Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chiếc Lồng Đèn Tác Giả: Trương Anh Quốc    
    Vụ mùa năm nay trễ hơn mọi khi, gần rằm tháng Tám rồi lúa trên đồng vẫn chưa gặt hết. Ban ngày mẹ Thắm gặt trả công, buổi trưa còn tranh thủ phơi rơm cho kịp nắng. Thời tiết thay đổi nghịch mùa, hay mưa bất thình lình cuốn rơm không kịp. Rơm mắc mưa phơi lại mấy ngày chẳng khô. Sẩm tối mẹ Thắm đi thu tiền đóng góp mua quà Tết Trung thu cho sắp nhỏ, giấc đó mới có người ở nhà.
    Nhà chú Ba ở gần nhưng thường đóng cửa ngủ sớm. Mấy lần mẹ Thắm đi ngang chiếc cổng lớn thấy trong sân nhà tối om nên không dám gọi. Chú Ba có đến hai con chó to rất dữ, ai ngang qua chúng nhảy lồng lên như thể ăn tươi nuốt sống. Từng có người đi xe đạp qua cổng nhà chú Ba, bị chó sủa giật mình ngã uỵch. Hôm nay mẹ Thắm đến sớm, may quá nhà chú Ba còn sáng đèn.
    Chó sủa một hồi lâu mới có người ra mở cửa. Chú Ba dụi mắt hỏi:
    - Có chuyện chi không cô?
    - Dạ, em đi thu quỹ Trung thu.
    Mẹ Thắm nở nụ cười cầu an, đi sát tường rào né hai con chó đang nhe răng gầm gừ. Chú Ba cau mày, vẻ không vui cho lắm.
    - Trung thu với trung thiết!
    Khóa cánh cổng lại, chú Ba vào nhà trên mở ti vi coi thời sự
    *
    * *
    Cu Tuấn chơi điện thoại vừa được mẹ đút ăn ở hiên nhà cho mát. Tiếng bùm bùm chíu chíu làm cu cậu cười phá lên khoái chí. Thím Ba dỗ dành:
    - Con ăn nhanh lên mẹ thưởng.
    - Mẹ thưởng con những chi?
    - Chi cũng được.
    Cu cậu há miệng như chú chim non, mẹ đút xong cứ ngậm cơm trong miệng. Thím Ba hối nuốt đi mới chịu nuốt.
    Trời đánh còn tránh bữa ăn, mẹ Thắm đến nhà giấc này cũng đường đột nên chỉ chào hỏi chứ chưa dám mở lời. Người ta thường nói, con cái ăn lâu cha mẹ sẽ giàu. Nhà giàu con cái mới ăn từ lúa trồng đến lúa trổ. Mẹ Thắm cũng nôn về nhưng đành ngồi im chờ cho cu Tuấn ăn xong.
    Bỗng có tiếng trống cơm cắc tùng tùng của sắp nhỏ tập múa lân dưới sân thôn, cu Tuấn mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, reo lên:
    - Không ăn nữa. Con đi coi múa lân cái đã.
    - Sắp xong rồi. Con giỏi quá. Ráng ăn hết chén cơm rồi đi.
    Cu Tuấn há to miệng cho mẹ đút mấy muỗng cuối. Lúc này thím Ba mới quay qua mẹ Thắm:
    - Cô đến có chuyện chi, lại mượn tiền hả?
    - Dạ không, em đi thu tiền mua quà Tết Trung thu cho sắp nhỏ. Mỗi hộ có con nít đóng hai chục ngàn đồng chị à. Cũng đóng gần xong hết rồi chị.
    - Lại Trung thu!
    Nghe Trung thu, Tuấn tròn mắt:
    - Đóng nhanh đi mẹ, để con còn nhận quà.
    - Làm chi có tiền mà đóng.
    - Nhà mình cán bộ mà không có tiền? Không có tiền sao mẹ gởi phong bì cho cô giáo xin con được làm lớp trưởng?
    - Im ngay!
    Thím Ba quay qua vớ cây roi. Được thể, cu Tuấn vụt chạy ra cổng mà không bị mẹ gọi lại. Cũng nhờ cu Tuấn, thím Ba lần này đóng tiền Trung thu nhanh. Mấy năm trước mẹ Thắm đi thu mấy lần mới được.
    *
    * *
    Trăng mọc sớm vàng ruộm treo đầu ngọn tre. Trăng này chắc một hai ngày nữa sẽ tròn. Mẹ Thắm bước vội về còn nấu bữa tối. Thắm mới biết cắm nồi cơm, đạp xe ra ngã ba mua thức ăn chứ chưa biết nấu, nêm nếm. Cu Tuấn cùng lớp ba với Thắm còn được đút ăn từng muỗng nữa kìa. Thắm đã biết dọn dẹp quét nhà cửa cũng đỡ cho mẹ biết bao nhiêu rồi. Thắm tự giác học hành nên mẹ Thắm cũng khỏe. Giờ này chắc Thắm đang ngồi trước cửa chờ mẹ về. Bụng đói sôi cồn cào, mẹ Thắm nhanh chân, dướn mắt về phía nhà mình.
    Nhà tối om. Hôm nay Thắm đi đâu hay quên bật đèn. Bếp cũng không có ánh lửa. Có khi nào ra ngõ mải mê ngắm trăng lên hay không?
    Mẹ Thắm xuống bếp. Bếp lạnh ngắt, con gái vẫn chưa cắm cơm. Hay là Thắm đi coi trẻ xóm bên múa lân không về cắm nồi cơm? Cá thì Thắm đã rửa và ướp để trong hộp đậy nắp cẩn thận. Cá săn cứng lại, chắc ướp cũng từ đầu giờ chiều. Nếu không ướp mắm muối gia vị, cá đã ươn hết.
    Mẹ Thắm vo gạo bắc cơm, rửa nồi kho cá. Cơm gần chín con gái mới về. Thắm cầm chiếc lồng đèn lung linh. Không lo nấu cơm lại đi chơi lồng đèn. Mẹ Thắm cầm cây roi bước ra sân, mặt có vẻ bực lắm:
    - Lồng đèn đâu ra vậy? Con đi đâu cả buổi chiều nay?
    - Dạ, con đi mua lồng đèn nên về trễ chút xíu mẹ à.
    - Tiền ở đâu con mua lồng đèn?
    - Dạ, con đi dắt bò giùm được bác Bảy trả công. Dắt đi xa quá, qua khỏi chợ huyện luôn đó mẹ…
    Mẹ Thắm đứng sững, cây roi rơi xuống sân tự khi nào không hay.
    *
    * *
    Bác Bảy đáp buôn bò, sợ bị bắt nên hay nhờ bọn trẻ dắt giùm. Trẻ dắt trâu bò giống như đang đi cho ăn nên không ai để ý.
    Chiều nay có khách mua bò đột xuất, mấy đứa dắt bò mọi khi bận tập múa lân không đứa nào chịu đi. Bác Bảy đánh liều nhờ Thắm. Thắm còn nhỏ và chưa dắt bò lần nào, không biết dắt đi xa có nổi không. Gấp quá biết làm sao được. Bác Bảy tự nhủ, trông Thắm cũng lanh lẹ. Có làm mới quen, quen nhiều mới thành kinh nghiệm. Nghe Thắm quả quyết dắt bò được bác Bảy cũng an tâm phần nào.
    Thắm dắt bò đi trước, bác Bảy chạy xe máy theo sau một đoạn, có gì sẽ hỗ trợ. Không ngờ Thắm khéo léo, nói thế nào con bò lạ lại nghe lời đi một hơi tới nơi.
    Giao bò cho khách xong bác Bảy chở Thắm về, ghé chợ cho ăn tô bún còn mua một chiếc lồng đèn ông sao lấp lánh. Thắm quên mất hai chân đang mỏi nhừ:
    - Con cảm ơn bác Bảy! Con thích lồng đèn lắm nhưng không dám xin mẹ.
    Bác Bảy hiền từ xoa đầu Thắm, mắt đỏ hoe.
    - Con giỏi quá, từ nay có bò bác sẽ kêu con.
    *
    * *
    Thắm đưa mẹ tờ tiền màu xanh và nói:
    - Mẹ mua gì đó mai mốt làm giáp năm cho ba. Mọi năm ba luôn làm lồng đèn cho con…Virut Corona ác độc quá phải không mẹ?
    Lúc này mẹ Thắm mới choàng tỉnh. Chị cúi xuống ôm chặt con vào lòng, hôn lên trán con bé. Hôn như để chuộc lỗi. Chút xíu nữa chị đã đánh đòn oan con bé.
    Trăng lên cao và sáng lắm. Mẹ Thắm nhìn trăng trôi trong mây trắng về phía trước, chắc vui nên quên cả đói.
    Thắm có chiếc lồng đèn bằng công sức của mình, còn gì vui bằng. Thắm vót thanh tre treo lồng đèn lên cao. Ánh đèn ông sao cùng trăng lung linh...

Kết Thúc (END)
Trương Anh Quốc
» Un Ếch
» Hàng Xóm
» Đi Về Phía Núi
» Đất Bồi
» Niềm Vui Còn Lại
» Chiếc Lồng Đèn
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Đời Như Ý
» Xuân Phương Shop
» Đánh Thơ
» Bụi Quý
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Tuyết