Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thưa Tía, Con Đi Tác Giả: Yudin Nguyễn    
     Có nhiều lúc, cô nghĩ tía như cả thế giới của mình. Cô chỉ cần có tía ở đây thôi, không cần ai khác cả.
    Trưa Sài Gòn nắng nóng cháy da. Thay vì chạy xe máy thật nhanh từ trường về nhà trọ rồi chui vào phòng, mở máy lạnh, tận hưởng làn gió nhân tạo vuốt ve cơ thể và tâm hồn, Yến lại chọn đổ đường dài tận năm mươi phút để về với tía cùng căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Vì cô biết, chỉ nơi đây mới có thể xoa dịu tinh thần đang kích động xen lẫn buồn bã của cô lúc này.
    Về đến nhà trong trạng thái sức lực cạn sắp chạm đáy, Yến vẫn cố gắng đá cái chống xe thả dưới giàn bông giấy, kéo cửa, đốt nhang bàn thờ, rồi chui vào căn phòng nhỏ của mình, mở quạt trước khi nằm vật ra giường. Cảm giác yên bình, thân thuộc và an toàn khiến cô như trở lại là một đứa trẻ, úp mặt vào gối ngủ ngon lành, hoàn toàn không suy nghĩ về việc cô vừa bị người mình yêu thương bỏ rơi sáng nay.
    Yến không biết mình ngủ bao lâu. Khi thức dậy, ngó qua cửa sổ, cô thấy trời đã xế chiều. Yến đi ra sân sau, ngắm cây ô môi tía trồng nở hoa hồng rợp một góc sân, rồi ngồi lên cái xích đu gỗ tía đóng cho cô từ ngày cô còn chưa biết đi, nhẹ đu đưa. Ngày xưa, cô có thể ngồi hàng giờ trên xích đu chỉ để nhìn quanh và nghĩ mông lung, nên tía hay ghẹo cô là “bà cụ non”. Cô vừa ngồi một chốc thì tía về. Tía lẳng lặng kéo cái ghế gỗ lại đối diện chỗ cô, ngồi xuống, chưa kịp mở miệng là cô đã phụng phịu.
    - Tía đi đâu mới về?
    - Tía qua nhà mấy ông bạn chơi. Nãy tía có ghé về nhà mà thấy con ngủ nên tía lại đi tiếp. Nay giữa tuần mà con về là tía biết có chuyện gì rồi, đúng không?
    Yến ngước nhìn trời chiều, mắt trôi ra những rặng cây xa xa, lòng bổi hổi bồi hồi.
    - Người ta bỏ con rồi tía ơi!
    Cô không định khóc nhưng tự dưng nói xong câu đó, cô thấy tủi thân quá. Xưa giờ, trước mặt tía, cô thường trở nên yếu mềm. Và thế là nước mắt chảy. Vậy mà tía lại tủm tỉm cười, châm điếu thuốc rồi chậm rãi.
    - Người này đi rồi người khác sẽ tới, không cần buồn vì người không thương mình. Có nhớ tía từng dạy không, hãy chọn người đàn ông thương mình thiệt nhiều… - Tía ngập ngừng một chút, rồi thở dài tiếp lời - Đừng như tía…
    Đừng như tía… Hồi trước tía thương má lắm, thương mà không cần biết má có thương lại mình không, thương rồi làm mọi cách cưới về chăm lo từng chút. Vậy mà má lại bỏ hai cha con đi đâu biệt tăm biệt tích lúc Yến mới chỉ sáu, bảy tuổi. Những ngày tháng đầu, tía buồn quay quắt, không hiểu sao má lại bỏ đi, không hiểu mình đã làm sai điều gì, nên chẳng thiết tha ăn uống, bỏ bê luôn đứa con gái nhỏ. Rồi một ngày, nhìn tấm ảnh chụp gia đình ba người, tía nhận ra một điều, ánh mắt má bao nhiêu năm nay cứ vô định đâu đâu, chưa bao giờ đậu lại nơi chồng hay con gái mình. Chưa một lần má nói lời thương yêu tía.
    Có lẽ tía cảm nhận từ lâu rồi nhưng vì tía quá cố chấp mà thôi. Tía cho rằng chỉ cần tía đối đãi tốt thì cũng sẽ có ngày má sẽ cảm động mà dành tình cảm cho tía. Nhưng người không thương mình, có làm chi cũng vô ích, lại uổng phí cả một đời.
    Sau khi nhận ra điều đó, tía đã lựa chọn bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Tía dồn hết tình cảm và sức lực để nuôi nấng, chăm lo cho Yến, từng chút một và không thiếu thứ gì, suốt mười mấy năm nay.
    Chuyện của má, tía ít khi đề cập nhưng hôm nay chắc thấy con gái cưng buồn bã quá tía mới lại lôi ra mà nói. Yến vừa thấy áy náy đồng thời lại biết ơn điều đó. Cô nghĩ lại, đúng là nỗi buồn mình vừa trải qua không là gì cả, rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Cô còn trẻ, rồi sẽ lại có những người con trai khác bước vào cuộc đời cô và lần tới, hy vọng cô sẽ tìm được một nửa thật sự phù hợp với mình.
    Còn hiện giờ, cô cảm thấy may mắn vì vẫn còn có tía ở đây với mình. Cô hít vào một hơi thật sâu, thấy nỗi buồn trên mi mắt từ lúc nào đã theo gió bay mất.
    - Dạ con biết rồi, khóc xong con cũng thấy nhẹ nhõm rồi tía. Con sẽ làm lại từ đầu, tìm một người khác xứng đáng hơn. Thôi cũng muộn rồi, con về đi dạy thêm nha tía, cuối tuần có rảnh con lại về nhà. Tía muốn ăn gì nè, để con mua về cho tía…
    Yến ôm tía một cái cho đỡ nhớ rồi nhanh chóng dắt xe ra cửa. Vậy đó, cứ mỗi lần có chuyện gì buồn, khó suy nghĩ hoặc chỉ là muốn được chia sẻ, Yến lại tìm về đây, dù nhiều khi chỉ về một chốc rồi lại đi. Căn nhà này, phòng ngủ nhỏ, cái sân sau, chiếc xích đu gỗ và hình bóng tía… luôn là một nơi hạnh phúc nhất mà Yến từng có, mãi mãi không muốn rời xa.
    
- o O o -

    - Tía ơi, tíaaaaa…
    Yến đá nhanh cái chống xe rồi chạy ào vô nhà, không kiềm được sự phấn khích. Tía ở nhà dưới vén rèm đi lên, miệng cười nhẹ.
    - Tía đây nè. Con gái lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít vậy. Sao, hôm nay có gì vui?
    - Tía ơi, trường vừa thông báo, con đã nhận được học bổng du học ở Úc hai năm nè tía. Con vui lắm… Nhưng mà con nửa muốn đi nửa không…
    - Sao vậy?
    - Bỏ tía một mình ở đây con không đành.
    Tía cười lớn, ngồi xuống ghế, rít điếu thuốc rồi nhả ra thành vòng khói tròn vo, chậm rãi trấn an.
    - Tía còn bà con lối xóm ở đây mà. Cô Năm kế bên nhà cứ cách ngày lại qua quét dọn nhà giùm tía, cô Bảy cứ lâu lâu ghé biếu tía trái cây, thức ăn, con không nhớ hả?
    - Nhưng rồi lỡ… một ngày con quay về… tía không còn nữa…
    - Yên tâm đi, chừng nào con yên bề gia thất rồi tía mới an tâm nhắm mắt.
    - Tía hứa với con nha…
    Yến vòi vĩnh bắt tía móc ngoéo với cô thì mới an lòng.
    - Ủa mà sao mắt tía đỏ vậy?
    - Tại tía vui quá. Con của tía giỏi lắm! Lát nữa tía phải kể cho mọi người nghe mới được.
    Yến cũng thấy xúc động. Cô vừa tự hào về mình vừa thấy biết ơn tía. Không có tía chắc cô cũng không có ngày hôm nay. Từ đó đến giờ, tía vừa làm trụ cột lo cho Yến mọi thứ về vật chất, vừa quan tâm chăm sóc từng nỗi niềm tinh thần của cô con gái. Tía khiến Yến không cảm thấy chút thiệt thòi nào so với chúng bạn khi không có má bên cạnh cả. Có nhiều lúc, cô nghĩ tía như cả thế giới của mình. Cô chỉ cần có tía ở đây thôi, không cần ai khác cả.
    Trời cũng gần trưa, Yến ra sau vườn hái chút rau muống và cà chua mang vô nấu hai gói mì, rồi dọn lên ăn trưa cùng tía. Hai cha con vừa ăn vừa tiếp tục nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
    - Có anh kia ở lớp cũng thích con á tía. Ảnh nói buồn vì con đi, ảnh sợ mất con. Con mới bắt chước lời tía dạy, nói em không phải là của anh, cũng không thuộc sở hữu của bất cứ người nào, nên anh đừng nghĩ rằng sẽ “mất”, và cũng đừng sợ “mất”. Em chỉ là em. Và có duyên thì mình sẽ còn gắn bó cùng nhau. Tía thấy con nói hay ghê hôn?
    - Cái thằng nhỏ mà con đang dạy thêm á tía, nó mà hay tin con đi chắc nó buồn dữ lắm. Nó mến con lắm tía.
    - Tía, nếu lỡ con yêu một người nước ngoài rồi kết hôn và ở bển luôn, thì con đón tía qua đó sống với con nha?
    - Tía yên tâm nha, con còn nhiều tiền để dành lắm, tiền trong tài khoản tía cho con và tiền con đi dạy thêm nữa, rồi qua đó con cũng sẽ đi làm lúc rảnh rỗi nữa. Mốt về con mua quà cho tía nữa nha…
    Lần nào cũng vậy, vẫn là cô tía lia giành nói hết phần của tía. Các câu chuyện đủ cung bậc cuộc sống của cô hôm nay cũng vẫn rôm rả như thường ngày. Nhưng khi Yến dắt xe chuẩn bị rời đi, cô nhìn vào mắt tía, nhận ra rằng cả mình và tía đang cười cười nói nói, thật ra đều chỉ cùng cố gắng che giấu cảm giác căng thẳng trước sự thay đổi và bùi ngùi vì sự chia xa.
    
- o O o -

     Yến chầm chậm kéo va-li vô nhà, đưa mắt tìm kiếm.
    - Tía ở đây nè!
    Tía thình lình xuất hiện sau lưng khiến Yến giật mình. Hôm nay tía có vẻ rất lạ, ông ít cười mà dường như trầm lặng hơn. Cô choàng tay ôm ông, nhắm mắt hít sâu vào lòng mùi khói, mùi đồng cỏ vương trên người ông. Cái mùi khiến cô an lòng và thư thái đến lạ.
    Cô mở túi giấy lấy ít trái cây để ra dĩa, đem đặt lên bàn thờ, vừa làm vừa nhắn nhủ.
    - Con sắp bay rồi, tía ở nhà ráng tự lo cho mình nha.
    Tía ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn thờ. Hôm nay ông không hút thuốc, chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi mỉm cười.
    - Ừa, con đi đi!
    Hình như tía định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Còn Yến thì cứ đứng đó hoài không nỡ đi. Thế là tía lại tranh thủ dặn dò:
    - Con nhớ phải giữ sức khỏe. Học vừa phải, làm vừa phải thôi kẻo kiệt sức. Tía biết bản tính con không thích nhờ vả ai nhưng qua đó cái gì không biết thì nhớ mở miệng hỏi người ta chứ đừng im im, mình lạ chỗ lạ người nên người ta không trách đâu. Nhớ mua nhiều bánh trái để sẵn trong phòng, tính con mỗi lần học bài khuya hay đói mà lại lười nấu ăn. Nhớ mua nhiều áo ấm, thể trạng con hay bị lạnh hơn người khác. Nhớ…
    Tía chưa nói hết câu, Yến đã òa khóc nức nở. Ơn của tía bao năm nay vừa làm cha dạy dỗ, vừa làm mẹ chăm lo cho Yến, bao giờ cô mới trả được cho ông?
    Tía thấy cô khóc thì không nói nữa, cười cười. Lạ lắm, từ đó đến giờ hễ cứ thấy tía cười là cô an lòng. Cô cũng cười với ông, lau nước mắt rồi đứng dậy.
    - Khoan, để tía nói lời cuối nè… Ngoài kia có khó khăn quá thì về nhà nhen, có tía chờ.
    Yến cười lớn. Tía của cô thật là… hiện đại quá.
    - Dạ con biết rồi tía! Thôi, để con đốt cho tía cây nhang, rồi con đi nha.
    
- o O o -

    Yến kéo va-li qua chào cô Năm bên nhà, vừa hay có cả cô Bảy đang ở đó.
    - Nhờ cô Năm tiếp tục trông chừng nhà và tía giùm con nha. Con gửi cô tiền hai tháng trước cho cô, qua đó con sẽ gửi về tiếp. Cô Bảy có rảnh ghé nói chuyện với ba con cho ổng đỡ buồn nha cô.
    - Ờ, bây đi mạnh khỏe nha. À mà hôm qua nhà đất họ ghé xuống, họ nói đất ở đây giờ lên giá lắm. Nhà bây thì rộng lớn quá chừng mà không ai ở. Bây coi nếu đi lâu quá thì bán nhà cầm tiền mang đi theo cho an tâm con.
    - Dạ không sao đâu cô Năm. Tía con ổng nói phải nhìn thấy con yên bề gia thất thì ổng mới an tâm ra đi. Lúc đó con cũng mới yên tâm mà bán nhà.
    Trời trưa nắng đổ rát thịt da, khói ai đốt đồng bay cay cay mắt. Yến kéo va-li ra xe taxi, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng láng giềng trò chuyện.
    - Con nhỏ này cũng lạ ha bà. Sao tui thấy lần nào về nó cũng lảm nhảm một mình trước bàn thờ của tía nó vậy?
    - Ờ, cũng tội nghiệp nó. Má nó bỏ đi từ lúc nó còn nhỏ xíu, tía nó lại mất đột ngột đâu cũng gần hai năm rồi. Lúc tía nó mất, nó khóc ngất lên ngất xuống vậy đó, tui sợ nó không vượt qua được. Sau tự dưng thấy nó bình thường lại tui mới yên tâm. Kệ đi, nó làm gì cũng được, miễn nó an lòng mà sống tiếp. Mà con nhỏ cũng giỏi ghê, xin được học bổng nước ngoài luôn. Xóm này chắc có mỗi mình nó học giỏi như vậy. Tía nó mà còn sống chắc ổng vui lắm…
    Yến bước lên xe taxi, quay đầu nhìn ngôi nhà của mình lần cuối. Cảnh từ biệt luôn khiến người ta không kiềm chế được cảm xúc bồi hồi. Trong làn nước mắt, cô lúc mờ lúc tỏ thấy bóng tía đứng dưới giàn bông giấy trước hiên nhà, dõi mắt nhìn theo. Cô mỉm cười, lòng thầm chào ông lần cuối.

Kết Thúc (END)
Yudin Nguyễn
» Thưa Tía, Con Đi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt
» Bất Diệt