Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bảo Hiểm Tình Yêu Tác Giả: Sưu Tầm    
    
    1. Thạch đến hơi trễ nơi đã hẹn theo giấy mời. Lúc này nhà hàng đã đông khách vào, anh ngơ ngác nhìn mọi người vì biết nơi này có rất nhiều phòng đã đặt trước. Lui cui đưa tay vào túi định tìm tấm giấy thì sực nhớ khi đi mình đã thay áo. Chết thực, đành chờ người quen vậy.
    
    - Anh gì ơi, anh đến dự tổng kết nơi… hén?
    
    Thạch gật đầu, cô gái trước mặt có mái tóc búi gọn, cao dong dỏng trong bộ đồng phục xanh dương dễ chịu. Vẫn nhìn anh cười hiện lúm đồng tiền rồi hất nhẹ mái tóc:
    
    - Theo em nè.
    
    Thạch phì cười cúi đầu theo chân cô gái, vẫn dáng mảnh mai với bước đi nhanh dứt khoát và khẽ gật khi gặp người đối diện.
    
    - Vào đây, nhớ nhìn em, coi chừng lạc!
    
    Thạch cười, chen vào thang máy đông người. Cô gái bấm nút lên tầng. Cửa mở, ánh sáng chan hòa lấp lánh nắng. Cô gái nhìn thoáng anh, tách đám đông và nhanh chân đi dọc hành lang. Đôi giày đen gõ đều để anh cũng gõ đều nhịp bước. Hoàng kia rồi, đang đứng đón khách ở sảnh với nụ cười tươi. Anh bắt tay Hoàng và quay lại cảm ơn người dẫn đường nhưng cô gái nhanh miệng hơn:
    
    - Hết lạc rồi hén, báo cáo sếp là em dắt khách đến gặp sếp nên có muộn.
    
    Hoàng cười lớn khi cô gái lém lỉnh nhìn Thạch.
    
    - Cảm ơn Ngàn nhiều, bạn cũ của anh may mà có em.
    
    Ngàn đi vẫn nhanh và khuất sau cánh cửa phòng. Anh bước vào căn phòng đông người khi tiếng cười đùa đang cao trào. Anh nhìn quanh tìm bóng Ngàn nhưng không thấy, chỉ thấp thoáng những bộ đồng phục xanh dương qua lại mỗi bàn. Hoàng đến bên đưa anh vào chỗ ngồi với nhiều khuôn mặt thân quen và cả hai ngồi lại. Người bạn cũ sau bao năm giờ có phong thái mới, chững chạc cùng nụ cười thường trực cũng như lời phát biểu ngắn gọn.
    
    Một bàn tay nhẹ nhàng từ sau vai anh đưa xuống đặt nhẹ dĩa đậu phộng trước mặt kèm lời nói nhỏ:
    
    - Ăn lạc; à quên, mời đậu phộng nè!
    
    Hoàng bật cười suýt rơi cả đũa, còn Thạch thì đỏ dừ cả mặt.
    
    2. Vậy là quen, là hẹn hò như có sự sắp đặt vô tình trước. Sắp đặt cả những lúc gặp nhau từ một quán cà phê nhạc nhẹ mà cả hai thích ngồi hay một quán khuya mà cả hai thích ăn kể cả những quyển sách mà cả hai thích đọc. Kể cả những tin nhắn ngắn ngủi, ấm áp: “Đá ơi! Ngủ sớm, đừng thức khuya” và Thạch cũng phát hiện là Ngàn im lặng tách anh ra những cuộc nhậu với đám bạn kéo dài tận khuya như có một sự lo lắng. Đôi lúc, Ngàn gõ cửa phòng anh dúi vội hộp thức ăn mà Ngàn nấu với nụ cười có lúm đồng tiền: “Chia ra ăn cả ngày, mầm đá hầm nhừ rồi hén!” và đôi chân thoăn thoắt bước vội trong bộ đồng phục xanh dương khuất dần.
    
    Một lần, mùa trăng vào hè; cả hai tản bộ lên tháp Nhạn. Ở trên đỉnh cao, vằng vặc ánh sáng tỏa lan đỉnh tháp và lung linh ánh sáng dòng sông bên dưới; Ngàn khẽ nép vào anh, mắt nhìn thành phố lung linh ánh điện: “Đẹp quá, thành phố yêu thương”. Trong gió, trong bao la đất trời và trong một mùi hương từ mái tóc Ngàn đã buông xõa bay bay. Thạch khẽ vén tóc, định… thì Ngàn nhìn anh, mắt mở to một thoáng rồi khẽ cười và kéo tay anh đi đến chân tháp.
    
    - Anh biết không, cha em từng nói ngọn tháp này có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một câu chuyện em thích nhất là những đôi yêu đương, mỗi lần lên nơi này nếu biết, họ sẽ áp tay vào nhau và đặt lên phiến gạch gan gà kia, điều ước sẽ thành hiện thực. Bàn tay người con trai đặt trước và bàn tay người con gái úp vào sẽ cảm nhận dư âm từ thinh không huyền bí và có cả dư âm từ nhịp tim của họ. Hay hén anh?
    
    Thạch gật đầu, tay anh đã nắm nhẹ bàn tay Ngàn để cảm nhận sự ấm áp nhưng Ngàn nhè nhẹ rụt lại và nhìn anh le lưỡi chọc:
    
    - Em biết anh định làm gì nhưng giờ chưa phải lúc. Đi anh, mình xuống chân núi đến quán bà Ba ăn bánh bèo nóng đi, em đói rồi nè!
    
    Những đêm ở biển, Ngàn tinh nghịch tung tăng trên cát có sóng có gió; còn anh, ngồi im lặng nhìn Ngàn. Cô ấy trẻ, đẹp, thông minh và có lần Hoàng bảo, Ngàn là một trong những nhân viên đạt nhiều thành tích. Bên Ngàn, anh cảm thấy thư thái quên đi những mệt nhọc với công việc. Nó như một sự sắp xếp cho anh nhưng cũng là sự thăm dò từ Ngàn với anh. Ngàn trong trẻo quá và nàng đang dần đi lại chỗ anh ngồi:
    
    - Anh biết không, biển đẹp dịu êm mùa này. Nhưng vào mùa giông bão thì thật kinh khủng. Bao nỗi âu lo ập đến cho những ngư dân bám biển, vợ xa chồng, con mất cha trong mùa bão tố; rồi nhà cửa… Em từng bật khóc vì chứng kiến cảnh này khi xuống làm việc, mà công việc của em thì không tách rời họ.
    
    Thạch nhìn Ngàn, nàng đang dõi mắt ra xa, xa đến tận chân trời kia, nơi ấy là dãy thuyền đánh cá đang sáng lung linh như thành phố trên biển và anh cũng biết vì anh từng theo đoàn đánh cá ngừ đại dương để sống, cùng ăn, cùng làm với họ cả tháng trời.
    
    3. Thời gian thì cứ trôi, hai năm anh cùng Ngàn có bao kỷ niệm đẹp trong không gian đẹp của tình yêu thì cơn bão đại dịch COVID-19 tràn đến. Cả thành phố buồn tênh, vắng lặng các ngả đường. Anh đi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn; đôi lúc Ngàn đến nhưng không gặp chỉ để lại mấy hàng chữ dặn anh cẩn thận và gói quà đặt cạnh bàn. Cả hai không thể đi cạnh nhau với bao lời khuyến cáo bó buộc khi đợt dịch thứ tư ập đến thành phố này. Vội vã gặp Ngàn nhưng chỉ đứng từ xa, từ một góc đường có gắn bảng cấm, Ngàn từ cánh cửa mở hé đi ra, cả hai nhìn nhau im lặng và không biết Ngàn cười hay khóc, không biết lúm đồng tiền có hiện lên hay không vì chiếc khẩu trang che lấp tất cả. Đặt gói quà trên mặt bàn có đội phòng dịch đứng cạnh đang phun sát khuẩn. Anh nhìn Ngàn lần nữa rồi quay lưng đi.
    
    Đó là những đợt sốt liên tiếp, đầu váng vất lẫn buồn nôn trong cơn ho khan. Anh biết mình chuyển sang dương tính khi cơ địa dần yếu, khi mà mình tiếp xúc rất nhiều người trong tâm dịch. Bình thản anh vào khu cách ly và ở lại đó, nơi gian phòng luôn tràn ánh sáng bất kể ngày đêm với những nhân viên y tế túc trực hàng giờ, đi lại hàng phút và những cử chỉ như ám hiệu thay lời nói trong bộ đồ bảo hộ che kín. Những cơn co thắt lồng ngực như siết lấy từng nang phổi làm anh mụ người đi đầm đìa mồ hôi, mắt chong chong nhìn trần phòng và bình dung dịch truyền phía trên. Những cơn mê cũng ùa đến từng đợt ngắn dài. Trong từng cơn ấy, anh thấy Ngàn cười tươi bên sóng biển, thấy Ngàn nắm tay anh trên cánh đồng quê nhà rập rờn cánh lúa, thấy Ngàn cùng anh đi lên tháp Nhạn và cả hai đặt tay trên tường gạch gan gà…
    
    Rồi bớt sốt, rồi tỉnh táo rồi chuyển phòng. Khoa bạn anh đang là trưởng khoa điều trị nơi này khẽ giơ ngón tay cái lên nhìn anh như ngầm bảo: “Ổn rồi ông bạn”. Anh rời sang nơi khác có phần dịu hơn, không khí không căng thẳng nhưng vẫn là những người bên cạnh luôn che kín tất cả, kiệm từng lời nói chỉ có ánh mắt luôn dõi theo từng giường bệnh.
    
    4. Mọi việc rồi cũng qua, cuộc sống sau biến động lại bình thường trong khuôn khổ bắt buộc của dịch bệnh vẫn còn. Thạch cùng Ngàn rảo bước lên tháp Nhạn cũng vào đêm trăng sáng. Khuôn mặt Ngàn nhìn trăng vẻ tươi hơn, nụ cười đẹp hơn vì Ngàn nói có anh bên cạnh, cái gì cũng đẹp! Anh bật cười khi nghĩ đến câu nói của Ngàn thì Ngàn khẽ xoay người lại:
    
    - Anh cười gì? Theo em nè.
    
    Ngàn đến bên chân tháp, ngước nhìn lên đỉnh cao vời vời và thông thống gió có trăng rọi đến, soi tỏ bóng anh và Ngàn.
    
    - Anh nhớ câu chuyện trước kia em từng kể cho anh nghe bên chân tháp này không?
    
    Thạch khẽ gật và nhẹ ngửa tay áp vào viên gạch gan gà, bàn tay thon nhỏ của Ngàn đã nhẹ đặt lên lòng tay anh, ấm áp nhẹ êm khi bàn tay kia đã tìm tay anh siết chặt.
    
    - Minh chứng lòng thành nghe, anh hôn em đi phía lúm đồng tiền ấy.
    
    Gió, trăng và Ngàn hòa một bằng thời gian ba năm cho lòng thành của anh. Bất giác, Ngàn rời môi anh, nói nhỏ:
    
    - Lòng thành của anh đã được bảo hiểm bằng nụ hôn nơi này; nhưng còn một bảo hiểm quan trọng nữa, anh giơ tay ra đi, Thạch!
    
    Thạch lại ngửa tay lần nữa. Ngàn đặt vào tay anh một chiếc thẻ bìa cứng. Tò mò anh đưa lên nhìn dòng chữ: “Baoviet Life” - nơi Ngàn làm việc và Ngàn áp mặt vào vai anh:
    
    - Bảo hiểm tình yêu, anh phải ở bên em suốt đời hén!
    
    Thạch ôm lấy Ngàn, thay cho mọi lời nói là nụ hôn dài.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân