Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cầu Vồng Đơn Sắc Tác Giả: Lê Thị Kim Sơn    
    Khi trao cho ai đó toàn bộ trái tim của mình ta đã trao cho kẻ đó toàn quyền định đoạt sự hạnh phúc hay đau khổ của mình. Có phải vậy không nhỉ? Tại sao lúc này câu nói đó cứ vang lên trong Nhiên. Gương mặt của Khải khi nhận được cú điện thoại của Linh đã chứng tỏ tất cả. Đến bao giờ Khải mới có thể thuộc về Nhiên, có thể yêu Nhiên bằng một phần tình yêu của Khải dành cho Linh đây.
    Cái thế đứng chơ vơ của Nhiên khi đứng trước cánh cửa của rạp chiếu bóng đầy những cặp đôi hạnh phúc ngay bên cạnh vẫn không thể ngăn được bước chân vội vã đang lao đi của Khải khi nhận được cú điện thoại của Linh. Lần thứ bao nhiêu Nhiên bị bỏ rơi một cách bẽ bàng ở tiệm ăn, ở quán cà phê, ở các cuộc chơi của bạn bè, ở sinh nhật chính mình, … nhiều lắm nhiều lắm và đến cả hôm nay, hôm kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau của hai đứa, mà không phải, những giọt nước ở trên mi tràn ra nhắc Nhiên nhớ rằng không phải hai năm ngày yêu nhau của hai đứa, mà chỉ là hai năm ngày Nhiên cố níu kéo Khải một lần quay lại nhìn mình, ở bên mình, hai năm cho một nỗ lực bền bỉ yêu đương, cho những nụ cười không giống thật, cho một con người không một lần nào thuộc về mình, hai năm vô ích.
    2. Lần nào cũng vậy, Nhiên trở về với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, Khải không biết mình phải làm gì để giúp Nhiên. Nhiên không giống Linh, cô không mạnh mẽ, không xinh đẹp, lại càng không sắc sảo, Nhiên giống một điều gì đó quen thuộc, quen thuộc đến nhiều khi không thể nhận ra Nhiên đã từng ở đó cho đến khi cô đi mất, khoảng trống Nhiên để lại trong mọi người đều mờ nhạt lắm, sự xuất hiện của Nhiên lặng lẽ như một chiếc bóng. Phải, chính xác như một chiếc bóng, Nhiên luôn ở bên Khải, không thể rời bỏ. Còn Linh, Linh như một cơn gió, mát lành có, dịu nhẹ có, nhưng cuồng nộ và thất thường cũng rất nhiều. Khải hiểu Linh, hiểu nỗi đau không nói được của Linh, Khải muốn ở bên để xoa dịu Linh, để che dấu cho Linh bởi điều gì chính Khải cũng không biết. Khải không thể so sánh cảm giác của mình khi ở bên cạnh Linh và Nhiên, bởi Linh luôn cười mọi sự so sánh khập khiễng đó. Ở Linh có sự cuồng nộ, có sự dằn vặt, có những đau khổ mà Khải không thể bước qua, Khải im lặng để cho Linh khóc, để Linh cắn chặt trên vai mình mà bình yên không tả. Khải biết như vậy là bất công với Nhiên, nhưng Khải không thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Chỉ cần nghe tiếng của Linh là Khải sẽ biết mình cần phải chạy đến , phải ở bên Linh như ngày Linh nói thật về mình cho Khải. Trong căn phòng trọ nhỏ, trên cái gác xập xệ, Linh đã cố hết sức có thể, cố để thay đổi chính mình, cố để chối bỏ chính mình, Khải không bao giờ quên, không bao giờ quên nỗi thất vọng của Linh, nó lan nhanh như mũi tên tẩm độc vào cô khiến cô rũ xuống như tàu lá. Không được, Linh và Khải mãi không được vì số phận của Linh là vậy, không ai có thể thay đổi, chỉ có đôi tay Khải quấn chặt Linh mềm yếu, cô đơn và bất lực trước chính mình, nỗi đau của Linh lan nhanh sang Khải, trói buộc Khải mãi mãi, Khải sẽ không bao giờ bỏ lại Linh khi Linh chưa sẵn sàng đối diện với chính mình. Khải thấy nợ Linh buổi chiều hôm đó, một món nợ không thể trả. Còn với Nhiên, nỗi đau của Nhiên sẽ thế nào đây, khi mà cái bóng mờ nhạt của Nhiển ngày càng giống như không khí, không thể thấy được sự hiện hữu nhưng khi nó mất đi chính Khải cũng không còn.
    3. Nếu nhìn vào ba chúng tôi, mọi người có thể vẽ một sơ đồ rất đơn giản như thế này: Nhiên yêu Khải, Khải yêu Linh, Linh không yêu Khải nhưng cũng không muốn Khải đi với một ai khác. Đại loại là nó giống một trò cút bắt, không có điểm dừng vì những con người này thích im lặng, thích chịu đựng hay là do cái gọi là số phận bắt buộc chúng tôi như vậy?
    Tôi có quá tai ác hay không? Có, tôi rất tai ác, tai ác như một quái thai. Tôi biết mình không thể yêu một người con trai bình thường, tôi biết mình không phải là một đứa con gái đúng nghĩa khi mà trái tim tôi không một lần rung động trước một người con trai mà chỉ rung động trước những người cùng phái với mình. Ngay cả tôi cũng không chịu được chính mình, với những cảm xúc âm ỉ trong mình, không chịu được sự thật mình là les thì Khải vẫn chịu đựng tôi như một điều hiển nhiên. Tôi không biết cảm xúc của Khải là gì, không hề biết trong gương mặt điềm tĩnh của Khải có gì ẩn chứa khi tôi thú thật về tôi với Khải. Tôi đã cố gắng yêu, đã cố gắng thử cảm xúc của mình với cả Khải nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Không dám công khai con người thật của mình với bố, mẹ, anh ,chị, tôi chỉ biết bám víu vào Khải như những ngày bé.
    Khải là chiếc phao cứu sinh của tôi, là lá chắn của tôi trước cái nhìn soi mói của mọi người, tôi tận dụng Khải triệt để để che dấu cho chính mình. Khải đồng lõa với tôi, che dấu cho tôi, an ủi tôi, và lo lắng cho tôi như một đôi thật sự. Nhưng mọi thứ bắt đầu lung lay khi Khải gặp Nhiên. Không phải do tôi yêu Nhiên, Nhiên không phải gu của tôi, Nhiên lu mờ trước mọi cô gái như một điều hiển nhiên, từ vẻ bề ngoài bình thường, đến vẻ mặt cam chịu đáng chán. Nhiên thu hẹp mình như một cái bóng trước tôi, âm thầm chịu đựng tôi thông qua Khải. Tôi không quá ấn tượng về Nhiên để có thể ghét bỏ cô, nhưng tôi cũng không muốn cô tước đi cái phao cứu sinh của mình khi tôi chưa sẵn sàng đối mặt với tất cả bằng con người thật của mình. Tôi cần giữ Khải lại, tôi cần Khải bên tôi, tôi sẵn sàng tước bỏ Khải khỏi Nhiên, vì cô quá mờ nhạt, quá nhàm chán không xứng với Khải của tôi.
    4. Cầu vồng thật lộng lẫy, nó khoác lên người những màu sắc hoàn hảo nhất, tự tôn vinh, tự đẩy mình lên bầu trời rộng lớn đầy kiêu hãnh. Nhưng thật ra, cầu vồng chỉ là một dải ánh sáng đơn sắc, thông qua lăng kính của những đám mây mưa, nó tự phân mình ra thành những dải màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Các màu sắc này không hòa quyện với nhau, mà riêng rẽ, độc lập xếp chồng lên nhau một cách rực rỡ. Còn lá cờ dành cho Linh chỉ có sáu màu, sáu màu sắc ấy luôn lặng lẽ và nhức nhối. Nhức nhối vì không có dũng khí như màu đỏ, nhức nhối vì màu hồng, vì giới tính thật của Linh, nhức nhối vì màu cam hàn gắn không hề có trong Linh, hay nhức nhối vì màu Xanh ngọc tượng trưng cho phép màu không thể xảy ra. Linh tự bức mình đến đường cùng, hay tại Khải, Khải đang thúc ép bắt Linh ra ánh sáng đây? Linh không thể bắt Khải đóng thế một vở kịch tệ hại nữa, sân khấu của Linh sẽ buông màn, cái mặt nạ của Linh sẽ phải lột ra. Ai sẽ là người hứng chịu hậu quả đây?
    5. Lại màu đỏ, màu đỏ của dũng khí, màu đỏ của buổi chiều trong căn gác xập xệ để tự thay đổi chính mình của Linh, là màu đỏ của gì nữa, là màu của sự sống, sự sống đang từ bỏ Linh, đang trôi qua Linh, màu đỏ bồng bềnh, hòa tan với nước lạnh, dung hòa sự ấm áp để tìm về cội nguồn mát lạnh của sự giải thoát. Nhưng màu đỏ loãng dần biến thành màu hồng, màu hồng giới tính, cái giới tính kì dị trong mắt mọi người. Linh không phải là không khí của Khải, Linh cũng không phải là Linh trong mắt gia đình, vậy Linh là ai? Là cái gì trong thế giới này? Kết thúc sao lại đau đớn với Linh thế này? Cầu vồng chờ đợi Linh, cầu vồng đón Linh, không phải bảy màu sắc quen thuộc mà Linh hay nghe, mà chỉ có sáu màu, sáu màu của một lá cờ lộng lẫy. Có ai đó đang cầm lá cờ, tiến về phía Linh trìu mến, là Khải, là mẹ, là Nhiên mờ nhạt, tiếng của mọi người gần gũi bên Linh. Nhưng chân Linh không chần chừ được nữa, nó cứ như bong bóng, không có chút trọng lực nào níu giữ, nó cứ dần lơ lửng trên mặt đất rồi trôi tuột về phía cầu vồng,…
    6. Nhiên lặng yên, đứng bên Khải cái xiết tay bất ngờ từ Khải chứa đựng sự đau đớn, rồi từ từ nhẹ nhàng như chịu đựng, Nhiên khẽ quay mình về phía bầu trời, rồi bất ngờ rút tay ra khỏi Khải để chụm lại, khum khum như làm loa rồi hét lên “tạm biệt”, cảm xúc bất chợt lắng lại giữa Nhiên và Khải rồi tan loãng ra theo vòng tròn âm sóng vang vọng. Cánh tay của Khải bất ngờ đưa lên không trung như làm động tác vẫy chào, giọt nước mắt trên mi Nhiên chưa kịp trôi xuôi đã nín lặng trên ngón tay của Khải lung linh, vòng tay Khải ấm áp và vững chãi vòng qua Nhiên như mặc nhiên sẽ vậy, yên bình tuyệt đối thay cho những lời hứa hẹn, bởi yêu thương trong Nhiên và Khải đã thấm thêm cả nỗi đau của cầu vồng, của bầu trời rạng rỡ.
    Sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, nắng sẽ lên, cầu vồng sẽ xuất hiện lung linh trong phút chốc, phù du như thân phận thật của con người, lặng lẽ như số phận của từng người nhưng cầu vồng luôn gợi cho mỗi người một cảm nhận thật sự khác biệt như một điều ước của tuổi thơ được đứng trên cầu vồng để với tới bầu trời, như một miền cổ tích xa lắc, như một nụ cười tĩnh lặng của ngày mai, bởi dù cầu vồng có tan đi dư âm vẫn còn lại, vẫn còn ai đó ngóng đợi cầu vồng trong mỗi cơn mưa, và dù sao thì ngày mai vẫn đến với mọi người, và thời gian sẽ dàn xếp cho cầu vồng một chỗ đứng riêng biệt đầy kiêu hãnh trên trời cao.

Kết Thúc (END)
Lê Thị Kim Sơn
» Cầu Vồng Đơn Sắc
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Đánh Thơ
» Đời Như Ý
» Bụi Quý
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Tuyết
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đời Khổ
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Đàn Bà
» Trên Đỉnh Non Tản