Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Mẹ Điên Tác Giả: Ngô Thúy Nga    
    Đà Lạt về đêm. Lòng hồ tối thẳm mênh mông. Hắn và K ngồi bên nhau, mắt lướt trên những ngọn sóng. Không còn ai ở xung quanh, chỉ có im lặng chảy trôi trong không gian xuyên thấm vào từng sự vật.
    Thi thoảng, vài cánh chim ăn đêm chao lượn trên mặt nước làm gợn lên những con sóng mờ ảo. Tiếng kêu hoang lạc của chúng xé màn đêm rách nát rồi mất hút trên bầu trời xa thẳm. Gió cao nguyên thổi thốc vào mặt K và hắn rát buốt. Hơi lạnh phả nhẹ vào màn đêm chút tàn hơi của mùa đông. Hắn quàng tay ôm K, kéo đầu K tựa vào vai hắn. Trong sự tĩnh lặng, bóng đêm làm vụn vỡ mọi dáng hình. Tất cả dường như tan biến…
    Căn phòng mới của K nằm ở khu ngoại ô, cách trung tâm thành phố đến hàng trăm ki-lô-mét. Hắn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy K chuyển phòng, và cũng không hỏi tại sao. Căn phòng mới của K, nằm sau ruộng lúa mênh mông, phía trước có con kênh nhỏ chạy dài như không có điểm khởi đầu và kết thúc. K thích nó. Vì cứ mỗi chiều, K lại có thể ngồi trên bãi cỏ, ngay bên bờ kênh, nhìn những hàng lục bình màu tím nhạt nối đuôi nhau trôi vô định, không có khởi đầu và kết thúc, hoặc là K không thấy điểm khởi đầu và kết thúc của nó. K thích ăn bông lục bình lúc chúng đã úa màu, ủ rũ. K nói, để chúng hồi sinh…
    Nhiều lần hắn đến, lặng lẽ nhìn K, rồi về. Hắn sợ sự xuất hiện của hắn làm khuấy động không gian tĩnh lặng của K. K ngồi đó, bên hiên nhà, mỏng manh nhìn cơn gió lướt nhẹ trên cánh đồng lúa, như những làn sóng đang nhấp nhô, vỗ nhẹ vào bờ. K khóc. Nước mắt trào ra từ khóe mi, rơi nhẹ lên má rồi mất hút xuống khoảng không tối sẫm trước mặt. Với hắn, K là một dấu hỏi chấm cất chứa đầy bí mật. Hắn không hiểu K, chỉ cảm nhận trái tim mình đang bị hút về phía người con gái của bóng đêm – vì K thường ăn bóng đêm. Hắn đi. K vỡ òa trong nỗi nhớ và có gì đó xót xa.
    
- o O o -

    Trong căn phòng bé nhỏ, người mẹ điên đang ăn vỏ chuối và đè con Miu ra tọng quả chuối nhỏ vào miệng nó. Con Miu sợ hãi kêu toáng lên “meo meo” rồi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay người mẹ điên. Mẹ cười từng tràng man dại, đôi mắt trợn tròn nhìn con mèo rồi tay bóp mạnh hơn vào cổ nó. Giây phút sinh tử của con Miu tội nghiệp… K dịu dàng vuốt ve bàn tay bà và khe khẽ cất tiếng hát. Bàn tay K vỗ vỗ theo nhịp bài hát quen thuộc vào vai người mẹ điên. Bà từ từ thả tay khỏi cổ con Miu và ngã dần vào lòng K, mắt nhắm nghiền như một đứa trẻ đang ngủ say. K hôn lên mái tóc rối bù, rồi xiết nhẹ bàn tay gầy guộc của bà.
    K khóc. Dòng nước mắt rơi xuống người mẹ điên rồi mất hút. Căn phòng nhỏ trở nên hoang vắng đến rợn người. Bóng tối lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Ngoài kia, ánh trăng hình lưỡi liềm hắt thứ ánh sáng bàng bạc xuống con kênh nhỏ có những hàng lục bình vẫn nối đuôi nhau trôi không ngừng nghỉ. K không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Mọi thứ với K, như là ảo ảnh. Cuộc sống, thời gian, và cả hắn, đều mơ hồ và ảo ảnh hết. K không biết phải bám víu vào đâu. Người mẹ điên vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay bé nhỏ của K. K vẫn thường cho rằng, bà là người sung sướng vì không còn suy nghĩ nào vướng víu lại trong lòng.
    
- o O o -

    Hắn thuê căn phòng nhỏ ngay chân bờ hồ, khá xinh xắn, có cửa sổ và cửa lớn mở ra mặt hồ. Hắn và K ra ban công đứng. Gió hoàng hôn mặt hồ thổi ươn ướt trên mặt, gợn li ti trên quần áo. Bên kia hồ, dãy đồi cao lún phún những cụm mây trắng trườn qua đỉnh đồi bị mắc kẹt lại như một con vật mềm mại kéo lê thân mình. Hắn ôm K từ phía sau. K ngước ánh mắt đen buồn lên nhìn hắn. Ánh mắt của K làm hắn lọt thỏm vào mênh mang. Mỗi khi im lặng, người K lại sóng sánh nỗi buồn tràn ngoài thân thể. Hắn cảm giác có thể sờ nắm được nỗi buồn của K như một chất lỏng rằng rịt mà tế vi trôi tuột qua lòng tay hắn. Buồn như là bản thể con người K, hay của tất cả loài người? Hắn cảm thấy niềm vui không sâu thẳm như nỗi buồn, niềm vui thường hời hợt và qua mau, chỉ nỗi buồn là ở lại mãi. Nỗi buồn làm con người có cảm giác sống thực hơn, nhạy cảm hơn. Nhưng nỗi buồn cũng không sâu bằng sự im lặng. Im lặng mênh mông không bến bờ, nó không có chiều cao, chiều sâu hay chiều rộng để nói về sự sâu thẳm. Mọi nỗi buồn, niềm vui, giận dữ hay khúc mắc trong cuộc sống đều bị hòa tan trong sự im lặng bên trong.
    Im lặng như là bản thể của con người…
    Hắn và K cứ bên nhau hàng giờ như vậy, không ai nói với ai lời nào. Gió cao nguyên luồn vào thân thể và khẽ phả vào từng đợt lạnh rùng mình. Hắn ôm K và lắc lư theo nhịp sóng vỗ vào bờ.
    – Người đàn bà ấy…
    Hắn đang tính nói thêm gì đó, nhưng ngón tay trỏ của K đã khe khẽ đưa lên chạm nhẹ vào môi hắn.
    – Mẹ không điên, mẹ là người phụ nữ tội nghiệp, và… cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
    Hắn không hiểu những lời K nói, nhưng hắn tin K có cái lý của mình. Hắn không hỏi K thêm bất cứ điều gì, sợ sự mỏng manh của K sẽ vỡ òa ngay tức thì. Và… hắn chìm trong sự im lặng cố hữu của K.
    
- o O o -

    Người mẹ điên hướng ánh nhìn vô hồn ra cửa sổ, nơi cánh đồng lúa đang lượn sóng dập dìu. Bà ngồi đó trong thinh lặng. Tay bà vân vê tà áo như vô thức. Lúc này, trông bà không giống người điên chút nào. Bà như một người mẹ đang trầm ngâm nỗi nhớ con và đi lạc vào một hồi ức đau buồn nào đó. Bỗng từ khung cửa sổ, bà nhìn thấy hắn đang đi lại, bước lầm lũi như một tội đồ. Mặt bà hơi biến sắc, môi mấp máy.
    – Giống… giống lắm.
    Bà gật đầu lia lịa rồi cười phá lên xé nát sự lặng im của trời chiều. Tiếng cười của bà nghe như ngây dại, nhưng lại vừa nghe như tiếng lòng đứt gãy từng khúc, đầy nỗi đau và nước mắt. Hắn bước vào, nhìn người mẹ điên đang cười khùng khục, rồi nhìn quanh quất tìm K. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng cười của người mẹ điên thi thoảng lại vang lên từng tràng. Bà đi lại, chạy vòng quanh hắn, đưa mũi hít hà khắp người hắn. Bà cầm bàn tay hắn lên, nhìn chằm chằm vào cái bớt màu xanh hình trái tim ngay trên lưng bàn tay của hắn – cái vết bớt mọi người vẫn cho rằng hắn cố tình xăm lên. Người mẹ điên cười khan. Rồi dòng nước mắt chảy ra từ hai con mắt đục ngầu, sâu hoắm. Hắn giơ bàn tay, định chạm vào người bà, nhưng rồi lại không dám. Người mẹ điên nhìn hắn đầy sợ hãi, rồi chạy nhanh ra ngoài. Bà chạy mãi, chạy mãi, không quay đầu lại, cũng không dừng chân. Bà chạy như không có điểm dừng, không có đích đến, chạy và chạy, thế thôi. Hắn còn đứng ngơ ngác không hiểu gì, ngơ ngác như con chim bay lạc vào xứ mù sương của tiền kiếp.
    Đêm đó, người mẹ điên không về. Hắn ở lại cùng K trong căn nhà bé nhỏ và heo hút ấy. Cả đêm K không chợp mắt. Hắn tỉnh dậy thấy bóng người con gái có mái tóc dài ngồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng mười ba hắt thứ ánh sáng bàng bạc qua khung cửa, làm khuôn mặt K thêm u uẩn. Hắn biết, K đang nhớ người mẹ điên, K đang lo lắng. Và trong trái tim K lúc này, không có chỗ chứa cho hắn. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, lặng lẽ đi lại khoác lên vai K chiếc áo khoác, và lặng lẽ bước ra màn đêm đặc quánh bên ngoài. K vẫn ngồi đó, bất động. Đôi mắt sóng sánh một nỗi mênh mang, xa vắng đến não nề.
    Người mẹ điên không còn trở về nữa.
    
- o O o -

    Đôi khi, hắn chợt đánh rơi mất bản thân mình, chẳng biết mình đang ở nơi đâu, làm gì. Chỉ có sự tĩnh lặng trống không trôi chảy hay không trôi chảy. Chẳng có ai ở đó để nhận biết mọi điều, chẳng có hắn, chẳng có K, chẳng có ai cả… Rồi giật mình choàng tỉnh, lại thấy hắn, lại thấy K, lại thấy mặt hồ miên man, lại thấy đêm tối huyền diệu, lại thấy sự nuối tiếc, sự hoang hoải của khát khao hòa nhập. Lại thấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại thấy tội lỗi, lại thấy sự bất lực thường trực. Lại thấy sự sống sượng của tâm hồn đúc khuôn bằng những mảnh ghép kỷ niệm. Lại thấy bị bao phủ bởi cô độc, khoảng cách với tất cả, với cả người yêu thương, như một kẻ đứng ngoài ngưỡng cửa nghe tiếng vũ hội bên trong…
    Hắn dắt tay K vào quán coffee bên hồ, nơi ngọn nến bé xíu đang lấp loáng ở chiếc bàn ngay cạnh mặt nước. Ánh nến loang trong không gian vương vấn trên khuôn mặt K thăm thẳm bóng đêm. K khẽ khép đôi mắt lại ngậm ngụm coffee không đường đúng với sở thích, để nó tự tan trong mình.
    Cuộc độc thoại với coffee đắng, trà nóng và bóng đêm.
    Bỗng… lời nói vừa yếu ớt, vừa thầm thì, nhẹ đến nỗi chỉ như một cơn gió vừa thoảng qua cất lên từ miệng K:
    – Em… muốn có con.
    Hắn lặng người nhìn K không chớp mắt. K vẫn như vô hồn, đang nhìn vào thẳm sâu dưới lòng hồ sâu thẳm. Ánh mắt K, con người K, như gợn sóng thoáng hiện trên mặt nước rồi tan biến vào hư vô.
    
- o O o -

    K cởi tràng hạt đeo bên cổ tay phải ra, trải tấm nệm và bắt đầu tụng kinh. K đọc Chú đại bi, vừa nhẩm đọc vừa lần tràng hạt trên bàn tay bé nhỏ. K không nhớ mình quy y từ bao giờ và cái duyên gì đã đưa K tới với đạo Phật. Nhưng K thấy lòng mình thanh thản, và K biết rằng, đó là con đường mà K đang đi đúng. Ít nhất, thì K tin như vậy. K ăn chay trường được khoảng bốn, năm năm gì đó, hình như vậy. Không ai bắt K ăn chay. Bạn bè bảo K điên, mất nửa cuộc đời khi không biết hưởng thụ những món ngon và lạ. K gặp hắn, lần đầu tiên trong quán cơm chay. Hắn không theo đạo, nhưng lại có tâm đạo, biết nhiều và biết sâu về đạo còn hơn cả K. Hắn có chiều sâu, có trí tuệ, còn K lại có trái tim nhạy cảm và niềm tin thuần thành.
    K và hắn quen nhau, dựa vào nhau mà sống.
    Tụng xong Chú Đại Bi, K đọc hồi hướng rồi đeo lại tràng hạt vào cổ tay. K lại nhớ quay quắt người mẹ điên, khi nhìn quanh căn phòng chỉ toàn bóng tối. K bật đèn, cho ánh sáng tràn lan. Bóng đêm len lỏi, nấp dưới những ngóc ngách trong nhà. K mở tủ, để tìm bất kỳ một cái gì đó có mùi của người mẹ điên. Bàn tay K chạm nhẹ vào một chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ. K cầm nó lên, nâng niu bằng ánh mắt tò mò. K đi lại giường, thận trọng mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong nó là tấm hình người mẹ điên và một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi, có hai chiếc răng cửa bị sún. Người mẹ điên trẻ, đẹp. Chính đôi mắt hiền từ, và sống mũi cao cao giúp K dễ dàng nhận ra người mẹ điên. Đôi mắt ấy, không thể nào lạc hay trộn lẫn với bất cứ đôi mắt nào. Và… K bàng hoàng khi nhìn thấy trên lưng bàn tay của đứa bé sún, có vết bớt hình trái tim y hệt như vết bớt trên tay hắn. K hoang mang. Người mẹ điên của K, và hắn – người tình của K, có quan hệ gì, sao họ lại chụp chung với nhau khi cả hai người đều chưa bước vào cuộc đời K? Phải, bây giờ K mới để ý. Đôi mắt, cái mũi của người mẹ điên, như là bản sao của đôi mắt và cái mũi trên gương mặt hắn. Bàn tay K run run lật tấm hình lại. Đằng sau nó là dòng chữ đã hoen ố màu thời gian: Con trai yêu của mẹ. Mọi thứ như mờ nhòe trước mắt K. Tấm hình rơi khỏi tay K, chao lượn trong không trung rồi lặng lẽ chạm đất. Vậy là… hắn không mồ côi. Hắn có mẹ, người mẹ chung sống với K bấy lâu. K bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Nhưng, K tin đó là sự thật, không vì vết bớt trên tay hắn, không vì đôi mắt và sống mũi giống nhau, không một lý do nào cả.
    
- o O o -

    Đêm khuya, K khoác lên mình chiếc áo đen huyền diệu. Gió từ mặt hồ thổi thốc vào mặt K và hắn, lạnh buốt. Hắn ôm chặt lấy K như thể siết K tan chảy.
    – Sao em lại muốn có con?
    – Em không biết. Mọi thứ hư ảo khiến em không nhận ra sự ràng buộc nào với thế giới, và… với anh. – Giọng K nhẹ bẫng và nhỏ dần, nghe như đứt quãng.
    – Ngay cả em và anh cũng là hư ảo kia mà. Khi chúng ta chưa tìm ra bản thể, không có gì là thật cả.
    K không nói gì, lặng lẽ đặt vào tay hắn tấm hình K tìm thấy trong chiếc hộp cũ kỹ của người mẹ điên. Hắn nhìn K tò mò, rồi đưa tấm hình lên xem. Hình như, sự bàng hoàng vừa đi qua mắt hắn, rất nhanh. Hắn nhìn lâu hơn, rõ hơn tấm hình đang run run trên tay mình, nhìn chằm chằm vào cái bớt trên sống bàn tay. Rồi như vô thức, hắn lật bàn tay của hắn lại, nhìn vết bớt màu xanh hình trái tim trên lưng bàn tay của hắn. Hắn sững sờ mất vài giây. Đôi mắt hiền từ của hắn đầy hoang mang. Hắn lật ngược tấm hình lên, nhìn trân trân vào dòng chữ trên ấy.
    Và… hắn bật khóc.
    Hắn khóc tu tu như một đứa trẻ. Hắn nấc lên từng nấc nghẹn ngào. Môi hắn mấp máy tiếng mẹ nhưng không gọi thành lời. K từ tốn đặt bàn tay lên vai của hắn, và nhìn hắn gật đầu tin tưởng. Như hiểu K muốn nói gì, hắn gạt nước mắt, nhìn K lần nữa rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ bên bờ hồ. Bóng đêm ngốn trọn thân hình hắn. K nhìn theo cho tới khi bóng dáng lờ mờ của hắn tan biến hẳn…

Kết Thúc (END)
Ngô Thúy Nga
» Người Mẹ Điên
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop