Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Mang Bí Danh Ông Nguyễn Tác Giả: Sưu Tầm    
    
    Hai thằng Tây mắt xanh, mũi lõ, đội mũ calô, mặc quân phục màu cà phê sữa, đeo khẩu súng lục sề sệ bên hông, mắt nhìn chòng chọc vào ngõ nhỏ trước ngôi nhà ngói ba gian, tán lá sum suê. Thằng cao lênh khênh thì thầm với thằng mập phốp pháp có hàng ria mép vàng như râu bắp quặp xuống hom hem:
    
    - Này, Pê ri e! Sao lâu quá không thấy hắn ra khỏi nhà? Hay là hắn chuồn đi ngõ khác?
    
    Gã mập phốp pháp đưa tay phải vỗ vỗ vào bao súng ngắn, mắt không rời mục tiêu:
    
    - Cậu sao thế Ma ri ăng? Nghề của chúng ta là nghề của sự kiên trì, không được nản lòng, xao lãng một giây nào. Sự chủ quan, nóng vội, lơ đễnh đôi khi phải trả bằng giá đắt hiểu chưa?
    
    Thằng cao lênh khênh xẵng giọng:
    
    - Pê ri e! Cậu định lên lớp tớ đấy à? Từ sáng đến giờ cậu có nhớ hết bao nhiêu người vào trong ngôi nhà ấy không? Biết đâu chúng họp xong rút hết ra ngõ sau thì sao? Tớ nghĩ ngay lúc này ta gọi điện thoại báo cho ngài Chánh mật thám đưa quân tới bắt gọn bọn chúng tống lên xe là xong.
    
    Gã mập phốp pháp nhếch mép, xua tay lia lịa:
    
    - Không được! Cậu làm mật thám lâu năm ở cái xứ sở bát quái trận đồ này mà chả hiểu mô tê gì hết! Nếu như trước mặt chúng ta là ngôi nhà không có lối thoát hiểm hoặc ở giữa đồng trống thì chúng ta đã đổ quân vây chặt, bắt gọn trong chốc lát. Đằng này ngôi nhà liền một dãy với các ngôi nhà khác, phía sau là cánh rừng mênh mông. Chính ngài Chánh mật thám đã có lần đem quân đi vây bắt bọn phiến loạn, kết cục không tóm được mống nào lại còn bị thương vong thê thảm.
    
    Gã cao lênh khênh không còn nổi máu tự ái. Hắn móc túi áo lấy ra gói Rubi cắn một điếu ngậm trên môi rồi trao cho gã mập như một cử chỉ hối lỗi. Pê ri e đón lấy gói thuốc lá rút một điếu châm lửa rít một hơi dài sảng khoái, song mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn vào ngõ ngôi nhà đang chứa nhân vật chốp bu của Việt Minh.
    
    Ngay khi ấy, một gã đàn ông xuất hiện. Ông ta từ trên xe kéo bước xuống, tiến lại phía hai gã mật thám với những bước chân thong dong như người đi dạo mát. Đấy là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, đầu đội mũ nỉ màu đen, đeo kính màu đen và mặc chiếc áo choàng cũng màu đen, miệng ngậm tẩu thuốc điệu nghệ.
    
    Vừa thấy người đàn ông mặc áo choàng đen, Pê ri e đã cười khẩy:
    
    - Con cáo già có dòng máu nửa Pháp nửa Việt đánh hơi có mồi ngon, chắc là tới đây để tranh công với chúng ta, đồ đểu!
    
    Ma ri ăng nói vừa đủ cho hai người nghe:
    
    - Hắn được ngài Hăng ri rô mông - Chánh mật thám tin dùng, hẳn là được phái tới để theo dõi chúng ta.
    Pê ri e buột miệng:
    
    - Trong đầu hắn chỉ có gái, rượu Tây và nhảy đầm còn theo dõi cóc gì!
    
    Hai gã mật thám nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, làm như không hề trông thấy người đàn ông mới đến. Có lẽ ông ta đoán biết cả hai người chẳng ai ưa gì ông ta nên thả giọng trầm:
    
    - Ngài Hăng ri rô mông cử tôi đến đây để hỗ trợ cho hai ngài bắt sống ông Nguyễn - một lãnh tụ quan trọng số một của Việt Minh.
    
    Ma ri ăng vênh mặt khinh khỉnh:
    
    - Hắn là kẻ thù của nhà nước Đại Pháp chứ ông Nguyễn, ông Nguyễn nào?
    
    Gã mật thám lai Pháp vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
    
    - Ông ta là kẻ thù nhưng là kẻ thù đáng nể, ngài hiểu không? Ngay cả ngài Hăng ri rô mông - sếp của chúng ta cũng gọi ông ấy là ông Nguyễn…
    
    Gã cao nhồng vẫn còn hậm hực:
    
    - Lát nữa đây tôi bắt hắn xem thử hắn đáng nể ở chỗ nào!
    
    Đến lượt gã mật thám lai Pháp cười khẩy:
    
    - Bắt một lãnh tụ Việt Minh cao cấp như ông Nguyễn không phải chuyện bỡn. Bên cạnh ông ta luôn luôn có những vệ sĩ siêu hạng. Tôi sợ các ngài không phải là đối thủ của họ.
    
    Ma ri ăng không thèm tranh luận với kẻ bỗng dưng đem sự bực bội đến cho mình. Hắn lẳng lặng mở bao súng rút khẩu Col 45 lên đạn, khóa cò. Khi cần thiết, hắn sẽ bật cái búa đập ra đằng sau là bắn ngay. Loại súng ngắn made in USA, nhưng rất ưng ý đối với người Pháp vì độ bền và tính năng ưu việt. Gã mật thám lai Pháp liếc thấy Ma ri ăng thao tác vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thì cười nhạt, nhủ thầm: “Đúng là một lũ hữu dũng vô mưu, mới nghe ta đệm vài câu đã thót dái lên cổ, vậy mà cứ vênh váo cái mặt, thật đáng ghét!”.
    
    Giữa lúc ấy, phía bên trong ngôi nhà ngói ba gian có gần chục cán bộ Việt Minh đang ngồi xúm xít lắng nghe một người đàn ông mặc bộ quần áo bà ba màu nâu, dáng cao gầy, ánh mắt tinh anh, giọng nói thâm trầm:
    
    - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn dài, các chú phải kiên trì xây dựng lực lượng, xây dựng tinh thần đoàn kết. Phải huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đánh giặc. Khi cả nước đồng tâm hiệp lực đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp thì cuộc kháng chiến nhất định đi đến thắng lợi! Các chú ngồi đây đều là cán bộ chỉ huy. Đã là cán bộ chỉ huy thì phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, mệnh lệnh của cấp trên để làm gương cho cấp dưới noi theo. Khi có lệnh đánh giặc thì quyết đánh một mất một còn. Khi chưa có lệnh tấn công thì phải hết sức kiềm chế, không được manh động… Các chú có nghe câu “mãnh hổ nan địch quần hồ” chưa?
    
    Một cánh tay, hai cánh tay rồi ba, bốn… cánh tay giơ lên. Người đàn ông cười hiền:
    
    - Câu hỏi quá dễ nên chú nào cũng biết phải không? Một con cọp dữ cũng phải thua một bầy cáo là lẽ đương nhiên. Vậy đừng ai tự cho mình là vô địch mà xem thường chủ trương của tổ chức, thấy địch diễu võ giương oai thì nổi giận nổ súng, thấy địch đi riêng lẻ ngon ăn lại nổ súng… Đấy chỉ là hành động của những kẻ võ biền. Đánh địch, ta phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, cái được, cái mất. Khi đã đánh là phải thắng, đã chắc thắng rồi nhưng phải chọn phương án ít thương vong nhất mới đúng tầm người cầm quân…
    
    Cuộc họp kết thúc, mọi người nhìn cử tọa đầy vẻ lo lắng. Một anh cán bộ đứng tuổi lên tiếng:
    
    - Thưa Bác! Theo nguồn tin cháu vừa nhận được từ lực lượng bảo vệ thì hiện giờ trên đường vào ngôi nhà này đang có bọn mật thám canh giữ. Bác đi về lối sau với tụi cháu cho an toàn!
    
    Người đàn ông bật cười hóm hỉnh như chẳng có điều gì vướng bận:
    
    - Các chú có nhớ chuyện “Quan Công đơn đao phó hội” không? Bác đã dám đến đây với các chú thì Bác cũng dám ra về một cách đàng hoàng như lúc mới đến. Các chú đừng lo cho Bác! Đôi khi cái chỗ sơ hở nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Bác có nhiều phương án vô hiệu hóa bọn mật thám. Bây giờ các chú hãy rút ra lối sau cho an toàn. Bọn mật thám chỉ đón bắt “cá lớn” chứ không bắt “cá bé” như các chú đâu!
    
    Mọi người lần lượt bước ra sau hè, nhưng ánh mắt vẫn gởi lại nơi người đàn ông bằng niềm thương cảm, kính phục xen lẫn sự lo âu.
    
    Bên ngoài, hai gã mật thám vẫn lầm lì đứng gác bên bụi cây ven đường. Chúng đốt gần hết gói thuốc Rubi, chửi đổng gã lai Pháp đã mỏi miệng, nhưng không thấy bóng dáng của ông Nguyễn đâu cả. Thế rồi từ trong ngôi nhà ba gian có hai cô gái mặc áo dài, tay cầm xắc và một cụ già mặc chiếc áo dài màu đen, quần trắng, đầu đội khăn xếp, râu dài tới ngực thong thả đi ra. Gã mật thám cao lênh khênh kêu lên:
    
    - Pê ri e! Bọn chúng chắc là Việt Minh! Phải bắt giữ ngay thôi!
    
    Gã mập phốp pháp nói như ra lệnh:
    
    - Không được! Cậu mà làm thế sẽ đánh động tên Nguyễn chuồn ra ngõ sau thì hỏng bét! Chúng ta để xổng mất kẻ cầm đầu bọn Việt Minh, ngài Chánh mật thám sẽ hỏi tội chứ không tha!
    
    Gã cao lênh khênh đấu dịu:
    
    - Không bắt thì thôi, nhưng phải xem kỹ chúng có phải là Việt Minh không? Nếu đúng thì lần sau tóm cũng chưa muộn.
    
    Gã mập phốp pháp lẩm nhẩm như cầu kinh:
    
    - Tên Nguyễn mặc bộ quần áo màu nâu, đội mũ vải, dáng hơi cao, gầy một chút…
    
    Gã cao lênh khênh như bong bóng xì hơi, bực dọc:
    
    - Vậy thì không đúng đối tượng rồi, hãy để chúng đi! Ta đón bắt tên quan trọng.
    
    Hai gã mật thám đứng trong bụi cây tiếp tục căng mắt nhìn về phía ngôi nhà ba gian, nhưng tất cả đều chìm vào sự im lặng vô vọng. Trời bắt đầu ngả về chiều, ánh nắng đã đâm xiên vào thân cây nóng bức, ngột ngạt. Hai gã mật thám không còn giữ được sự bình tĩnh. Ma ri ăng làu bàu:
    
    - Tớ đã nói rồi, cậu không chịu nghe! Báo cáo cho ngài Chánh mật thám đưa quân tới hốt trọn ổ có hơn không? Giờ chúng rút hết ra ngõ sau men vào rừng lên căn cứ, bắt cái quái gì nữa!
    
    Pê ri e cũng không vừa:
    
    - Cậu chỉ có tài lý thuyết suông. Sao trước đây không giỏi đi với ngài Hăng ri rô mông mà bắt Việt Minh?
    
    Hai cái đầu đang nóng dần lên, đột nhiên gã mật thám lai Pháp lù lù xuất hiện, cười cợt:
    
    - Sao? Hai thám tử thiên tài đã để xổng mất con mồi rồi hả? Tôi đã nói rồi, hai ngài đây không phải là đối thủ của ông Nguyễn.
    
    Gã mập phốp pháp chửi thề:
    
    - Mẹ kiếp! Chúng tôi đợi ở đây hơn nửa ngày chẳng thấy tăm hơi gì. Đúng là xui xẻo!
    
    Gã mật thám lai Pháp giọng kẻ cả:
    
    - Thế đã có ai trong nhà ra ngoài chưa?
    
    Tên cao lênh khênh nhanh nhảu:
    
    - Có một ông già và hai cô con gái!
    
    Gã mật thám lai Pháp kêu lên:
    
    - Chao ôi! Các ngài trúng kế “Kim thiền thoát xác” của ông Nguyễn rồi!
    
    Hai gã mật thám giương mắt lên ngơ ngác:
    
    - Sao? Ông Nguyễn chính là ông già mặc áo dài đen… Chết tôi rồi! Ngài Hăng ri rô mông… giết chúng tôi mất!
    
    Gã mật thám lai Pháp bật cười khằng khặc:
    
    - Rốt cuộc chúng mày cũng gọi ông ấy là ông Nguyễn… Chúng mày có biết ông Nguyễn là ai không? Ông ta chính là Nguyễn Ái Quốc!
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân