Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hạt Sương Bồ Đề Tác Giả: Thanh Nga    
    Cô ca sĩ lại ngân nga câu hát trong buổi chiều hè nắng hắt mấy tia bỏng rát xuyên qua ô cửa trống trong phòng bệnh.
    “Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe, câu chuyện về một người điên rất vui”. Lời ca khúc này cô sáng tác, cô hát mà như đang kể chuyện tâm tình cho các bệnh nhân nghe.
    Chiều nay, một thiếu nữ mười lăm tuổi, mái đầu rụng gần hết tóc, nàng vẫn cầm chiếc gương, thỉnh thoảng lại ngắm mình trong đó. Đôi bàn tay nàng vuốt vuốt mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu. Ly nhìn em mà lòng muốn khóc. Nước mắt ở nơi đâu chứ bệnh viện thì chẳng bao giờ thiếu. Lần nào vào đây Ly cũng khóc nhưng lần này nhìn em Ly khóc nhiều hơn, Ly không thể hát được những câu tiếp theo vì tiếng run run rồi vỡ vụn. Căn phòng trong suốt qua ánh nhìn che khuất với giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nước mắt như lăng kính pha lê qua ánh nhìn.
    Có ai từng đã bao giờ thấy những mảnh đất khô cằn kiệt quệ chờ mưa chưa? Những hạt mưa mỏng như sương trải niềm vui run rẩy ra khắp khu vườn. Người ta gọi đó là những hạt sương bồ đề. Âm nhạc của Ly cũng là những giọt sương như vậy. Ly tự nhiên đến với âm nhạc như một cách tình cờ nhưng rồi lại như một chữ duyên đã được tiền định sẵn. Một thứ âm nhạc không xô bồ như các nhà sản xuất nhạc hay đòi hỏi một người ca sĩ phải có chất giọng hay, một cách sản xuất phối nhạc có âm vần sâu sắc, bài bản qua đào tạo có trình độ. Dường như Ly muốn chứng tỏ ngược lại cái quy luật đó. Cô hát bằng chất giọng tự nhiên nhất có thể đi vào lòng người bằng các ca từ lắng đọng như hơi thở của đời và như lời thì thầm của những thân phận người nhỏ bé, không may mắn trong cuộc đời này. Và như thế âm nhạc của Ly vẫn sống, vẫn cháy bỏng thao thiết. Những album cô thu âm, nó không được lọc những tạp âm quá khắt khe và sạch sẽ như những album của các ca sĩ khác. Nhưng ai nghe rồi mới thấm bởi nó rất đời, điều đó cho thấy cả những giác ngộ của Ly trong đó, sự giác ngộ tinh tế, không phô trương. Điều lạ là, một cô gái mới bước qua ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, nhưng Ly đã hiểu đời một cách sâu sắc. Điều gì đã làm một cô ca sĩ có sự thức tỉnh đến vậy? Đó là câu hỏi mọi người vẫn hay thắc mắc nhưng Ly chẳng có thời gian trả lời, Ly còn bận làm những điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống này.
    Ly từng làm một hành trình hát xuyên Việt, đem tiếng hát của mình đến những miền xa xôi của Tổ quốc. Ly dựng sân khấu ngay ngoài trời. Nói là sân khấu nhưng nó có thể chỉ là một bãi cát, Ly ôm đàn guitar, từng ngón tay nhịp nhàng đan lên những sợi dây đàn một cách thuần thục và Ly hát. Ly hiểu rằng mang tiếng hát để cho đời vui, cho đời đẹp, không phải tiếng hát là sản phẩm của việc bán mua. Rồi Ly đến bệnh viện, Ly hát với các em nhỏ nơi đây, những em bị ung thư với mái đầu trọc lốc. Họ cũng hát với Ly, tiếng hát nhẹ nhàng mà bay vút lên tận trời cao: “Em ước mong em giống như bạn em đấy thôi, đến lớp vui ca hát vang mùa xuân trẻ thơ…”. Hai chị em nhìn vào nhau và hát, em bé quên đi những cơn đau hành hạ, em quên đi cả cái chết đang cận kề với mình, chỉ có tiếng hát vẫn bay, vẫn sống.
    Vân là nàng thiếu nữ tuổi mười lăm, cái tuổi đẹp nhất, xinh nhất của người con gái mới dậy thì. Nhưng làn da nàng không còn căng mịn, đôi môi nàng không đỏ, mỗi câu nàng nói đều bị máu chảy từ kẽ răng chảy ra. Đôi môi ầng ậng máu. Thiếu nữ vẫn cần chiếc gương soi khuôn mặt mình, đôi hàng lông mày vẫn thanh tú, hàng lông mi cong vút. Giá như Vân không mắc căn bệnh máu trắng quái ác kia, hẳn em sẽ xinh lắm. Vì trước đó một năm Vân từng rất xinh cơ mà. Bây giờ vây quanh em không phải là bạn bè, không phải là những giọt nắng đọng bên thềm lớp học. Vây quanh em là những ống kim tiêm nhọn hoắt và to đùng, vây quanh em là những ống truyền chằng chịt dây rợ, chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi. Thế mà Vân vẫn cầm chiếc điện thoại đòi mẹ cho chụp ảnh selfie cùng với Ly, em vẫn lắc lư cái đầu phiêu bồng theo câu từ Ly hát. Đôi lúc chụp được kiểu ảnh tuyệt đẹp, nàng thiếu nữ lại mỉm cười. Cuộc đời, có ai thấu hiểu những nỗi đau nếu ta không cúi xuống cùng với nỗi đau ấy? Ly thấy mình như vậy là đủ, là thành công rồi. Ly sẽ đem tiếng hát của mình hát cho những nỗi đau được xoa dịu, được nguôi ngoai.
    Ngày xưa Ly cũng là một cô gái thích điệu đàng bên chiếc váy lòe xòe thiếu nữ. Ly cũng thích tô son cho môi hồng, thích để tóc dài cho dịu dàng bay bay trong gió. Nhưng từ ngày đi hát du ca, những ngày rong ruổi trong hành trình xuyên Việt, Ly đã gặp quá nhiều mảnh đời bị khuyết, sự đủ đầy với Ly chỉ định hình khi nào Ly lấp được những nỗi đau bằng những câu hát. Ly thấy tô son thật thừa thãi, Ly chẳng mặc váy xòe nữa mà chỉ mặc chiếc quần bò và áo sơ mi đơn giản. Ly cắt trọc luôn cả mái tóc của mình cho gọn và giống những em bé trong bệnh viện nơi đây. Cắt tóc đi cho đỡ vướng bụi trần. Người ta thấy Ly ở khắp mọi nơi. Khi thì miền biển xa xôi những con sóng xô bờ trắng xóa, khi thì vùng duyên hải đầy cát và nắng gió, khi thì nơi cánh đồng xanh biếc hương đồng nội và cỏ hoa. Đặc biệt là nơi có những mảnh đời bất hạnh, Ly thường lấy giọng hát của mình hát cho họ nghe. Có thể giọng hát không hay, không mượt mà như các giọng hát đẳng cấp khác. Giọng hát của Ly đôi khi còn yếu ớt, gãy đôi vì xúc động, nhưng trên hết nó là giọng hát từ trái tim, từ lòng yêu thương và lòng trắc ẩn được cất lên.
    Lại một mùa xuân rũ mình bên tia nắng vàng rực rỡ nhường chỗ cho mùa hạ tới. Người ta thấy Ly hạnh phúc mở một lớp học đặc biệt trên rừng xào xạc lá. Lớp học dành cho những người cô đơn không tính lứa tuổi. Già có mà trẻ cũng có. Họ gặp nhau nơi đây để sáng tác. Mỗi người có một năng khiếu riêng để tự phát triển bản thân mình. Người biết vẽ, người biết hát, người biết nhảy, người sáng tác nhạc… Họ sống trên một ngôi nhà nhỏ ven rừng, chan hòa cùng thiên nhiên. Mỗi khi bóng đêm phủ xuống một ngày tàn, cả không gian mênh mang chỉ rặt những màu đen đặc của bóng đêm, không bị ô nhiễm một chút nào từ ánh sáng. Ly yêu thích điều đó và tình nguyện làm cô giáo nơi đây, một cô giáo trẻ, có dáng người nhỏ nhắn nhưng trái tim ấm áp vô cùng. Ly dạy họ nhảy, cùng họ hát, cùng họ vẽ và ngồi lặng bên nhau để sưởi ấm trái tim đan cài cho bớt cô đơn.
    Có những người đã đi qua tuổi trung niên, họ cô đơn giữa cuộc đời này khi con cái họ đã lớn, đi xây dựng kinh tế ở những nơi xa. Những cô đơn tìm đến Ly và họ gặp nhau để cùng góp niềm vui chung. Lớp học ấy Ly thấy ai cũng tìm được nụ cười trở lại, Ly nheo mắt cười hạnh phúc. Nụ cười tỏa những tia nắng ấm áp như tán lá xanh bên khu rừng loang ánh nắng của buổi chiều tà.
    Ly sẽ còn viết tiếp cuộc sống này bằng những bông hoa của những ý niệm tử tế xuất phát từ trái tim nhân hậu. Hành trình của Ly còn dài, như đóa hoa hướng dương luôn hướng đến tia nắng mặt trời. Người ta tin rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều lấp lánh như thế: “Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe, câu chuyện về một người điên rất vui”. Ly luôn nhìn thấy cuộc đời tuyệt đẹp từ những con người có thân phận thấp bé trong cuộc sống này, thậm chí là một người điên.

Kết Thúc (END)
Thanh Nga
» Hạt Sương Bồ Đề
» Viên Cảnh Sát Dễ Buồn
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bố Chồng
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bông Hồng Vàng
» Xuân Phương Shop
» Đánh Thơ
» Lập Xuân
» Đời Như Ý
» Cô Khịt
» Bụi Quý
» Bất Diệt
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đời Khổ
» Tuyết
» Làm Mẹ
» Đau Gì Như Thể ....
» Đàn Bà