Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Không Phải Vợ Mình Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nhân viên hàng không mặt đất nhắc tên Bình ba lần. Bình ngồi đối diện cửa ra máy bay. Loa điểm tên rõ mồm một, hành khách Nguyễn Văn Binh hoặc Nguyễn Văn Bình khẩn trương ra cửa số 6...
    Bình không nhúc nhích.
    Bình đang nghĩ cách mở một lối thoát cho mình.
    Bình nhớ, hai giờ chiều qua, Bình bước chân vào phòng khám theo yêu cầu. Bấm số thứ tự, cầm trong tay, tìm ghế ngồi đợi, nén thở dài, nhìn tấm biến trước mặt chạy dòng chữ “khám theo yêu cầu...”. Bình tự nghĩ, tên gọi đó chung chung, không nhắm vào trường hợp nào cụ thể. Cụ thể như Bình, đi khám cái chỗ thoát nước mà gần đây, trên bảo dưới không nghe, nhưng bệnh viện dùng từ mỹ miều khám theo yêu cầu, thật là cảm hứng lớp lang. Phất tay ngang mặt như xua đuổi ý nghĩ vẩn vơ, cùng nỗi lo mất mặt vì nhỡ ai đó, bỗng dưng quen biết, buông lời hỏi rằng, đi khám nam khoa à? Câu hỏi này, Bình suy diễn, nó không phải sự quan tâm, mà mỉa mai mát mẻ về tình trạng hưu sớm của Bình.
    Thực tế, Bình đi khám nam khoa do nhu cầu cần phải kiểm tra một phần cơ thể không chịu hợp tác, cái bộ phận khẩn thiết đó bộc lộ kể từ khi Bình quen một cô gái mới. Cô dạy tiếng Anh, luống tuổi, tình trường lượn khắp năm châu. Sự quen biết này nằm trong tính toán của Bình, đó là lúc Bình muốn giảm bớt thời gian rảnh, biến mình thành bận rộn, điều đó có ích cho bản thân. Trong một vạn cách nghĩ bớt nông nhàn, cần phải làm gì, Bình nghĩ đi học ngoại ngữ hay hơn cả, ở đó có những bạn học mới, thầy cô giáo mới, giao lưu mới chứ không phải đi học để lấy điểm, lấy bằng, học lên thạc sĩ, tiến sĩ chả để làm đếch gì. Chính trong trường hợp đi học này, Bình đã mở mang một mối quan hệ cô trò. Họ đến với nhau như hai ngọn đèn nhỏ, đồng tâm hiệp sức, biến nó thành một bó đuốc lớn, hy vọng cháy bùng.
    Sau vài buổi học, họ đi uống bia với nhau, cứ khật khả khất khờ thế nào, cô giáo đã kéo Bình về bên mình, họ lăn ra ngủ. Thức dậy, họ mới thấy rằng, cần phải khám phá nhau một cách rõ ràng, họ có cuộc giao lưu nhẹ, không kéo dài bao lâu, lý do cũng hợp lệ bởi ngày mới, cần giữ năng lượng cho công việc. Cô giáo cũng đã kịp ngửi được mùi nước mắm, mùi rau xanh, mùi gạo ngâm chua khuếch tán theo đường mồ hôi tựa như góc chợ bán rau củ quả lên men mà người ta vẫn gọi hàng dưa cà. Cô giáo buông câu, trai việt, da nâu màu nước mắm, tôi thích làn da nhẵn thín, ít lông. Và Bình cũng đã đã nhận ra mùi phô mai, dầu ô liu, nước sốt, bánh mì cháy trên làn da của cô giáo, đọng đậm, đọng sâu như mùi miếng thịt cừu nướng tẩm gia vị lạ khi đưa vào miệng.
    Cuối tuần, cô giáo tiếng Anh hẹn Bình đến nhà với lý do thứ nhất, anh phải học nhiều, luyện tập thật nhiều, nâng khả năng nghe nói, lý do thứ hai, cô ấy cũng nói rõ ràng rằng, tôi cần có một người bên cạnh, trước hết một người bạn đã, còn vấn đề thân thể thì chúng ta sẽ cùng cố gắng, cô nhấn mạnh, tình dục là một nỗ lực. Nhưng Bình lại nghĩ khác, Bình muốn chứng minh mình đối tác tốt, chứ không phải đối tượng để rồi bỏ rơi, với Bình, cho rằng mình không yếu khoản đó. Nhưng thực tế vào cuộc, Bình mới biết rằng, mình chỉ lý thuyết, sự tự phong, mà bản thân, nó như đầu con rùa bò trên mặt đất, ló ra tí ti lại tụt sâu vào bên trong với một nỗi sợ vô hình. Thật sự, nó rất khó bảo, chán thay, trong sự mơn trớn của cô ấy cũng lời nói thiết tha “tôi yêu anh, tôi yêu anh mà”.
    Những mệnh lệnh trữ tình của cô ấy không mang lại hiệu quả. Trong đầu của Bình ngầm phát ra, “nghe tôi, nghe tôi bảo, làm ơn hợp tác đi, ủng hộ tôi đi...” nhưng nó vẫn như một sợi bún ướt, vậy nhưng, toàn cơ thể Bình giống con cá bị vớt ra khỏi nước, nằm ngáp, bàn thua không cứu vãn, kéo dài thời gian sẽ càng chứng tỏ nó đã thua. Cô ấy đã đặt ra khá nhiều câu hỏi với Bình? Anh không thích tôi? Tôi già! Anh không thích tôi? Tôi già!... Bình đưa ra khá nhiều những giải thích bằng những từ tiếng Anh mà anh học được, văn vẹo, cười tủm, đôi khi anh cũng phải vận dụng cả cử chỉ, bữa đó, Bình như một diễn viên không thuộc lời thoại, không nhập cuộc, không tương tác cùng nhau trong một hoạt cảnh chỉ có hai người.
    Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, câu nói đó, cứ muốn nói to lên, vang lên trong suốt chặng đường Bình trở về nhà.
    Và chính nó đưa Bình tới khám nam khoa.
    Loa phát thanh gọi số, Bình tiến về bàn nhân viên lễ tân phòng khám ghi tên tuổi rồi hỏi, anh khám cái chi? Nghe câu hỏi này cũng thấy nó quá thẳng thừng. Chả nhẽ đáp luôn, tôi đi khám cái chỗ trên bảo dưới không nghe, nhưng thôi, Bình thấp giọng, nói nhỏ, khám nam khoa. Cô ấy, tổng lược mắt trên toàn bộ cơ thể Bình, như thể đưa ra lời phán thay thầy thuốc, rằng anh mà cũng đi khám cái đó à, trẻ mà, tôi nhìn anh ngon mà, một cơ thể săn chắc có thể anh đã thường xuyên tập thể dục, nhìn rấ ổn sao ra nông nổi một cậu nhỏ biếng làm việc? Nhưng không có lời nói, toàn là hình dung của Bình, ý nghĩ của Bình. Cô ấy ghi chép xong chỉ tay, xin mời anh vào phòng số một.
    Phòng số một, có nữ khám, không biết họ là bác sĩ hay nhân viên mát xa, áo bờ lu dài trắng, kính trắng, môi hồng, nhìn họ nghiêm túc nhưng cũng tưng tửng tung hứng, vẻ như tất cả phụ nữ ở đây là gái đứng đường, còn mình nhu cầu thật nhưng không xu sứt trong túi. Ngân nga câu nói “gái lạ, cá tươi”, nó kích thích sự trỗi dậy, bung bật cảm xúc từ những gì hiện trước mặt mình, đồng thời văng vẳng bên tai lời thú nhận, nó đã lười lao động lại còn đòi về hưu trước tuổi, tôi cần phải kiếm tra nó trước khi cấp cho một tờ giấy xác nhận không còn đủ sức khỏe.
    Trong mắt Bình lượn lờ câu hỏi, chồng em có làm em hạnh phúc không, học y khoa, hẳn khoản vệ sinh tiệt trùng của em tốt hơn học ngành khác chứ hỉ. Nếu em lục lọi thân thể anh, sẽ sẵn sàng nói lời cám ơn em, sẽ trả tiền viện phí, sắn sàng trả tiền lục lọi phí miễn là em cứ tự nhiên đừng phí thời gian. Nhân viên y tế nhìn vào giữa hai đùi của Bình, cảm giác của Bình muốn thốt ra, nó không đến nỗi tệ. Cô ta đo huyết áp, Bình muốn nói, cô cứ tự nhiên thêm đi, tôi đến đây là để được... giải phóng mà. Nhưng không, cô ta nhìn thẳng vào mặt Bình, hỏi, anh có hút thuốc lá không, có uống rượu bia cà-phê không, có thức khuya không, có tập thể dục không, ăn uống điều độ không?
    Gáo nước lạnh hắt vào mặt Bình.
    Hỏi như hỏi cung.
    Mất hết cả lòng tự trọng.
    Bình xác nhận có hết.
    Nhân viên nữ cúi xuống nhìn cuốn xổ đọc tên tuổi rồi dùng ngón tay trỏ hất cuốn xổ gấp lại. Bình hỏi, khám theo yêu cầu ở đây thực tế khám như thế nào? Bác sĩ nữ trả lời, được khám theo yêu cầu của anh, anh muốn, chúng tôi khám tất cả ở đây, anh muốn khám nam khoa, chúng tôi khám nam khoa cho anh cũng ở đây. Bình nhẹ giọng, vậy cô sẽ làm gì đi chứ? Bình bổ sung, người đi khám bụng, khám đầu, khám chân tay đều được xem xét cụ thể chỗ cần khám. Còn tôi đến đây, từ nãy đến giờ, chỉ nghe cô cứ hỏi những câu ngoài nam khoa. Cô hỏi cung tôi đấy phỏng. Cô đưa tay của cô đây, tôi đã trả tiền, tiếp tục sẽ trả tiền cho công việc đó, nào. Bình kéo tay nhân viên y tế về phía mình ấn nó vào chỗ đó, nhân viên y tế kêu toáng trong bệnh viện, cứu tôi, cứu tôi, thằng thần kinh, thằng khốn nạn.
    Các cánh cửa phòng khám khác đều bật mở, nhanh như chớp bảo vệ bệnh viện đã bẻ quặt tay Bình, xoay Bình ra phía ngoài cửa. Nhiều ánh mắt của người đi khám cùng nhân viên bệnh viện chạy tới, trố lên nhìn anh. Những chiếc điện thoại đã mở sẵn chụp hình lia lịa. Ngoái lại phía sau, Bình thấy, cô nhân viên y tế quay lưng với mọi người, điên tiết, Bình vùng vằng, gồng mình tung chân đá bàn làm việc nghe tiếng “bung, choang”, bàn sập, li tách đèn bàn vỡ toang. Có tiếng bước chân chạy dồn dập, nhân viên an ninh của bệnh viện tới.
    Bình bị khóa tay.
    Biên bản được lập ra.
    Kết luận tạm giam Bình 24 giờ.
    Nửa đêm, cánh cửa phòng giam lạch cạch bật mở, một thanh niên với những hình xăm, hai tay bị khóa được dẫn vào. Thanh niên đó còn bị hai người đạp ngã ngồi xuống nền xi măng, thanh niên đó lảm nhảm nói, các chú sai rồi, các chú nhầm người rồi, mấy người đó, lên gối vào bụng anh ta một phát, nghe tiếng ộc, gục xuống, rồi họ đi ra.
    Cánh cửa phòng giam đã khóa lại, đèn phòng giam vẫn bật sáng choang, Bình nhìn và nhận xét, anh ta đau đớn đấy. Và Bình nghĩ một thằng lưu manh, bị đánh đau cũng không hề gì, ngoài đời nó đủ thứ chuyện tày đình đấy chứ. Không có lý do vô tội mà người ta lại đưa nó vào đây. Nó là loại ung nhọt của xã hội, cần cách li ra khỏi cộng đồng, nhưng kìa, nó đang cử động vặn vẹo, hẳn cơn đau đang dần tan. Ít phút sau, thanh niên đó ngồi dậy, đi lại phía song sắt, ê a, ơi người bạn, chiến hữu, anh vào đây lâu chưa? Tội chi mà bị tống cổ vào đây, nhìn anh lịch sự đấy, nhưng đời, chẳng biết thằng đếch nào tử tế hơn thằng này. Lại đây hút điếu thuốc.
    Bình đi tới gần.
    À, hèn chi, anh ta nói, tôi đã biết tội của anh rồi, cái mặt anh chiều nay nổi rần trên mạng, với những bình luận trên đó, anh là thằng biến thái, là kẻ dám xàm nữ nhân viên ngành y, anh to gan đấy, dám đến chỗ công cộng, giữa ban ngày, giữa giờ hành chính...
    Họ quay lưng lại với nhau, lặng im.
    Nhưng họ không thể lặng im lâu vì được tặng phòng ngủ miễn phí.
    Bình quay lại, đập tay vào song sắt. Bình nói, như anh biết về tôi trong một vài giờ trước, tôi như vậy đi, Bình thú nhận. Vậy tôi hỏi anh câu này, anh có phải là thằng nghiện xì ke không? Người thanh niên xác nhận, đã nhiều năm. Bình muốn thanh minh câu chuyện của mình nhưng nói với thằng nghiện mất thời giờ. Âm thầm trong đầu Bình câu hỏi, muốn hỏi để biết vì sao anh bị bắt nhốt vào đây nhưng Bình không hỏi mà nhìn anh ta. Người thanh niên úp lóng tay vào nhau, quay một vòng tròn trước mặt, nói, khi họ bắt tôi, tôi nói với họ rằng họ đã sai rồi, bắt người sai rất khó sửa, rồi tiếp tục muốn sửa họ sẽ lập cái án sai... Họ không giải thích, không nghe thanh minh của tôi, họ chỉ có đấm đá vào thân thể tôi cho đến khi tôi không nói được nữa. Bao nhiêu ánh mặt dân tình cũng nhìn tôi với một sự thỏa mãn như họ muốn đánh tôi từ lâu rồi nhưng họ không có quyền đánh.
    Bình khẽ gật đầu. Tôi không biết mình sẽ ra sao - Bình lầm bầm hỏi.
    Còn anh, người thanh niên nói, tôi tin anh vô tội.
    Bình ngồi thụp xuống, thú nhận, tôi là người có vấn đề về sinh lý.
    Người thanh niên cười, anh bạn ạ, anh có thể liếm mòn song sắt nhà giam, nhưng anh không thanh minh được với mạng xã hội. Một ngàn lần, một vạn lần cũng không ai tin, mặt của anh đã đóng đinh trong mắt người khác rồi. Thời đại của những thứ lợm mửa, tôi nhìn ra bản chất của anh.
    Anh là người háo thắng.
    Bình không xác nhận một sự thật ở mình.
    Bình hét lên, thế còn anh, anh là ai tại sao anh lại kêu oan ức? Người thanh niên ngửa bàn tay ra, nói rằng, kêu là tôi vẫn kêu, oan tôi cũng kêu oan, không oan tôi cũng kêu oan. Thế còn anh, ngay lúc bị bắt, anh có kêu oan không? Tôi xem toàn bộ clip, thấy anh rất bình tĩnh, anh còn định đập phá, rõ ràng cái clip quay hiện trường đã chống lại anh.
    Còn tôi, tôi giấu quá khứ của mình làm đếch gì, trước đây tôi nghiện hút, tôi tham gia trộm cắp, tôi đã đi tù, khi trở về cuộc sống cộng đồng, không ai muốn hợp tác với tôi. Tôi đã xin được một cái thuyền cũ, ăn cắp được mấy trăm cái lờ đánh bắt tôm cá cửa sông. Người ta chỉ thả mỗi ngày một lần, còn tôi lao động 24 giờ trên con thuyền, 24 giờ coi lờ, 24 giờ hóng những con tàu đánh cá cập bến. Tôi sẽ đột nhập thuyền đó, trộm những con cá ngựa bán cho đàn ông yếu sinh lý ngâm rượu uống. Anh mà gặp tôi sớm hơn, anh sẽ khác.
    Thanh niên giơ ngón cái quẹt mắt phải một cái, phì cười. Tôi nhận ra người lương thiện tốt hơn bọn ăn lương bảo vệ nhân dân. Đời tôi biết vùi mình xuống bùn cũng biết vớt mình trên sông. Không được gần tôn giáo nhưng tôi biết lắng nghe tôn giáo để chuyển nghiệp. Trên con thuyền, người đời chỉ nhận ra một thằng trộm cắp nghiện ngập, không ai hay biết đó là một hành trình. Tôi thấu thị con người tôi, trong tâm thức cay cú miệt thị tôi. Trong hoàn cảnh nào, tôi cũng phải cười trước đã, khi gặp nguy cấp, tôi lấy ngôn ngữ cứu vớt mình. Anh đã không dùng ngôn ngữ bởi anh tin anh đúng, chết là ở niềm tin. Anh thuộc vào đông đúc, và nghĩ rằng đời công tâm.
    Anh ta cười phá lên ha ha há.
    Xoay lưng lại phía Bình, anh ta chỉ vào bức tường. Anh cứ xem nó như cái bảng, tôi là giáo sư, anh là học trò. Nào, anh có dám bước qua hình ảnh cố định, hướng đến một cảnh giới khác, tôi sẽ nói tiếp.
    Bình gật đầu, xác nhận, tôi nghe anh.
    Vậy thì được, anh ta nói. Tôi cắt nghĩa cho anh về nhân loại, người đời thích xúi quẩy, bàn tán, bắc ghé trong tâm thức rằng mình cao, thầy bói thích kiếm tiền từ con người u mê. Tóm lại, người ta muốn chuyển dòng suy nghĩ, đức tin của con người chỉ để kiếm tiền. Người ta muốn khoe cái biết, cái giỏi, mạng xã hội cũng là công cụ kiếm tiền. Loài người nghĩ về cái gì, cái đó lên ngôi, kiếm tiền, tiền lên ngôi. Liên hệ thực tế nhé, dịch covid 19, hoành hành nhân loại, khẩu trang bịt mồm kiếm tiền. Những lệnh cấm tụ tập tôn giáo khiến Chúa đói ăn, Phật nản lòng. Đường bay đóng cửa, con người nghĩ gì đây, có đô la cũng không qua được Mỹ mua tự do, có Nhân Dân tệ cũng không sang được Tàu mua đậu phụ, rượu Mao Đài. Tiêu vào đâu, thế là người ta dựa vào vàng. Vàng lên rồi xuống, vàng lại lên rồi xuống. Một bà cụ già ở gần bến sông nơi con thuyền tôi vẫn đậu, tôi nói cụ bán ra khi cao mua vào khi thấp. Hai đợt giao dịch cụ kiếm bộn tiền, cụ cho tôi, tôi cất trong thuyền. Nhưng, thật đen, quá đen, cụ già bị trượt chân trong nhà tắm và chết. Một nhà bên cạnh bị đột két sắt mất tiền. Tôi không đi thả lờ vì muốn đi viếng cụ. Vậy đó, người cho tôi tiền thì đã chết, đứa đột két sắt chưa ra đầu thú. Ngày mai, tôi chưa ra khỏi đây thì thằng đột két sắt sẽ phải vào đây để thế chỗ tôi. Khi công an đến thuyền tôi lục soát, tôi nhắn tin cho thằng đột két sắt rồi. Tôi nghiện hút, tôi biết môi trường của những thằng nghiện hút, trộm cắp, nó là ai.
    Tôi không bị giam tới 24 giờ đâu.
    Tin tôi đi.
    Còn cái thứ yếu sinh lý của anh. Tôi biết nhiều người yếu sinh lý, đầu tiên họ cũng lao đầu vào bệnh viện, rồi họ cũng chấp nhận mất khoản tiền, chỉ mong nó vươn lên vạm vỡ. Quy trình khám như sau, bệnh viện sẽ lấy máu tét nội tiết tố, nếu liều lượng vẫn mức trung bình, ngành y với một lập luận lặp đi lặp lại, phải ngủ nghỉ ăn uống tập thể dục điều độ, kiêng các chất kích thích, tránh xa những ý nghĩ tiêu cực. Họ không bị lộ mặt bởi người tiếp theo lại là người khác! Hiệu quả không phải là cam kết của họ. Nếu đạt kết quả họ nhận ngay, thua do bạn. Bệnh viện đôi khi cũng chỉ cái bình phong cho hình thức kiếm tiền. Việc đếch gì ông phải co bóp, khắt khe nhiều chỗ cho một chỗ trên cơ thể mình chỉ để cho một cơn nứng. Cơ thể con người tổng hòa những sảng khoái, cái gì từ tự nhiên cho ta khoan khoái, cái gì từ xã hội cho ta khoan khoái ta phải đón nhận nó.
    Người thanh niên quay lại, chỉ vào mặt Bình, ông đã bày ra một tham vọng, ông theo đuổi tham vọng nhưng ông không nhận ra tham vọng. Quá hạn chế, quá hạn chế... do những nỗi trải của con người. Anh ta cười khanh khách. Khi không đạt được lại cho là số phận. Tôi không thấy số phận. Nhiều người cho rằng đời tôi là số phận. Không. Tôi nghĩ khác, tôi thấy nhiều người tắm rửa sạch sẽ, lo tìm hạnh phúc. Tôi ngược lại, không tìm, không lo. Còn anh, nguyên nhân chính là ở trong chính con người anh, một con đĩ nào dâng tặng, và ông không hoàn thành. Chỉ có thằng ngu mới chứng minh điều đó.
    Người thanh niên nhổ bãi nước bọt ra ngoài song sắt.
    Mặt Bình đập mạnh vào song sắt.
    Anh ta hỏi, tỉnh chưa, tỉnh ra chưa? Gần đây, tôi không trộm được cá ngựa bán cho họ nữa, họ hỏi ráo riết, tôi nói, thực ra con cá đó nó cũng chẳng có dụng đếch gì. Bản chất hoạt động của con người là ngôn ngữ, chúng ta tồn tại nhờ ngôn ngữ, tại sao lúc bị bắt ông không kêu: vu khống, vu khống. Ông có ý nghĩ như định hiếp dâm con y tế đó đi chăng nữa, khi bị tóm, ông cần phải nói ngược ý nghĩ của ông. Ông ở cuộc đời, ông nhiều bận tâm, nhưng cuộc đời sẽ không như ông nghĩ, ông sẽ ngẩng cao đầu vì ông đã đúng nhưng đời nó phán xét ông rồi đấy.
    Mong cho ông sớm ra khỏi đây rồi tìm đường sống.
    Cầu cho linh hồn bà cụ cho tôi tiền siêu thoát.
    Tôi nói thêm điều này nữa với anh.
    Tôi là thằng nghiện, thằng ăn cắp, tôi cảm nhận cuộc sống không mơ, không vô biên. Nhiều thằng đến mua cá ngựa của tôi với ý nghi nâng tầm giường chiếu nhưng tôi đã giảng rằng, làm việc đó rất lộ diện và có tính cưỡng bức, hãy mua một câu thần chú của tôi. Câu thần chú, một câu thần chú vang trong đầu, lặp đi lặp lại, rằng “không phải vợ mình, không phải vợ mình...”.
    Và sẽ quên hết. Và sẽ tập trung rất cao. Và khi đọc nó không còn hiệu nghiệm nữa là lúc đời báo tắt...
    Bình bước ra khỏi khu vực cách li sân bay. Và nhìn những người phụ nữ trước mặt mình, Bình lầm rầm câu thần chú “không phải vợ mình, không phải vợ mình”.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu