Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thời Gian Cũng Mỏi Mệt Tác Giả: Vô Danh    
    Một cú ngã từ trên cây, không gây hậu quả nghiêm trọng, lại khiến nàng muốn trèo lên cái cây ấy để rơi xuống lần nữa.
    Xem cú ngã hết ba giây đồng hồ, hay đã kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác? Từ cái đầu gối bị trầy xước chút xíu, dẫn đến tâm thế hoang mang, cô đơn, mất niềm tin.
    Nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai ngã hai lần trên một cái cây..

    Lúc mười bốn giờ hai mươi ba phút vào một ngày thứ sáu trong tháng năm, nàng ngã từ một cái cây kì lạ có lá trùng màu với tấm ra giường ở nhà.
    Khi nàng ngồi dậy được thì đồng hồ đã nhảy thêm một phút. Mười bốn giờ hai mươi bốn, nàng trừng mắt nhìn vào con số màu đen trên mặt đồng hồ điện tử, bỗng thấy hối hận vô cùng vì đã không kịp nhìn số giây trước khi rơi xuống. Người ta mất bao lâu để rơi từ một cái cây? Nàng nghĩ mãi về điều này, tò mò và tiếc nuối đến phát điên lên.
    Vấn đề chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt đó đã nhảy thêm một phút. Nếu nàng mất ba giây để chạm đến mặt đất, tại sao nó không phải là mười bốn giờ hai mươi ba phút hai mươi giây và mười bốn giờ hai mươi ba phút hai mươi ba giây? Tại sao nàng lại ngã khi số giây đang ở đâu đó gần khoảng năm mươi bảy? Hoặc có khi ngay lúc nàng rời mắt khỏi đồng hồ thì nó đã chuyển sang mười bốn giờ hai mươi bốn phút rồi cũng nên. Khốn nạn - nàng ôm đầu gào lên. Tại sao nàng lại xem đồng hồ lúc nó chuẩn bị nhảy sang một số phút mới cơ chứ? Tại sao nàng không kiên nhẫn chờ thêm một chút xíu nữa thôi? Nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra vẫn gói gọn trong cái khung của mười bốn giờ hai mươi ba phút, bất kể bao nhiêu giây, thì nàng sẽ bật cười to, xoa đầu gối, hơi cà nhắc đi về nhà, tự hứa sẽ không bao giờ trèo lên cái cây đó nữa và lại tiếp tục sống bình thường như những ngày qua. Nhưng con số đã thay đổi. Một phút. Con số trên đồng hồ khiến nàng nghĩ mình đã rơi hết một phút. Nhưng vậy tại sao nàng vẫn lành lặn ngồi đây – dù đầu gối có hơi dập - ngơ ngáo nhìn xung quanh? Tại sao nàng đã rơi hết những một phút mà nàng vẫn còn sống? Tại sao nàng rơi hết một phút mà cái đồng hồ đeo tay vẫn không nát vụn ra?
    Một phút, ắt hẳn nàng phải ở độ cao ghê gớm lắm, cao hơn cả tòa nhà cao nhất thế giới này, cao như thể nàng rơi từ một tinh cầu này sang một tinh cầu khác. Con số một phút là không thực.
    Nhưng đồng hồ của nàng lại hiện như thế. Từ hai mươi ba phút tới hai mươi bốn phút. Nàng cảm thấy như bị đánh mạnh vào đầu. Đồng hồ đã hiện một con số không thực với nàng. Có thể bây giờ không phải là mười bốn giờ, có thể hôm nay không phải thứ sáu và nàng đang ở thế kỉ hai mươi lăm. Những con số đều là không thực, nàng chẳng thể tin vào nó nữa. Có thể thời gian đã sụp đổ. Có thể nàng đã rơi suốt một thập kỉ rồi. Có thể đây chỉ là một điểm dừng tạm thời và chốc nữa nàng sẽ lại rơi tiếp. Nàng cảm thấy đau khổ vô cùng, như bị đẩy vào một khoảng không xa xôi nào đó vượt qua quỹ đạo thời gian và các quy tắc. Nàng nên tin vào điều gì nữa đây?
    Những con số đã nói dối nàng. Những con số - thứ mà người ta ca tụng vì tính khách quan và cụ thể của chúng - đã đột nhiên trở nên vặn vẹo, méo mó thành một thứ trừu tượng và chủ quan, như là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là chủ quan, ngôn ngữ cần dựa vào những cột mốc để truyền đạt thông tin. Cái gì là to? Một cái tủ lạnh hẳn là to hơn cái nồi cơm điện, nhưng một tòa nhà lại to hơn cái tủ lạnh nhiều. Để hiểu to và nhỏ người ta cần biết cột mốc để so sánh là gì. “Ở đây” là ở đâu? “Ở đây” không là nơi nào cả mà cũng có thể là bất cứ nơi nào, tất cả phụ thuộc vào cột mốc là người nói. “Cậu bạn bên cạnh tôi” lại là cậu nào, bên trái hay bên phải? Nếu chúng ta đang không ở cùng một không gian và trò chuyện mặt đối mặt thì “cậu bạn bên cạnh tôi” chẳng có giá trị cụ thể gì cả. Nhưng những con số đáng lẽ ra không nên như thế. Đại đa số các nhà triết học cổ đại đều tôn thờ toán học và những con số. Plato và Descartes đều tin rằng chỉ có một số ít những thứ chúng ta biết có thể được xem là “kiến thức” thực sự. Với Plato, “lá cây có màu xanh” không phải là kiến thức thực, “mèo là động vật” cũng không phải là kiến thức thực, chỉ có “2 cộng 3 bằng 5” là kiến thức thực. Descartes tin rằng số học thuộc về kiến thức bẩm sinh “trời ban”.
    Nhưng nàng, nàng không thể tin vào những con số nữa. Nàng không tin vào điều gì nữa, kể cả sự tồn tại của bản thân. Bởi vì đồng hồ đã nói dối nàng!
    Chuyện này xảy ra là lỗi của cái đồng hồ. Nàng gằn giọng đầy giận dữ. Cái đồng hồ điện tử nàng được Vũ tặng sau đợt du lịch nước ngoài về, không thấm nước, đựng trong cái hộp một-phần-tư hình tròn mà đến giờ nàng vẫn gặp rắc rối mỗi khi muốn mở nó ra. Nó là một cái đồng hồ đẹp, anh nói. Nàng muốn thêm vào rằng nó cũng là một cái đồng hồ nam nữa, nhưng cuối cùng dằn lại được và ngoan ngoãn đeo vào. Tất cả là do cái đồng hồ từ Vũ, nghĩa là Vũ cũng có lỗi. Như thế thì phải kể tới lỗi của công ty anh nữa, vì đã tổ chức cho nhân viên du lịch nước ngoài. Có một đoạn thời gian nàng rất ghen tỵ với Vũ vì được đi làm ở một công ty có nhiều đãi ngộ tốt như vậy. Cứ mỗi cuối năm công ty lại tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên, khi thì ngoài nước, khi thì trong nước. Nàng và Vũ chưa kết hôn nên không được xem là “người nhà” theo quy định của công ty, vì thế nàng chưa bao giờ được đi cùng Vũ trong những chuyến du lịch ấy. Lúc ấy họ đã ở bên nhau được ba năm mười một tháng, yêu nhau từ lúc Vũ vừa mới chân ướt chân ráo vào làm cho công ty cho đến lúc anh được thăng chức. Nàng cũng từng nhiều lần bóng gió hỏi Vũ về kế hoạch tương lai, cho đến một hôm Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi rằng nàng thực sự muốn kết hôn chỉ để được đi du lịch miễn phí cùng công ty của anh à. Thế còn ba năm mười một tháng thì sao, nàng muốn hỏi, nhưng một lần nữa dằn lại được. Vũ hay nhầm lẫn giữa thứ tự lô-gích trước sau, cho rằng nguyên nhân mọi sự việc xảy ra chính là do người ta thích kết quả của sự việc ấy. Ai mà biết được rằng một chuyến du lịch nước ngoài của công ty lại mang về một cái đồng hồ gây nhiều náo loạn trong cuộc sống của nàng như vậy. Dĩ nhiên là lỗi của công ty nhẹ thôi, rồi đến Vũ và nặng nhất là ở cái đồng hồ. Dù vậy, nàng vẫn không muốn vứt cái đồng hồ đi. Nó khá đẹp, tuy hơi nam tính, và nàng đã đeo nó suốt nửa năm nay. Ồ, có thể một phần là do lỗi của nàng đã trèo lên cây nữa.
    Không! Là lỗi của cái cây! Nàng reo lên sau một lúc suy nghĩ, thở phào vì được thoát tội.
    Cái cây có lá trùng màu với tấm ra trải giường của nàng, nó làm nàng hứng thú. Cái cây đã quyến dụ nàng. Nàng chỉ là một nạn nhân, nàng không có lỗi. Lỗi ở lá cây - ngoài kia có bao nhiêu là cây nhưng tại sao cái cây này lại có màu kỳ lạ như vậy? Và cả cái ra trải giường nữa.
    Người bán hàng ở tiệm đó cũng có lỗi, nàng tự nhủ. Chính chị ta đã giới thiệu nó cho nàng trong lúc nàng đang phân vân không biết mua gì. Đây là màu gần gũi với thiên nhiên, chị ta nói. Màu xanh lá là màu giúp mắt nghỉ ngơi tốt nhất, và có một chiếc ra trải giường màu này sẽ mang lại cảm giác thoáng mát cho phòng ngủ, ích lợi cho việc nghỉ ngơi hơn. Thời gian đó nàng thường xuyên bị mất ngủ và hay âu lo vì áp lực từ công việc, nên đã đồng ý mua bộ ra trải giường theo lời giới thiệu của nhân viên bán hàng. Một phần trách nhiệm cũng thuộc về Vũ, vì Vũ đã dẫn nàng đến đó để nàng giúp mua đồ cho ngôi nhà mới của anh. “Phụ nữ thường có phẩm vị chọn đồ tốt hơn”, Vũ nói, và nàng đành gật đầu bừa theo mọi đề xuất của người bán hàng vì không biết phải nhận xét gì. Ha! Vũ có đến hai lần lỗi. Nàng nhếch mép cười đắc thắng. Tại anh mà đầu gối nàng đau và nàng đang hoang mang tuyệt vọng cùng cực. Tại anh mà những con số nói dối với nàng, và từ giờ trở đi nàng không biết nên tin vào điều gì nữa.
    Bình tâm lại, bình tâm lại, nàng tự nhủ, liên tục đưa tay phải vỗ nhẹ vào phía vai bên kia tự an ủi. Nàng không thể ngồi đây khóc được, nàng cần tìm cách giải quyết. Có lẽ nàng sẽ trèo lên cây một lần nữa rồi rơi xuống. Nàng sẽ canh giờ thật chuẩn xác để tránh cho tình trạng tồi tệ ban nãy lặp lại, ví dụ như mười bốn giờ hai mươi ba phút không không giây chẳng hạn. Đầu gối nàng bây giờ đang đau, nên nàng sẽ không trèo lên cây được - ít nhất trong vòng một tuần tới.
    Nhưng tuần tới nhỡ đâu nàng tăng lên vài cân thì sao? Nhỡ đâu cái cây mọc cao hơn hoặc hôm đó gió mạnh hơn thì sao? Heraclitus nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông, phải, và có lẽ cũng không ai rơi hai lần từ một cái cây, dù cho cái cây đó có lá trùng màu với tấm ra trải giường ở nhà đi nữa. Lần thứ hai nàng trèo lên cái cây đó, nàng có thể đã không còn là nàng.
    Nàng sẽ tăng sụt vài cân, rụng vài sợi tóc. Mỗi một giây trôi qua lại có hàng trăm triệu tế bào chết đi và sinh ra trong cơ thể nàng. Lần thứ hai nàng trèo lên cái cây đó, cái cây có thể đã không còn là cái cây. Gió có thể làm lá rụng đi, và cái nắng mùa hè có thể ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cái cây theo những cơ chế mà nàng không rõ. Lần thứ hai nàng treo lên cái cây đó, cú rơi đã không còn là cú rơi. Thời gian chảy theo tuyến tính về phía trước. Mỗi một hành động, một cử chỉ, một lời nói, đều là duy nhất. Và nếu chúng ta nghĩ rằng có một sự mô phỏng nào đấy có thể lặp lại quá khứ cách hoàn toàn chính xác, thì có lẽ chúng ta một lần nữa đang bị lừa dối bởi những con số, bởi cách mà người ta cẩu thả làm tròn chín mươi chín phẩy chín thành một trăm.
    Nàng đã lỡ mất cơ hội duy nhất của mình rồi. Nàng sẽ mãi mãi không biết được sự thật và cứ phải tin rằng mình đã rơi hết một phút theo cách đồng hồ hiển thị dù trong đầu biết rõ là không phải. Nàng chỉ có thể tiếp tục để cho những con số trên đồng hồ lừa dối mình mà thôi.
    Nàng bất lực, và đành kêu lên khe khẽ, ai giúp tôi với, ai giúp với. Và khi không có bất cứ âm thanh nào đáp lại nàng, nàng nhận ra mình đã bị thế giới bỏ rơi không chút thương xót.
    Gần mười bốn giờ rưỡi, mọi người bận bịu với những vấn đề riêng. Họ bỏ lại nàng một mình ở đây, hất nàng ra ngoài xã hội. Nàng còn biết làm gì đây? Nàng là người bất hạnh nhất trần đời.

Kết Thúc (END)
Vô Danh
» Hồng Thần Huyết Ấn
» Bích Vân Thần Chưởng
» Nô Tình Kiếm Thủ
» Vô Chiêu Vạn Kiếm
» Cửu Tháp
» Cửu Âm Giáo
» Linh Phong Địch Ảnh
» Bảo Kiếm Kỳ Thư
» Hấp Lực Thần Công
» Yêu Người Kém Tuổi
» Ông Lão Bơm Xe Và Gã Khờ
» Con Người Tử Tù
» Gã Khờ
» Lời Tỏ Tình Phút 89
» Mình Gặp Nhau Đi
» Thời Gian Cũng Mỏi Mệt
» “Ngày tôi bị phát hiện ngoại tình, vợ chỉ hỏi lạnh lùng có 3 từ: “ Đi hay ở?”. Sự bình tĩnh đáng sợ
» Tranh Chấp Slogan
» Ngôi Nhà Kín Gió
» Mẹ
» Con Mèo Vừa Sống Chết
» Một Kiếp Hoa Quỳnh