Vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 tôi gặp anh , đúng là một sự tình cờ. Hôm đó tôi được cử đi công tác. Vì cái giấy ưu tiên giáo viên miền núi hết hạn không mua được vé ô tô…Anh đã ra tay giúp đỡ và chúng tôi đã quen nhau.
Ngày đó xe cộ đi lại rất hiếm mỗi ngày chỉ có một chuyến vào 11 giờ trưa, nếu nhỡ chuyển đó thì ngày hôm sau mới đi được. Nơi tôi ở cách bến xe bốn km , cô bạn chở tôi đến bến xe cứ yên tâm tôi sẽ đi được nên đã đạp xe về và mang theo cả mũ của tôi.Chị bán vé chỉ xuất hiện trước khi xe chạy một giờ để bán vé. Khi chị báo cho tôi biết giấy ưu tiên của tôi hết hạn một ngày, tôi lo lắng trình bày với chị và mong chị chiếu cố , nhưng vô vọng… Nghĩ đến đoạn đường về và cái lịch dạy của mình mà nước mắt cứ trào ra không cầm nổi. Tôi vào chỗ vắng cúi xuống cho không ai biết mình khóc… Cảm giác có ai đó đang nhìn mình , ngước lên có một anh bộ đội , anh vội đứng lên đi về phía quầy bán vé, một lát sau anh đi về phía tôi cất giọng trầm ấm:
-Thế này cô giáo ạ: Tôi về Hà Nội, cô giáo cứ đi cùng tôi rồi đón xe Hà Nội – Hoà Bình cô giáo vẫn kịp làm việc chiều đấy. Tôi sẽ dẫn cô tới bến xe.
Tôi lau vội nước mắt nhìn anh một thoáng nghĩ: sao anh lại biết tôi …Anh , sỹ quan quân đội, ăn mặc gọn gàng bên người đeo một khẩu súng ngắn. Do dự một chút tôi nghĩ có thể tin tưởng được và nói:
– Vâng ạ ! Thế thì may quá.
Đúng lúc xe Hà Nội đến, tôi lấy tiền gửi anh mua vé và cùng anh lên xe. Hai ghế gần nhau nên có thể trao đổi chuyện trò…Anh nói rằng anh vào phòng bán vé hỏi về trường hợp của tôi và nhờ người bán vé linh động giúp đỡ tôi ,nhưng không được , thế nên mới biết tôi. Còn tôi vì quá xấu hổ khi người lạ thấy mình khóc nên phải phân bua cái lý do khóc của mình. Anh nói mẹ anh cũng dạy cấp hai nên anh hiểu điều tôi nói !
Xe về đến Hà Nội , giữ đúng lời hứa anh đưa tôi đến xe Hoà Bình tôi lên xe rồi cảm ơn anh. Chờ xe chạy, anh giơ cao tay vẫy tôi thật lâu…
Tôi rất cảm động về sự giúp đỡ nhiệt tình của anh và thấy mình may mắn vô cùng. Tôi đi Hoà Bình nhiều lần nhưng chưa đi đường vòng như thế bao giờ , may mà gặp anh chứ trở về trong tâm trạng nhỡ xe thì thật buồn.
Đúng là vào đến cơ quan tỉnh vẫn còn kịp giờ làm việc, may thế ! Tôi còn kịp vào ty giáo dục cạnh đó để xin giấy ưu tiên cho trường.
Tôi rất cảm động với sự nhiệt tình của anh, trên xe chúng tôi đã kịp trao đổi địa chỉ cho nhau.
Và rồi bốn ngày sau tôi nhận được lá thư đầu tiên của anh… Chúng tôi trao đổi với nhau và hiểu nhau qua những lá thư đi về đều đặn. Ngày xưa làm gì có điện thoại như bây giờ. Anh hơn tôi bốn tuổi nhưng tôi thấy anh chững chạc và rất thông minh luôn luôn dặn dò lo lắng ,chăm sóc yêu thương qua những lá thư thật chu đáo … Thế rồi chúng tôi yêu nhau ! Không biết có phải là tình yêu sét đánh không nữa. Khi nào tôi cũng nhớ về anh, tình yêu đã cho tôi nhiều động lực trong công việc để vượt qua muôn vàn gian khó.
Vào cuối mùa xuân năm ấy anh nói muốn ra mắt hai gia đình và báo cáo tổ chức hai bên. Vì công việc của tôi lúc đó lại rất bận.Cái nghề của chúng tôi ai đã làm thì biết: khi nhìn thấy những chùm hoa phượng đỏ đầu tiên mới lấp ló trong tán lá xanh biếc là bắt đầu túi bụi: Vừa dạy vừa ôn thi vừa cộng điểm và hoàn tất hồ sơ cho lớp rồi coi thi chấm thi vv… Hẹn anh đến hè.
Chúng tôi đã vẽ nên những tương lai tươi sáng của hạnh phúc tưởng chừng không ai có thể chia cắt được.
Nhưng.
Bắt đầu từ chữ “nhưng” anh là sỹ quan nhiều triển vọng trong quân đội, không thể lấy tôi – một cô gái con gia đình địa chủ. Điều này chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến… Khi anh báo cáo chi bộ , họ về quê tôi xác minh lý lịch thế là họ trả lời: anh không thể lấy tôi !
Hồi cải cách ruộng đất gia đình tôi bị quy sai là địa chủ sau ba tháng sửa sai họ trả hết của cải và cha tôi đã nhập hết ruộng đất cho hợp tác xã.Thế mà lúc đó họ vẫn định kiến với lý lịch ấy…
Sợ tôi sốc anh về trường thì tôi không có ở trường. Lúc đó tôi đi coi thi và chấm thi ở xa nên ngủ lại đó. Xong việc tôi về thì anh đã đi rồi không chờ tôi được. Anh viết thư để lại nói rằng muốn gặp nhau để cùng tìm cách tháo gỡ… Chuyện như vậy thì tháo gỡ cách gì? Trong thư anh có nói anh sẽ cố gắng thu xếp cho ổn thỏa và rất buồn phiền mấy hôm nay…vv…
Tôi tưởng như đất dưới chân mình xụp xuống , nước mắt lại tuôn rơi nhưng tôi nén buồn phiền. Thực ra tôi cũng không đẹp và tài giỏi gì đến nỗi vì tình yêu mà anh phải bỏ cả cái sự nghiệp vinh quang của anh. Thế là cái kết thúc lại bằng nước mắt như sự gặp gỡ tình cờ ấy. Có lúc tôi tưởng mình có thể chết đi được ! Nhưng được các chị đồng nghiệp động viên an ủi , tôi cố quên…
Ngay hôm sau tôi về phòng giáo dục xung phong đi làm phổ cập ở vùng sâu , khi đội ngũ đó đang thiếu người mà tôi không ở diện phải đi. Cô phó phòng nghe được đến ôm chầm lấy tôi khen ngợi rối rít và nói:
-Có em đi cô vui lắm KC ! Chuẩn bị cùng ăn cùng ở với đồng bào miền núi em có chịu nổi không?
– Vâng cô ! Họ sống cả đời được mình có mấy tháng hè em chịu được ạ.
Tôi khăn gói lên đường cùng tổ công tác vào vùng sâu của miền núi để cố quên anh.
Thế là tôi không có thời gian đâu mà khóc với buồn. Gần hai tháng tôi đi ,ăn đói chịu khổ cùng đồng bào, điều tra trình độ và hướng dẫn thanh niên tình nguyện dạy những lớp phổ cập ở miền núi cao. Hàng ngày trèo đèo lội suối đi bộ mỏi gối chồn chân ,đêm nằm chân đau không ngủ nhưng ngày mai vẫn phải đi.
Đến ngày nhà trường tập trung về học tình hình nhiệm vụ năm học mới ,tôi về nhận được ba lá thư của anh (vì ở xa không ai chuyển nên vẫn ở hộp thư của văn phòng )lá thư cuối cùng đề ngày gần nhất anh đã bay ra nước ngoài để tu nghiệp 6 năm và chúc tôi hạnh phúc.
Phải nói tôi gầy dộc đi , may mà hồi đó tôi được đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao trong đó có lời khuyên của bác sĩ tâm lý học khuyên một bệnh nhân của ông , đại loại là: Trong cuộc sống cái gì cũng có thể xảy ra, ta cứ chuẩn bị sẵn tâm lý cho dù người thân yêu nhất của ta có thể vĩnh viễn mất đi thì ta vẫn phải sống tốt cho mình…
Có lẽ là vậy , tôi cũng mong cho con đường thăng tiến của anh không có trở ngại gì…Đành phải chấp nhận sự thật. Không trách móc gì, tôi lao vào công việc và học hành mọi lúc để quên đi… Kết thúc một mối tình như đọc xong một quyển sách gấp lại và suy ngẫm. Tưởng chừng mình không thể mở lòng với ai được nữa… Phải đến ba năm sau ,lúc đó những “vệ tinh” bay quanh đã chìm vào trong vũ trụ.
Tình cờ một ngày đầu năm 1976 có bà thím đứng trú mưa ở cửa sổ lớp tôi ,thế là tôi lọt vào mắt bà.Cháu bà là một anh lính ở chiến trường B mới về , áo còn vương mùi khói súng anh mang về sự chân thành không toan tính(!) Không quan tâm đến thành phần lí lịch , anh cho rằng điều đó thật vô lý và rất ấu trĩ của một thời kỳ. Anh nói: đồng đội anh chiến đấu hy sinh, có những người là con địa chủ họ thông minh gan dạ nằm trong lòng đất đấy sao không phân biệt đi vv…
Sau một năm quen anh thế là tôi đã được gia đình và bạn bè chúc phúc ở cái tuổi 26 với anh chiến sĩ đồng niên. Rồi những ngày mới bắt đầu anh ấy của tôi chính thức trở lại trường đại học kinh tế tài chính theo học 5 năm.
Lúc nào tôi cũng nghĩ đừng có tuyệt vọng cánh cửa này khép lại có cánh cửa khác mở ra … Câu này đúng cho tất cả mọi người. Vợ chồng nó là cái duyên cái số ,đúng thật !
Kết Thúc (END) |
|
|