có cảm giác mình thực sự là phụ nữ. Từ ngày gặp Vỹ, nàng không còn chú tâm đến những bữa ăn cho Quốc và lịch chăm sóc dinh dưỡng cho bé Mai Ly như trước. Thy cương quyết không sinh đứa thứ hai, Thy đòi đi làm. Quốc nhất quyết không đồng ý. Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Thy bỏ bễ mọi việc, ít quan tâm đến cả chú chó phốc, lúc nào cũng giữ khư khư chiếc điện thoại, chờ tin nhắn của Vỹ. Hình ảnh Vỹ lúc nào cũng quẩn quanh trong đầu Thy.
    Quốc bắt đầu nghi ngờ và lén xem điện thoại của Thy. Quốc thấy mình bị sỉ nhục khi Thy có người đàn ông khác. Cuộc cãi nhau kịch liệt giữa Thy và Quốc diễn ra giữa bốn bức tường kèm theo đồ đạc ngổn ngang, những mảnh vỡ to nhỏ. Thy đòi ly hôn. Con phốc lao về phía Quốc sủa inh ỏi hòng bênh cô chủ. Lập tức nó bị Quốc túm cổ quăng mạnh vào tường. Thy chạy tới nhưng con phốc đã nằm thẳng đuột, bốn chân giật giật. Thy như hóa điên cầm chiếc cốc thủy tinh ném về phía Quốc. Quốc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lấy tay ôm đầu. Khi bà giúp việc chạy lên thì máu từ đầu Quốc đã chảy xuống cổ áo thành dòng, còn Thy ôm chặt con chó gào khóc. Người bạn duy nhất trong căn nhà rộng của Thy đã chết.
    
    Điệu nhạc vẫn đều đều. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra theo chân tóc. Gương mặt Thy trở nên hồng hào và rạng rỡ. Ánh mắt nàng long lanh.
    
    Thy đưa bé Mai Ly về nhà mẹ đẻ, bắt đầu cuộc sống ly thân. Thy chặn số của Quốc. Cuộc gọi giữa Thy và Vỹ mỗi ngày lại tăng lên. Vỹ nói đợt này đi học tại chức ngoài thành phố, sẽ có nhiều cơ hội để gần Thy. Thy thấy trong lòng rạo rực. Vỹ mời Thy đến chỗ ở. Đó là một ngôi nhà nằm khuất sâu trong ngõ. Thy không từ chối. Căn nhà tuy không sang trọng nhưng được cái gọn gàng, sạch sẽ hơn nữa bà chủ là người kín đáo. Thy tựa lưng vào thành giường, xem điện thoại, cố tạo sự tự nhiên nhất có thể. Vỹ không nói gì, có phần dè dặt. Tay Vỹ hờ đặt lên eo Thy. Không thấy Thy phản ứng, đôi bàn tay lại lần ngược lên trên. Không kiềm chế nổi, Vỹ vùng dậy, chồm lên người Thy. Thy nhắm mắt chờ đợi. Một phút lưỡng lự, Vỹ dừng lại rồi trườn khỏi người Thy. Thy vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì. Vỹ lại chồm lên, lưỡng lự, rồi trườn xuống. Dù bản năng đàn bà, và sự say mê đang trỗi dậy nhưng Thy cố ghìm mình. Lẽ nào Thy lại là người chủ động. Thy vẫn nằm im, vờ như xem điện thoại. Sau lần thứ ba thì Vỹ đứng dậy, mặc áo bảo đưa Thy về. Cả hai im lặng. Mỗi người bị cuốn theo một dòng suy nghĩ riêng. Đêm nay không có trăng. Những ánh điện cuối cùng hắt ra từ những ngôi nhà nhỏ hai bên đường đã tắt. Thy giấu vẻ ngượng ngùng vào bóng đêm.
    
    Quốc đón Thy đi ăn tại một nhà hàng sang trọng phía ngoại thành rồi quay về uống cà phê tại quán G9 quen thuộc. Quốc đẩy cặp kính trắng áp sát vào mắt, chậm rãi:
    – Em nên nghĩ lại. Tình yêu chỉ là phù phiếm. Anh sẽ bỏ qua mọi việc vì con và gia đình. Nếu em sinh đứa thứ hai, tất cả sẽ thay đổi…
    – Em xin lỗi. Giờ em mới thực sự biết thế nào là yêu một người đàn ông. Em chưa từng yêu anh… không hề yêu anh…
    Nét mặt Quốc đanh lại, đôi môi mím vào nhau:
    – Yêu? Được! Tôi sẽ xem cô sống trong tình yêu được bao lâu. Từ trước đến nay cô làm mọi việc cho tôi chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ. Tôi tò mò muốn biết khi thực sự yêu một người đàn ông cô sẽ như thế nào?
    Thy không nói gì, đổ thêm sữa vào ly cà phê, lấy thìa ngoáy liên hồi. Cà phê sánh lên cùng những đám bọt. Quốc nhấn từng lời:
    – Khi cần tiền cô bất chấp để lấy tôi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn chấp nhận sống với phần xác của cô. Giờ tìm được tình yêu cô lại đòi ra đi. Cô quên mất rằng chính tôi đã đưa cả gia đình cô ra khỏi vũng bùn nghèo khổ à?
    Một thoáng chần chừ, Thy rành rọt:
    – Tôi đã trả cho anh và gia đình anh bằng tuổi thanh xuân của tôi. Hai chúng ta không ai nợ ai cả.
    Đôi mắt Quốc vằn lên nhưng ngay sau đó ẩn vào sau mi mắt. Ánh nhìn khẽ khép lại, mắt Quốc hướng vào những ngọn khói cuốn vào nhau rồi cuộn tít lên cao.
    
    Vũ điệu đã chuyển sang đoạn hai. Ngoài âm thanh đơn lẻ của trống đã xuất hiện âm thanh của marimba khiến màu sắc tâm linh càng trở nên rõ nét. Giống như hầu hết các điệu múa Ấn Độ cổ, Kaoshikii lấy nền tảng từ các mudra, gồm các chuyển động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nét mặt nàng đột nhiên trở nên mệt mỏi. Thy chuyển động theo nhạc như một thói quen mà không hề hoán trụ vào trong động tác.
    
    Sau buổi chiều từ tòa trở về, với Thy là những cuộc say triền miên không đầu không cuối. Thy chưa đêm nào ngủ được kể từ khi chia tay Quốc. Thy là người chủ động đòi ly hôn, được chia một khoản tài sản tương đối để có thể sống một cách dư dật, được quyền nuôi cô con gái duy nhất và được tự do bên Vỹ. Mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của Thy nhưng giờ nàng lại rơi vào trạng thái dằn vặt, buồn bã. Ban đầu Thy uống rượu để những cơn say đưa Thy vào giấc ngủ. Sau rượu không còn tác dụng, Thy tìm đến thuốc ngủ. Thuốc ngủ cũng dần mất tác dụng, Thy có dấu hiệu của một kẻ đãng trí. Với Thy, đêm không có bóng tối. Đó là những đêm trắng cùng bóng điện. Những con nhện trong phòng Thy luôn phải sống trong ánh sáng, cứ mải miết nhả tơ. Nhìn những con nhện gầy guộc giữa đống tơ dày đặc, Thy thấy thương chúng rồi lại tự thương mình. Thy đâu có khác. Nước da nàng đã bắt đầu mất sắc hồng mà chuyển sang mai mái, gân xanh nổi lên chằng chịt. Thy trở nên cáu gắt, thậm chí đôi lúc đánh con bé Mai Ly một cách vô cớ. Những lúc sau đó Thy thẫn thờ và ngồi khóc một mình.
    Sau một thời gian ngắn, Vỹ như thành một người khác, trăng hoa, cục cằn, thô lỗ. Thy rời đi là lập tức có người phụ nữ khác thay thế. Xung quanh Vỹ không thiếu những cô bé trẻ đẹp sẵn sàng lao vào vòng tay Vỹ. Thy dọn đến ở cùng. Vỹ lại kiếm cớ vắng mặt bằng những đợt công tác đột xuất. Thy to tiếng. Vỹ bảo Thy không có quyền kiểm soát, Thy phải chấp nhận thói đa tình của Vỹ. “Thy xin Vỹ. Vỹ đừng bỏ Thy”. Thy kéo quai váy xuống áp sát vào Vỹ van lơn. “Cô nhìn lại mình xem có ra người nữa không”. Vỹ nói giọng khinh khỉnh rồi đẩy Thy ra khỏi người Vỹ. Thy vẫn nhẫn nại lao đến vòng tay ôm cổ, cố hôn lên mắt lên môi Vỹ nhưng Vỹ càng đẩy mạnh. Thy như kẻ mất trí lồng lên tát mạnh vào mặt Vỹ. Vỹ thẳng tay tát trả, quấn tóc ấn đầu Thy xuống giường. Thy gồng người giãy giụa. Vỹ từ từ lới tay. Hai tay Vỹ run lên, châm thuốc đốt liên tục. Mỗi lần Vỹ hút thuốc liên tục là lúc Vỹ không thể kiểm soát bản thân. Thy nhìn Vỹ sợ hãi. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ Vỹ đi học, Thy vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho Vỹ như một thói quen. Vỹ quắc mắc:
    – Cô biến ngay, tôi không cần cô nấu ăn cho tôi. Tôi chán ngán việc có thêm một bà mẹ nữa rồi.
    – Còn ở với nhau ngày nào Thy sẽ cố gắng đối tốt với Vỹ ngày đó, dù Vỹ có đối xử với Thy thế nào chăng nữa- Vừa nói Thy vừa lập bập chuẩn bị xoong nồi đặt lên bếp.
    Vỹ vằn mắt:
    – Cô mà nấu tôi sẽ đổ lên đầu cô.
    Thy không nói gì, cặm cụi vừa nấu vừa khóc. Chuẩn bị xong đồ ăn cho Vỹ, Thy phóng xe về nhà, mặc cho nước mắt quyện cùng gió. Thy thực không hiểu nổi chính mình. Tại sao lại có ngày hôm nay, nhục nhã, ê chề đến thế. Nhưng vừa dắt xe vào nhà đã thấy Vỹ gọi điện xin lỗi, nói rằng lúc nào cũng coi Thy là số một chỉ là không muốn bị ai quản thúc, mong Thy bỏ qua. Lòng Thy lại mềm ra.
    
    Quốc đến, thấy Mai Ly tha thẩn ngồi chơi một mình ở hè, quần áo dính đầy đất cát, Quốc chảy nước mắt. Con bé thấy vậy cũng khóc theo. Nó mếu máo:
    – Bố ơi mẹ hư lắm. Bà ngoại là mẹ của mẹ nhưng không bảo được mẹ, còn bị mẹ cãi lại cơ. Mẹ toàn đi đâu đêm không chịu về ngủ với con. Hôm trước mẹ về người toàn mùi rượu. Mắt và tay mẹ tím lắm. Con hỏi, mẹ bảo bị ngã. Hôm qua cũng thế bố ạ. Mẹ lớn rồi mà sao hay bị ngã thế hả bố?
    Quốc không nói gì, lấy tay quệt nước mắt trên má con:
    – Nghe lời bà, hôm nào bố đón về với bố nhé. Chơi ngoan, bố lên hỏi xem sao mẹ hay ngã nhé.
    Con bé “Vâng ạ” rồi lại quay ra hý hoáy lắp ghép lô gô. Quốc lên tầng. Cửa không khóa chỉ đóng hờ. Thy giang tay giang chân nằm giữa đống chai lọ ngổn ngang. Nhìn nàng không ai nhận ra Thy của một năm về trước. Tóc tai xõa xượi bết lại, những vết nối chân tóc nổi cục như những con bọ đang lồm cồm bò trên đầu. Mắt trái Thy vẫn còn tím, khuôn mặt phù lên vì tích nước. Thy ngủ mà vẻ mặt đầy phiền muộn và mệt mỏi. Trong lòng Quốc dấy lên tình thương mà từ trước đến nay Quốc chưa từng có. Tấm thiệp cưới trong túi comple của Quốc như động đậy. Hình như Quốc đã quyết định vội vàng bởi lúc này Quốc mới nhận ra tận trong sâu thẳm Quốc vẫn còn yêu Thy, người đàn bà xinh đẹp, thực dụng nhưng luôn khao khát tình yêu. Rõ ràng lỗi một phần do Quốc. Quốc quá vô tình, chỉ biết có công việc. Chưa bao giờ Quốc thực sự quan tâm, chăm sóc đến Thy hay cùng Thy chăm sóc con dù chỉ một lần. Quốc vốn được chiều chuộng từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều có bà, mẹ và người giúp việc lo nên Quốc không có ý niệm về việc chia sẻ việc nhà cùng vợ. Suốt thời gian sống chung, một mình Thy lo mọi việc, chăm con, dạy con. Quốc chưa bao giờ chịu hiểu sự vất vả và cô đơn của vợ. Với xã hội Quốc là người đàn ông kiểu mẫu nhưng với gia đình anh vẫn chưa tròn bổn phận. Quốc ngồi cùng Thy đến tận chiều không ăn gì, chỉ đốt thuốc. Những đầu mẩu thuốc vương vãi khắp căn phòng lẫn với đống vỏ chai lăn nghiêng ngả. Căn phòng nồng lên mùi rượu và thuốc lá. Nắng tắt, hai mí mắt Thy khẽ động đậy. Thy uể oải:
    – Anh đến từ bao giờ?
    Quốc búng nhẹ tay vào đầu thuốc. Kể từ khi ly thân, lúc nào Quốc cũng bắt đầu câu chuyện theo cách đó. Giọng Quốc dứt khoát:
    – Chúng ta hãy bắt đầu lại. Anh sẽ thay đổi. Anh đồng ý cho em đi làm… Anh không muốn con phải chịu thiệt thòi.
    Thy đáp cụt lủn:
    – Muộn rồi. Em đã có thai với Vỹ. Em sắp cưới.
    Câu nói dửng dưng của Thy như một liều thuốc cực mạnh khiến sắc mặt Quốc chuyển từ đỏ lựng sang tái rồi sạm xuống. Cả hai đều im lặng. Khoảng không như mênh mông, mọi sự đều như thừa thãi và vô nghĩa. Một lát sau, Quốc đứng dậy, rót sẵn một cốc nước để lên bàn rồi bước ra cửa nói với lại:
    – Tất cả là do em lựa chọn.
    Thy nằm im trên giường vờ như không nghe thấy gì. Hai mắt Thy ứ nước. Lòng Thy ngập tràn tủi hổ. Không phải Thy đang có thai mà là Thy mới đi nạo thai về. Thy cố đeo bám Vỹ, Thy ra nông nỗi này cũng bởi sĩ diện. Thy không muốn mất mặt với Quốc và gia đình anh, vì thế Thy sẵn sàng chấp nhận sự khinh rẻ, sẵn sàng bỏ qua mọi tật xấu của Vỹ. Thy với tay lấy chai vang uống thêm một ngụm. Tất cả đã muộn. Thy không còn xứng đáng với Quốc, nhưng với Vỹ Thy cũng chẳng là gì. Từ khi quen Vỹ đến giờ Thy luôn là người chủ động. Cả khi có thai vẫn là Thy lái xe đêm hôm đến với Vỹ. Nhưng đến khi Thy bàn việc cưới xin thì chính Vỹ bắt bỏ giọt máu của hai người. Chiều qua Vỹ hứa đưa Thy đi nhưng viện lý do có việc bận đột xuất nên cuối cùng Thy phải tự đi vứt bỏ giọt máu của mình. Thy vùng dậy dốc ngược chai vang, uống một ngụm lớn. Người Thy lâng lâng, tay chân như đang thả trôi trên nước. Thy chống khuỷu tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy. Khoác tạm chiếc áo mỏng, lảo đảo đứng dậy, Thy gọi taxi đến chỗ Vỹ. Cửa khóa trong, Thy gọi không thấy Vỹ bắt máy. Đến khi Vỹ nhận cuộc gọi thì không thấy tiếng Vỹ chỉ thấy những lời cợt nhả, âu yếm của Vỹ với một con bé nào đó. Thy giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại Vỹ mua tặng vào cửa rồi chạy như lao xuống cầu thang. Thy cứ thế chân đất, quần áo xộc xệch, lững thững ngoài đường trước bao ánh mắt tò mò xung quanh. Thy chẳng quan tâm. Cuộc sống với Thy lúc này quá ư vô nghĩa.
    Khuya, về đến nhà, mẹ chìa trước mặt Thy tấm thiệp cưới. Mẹ bảo chiều nay, tận lúc ra xe Quốc mới đưa. Con bé kém Quốc một giáp nhưng thực lòng yêu thương Quốc và muốn gắn bó cả đời với Quốc. Thy nhếch mép, lôi trong gầm giường ra chai vang uống dở. Nước mắt cứ thế chảy thành dòng.
    
- o O o -

    Cơ thể Thy chuyển động dồn dập trong những vũ điệu sau cùng. Thy cảm thấy mình như đang hòa vào nhịp điệu liên tục của vũ trụ. Những cái tát, những cuộc làm tình như quay cuồng hỗn độn trong tâm trí. Sự phản bội của Vỹ, hạnh phúc mới của Quốc, tất cả như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Thy. Thy nghĩ đến Mai Ly, đến mẹ. Thy nghĩ đến mình. Thy phải trả giá cho tất cả những sai lầm và ích kỷ. Thy phải tự gỡ bỏ cho mình những dằn vặt, đau khổ. Thy phải sống như bao người bình thường khác, phải có ngày, có đêm. Thy phải là một người mẹ thực sự, biết hy sinh và dám thay đổi. Thy phải tự thoát ra khỏi chứng mất ngủ kinh niên… Rồi như kiệt sức, Thy rã rời ngục xuống khi điệu nhảy kết thúc. Thy nằm thẳng lưng trên nền thảm, hai tay xuôi theo thân trong tư thế sa-va-sa-na, tư thế xác chết. Thy nhắm nghiền mắt, thả trôi theo dòng suy nghĩ cùng bản nhạc Baba Nam Kevalam. Trong đầu nàng lại văng vẳng lời nói chậm rãi, đầy sức mạnh của thầy nàng: “Thư giãn… giúp ta xóa bỏ mọi cảm giác căng thẳng… thể xác và tâm trí. Khi tâm của con người bình yên và thanh tịnh… không một mối nguy hại nào có thể xâm nhập được. Nhờ vậy, năng lượng bên trong được giữ nguyên và không bị hao tổn….”
    Tâm trí Thy nhẹ bẫng và bay bổng. Thy có cảm giác cơ thể mình như đang trôi bồng bềnh trên sóng biển. Mọi đau đớn, buồn tủi như tan ra. Lần đầu tiên Thy cảm nhận được mình đang hiện hữu giữa cuộc sống và ngay lúc này, nàng cảm nhận rất rõ sự thương yêu của vũ trụ. Cơ thể Thy đang được thanh lọc. Một nguồn năng lượng mới của vũ trụ đang truyền vào trong cơ thể Thy, tiếp thêm cho Thy sức mạnh. Trong đầu Thy hiện lên đôi mắt biết nói của Mai Ly, đằng sau ánh nhìn rười rượi là tình yêu thương chan chứa.
    
    

Kết Thúc (END)
Nguyễn Ngọc Yến
» Đêm Nghiêng
» Huyết Ngọc
» Vũ Điệu Kaoshikii
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Đánh Thơ
» Đời Như Ý
» Bụi Quý
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Tuyết
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đời Khổ
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ