Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tình Yêu Vô Điều Kiện Tác Giả: Sưu Tầm    
    
    Một ngày đầu xuân năm 13 tuổi, bố đón hai anh em tôi về chơi dịp cuối tuần. Lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại căn nhà xưa ở khu tập thể cũ. Bước vào nhà, đập vào mắt là cuốn album ảnh cưới của bố và cô. Hai anh em tôi như chết lặng nhìn nhau. Có cái gì đấy vừa như nấc nghẹn, vừa như vỡ vụn ở trong lòng. Vậy là từ nay, bố và mẹ, không bao giờ còn có thể quay trở lại với nhau được nữa.
    Cô niềm nở tươi cười đi ra đón ba bố con, nhìn thấy hai anh em, có vẻ như cũng đoán ra điều gì đó. Em gái tôi rơm rớm nước mắt. Bố và cô lúng túng, chẳng biết nói điều gì. Rồi như để phá vỡ cái không khí ngột ngạt, tôi reo lên vui vẻ:
    – Ôi. Bố và cô mới làm đám cưới ạ. Sao không ai gọi cho bọn con đi với. Để con xem album cưới nào.
    Tôi tỉnh bơ lật từng trang ảnh, vui vẻ hỏi han ai đi dự đám cưới, bố và cô tổ chức ở đâu, bố và cô đi nghỉ trăng mật có vui không? Em gái tôi cũng hùa vào hưởng ứng, hai anh em tôi xem từng trang ảnh, cười nói rôm rả như thể xem album kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình. Tôi thấy bố và cô mặt như dãn ra và bớt ngượng ngịu dần.
    Bữa trưa hôm đó, cô nấu nhiều thức ăn ú ụ, luôn tay gắp thức ăn cho hai anh em tôi. Hồi đó cô chưa nấu ăn ngon như bây giờ nhưng tôi vẫn luôn miệng khen ngon rồi ăn liền một lèo 5 bát cơm. Xong bữa cơm, cô đi dọn dẹp, 3 bố con nằm xem phim video hoạt hình Hiệp sỹ lợn cười nói ầm ầm. Bố chiều hai anh em tôi lắm. Hồi ấy đầu video là một món đồ dùng rất đắt tiền. Bố đã tìm mua bằng được chỉ để hai anh em tôi được xem phim hoạt hình khi bên bố. Lần nào gặp hai anh em bố cũng dẫn đi mua quần áo và đồ chơi. Bố mua nhiều đến nỗi lần nào hai anh em cũng khệ nệ ôm hai cái túi to đùng. Lần nào tôi cũng phải bảo thôi bố đừng mua nữa tốn tiềm lắm.
    Tối hôm ấy cô lại nhường phòng ngủ cho 03 bố con ngủ với nhau. Còn cô sang ngủ trong phòng làm việc cũ của ông nội. Một sự tế nhị, chu đáo mà cho đến khi trưởng thành giờ tôi mới nhìn ra.
    Có vẻ vẫn như là một cuối tuần như bao cuối tuần. Hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.
    Tối chủ nhật bố đưa hai anh em về nhà bà ngoại với mẹ. Chẳng chạy nhảy chân sao như mọi lần, hai anh em bước từng bước nặng
    nề trên cái cầu thang xưa cũ, đã oằn mình vì sức nặng thời gian trong căn nhà phố cổ. Bước vào phòng, chỉ mới nhìn thôi mẹ đã nhận ra có vấn đề.
    – Sao thế, hôm nay hai anh em đi chơi không vui à?
    Em gái tôi oà lên khóc rồi chạy xà vào, ôm lấy mẹ. Còn tôi chỉ biết trân trân đứng đó. Một khoảng trống bắt đầu hình thành trong cơ thể tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự trống rỗng. Trong lòng tôi không còn cái gì để vỡ nữa rồi.
    * * *
    Bố, mẹ và cô dành cho hai anh em nhiều tình yêu thương lắm.
    Bố là bác sỹ nên tất cả chuyện ốm đau gia đình tôi, bố một tay lo liệu cả. Thậm chí có lần em trai của bố dượng tôi bị tại nạn phải vào bệnh viện. Bố vẫn xắn một tay đi vào bệnh viện để lo liệu, chẳng nề hà gì. Lần khác mẹ tôi nằm viện, bố tôi lại vào viện chăm sóc, lo liệu. Các bác sỹ hỏi quan hệ như thế nào với bệnh nhân, bố tôi nói là chồng của bệnh nhân. Các bác sỹ ngã ngữa hỏi “Thế sao lúc nãy có một ông cũng nhận là chồng của bệnh nhân cơ mà?” Bố tôi trả lời “À ông đấy là chồng trưởng, còn tôi là chồng phó.”
    Vợ bố tôi thì cực kỳ chịu khó và thương các con cháu. Một lần vợ tôi bị ốm, phải nằm viện cả tháng trời. Ngày nào tôi cũng ra ra vào vào viện chăm vợ. Sáng sáng đóng vest đi làm, tối đến lại tay sách nách mang cặp lồng, phích vào chăm vợ. Thương vợ chồng con riêng của chồng vất vả, cô xung phong nấu cơm cho cả hai vợ chồng. Hàng ngày, lần nào cô cũng nấu bao nhiêu là món ăn mang vào. Mang vào xong cô bao giờ cũng ngồi lại và chờ hai vợ chồng ăn xong rồi mới ra về.
    Mẹ tôi thì chăm lo về tinh thần cho cả hai gia đình. Chuyện công việc của bố, chuyện học hành của tất cả bọn trẻ con hai gia đình mẹ chưa bao giờ ngừng dõi theo. Có lần bố và cô trục trặc hôn nhân, định bỏ nhau. Như người khác sẽ xem đây là một cơ hội vàng để hàn gắn với bố, hoặc không chí ít sẽ hả hê cười nhạo. Nhưng mẹ lại nói chuyện với cô. Hai chị em nói chuyện hàng giờ xuyên đêm. Và sau đó bố và cô quay trở lại. Đây là chuyện làm tôi ngạc nhiên nhất, nó đi ngược lại hoàn toàn những lý lẽ thông thường của cuộc đời. Không bao giờ người ta lại muốn đối xử tốt với người mình đau. Nhất là khi việc đối xử tốt đấy lại làm mình đau thêm một lần nữa. Tôi chẳng bao giờ dám hỏi mẹ điều này, vì có lẽ nó sẽ chạm vào nỗi đau thầm kín nhất của người phụ nữ. Đêm trước khi cưới vợ, mẹ đôt nhiên nói chuyện với tôi. “Hôn nhân là một hành trình gian khó. Hai con người không cùng huyết thống, không cùng thói quen sống nay đột nhiên phải gắn chặt với nhau bằng trách nhiệm chức không còn đơn thuần là tình yêu lứa đôi. Con biết vì sao mẹ lại đối xử tử tế với gia đình bố trong suốt những năm vừa qua không?… Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là nếu như bố có một gia đình yên ấm, một cuộc sống tốt thì bố sẽ có nhiều hơn cơ hội để yêu thương và chăm sóc các con”.
    Lớn lên trong nhưng năm tháng ấy, hai anh em tôi cứ ngơ ngác như những cái cây ven đường khi gió mùa về. Dẫu cho con người ta ban ngày có yêu thương, vun trồng đến mấy. Thì khi tối đến, khi mà các ô cửa sổ ấm áp đã lên đèn, khi mà ai đã về nhà nấy, sẽ chỉ còn lại những bóng cây lẻ loi. Tán cây xào xạc như run lên trong tiết trời gió rét, những cái cây mãi đứng đó dõi theo cảnh ấm áp sum vầy bên trong căn phòng ấm cúng kia.
    Thực tế, rất khó nhận ra một người đang hoặc đã bị thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu. Cũng bởi có thể chính bản thân họ cũng không thể nhận thức được sự mất mát, thiếu hụt của bản thân bởi nó không phải là một tổn thương hữu hình. Những đứa trẻ vẫn sẽ lớn lên, trưởng thành như bình thường tuy nhiên sẽ dần quên mất những sự kết nối với cảm xúc. Những tổn thương do thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu có thể không gây đau đớn nhưng nó sẽ là một khoảng trống lớn cứ mãi tồn tại trong tâm thức của mỗi đứa trẻ. Bạn đã bao giờ thức giấc mà cảm thấy một nối trống trải trong lòng chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy khi đạt được sự thành công, thay vì cảm giác sung sướng vô vàn lại là cảm giác trống rỗng? Bạn đã bao giờ ngồi thu mình trong một bữa tiệc vui vẻ, uống từng giọt đắng cay rồi bất chợt giật mình khi mắt ướt nhoè?
    * * *
    Năm ấy tôi đã 23 tuổi, đang sống ở nước ngoài. Một cậu trai trưởng thành, một cơ thể vạm vỡ và một tính cách gai góc. Một ngày nọ, mẹ gọi điện thoại cho tôi:
    – Bao giờ con về nước.
    – Dạ tháng 7 còn về ạ.
    – Vậy con mua một ít đồ cho em bé nhé. Nhà bố mới sinh thêm em bé. Con sẽ có thêm một đứa em gái nữa, một đứa của mẹ và hai đứa của cô.
    –???
    Về đến nhà bố, tôi hồi hộp bước vào cửa. Vậy là tôi sắp có thêm một đứa em gái. Sao mẹ vẫn luôn nhiệt tình và quan tâm đến các em nhỉ. Tôi không thể hiểu được, chẳng phải khi ấy bố và mẹ sắp quay lại với nhau hay sao? Chẳng phải cả gia đình bên nội đều kịch liệt đám cưới của bố với cô hay sao? Các em gái của tôi, dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng chúng nó chính là chướng ngại để bố và mẹ quay lại với nhau.
    Cô trao em cho tôi, một thân hình nhỏ xinh, bé xíu đang khe khẽ thở. Hàng mi cong vút, làn da trắng hồng. Cả ba đứa em gái tôi đều có đôi má bụ sữa. Trong cơn ngủ say bé đưa tay quờ quờ ra phía trước như tìm gì đó, khẽ e e lên mấy tiếng. Tôi đưa ngón tay cho bé, em nắm chặt lấy rồi lại tiếp tục giấc ngủ nồng say. Hình như bình yên chính là khoảnh khắc như thế này đây. Tôi bế em mà không chút lóng ngóng, cứ như thể là một ông bố đảm đã có nhiều kinh nghiệm thay tã, đóng bỉm vậy. Còn em, như cảm nhận được hơi ấm, rúc sâu vào lòng tôi ngủ ngon say.
    * * *
    Những người lớn lên trong mất mát sẽ thường phải trưởng thành sớm và có tính cách cũng gai góc hơn. Ba anh chị của bé út là những học sinh cực kỳ cá biệt. Đánh nhau, yêu đương sớm, bỏ học các anh chị của bé có đầy đủ. Ở bé út luôn có một sự điểm tĩnh và tự tin đến kỳ lạ. Hai mươi ba tuổi là khoảng cách của hai thế hệ, tôi chẳng mấy khi có dịp để nói chuyện và chơi với bé. Nhưng tôi kỳ thực vẫn luôn âm thầm dõi theo đứa em đặc biệt này. Ở nó có một cái gì đó rất ngoan chẳng bướng như mấy anh em tôi, ở nó có một cái gì đó rất trí tuệ học hành giỏi giang, ở nó tôi luôn thấy có một sự điềm tĩnh làm chủ được mọi tình huống. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó, một cái gì đó để giống như là em ruột của 04 anh chị em.
    Sinh nhật 39 tuổi, tôi nhận được một tấm thiệp đặc biệt. Một tấm thiệp bé út gửi tặng cho riêng tôi.
    “Em vẫn còn nhớ trong kí ức của đứa trẻ mẫu giáo hôm mình khóc nhè siêu to và anh vừa bế vừa dỗ em. Mặc dù cái gap giữa thế hệ của hai anh em khá lớn, em cũng không có cơ hội để trò chuyện nhiều cũng như hiểu nhiều về anh, nhưng em rất trân trọng những kỉ niệm mà hai anh em mình cùng chia sẻ. Thú thật thì em lúc nào cũng tự hào phổng mũi khoe về anh trai mình với các bạn và anh lúc nào cũng là một hình tượng mà em ngưỡng mộ hết sức!!! Bước sang một chương mới – 2022 và thêm một năm của cuộc đời, chúc anh trai của em ngày nào cũng được điểm 10 môn học “Làm chính mình”. Anh là một người bố tuyệt vời, một người anh trai và một người con có 102!! Cảm ơn anh vì đã nói chuyện và chơi cùng em hồi nhỏ. Cảm ơn anh vì đã dạy em nhiều thứ, và cảm ơn anh vì đã là anh trai của em! Chúc anh tuổi mới giữ gìn được sức khoẻ và ngày một thành công nhé.”
    Sự trống rỗng trong tôi, từ ngày đó, cứ thế mà tan biến dần. Khoảng trống ký ức tuổi thơ hình như đang được lấp đầy dần.
    * * *
    Người ta thường hay hoài niệm, hay nói với nhau khi mà không còn được ở bên nhau nữa. Chẳng phải điều đó rất đáng tiếc hay sao. Còn tôi, tôi chọn cách nói với nhau khi còn ở bên nhau, ở ngay tại đây và ngay lúc này. Tôi muốn cho đi và nhận lại những yêu thương khi còn có thể.
    Vì cuộc đời tuy dài lắm nhưng chúng ta lại chẳng có mấy thời gian để mà yêu nhau.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân