Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bí Mật Của Thời Gian Tác Giả: Phong Điệp    
    “Thời gian không chờ ai, không có gì đổi được, người ta luôn quên điều đó và khi nhớ thì đã bẽ bàng”. Lời tâm sự của một nhân vật trong truyện có khiến ai đó giật mình, bối rối? Sự hữu hạn của thời gian chẳng phải là điều mới mẻ. Nhưng sống thế nào trong quỹ thời gian ngắn ngủi của đời người thì mãi vẫn là một bí mật, mà mỗi người tự nắm giữ cho chính mình. Nhà văn chỉ đánh thức trong bạn ý niệm về điều đó, ngay bây giờ, ngay lúc này.
    Cho tất cả những người
    đang chạy đua cùng tuổi trẻ
     - Cái đồng hồ ai tặng hả? Đẹp đó! Thuận vỗ vai Chánh, đặt xấp tài liệu lên bàn, rời đi trước khi kịp nghe Chánh trả lời “ờ tự mua”.
    Cái đồng hồ cát trên bàn chết cứng nhìn anh, như muốn hỏi, anh lượm tôi về làm gì. Anh không biết phải trả lời nó sao. Sáng nay, khi đang đi mua thêm cà phê để cứu cái đầu ì ạch và đôi mắt sắp đổ sụp, anh thấy bên kia đường chá lên ánh sáng, thứ ánh sáng vẫy gọi. Lấp lánh ma mị hấp dẫn, tới lúc anh nhận ra đã đứng giữa đường, tay cầm cái đồng hồ, người đi đường vừa hay kéo anh tránh một chiếc xe máy lao ẩu kèm tiếng chửi thề.
    Một cái đồng hồ cát làm bằng đồng mạ và thủy tinh bị hư, cát không chảy nữa. Những hạt cát kẹt đó, dù không đếm được thời gian, thời gian vẫn chảy không ngừng. Thứ thời gian tàn bạo, khi ta càng ép mình gấp gút, nó càng cuồn cuộn chảy, xối xả chảy.
    Chánh nghi hoặc nhìn cái đồng hồ, chờ đợi điều gì đó từ nó. Một điều lạ lùng, thứ mà tinh thần anh đói từ rất lâu. Ngay sáng nay thôi, anh đã ước thầm một điều gì đó xảy ra kéo anh khỏi guồng quay này. Anh thèm những bí ẩn, kì dị cũng được, lấp vào chỗ trống bị hụt trên con đường anh phải chạy mỗi ngày. Con đường thẳng băng và một ổ gà ở giữa. Anh là chiếc xe bon bon được canh chỉnh đúng giờ giấc, luôn vấp phải ổ gà vào một lúc cố định, cau mày nhăn mặt và vội vã chạy tiếp. Nó vẫn ở đó chờ anh vấp vào, dù không gây quá nhiều phiền phức, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó, cái ổ gà ấy. Anh đang trông đợi gì ở một cái đồng hồ người ta làm rớt bên đường cho điều mà lẽ ra anh phải tự mình làm?
    - Trầm ngâm vậy nhóc? – Chị Hường không biết đã đứng cạnh bàn làm việc của Chánh từ lúc nào, khệ nệ ôm mấy thùng đồ, mỉm cười nhìn anh.
    Đôi mắt chị Hường còn nguyên vết thâm đậm mỏi mệt, nhưng nụ cười rạng rỡ. Chị đem lại cảm giác của một khu vườn nhỏ sau cơn bão, giập nát nhưng những nụ còn giữ trong nách lá kịp bung ra tưng bừng tươi ngời sáng lên đón nắng. Hôm nay chị đến dọn đồ đạc và rời công ty. Chị nghỉ việc, về quê mở tiệm tạp hóa nhỏ. Khi tháng sau là được thăng chức, chị vẫn chọn rời đi. Không bộ váy công sở màu xanh sậm cứng đờ, chị dịu dàng váy bông mềm rũ, mặt cũng trút hết lớp trang điểm cầu kì, đôi mắt rực lên như con chim non lấy đà chuẩn bị bay vào bầu trời rộng lớn đầy những hiểm nguy không biết trước. Cả công ty ai cũng nói chị khùng. Công việc ngon lành vầy tự nhiên nghỉ ngang, về quê cực thân vài tháng cho biết mùi có quay lại khóc lóc cũng không ai nhận. Thành phố mà, điền vào chỗ trống liên tục. Chỗ trống thì ít, người chờ được điền thì đông, dằng dặc xếp hàng.
    Chánh cất ánh mắt đi, thôi nhìn theo khi câu chào tạm biệt của chị Hường đã tắt. Anh lắc lắc đầu, nhìn vào những con chữ chi chít trên màn hình. Báo cáo. Sổ sách. Tài liệu. Dự án cũ. Dự án mới. Nhìn lâu mắt mỏi, tưởng những con chữ từ màn hình nhảy múa ùa ra biến thành những sợi dây trói nghiến anh vào bàn làm việc. Anh nhìn cái đồng hồ cát, ngạc nhiên ngó những hạt cát đang rời ra rớt xuống. Khẽ chớp mắt, không thấy gì nữa. Cát rớt quá ít hay anh ảo giác?
    Điện thoại rung bần bật trong túi. Mẹ gọi. Chánh chậc lưỡi, định tắt đi như mọi lần, mẹ cứ hay gọi để than phiền mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Không hiểu sao lần này anh lại chần chừ. Anh nhớ lần gần nhất, giữa đêm khuya khi anh mới thoát khỏi chiến trận kẹt xe về tới phòng, mẹ gọi than đau ngực, anh khuyên đi khám mẹ lại không chịu. Chiếc điện thoại trả góp chưa xong vẫn run bần bật. Anh nhìn cái đồng hồ cát lại hiện ra ảo giác vài hột rơi rơi. Anh nhìn theo bóng chị Hường đã tan từ rất lâu rồi. Dứt khoát, anh nhận cuộc gọi. Anh có dự cảm không lành.
    Cùng với sự co giật của bao tử, đầu Chánh nhá lên câu hỏi: Cái đồng hồ của ai?
    *
    Điên khùng là từ duy nhất Chánh dành cho bản thân lúc này. Khi anh đang đứng chờ phà về quê. Anh đã bật dậy giữa buổi trưa công ty đang thúc nhau cuống cuồng chạy deadline, điền đơn xin nghỉ hết phép năm trong một phút, nộp thẳng tại bàn sếp. Có vẻ sếp đã định mạnh mẽ xé bỏ cái đơn nghỉ phép như biết bao lần của biết bao người, nhưng nhìn gương mặt thằng nhân viên cần mẫn tăng ca quanh năm không chút kêu than chỉ chờ cơ hội thăng tiến, đang nhễ nhại mồ hôi tím tái méo mó thở gấp mà miệng nhếch lên cười (sao mà giống trái bom hẹn giờ đang đếm ngược sắp nổ banh cái công ty này), sếp vuốt bộ ria đặt bút ký cái rẹt. Nghỉ xong bắt nó cày gấp đôi cũng được, có lẽ sếp tự an ủi mình vậy. Và giờ Chánh đã ở đây, cách nhà một con sông.
    Khi nghe mẹ báo đi khám phát hiện u lành chờ mổ, Chánh đã phác trong đầu nguệch ngoạc ý nghĩ không tưởng. Như một bộ phim giả tưởng anh xui xẻo làm nhân vật chính và dĩ nhiên những nhân vật phụ càng xui xẻo hơn. Liệu cái đồng hồ kia có phải đang đếm thời gian của một ai đó, và thượng đế sắp đặt nó đến với anh như một dự báo? Của ai? Lạy trời đừng của mẹ. Tô xong màu cho suy nghĩ, anh quyết định phải về. Nghĩ tới lúc không gặp mẹ được (suy nghĩ thật bất hiếu nhưng nỗi lo lớn quá), không thứ gì có thể giữ anh ở lại.
    Chánh đau đớn nhìn cái đồng hồ rỉ rả cát rớt. Cát nhiều hơn hai lần ảo giác cộng lại, lả tả, mỗi hạt là một sự kinh hoàng. Mẹ mừng rỡ đón anh về, lúi húi trong bếp nấu những món anh thích. Tiếng dao chạm thớt đều đặn. Mùi đồ ăn thơm phức len vào cánh mũi. Gió mát thổi qua cửa sổ. Mẹ tíu tít cười nói với con mèo mướp, ngày anh đem về cho ba mẹ nuôi đỡ buồn mẹ chê mèo rụng lông dơ dáy vậy mà giờ... Tất cả cho anh biết anh đang ở nhà. Ngôi nhà thân thương, len lét nhón chút xa lạ cho người lâu quá không về. Tim Chánh đau, khi mũi kim đều đặn vá chỗ rách trong đó đột nhiên trượt đà lụi mạnh vào. Anh hoảng loạn nghĩ rằng, bao lâu mình sẽ không còn cảm nhận được những điều này nữa?
    Ba nghe thằng con về cũng xin nghỉ về sớm. Bữa cơm dọn ra ê hề. Chánh nhìn từng món ăn, lặng lẽ nuốt ngược nước mắt. Toàn là đồ ăn mẹ mới đi chợ mua. Chánh có mở tủ lạnh coi, ngoài mấy lốc sâm với yến anh gửi về, lẻ loi dăm trứng vịt, một mớ tôm khô và củ kiệu dư lại từ Tết, mớ cải ngâm chua và vài con cá khô. Mẹ có thói quen bỏ hết đồ ăn vào tủ lạnh, như thể đó là cái tủ thần kì. Nghĩa là những ngày anh không về, ba mẹ ăn loanh quanh mấy thứ đó. Chỉ nước đá đầy ắp ngăn đông vì ba mẹ anh ghiền cà phê đá. Tim Chánh lại đau. Sáng nay lúc báo tin bệnh, mẹ xin lỗi anh, tiền anh gửi về mẹ để dành mà giờ phải rút ra khám bệnh. Con gửi cho ba mẹ xài mà sao mẹ lại xin lỗi, mẹ ơi?
    Mẹ với ba đua nhau gấp đồ ăn cho Chánh. Dĩ nhiên chúng ngon. Nhưng thay vì thưởng thức, cái đồng hồ chiếm hết tâm trí anh, không chừa chút nào để nhận tín hiệu từ lưỡi. Và não anh bận bịu đón nhận áp lực từ những gì anh đang quan sát. Đuôi mắt mẹ thêm nếp nhăn. Chỗ hói trên đỉnh đầu ba lan rộng, từ đó trắng xóa màu bạc. Là thời gian. Thời gian. Mẹ ngừng đũa, khẽ ôm ngực. Mẹ nhanh chóng trưng lại nụ cười, làm như không có gì.
    Chánh đã đọc qua kết quả khám bệnh. Ừ, lành tính… Nhưng mà…. Anh nhớ cô anh cũng từng đau ngực, cũng đi khám nhận kết quả u lành, cũng chờ mổ. Tới lúc mổ xong, bác sĩ cho hay khối u có phát triển khác thường, lan ra thành ung thư. Đợt xạ trị bòn rút dần sức khỏe cô, tới lúc cô mỏng tan thì bể nát trước khi kịp khỏi. Tháng trước là giỗ cô.
    Chánh bấu ngón chân xuống nền gạch. Chống chọi với nỗi sợ về căn bệnh chết người cho người thương yêu ngồi ngay trước mặt mình, lại phải giả vờ đang vui để mẹ yên tâm chữa bệnh, là điều quá sức với anh. Công việc đã bào anh từng thớ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Sức lực đó, lẽ ra anh nên dành cho gia đình. Cho mẹ. Cái đồng hồ kia có đang chảy không? Có bao nhiêu hạt?
    Cái đồng hồ có lẽ của mẹ.
    *
    Nếu không có nỗi lo, ở nhà là thiên đường. Nhưng có nỗi lo Chánh mới về nhà đây. Thật buồn cười. Đời hay xô đẩy con người, sau khi thấy con người chẳng biết tự giác. Anh băn khoăn lựa chọn ghế mắc tiền nhiều tiện ích hay ghế rẻ đau lưng, để rồi cuối cùng cuống cuồng phải chọn một cái ghế vừa cắt cổ vừa chật chội của bọn cò cho kịp hành trình. Thời gian không chờ ai, không có gì đổi được, người ta luôn quên điều đó và khi nhớ thì đã bẽ bàng.
    Chánh còn hơn mười ngày phép. Anh đủ thời gian để đưa mẹ đi khám bệnh, đưa mẹ đi mổ, ở cạnh mẹ. Đôi lúc, anh cũng xót ruột khi sực nhớ mớ công việc dồn ứ chờ anh quay lại. Nhưng cái đồng hồ luôn nhắc anh hãy ôm siết lấy hiện tại. Kệ, cùng lắm thì cày sống chết, bình thường cũng đã hồng hộc như trâu bò rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cái đồng hồ là của mẹ, anh có thể gạt phăng mọi thứ.
    Trong bữa cơm, mẹ nhắc tới Dĩ. Ai, Dĩ nào – đầu Chánh cố truy cập thông tin. Bạn cũ của con, mẹ nhập từ khóa tìm kiếm. Đây rồi, anh tìm được thông tin về Dĩ trong thư mục bạn học cấp 3. Một thoáng rùng mình. Từng thân tới vậy sao? Quá nhiều ký ức. Anh không hẳn là quên. Chúng nằm trong một cái tủ, anh tưởng mình đánh rớt chìa khóa, vô vọng rồi bị những thứ khác kéo phăng đi, tới lúc ngang qua ngỡ ngàng mình đâu có khóa.
    - Dĩ về nước rồi đó con. Nghe đâu về luôn. Con rảnh qua thăm nó. – Mẹ gấp miếng thịt quăng xuống đất cho con mèo đang cạ chân nhõng nhẽo xin ăn.
    Chánh phì cười, hồi trước anh mà làm vậy mẹ sẽ rầy một trận. À, Dĩ cũng thích mèo. Thích cả những thứ tâm linh huyền hoặc. Dĩ biết coi tarot nữa. Dĩ từng coi cho anh một quẻ, nói rằng anh không thể theo đam mê được. Cũng phải. Anh giờ là nhân viên mẫn cán dành hết ngày cho văn phòng, không phải anh ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu sáng choang như năm nào anh từng kể với Dĩ. Dĩ cũng đi du học theo ý ba mẹ, không làm nhà văn như từng kể với anh. Có phải từ lúc đôi mắt tuổi trẻ đã bị cuộc đời thổi tắt đi ánh sáng, sự thân thiết của cả hai cũng buộc thắt lại tại đó?
    Sau cuộc gọi, Dĩ đến ngay quán cà phê Chánh hẹn. Vừa gặp đã thẳng tay đập một cái vô lưng Chánh, hề hề, thằng quỷ dịch lâu dữ thần mới gặp.
    - Hồi xưa tao cua bồ mày mà mày hận tao tới giờ đó hả? – Chánh nhăn nhó.
    - Quân tử trả thù mười năm vẫn trả nha mậy. Sao, khỏe không? – Dĩ vặn vặn người, như vừa xong cuộc chạy đua đường dài đuối sức. Nó ực trà đá như người khát giữa sa mạc.
    Cuộc nói chuyện đều đều. Chánh tưởng sự thân thiết sẽ lập tức vá lại, hóa ra anh vẫn là gã thợ may quên nghề lóng ngóng. Vẫn xã giao hỏi han, cập nhật chút tình hình hiện tại. Chánh, nhân viên marketing công ty có tiếng, lương cao, chạy deadline mệt xỉu. Dĩ, bỏ học lên thạc sĩ kinh tế nửa chừng, chưa rõ lý do.
    - Mày còn gì giấu tao? – Chánh xoáy ánh mắt mình vào Dĩ.
    Dĩ tránh đi, chuyển đôi mắt qua chiếc lá vàng neo trên cành. Yếu ớt rung. Gió lay, chiếc lá rời cành chao nghiêng đáp đất. Nhìn kĩ, một nửa còn xanh.
    Chánh đưa tay sờ cái đồng hồ cộm lên trong túi xách. Anh đem nó theo, định sẽ kể với Dĩ. Hoang đường lắm, anh biết, nhưng anh nghĩ Dĩ sẽ tin anh. Có nên hay không?
    - Ừ… Bạn tao vừa mất. – Dĩ nhún vai, mắt buồn xo di di mặt bàn đã đầy nước đọng từ ly cà phê tan đá – Kiệt sức cho bộ phim đầu tay của nó. Mới 25 tuổi à mày.
    - Đây là lý do mày về nước? – Chánh cắn lấy môi mình.
    - Ừ thì… - Dĩ chỉnh lại tư thế ngồi, từ dựa hẳn choàng vai lên thành ghế sang tì khuỷu lên bàn chống cằm – Tao nhận kết quả xét nghiệm HIV. Tao bị rồi mày à.
    - Giờ hiện đại rồi, đâu còn nguy hiểm nữa đâu mày… - Chánh an ủi bạn. Anh có nhiều người bạn bị H, họ vẫn sống khỏe mạnh và lạc quan khi đều đặn dùng thuốc.
    - Tao biết, nhưng vẫn sợ. – Dĩ đưa tay vò tóc rối tung. – Tao tự hỏi mình đang làm cái gì với cuộc đời mình. Giả sử một lúc nào đó, dấu chấm đặt ngang đời tao, tao hối tiếc bao nhiêu thứ? Tao đã làm được gì? Nên tao bỏ hết, tao về. Ông bà già chửi tao um sùm, nhưng tao sướng. Được ở nhà, được nghe chửi, đã lắm. Chắc tao điên!
    Chánh lựa chọn từ ngữ, nhưng vô vọng. Mọi từ ra tới môi đều lộm cộm. Anh nuốt ngược vô. Anh thò vào túi xách, rút cái đồng hồ cát ra. Chánh ngớ người nhìn, những hạt cát đang chảy, dù cái đồng hồ nằm nghiêng trong tay anh.
    - Cái gì vậy mày? – Dĩ hỏi.
    - À không có gì đâu… Rồi mày định về làm gì tiếp theo?
    - Tập tành làm nhà văn hê hê. Mê chết luôn giờ mới dám thử. – Dĩ bật cười.
    Chánh ngồi im, chia mình làm hai. Nửa lắng nghe thằng bạn. Nửa dằn vặt mình. Bởi suy nghĩ thoáng mừng, cái đồng hồ lẽ nào không phải của mẹ. Của Dĩ. Liền đó là chua xót trào lên.
    Cái đồng hồ của Dĩ phải không?
    *
    Cô rời đi. Nhìn cô khô giòn như cành cây đã trút hết lá, không còn mong nổi đợt chồi. Giữa cơn gió ẩm lạnh báo hiệu cơn mưa khắc nghiệt sắp hả hê đổ, cô đặt từng bước chân lung lay xuống đường, chạy như con rối bị giật dây xiêu đổ. Chánh không biết số tiền anh cho cô mượn có giúp ích được bao nhiêu không. Thời gian của chồng cô hiện tính bằng giờ.
    Hay tính bằng số cát trong cái đồng hồ này?
    Chánh xoay xoay cái đồng hồ trong tay, không còn ngạc nhiên về sự kì quặc của nó nữa. Kể cả khi dốc ngược xuống, nó vẫn chảy chống lại mọi hiểu biết của anh về trọng lực. Một khi những hạt cát đã rớt, không gì có thể ngăn lại được. Nó đang đếm thời gian của ai đó. Của Tuấn phải không?
    Chánh nhìn theo bóng lưng vợ Tuấn đã khuất, hy vọng cô chạy kịp cơn mưa. Chà, cơn mưa xối lạnh có ý nghĩa gì lúc này? Người ta chỉ e ngại nó khi người ta không có mối bận tâm nào lớn hơn. Giờ, dù có run rẩy bị cơn buốt cóng cắn vô tận xương, đầu cô cũng chỉ còn nghĩ về người chồng đang chờ được phẫu thuật. Chánh có thể tưởng tượng đủ thứ dây nhợ cắm vô người Tuấn, như thể Tuấn là một cái nút đang được những sợi chỉ cố gắng giữ lại trên tấm áo cuộc đời.
    Chánh không dám đến gặp Tuấn. Anh không biết phải phản ứng ra sao khi nhìn “sư huynh” của mình, người đàn ông mạnh mẽ dạy anh từng thế võ phòng thân, người cứu anh khỏi những lần bắt nạt ở trường, giờ nằm gọn hơ như đứa trẻ ngủ ngoan trên giường bệnh. Nghe vợ Tuấn kể, Chánh tưởng tượng Tuấn như đang được bọc trong cái kén trắng, không đủ sức phá lớp vỏ, chờ những dao kéo cắt ra để được tung cánh thành con bướm đẹp đẽ. Có được không? Có kịp không? Ca phẫu thuật tốn kém chỉ có 50% cơ hội.
    Chánh ngao ngán nhìn tấm bản đồ treo trên tường, ghim chi chít những nơi mà anh muốn đến. Nhìn những con đường thẳng tắp vẽ bằng màu kia đi. Chúng khác gì cuộc đời không lường trước. Có thể mạnh mẽ, giàu có, trẻ đẹp, đùng một cái còn gì? Võ sư Tuấn, sau một tai nạn giao thông, đang nằm chênh vênh trên lưỡi hái tử thần, tưởng một cựa quậy mạnh sẽ bị cứa đứt đôi. Chánh tự hỏi mình, từ lần gặp cuối cùng, anh biết gì về “sư huynh”? Hay cái anh biết cũng giống như những cái tên trên bản đồ kia, chỉ nghe kể tới.
    Sẽ không ai ngờ có quá nhiều khoảng trắng sinh ra từ một cái tên, phía sau những chuỗi ngày quá thân thiết. Họ vẫn ở đó, vẫn sống, nhưng không tồn tại trong tâm trí mình nữa. Khi mình đang bị kéo đi. Ừ. Chánh đã nghĩ anh là chiếc xe hơi bon bon trên lộ trình tẻ nhạt, nhưng hóa ra anh chỉ là thứ bị chiếc xe kéo đi. Ngoan ngoãn, cam chịu, hay bằng lòng?
    Cái đồng hồ đã ngừng chảy cát. Nếu nhìn số cát còn lại, Tuấn vẫn kịp phải không?
    *
    Chánh mân mê cái đồng hồ trong tay. Anh vuốt ve những thanh đồng mạ tạo nên bộ khung của nó. Cát đang rớt chầm chậm.
    Chánh đã gặp Diện. Anh không nghĩ mình quên được Diện. Hắn, thằng lưu manh có tiếng lúc trước, giờ ngoan hiền làm thợ cắt tóc trong thị trấn tỉnh bên. Người che giấu một Chánh nổi loạn, học đòi hút thuốc và xăm trái tim nhỏ xíu bên be sườn. Người hể hả ngạc nhiên, ê hổng ngờ học sinh giỏi cũng chịu chơi dữ mậy. Người biết được thằng Chánh khi cởi bỏ hết những kì vọng mà xung quanh đặt lên, là ai.
    Diện hiền lành, dù đầu tóc vẫn sặc sỡ như trước. Bề ngoài ý nghĩa gì đâu, khi thứ bên trong mới là điều cần để đánh giá một người. Ai đó đã gội sạch lớp màu nhuộm mang tên Diện hư hỏng, trả lại cho nó những nguyên bản vốn có. Hay đó cũng là một lớp nhuộm mới, gần với bản chất hơn? Dù xơ xác mà kiêu hãnh. Chánh không thể hiểu được, sao đôi mắt Diện có thể đầy sức mạnh như vậy, khi nói về tương lai nó mong muốn? Mở tiệm tóc, cưới một cô vợ, chăm sóc gia đình nhỏ. Mạnh mẽ tới mức Chánh nghĩ nó có thể nứt làm đôi, khi cơ thể gầy gò kia không thể chịu nổi sức nặng.
    Mẹ Chánh đã mổ xong u lành. Dĩ vẫn ổn, đều đặn uống ARV, đang viết những truyện ngắn đầu tiên. Tuấn thành công sau ca mổ, đang chờ hồi phục. Chánh tưởng cái đồng hồ là của Diện. Nó chảy khi anh gặp Diện. Nhưng bây giờ, khi nó đang chảy, nó vẫn đang chảy kia mà, Diện đã không còn nữa.
    Người ta phát hiện Diện treo cổ tại phòng trọ hôm qua. Những xì xầm kể rằng, Diện ăn cắp tiền bị bắt gặp nên nghĩ quẩn. Bạn Chánh kể rằng, không phải Diện lấy. Nhưng họ, những xì xầm kia, đâu có tin. Phần trước cuộc đời của Diện quá đậm sệt màu, khiến mọi so sánh về sau đều mang cho người ta cái nhìn ngả ố. Họ đã không tin từ lâu, từng chút một. Mỗi ngày, họ đều nhìn Diện bằng cái nhìn dèm pha.
    Nước mắt rớt xuống mặt kính thay cho dòng cát đã ngừng chảy. Chánh đang khóc. Anh như đang đứng ở đó, trong căn phòng được dựng bằng những lời kể lại. Diện đem mạng sống mình ra thề. Người ta ngạo nghễ nhếch mép, mày ngon thì chết tao coi. Diện làm thật. Có thay đổi được gì không hả Diện? Đôi mắt Diện mở trừng trừng nhìn vào Chánh, cháy bừng hai chữ tại sao. Tao cũng không biết nữa Diện à. Một thằng như tao, đứa giấu người bạn là mày suốt bao nhiêu năm để giữ vỏ bọc hoàn hảo của mình, đào đâu ra tư cách để trả lời?
    Chánh đập mạnh cái đồng hồ xuống đất. Anh không quan tâm nó là của ai nữa. Anh không thể chấp nhận chuyện một người thân thuộc chỉ còn là một cái tên bất động, mãi mãi không còn sinh ra những câu chuyện nào nữa. Một cái tên sẽ bị lãng quên, không thể chờ được nhớ đến…
    Nhưng trời ơi cái đồng hồ không bể. Không cả một vết trầy. Nó sáng bóng dưới nắng, thờ ơ nhìn Chánh, như muốn nói mày phải chấp nhận Chánh à. Chánh phẫn nộ nhìn nó, giữa dòng nước mắt tuôn. Cho đến khi tất cả mờ đi, anh lịm vào giấc ngủ. Anh không nhớ mình đã thức bao nhiêu đêm.
    *
    Ở phía trước có ánh sáng, đủ để Chánh biết anh đang đi trên một con đường. Phẳng và mảnh, như tấm thiếc cán mỏng trải dài, trải dài vô tận. Xung quanh đang ngày một sặc sụa đen. Anh bước đi. Cứ một lát, lại có bóng đen vẫy chào anh, đứng ở bên đường.
    Chánh tưởng đó là chào mừng. Anh không chạm tới họ được. Anh không rời con đường đang đi được. Anh nhận ra anh không thể điều khiển cơ thể được. Nó vẫn bước đi. Họ đang chào tạm biệt, rồi lùi dần vào bóng tối. Họ quen lắm, nhưng anh không thể nhớ ra họ là ai.
    Chánh vẫn bước đi. Anh vừa đi vừa khóc.
    *
    Dĩ đã cười tới rách khóe miệng, khi nghe Chánh xin nghỉ việc.
    - Ngon! Bạn tao có khác! – Dĩ giơ ngón cái.
    Nghe đâu Dĩ vừa được đăng truyện ngắn đầu tiên trên báo. Ba mẹ nó đem khoe khắp xóm. Chánh ganh tị, khi Dĩ bước đầu được thừa nhận trên con đường mà Dĩ chọn. Chánh cảm thấy ganh tị cũng là một cảm xúc tốt, khi anh biết anh phải làm gì tiếp theo.
    Cái đồng hồ luôn đi theo Chánh. Anh giữ nó bên cạnh, nhưng không đem ra coi nữa. Dòng cát vẫn chảy, những hạt cát vẫn rớt khi nó muốn. Anh không quan tâm đó là thời gian của ai nữa.
    Chánh làm freelancer, để tự chủ thời gian của mình. Anh tìm gặp những mối quan hệ cũ, những cái tên đã từng làm tim anh đập nhanh hơn hồ hởi hơn vui sướng hơn, mỗi khi nghe tới. Trước khi quá trễ, anh phải gặp họ. Để tiếp tục nhớ về họ. Và để họ nhớ về anh.
    Không cần phải biết ai đó sắp biến mất khỏi cuộc đời này, mình mới nên gấp gáp. Mọi mối quan hệ quan trọng đều cần được quan tâm xứng đáng. Chánh ngạc nhiên khi anh không hiểu đều này sớm hơn, sau từng đó thời gian anh thuộc lòng từng dấu trầy trên cái bàn làm việc nơi căn phòng đốt tuổi trẻ anh từng phút một. Ai cũng có lựa chọn, anh lựa chọn theo cách của anh.
    Công viên đang có buổi ca nhạc từ thiện ngoài trời. Quỹ ước mơ, người ta quyên tiền cho những người không được thực hiện ước mơ của mình ư? Chánh bật cười. Ôi ước mơ của anh. Anh muốn đứng trên kia, hát một bài. Một bài thôi cũng được. Cảm giác đó sẽ như thế nào, hát trên sân khấu đó? Ngực Chánh nóng ran lên. Anh xúc động. Và buồn.
    Người dẫn chương trình muốn thay đổi không khí bằng một tiết mục từ khán giả.
    - Ai xung phong ạ?
    Anh dẫn chương trình hoảng hồn khi Chánh đã hộc tốc chạy tới, leo lên đứng cạnh. Bằng sự chuyên nghiệp của mình, anh ta nhanh chóng đưa micro cho Chánh, mời Chánh giới thiệu bản thân và bài hát.
    - Tôi… tôi tên Chánh. Tôi hát bài “Ước gì”.
    Đám đông bên dưới vỗ tay la ó. Những gương mặt rạng rỡ. Đèn sân khấu sáng choang và nóng quá. Tay Chánh run run. Chánh thấy mình như cây đèn cầy lần đầu được đốt lên. Chánh đang cháy. Chánh bắt đầu hát. Dàn nhạc đã bắt được tone, từ từ hòa theo. Giọng Chánh khản đặc đi, rồi chuyển sang mượt mà. Mọi người cùng hát hòa theo Chánh. Con tim Chánh đập liên hồi, thúc vào lồng ngực đau rần.
    Có lẽ thân nhiệt Chánh làm cái đồng hồ cát nơi túi áo cũng nóng theo. Nó đang chảy. Chánh biết. Nó đang chảy rất nhanh. Những hạt cát cuối cùng xối xả.
    Chánh biết.
    Chánh ngân nốt cuối cùng. Hạt cát như dấu ngừng, lặng lẽ chạm đáy. Chánh buông micro, gục xuống, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
    Cái đồng hồ cát đó, là của Chánh.

Kết Thúc (END)
Phong Điệp
» Tình Câm
» Bay Đến Thiên Đường
» Miền Yêu Thương
» Bí Mật Của Thời Gian
» Thị Trấn Của Những Giấc Mơ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Tuyết
» Đời Khổ
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em