Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Đứa Trẻ Đồng Trũng Tác Giả: Vũ Ngọc Giao    
    Xóm nằm trơ trọi như một ốc đảo giữa hai cánh đồng trũng sâu, vắng ngắt, đến cây cỏ nơi đây cũng cằn cỗi, trơ cả gốc. Mấy con bò làng bên chẳng buồn sang gặm cỏ, chúng đi xa hơn, chiều nào về ngang qua xóm Trũng chúng quất đuôi đi nhanh hơn. Tiếng gà trong xóm gáy nghe cũng eo óc, buồn thiu, vài nóc nhà lèo tèo xiêu vẹo, bão về cứ chực sụm xuống. Nhà thằng Sịa, thằng Mua ở đầu dốc Mù U, xóm giữa có nhà thằng Lượm, chị em con Tơ con Tằm, dưới chân dốc có nhà thằng Nở, con Mến, con Mì.
    Tên xóm Trũng có từ bao giờ người làng cũng không nhớ nữa, chỉ biết tụi trẻ làng bên mỗi khi có việc đi qua xóm Trũng chúng luôn tìm cách đi đường vòng, không vòng được chúng mới nhắm mắt đi, vừa đi vừa im thin thít, hễ nghe tiếng động chúng lại hét lên, ù té bỏ chạy. Là bởi từ lâu người ta cứ đồn xóm Trũng có ma, cứ chạng vạng là ma lượn lờ trên cánh đồng trũng như lòng chảo. Tụi trẻ con còn rỉ tai nhau, đi qua dốc Mù U có lỡ rớt xuống là chịu, ma đem giấu liền, xung quanh vắng ngắt có ai đâu mà kéo lên.
    Vào mùa gặt họa hoằn mới có con chim cu cườm ghé qua gừ gừ vài tiếng gọi bạn rồi đập cánh bay tít sang cánh đồng bên.
    Xóm Trũng nghèo, cái câu “Không ai khó ba đời” thật không đúng với xóm Trũng. Người xóm Trũng nghèo từ đời ông đến đời cha, qua đời con, đời cháu vẫn cứ nghèo. Người làng lần lượt bỏ quê đi nơi khác lập nghiệp, còn ở lại dăm nóc nhà buồn thảm. Nghèo vậy nhưng trẻ con xóm Trũng rất ngoan, có lẽ chúng ý thức được rằng càng nghèo càng phải siêng năng.
    Thằng Nở 10 tuổi đã biết lên rẫy hái củi, chặt lá về bỏ vào chuồng cho heo. Cha mất khi mẹ nó vừa sinh em gái được 5 ngày. Mẹ èo uột đau ốm quanh năm. Mười tuổi đầu nó đã là người đàn ông trong gia đình, điềm đạm, chững chạc, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, khắc khổ. Lần nào ra đồng tụi thằng Sịa, thằng Mua rủ rê chơi đủ trò, họa hoằn lắm nó mới tham gia, chỉ một chút thôi rồi ba chân bốn cẳng chạy về với em. Xóm Trũng ai cũng khen thằng Nở hiếu thảo, hiền lành. Cái bếp nhỏ xíu nhà nó lúc nào cũng đầy ắp củi khô, một tay nó vào rẫy hái về phơi, đun không hết mẹ nó dành để mùa sau.
    Xóm Trũng ngày thường đã buồn, vào mùa mưa càng hiu hắt. Những ngày mưa gió không ra đồng đứa nào cũng ở nhà, không băm bèo thì giã cám, có khi ngồi bó gối buồn bã nhìn ra cánh đồng ngập nước trắng xóa, nghe ếch nhái kêu ồm oạp nẫu hết cả ruột gan.
    Tơ, Tằm là chị em sinh đôi, giống nhau như tạc. Mỗi khi chị em nó cùng nhau ra đồng người làng không cách gì phân biệt được. Đã vậy, tụi nó đi đâu cũng có nhau. Có lần hai chị em qua làng bên giỗ hội, đến nơi còn sớm Tơ lang thang vào sân đình xem tụi trẻ con làng bên chơi ném còn. Tằm ngoài này đi theo đám đá gà. Chị Toan trong làng bận nấu bếp, con nhỏ cứ bám riết mẹ, chị nhờ Tơ bế giúp con bé. Tơ kéo em ra ngoài dỗ dành rồi sa đà dắt đi tìm dủ dẻ đến quá trưa chưa về. Đến giờ cho con bé ăn, chị Toan thấy Tằm đi vào liền đưa cho Tằm chén cháo “Con cho em ăn giúp cô!”. Tằm ngơ ngác “Con có biết em nào đâu?”. Mọi người ngớ ra cho đến khi Tơ dắt em lững thững về.
    Trong xóm, nhà Mến khó khăn nhất, nhưng so với bọn trẻ trong làng Mến là đứa phổng phao. Mười tuổi, tóc nó đã dài chấm eo, da dẻ mịn màng trắng trẻo. Mến xinh đến độ ai đi qua thấy nó cũng quay lại nhìn. Các cô mỗi khi thấy nó ra đồng với cái đầu trần lại nhắc lấy nón đội, sợ hư hao đi cái nhan sắc trời cho. Mến quanh năm chỉ hai bộ quần áo vải thô sẫm màu, giặt rồi phơi ngoài nắng lúc đem vào vải cứ cứng đờ ra. Chưa bao giờ biết đến bộ đồ mới nhưng lúc nào Mến cũng hồn nhiên tung tẩy với sóng tóc mượt mà, đôi mắt đen láy chẳng vương một chút buồn.
    Không rủ mà như hẹn, những đứa trẻ xóm Trũng đến năm lên 7 mới vào lớp 1, nhà trường sắp xếp thế nào mà tụi nó lại cùng một lớp. Thằng Sịa ngỗ nghịch vậy chứ đến lớp đứa nào chọc ghẹo hay gây sự với Mến, Mì hay chị em nhà Tơ, Tằm nó xông vào ẩu đả ngay. Cứ sau một trận chiến thằng Sịa lại u đầu mẻ trán. Trong khi tụi con gái xóm Trũng mếu máo nhìn thằng Sịa bị đánh, thằng Lượm lẳng lặng đi tìm thuốc đỏ bông băng về băng bó vết thương cho Sịa. Lượm xưa giờ vẫn vậy, luôn là đứa điềm đạm, chỉn chu. Lượm là đứa trẻ bị bỏ rơi, bà nội nó trong một lần lên chùa nghe tiếng khóc oe oe bà dừng lại, mang Lượm về nuôi từ dạo ấy. Thằng Mua hoàn cảnh trái ngược, cha mẹ hiếm muộn, lấy nhau gần 10 năm vẫn không con, chạy chữa mãi ba mẹ nó dắt nhau lên chùa cầu con, sinh được thằng Mua mừng không tả xiết. Từ nhỏ Mua được cưng chiều, con nhà nông ở nơi heo hút này nhưng nó chẳng thiếu thốn gì. Cha mẹ chắt bóp để cho nó những gì tốt nhất. Mua không vì thế mà hư, ngược lại còn siêng học, siêng làm, trong lớp nó luôn là đứa đứng đầu về học tập, thầy cô lúc nào cũng khen Mua. Năm năm học cùng nhau, 5 năm thằng Mua là niềm tự hào của những đứa trẻ xóm Trũng. Về đến nhà cất sách vở nó lại ra đồng coi mẹ làm gì còn phụ, ngày nghỉ thì theo cha lên rẫy.
    So với tụi bạn đồng trang lứa, Mì tỏ ra già dặn trước tuổi, chị đầu nên Mì cáng đáng hết việc nhà. Mười tuổi đầu Mì đã có 4 đứa em, đứa nào đứa nấy lít nhít, đứa nhỏ nhất còn ẵm ngửa. Ngày cha vào tận miền Nam kiếm việc làm là ngày mẹ sinh thằng út. Mì lặn lội đưa mẹ đến trạm xá trong đêm mưa tầm tã rồi cứ thế chạy đi chạy về trong đêm tối đen.
    Giữa đồng có một cái ao sâu quanh năm ăm ắp nước. Không hiểu lý do gì người làng chẳng mấy khi đến gần ao. Các cụ bà trong làng thầm thì chỗ ao đó có ma, cánh đàn ông còn dựng lên một cái hàng rào bao quanh ao để trẻ con không được vào. Thằng Sịa là đứa đầu tiên lén chui qua hàng rào giữa trưa nắng chang chang. Cũng tại nóng quá, nó thèm nhảy xuống ao ùm một phát tắm cho đã. Vào đến bên trong, nhảy xuống nó mới phát hiện nơi đây quả là một nơi tuyệt vời nhất ở cái xóm Trũng này. Nước ao trong văn vắt thấy được cả đáy, khắp mặt ao hoa súng nở trắng muốt. Nó lấy tay bắt loa hét lên gọi thằng Lượm, thằng Mua, thằng Nở. Ba đứa ban đầu run run chẳng dám chui qua rào, chúng nhìn những bụi cỏ um tùm bốn bề rồi so vai le lưỡi. Thằng Sịa phải biểu diễn lại màn nhảy ùm xuống ao bơi vài vòng như người hùng. Chừng không cầm lòng được, 3 đứa rủ nhau ùm xuống vùng vẫy đến chiều chẳng đứa nào chịu lên.
    Từ ngày phát hiện ra cái ao, tụi thằng Sịa hôm nào cũng rủ nhau đi học về sớm, không la cà nữa, cả khi tụi con Mến, Tơ, Tằm… bị bọn con trai chọc ghẹo tụi nó cũng mặc kệ, ba chân bốn cẳng chạy về cho sớm. Đứa đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi đó là Mì, nó lẳng lặng theo dõi cho đến khi biết được nguyên nhân từ “cái ao có ma”.
    Ngày chủ nhật, tụi thằng Sim lại nháy nhau ra đồng, mon men chui qua hàng rào. Cách đó không xa tụi con Mì cũng lẹ làng bám theo. Trong khi tụi thằng Sịa, thằng Mua vẫy vùng, té nước vào nhau dưới ao, tụi con Mì đã chui qua hàng rào, đứng trên bờ gióng xuống “Hóa ra các ông mặc kệ tụi tui bị ăn hiếp, chạy về là để tắm ở đây. Chỗ này cấm vào mà! Tụi tui về méc!”. Thằng Sịa vội nhảy phóc lên bờ năn nỉ “Thôi từ rày tụi tao không để tụi mày bị ăn hiếp nữa, được chưa?”. “Được, nhưng phải cho tụi tui tắm với!”. “Nhảy xuống đi! – Thằng Sịa cười ha hả – Tụi tao tắm hoài, chẳng có ma quỷ nào đâu!”.
    Tần ngần một lúc tụi con Mì cũng bỏ dép ùm xuống, lát sau đã bơi như rái cá, cười vang cả mặt ao. Một lúc thấm mệt cả bọn lóp ngóp lên bờ, thằng Mua bỗng phát hiện một buồng chuối chín lủng lẳng trên cây gần cái ao, nó vẫy cả bọn lại gần. Đang đói, gặp buồng chuối chín thì còn gì bằng, tụi nó mỗi đứa bẻ vài trái ăn, no nê chúng ngửa mặt lên trời ngắm đàn chim dồng dộc bay về. Chợt con Mến nghe tiếng ho khe khẽ, nó quay lại, rùng mình khi nhìn thấy một người đàn ông mặt mũi kỳ dị đang đứng sau lưng. “Ma!” – Nó hét lên, tức thì cả bọn quay lại, nhìn thấy người đàn ông chúng bật dậy co chân chạy, đứa trước đứa sau chen nhau chui qua hàng rào. Con Mến quýnh quáng, chân vướng dây kẽm gai ngã sóng soài, đầu đập vào cục đá bên đường, máu tứa ra. Mến ngồi thụp xuống ôm đầu, cả bọn thấy vậy quay lại xốc lên nhưng Mến không sao đứng nổi.
    Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, cả bọn ngước lên. Người đàn ông có gương mặt kỳ dị đã đến trước mặt. Con Mến cũng thôi thút thít, lấy tay bụm lại chỗ máu chảy, thằng Sim gan lì nhất bọn cũng xanh xám mặt mày, cúi gằm tránh cái nhìn của người đàn ông. “Con bị làm sao? Lại ông coi!” – Người đàn ông nhìn Mến, giọng trầm ấm đến lạ. Cả bọn không đứa nào lên tiếng, lát sau Mì mới thẽ thọt “Nó bị đập đầu vô đá”. “Vô đây ông kiếm lá đắp cho cầm máu, ông ở gần đây thôi, tên ông là Phình”. Cả bọn nhìn nhau, chúng nhận ra vẻ hiền lành sau gương mặt kỳ dị kia, không đứa nào bảo đứa nào, đồng loạt đứng lên đi theo ông. Từ cái ao sâu, băng qua con mương, ông dừng lại trước căn nhà nhỏ dựng bằng phên tre, bên trong nhà lát bằng đá ong mát rượi. Ông Phình mang ra nải chuối chín rồi ra vườn, lát sau quay vào với mớ lá trên tay, cặm cụi cho vào chiếc cối đá ngồi giã, xong rịt vào vết thương trên đầu Mến. Cả bọn yên lặng theo dõi ông, nải chuối để chỏng chơ giữa sân chẳng đứa nào đụng đến. Nhìn niêu cơm nhỏ xíu bên bếp Mì thẽ thọt “Ông ở một mình? Sao ông không vào xóm mà ở?”. “Ông… ông không dám vào xóm, ông như vầy tụi con nít sợ, nó khóc”, ông Phình run run vén ống tay áo, ống quần lên cho bọn trẻ xem. Trên người ông chi chít những cục u lớn nhỏ như những nốt mụn cóc khổng lồ “Ông vầy, không biết bệnh gì họ sợ lây”.
    Mọi thứ như chùng lại, bọn trẻ lặng đi hồi lâu. Chúng nhìn nhau, khe khẽ thở dài. “Ông ở đây rồi lấy gì ăn?” – Tơ từ nãy ngồi yên, giờ mới ngước lên hỏi ông giọng thương cảm. “Ông nuôi mấy con gà đẻ trứng, trồng luống rau, luống đậu ngoài kia, ông ăn chi hết”, ông Phình cười buồn. “Rồi lúc ốm đau ông kêu ai cho được?” – Tơ lại hỏi.
    Ông Phình ngồi yên, đầu gục xuống, rất lâu sau mới ngước lên buồn thiu “Ông… ông cũng không biết nữa, nhưng lần nào đau ông cũng tự khỏi”. Cả bọn nhìn nhau rưng rưng. Nghe chừng con Mến đã đỡ, mặt mũi bớt tái, con Mì đứng lên đại diện cả bọn cảm ơn ông rồi xin phép ra về. Ông Phình đưa bọn trẻ một đoạn, đi xa rồi thằng Sịa ngoái lại còn thấy ông đứng trông theo, hai tay đưa lên bắc làm loa gọi “Bữa nào quay lại đây chơi với ông nhen, ông ở một mình buồn lắm!”. Dọc đường về thằng Sịa dặn cả bọn “Không được kể với ai chuyện tụi mình tắm ao, chuyện gặp ông Phình”.
    *
    Dạo này tụi trẻ con xóm Trũng đi học về không còn la cà, chúng thẳng một mạch về nhà, đứa trước đứa sau ra đồng, chui qua hàng rào bên ao. Lần nào thấy tụi nó ông Phình cũng mừng, ông đi ra đi vào, hết luộc mấy cái trứng chim dồng dộc lại mang ra chùm dủ dẻ, rổ thù lù chẳng biết ông hái từ bao giờ, có hôm là mấy củ khoai lùi trong bếp còn âm ấm. Không đứa nào còn sợ gương mặt kỳ dị của ông Phình. Chúng bắt đầu quấn quýt ông, lần nào đến cũng vây quanh say sưa nghe ông kể chuyện đời xưa.
    Chiều tan học thằng Sịa ba chân bốn cẳng chạy về, nó chui qua hàng rào, đến trước nhà gọi hoài không thấy ông Phình đâu, định quay về bỗng linh tính nó ra sau vườn. Bên luống đậu vừa ra hoa, ông Phình nằm sấp, mặt úp xuống cát. Nó hốt hoảng lay ông. Mặt mũi tái xanh ông Phình thều thào không ra hơi. Thằng Sịa quýnh quáng chưa biết làm sao thì thằng Mua xuất hiện, hai đứa hì hục dìu ông vào nhà. Trán ông Phình nóng ran, ông lên cơn co giật từng hồi. Thằng Mua nhớ mỗi lần nó sốt mẹ thường giã lá rau tần vắt lấy nước. Nó chạy về hái rau tần, dọc đường gặp chị em Tơ, Tằm đang thơ thẩn trên đê. Nghe ông Phình bị ốm, Tơ nhanh nhảu vào nhà, sẵn cơm nguội trong nồi, nó cho vào nấu cháo. Tằm lanh trí ra vườn hái thêm tía tô, chui vào chuồng gà lấy ra cái trứng. Nồi cháo chín, Tơ đập trứng gà, xắt tía tô bỏ vào cái cà mèn. Hai đứa vội vàng đi, đến nơi đã thấy Mua đút từng muỗng nước lá tần cho ông Phình. Cả bọn ngồi đến chạng vạng mới về. Ra đến cửa Tơ còn lo lắng quay lại dặn dò ông đủ điều. Hôm sau tan học, đến lượt tụi con Mến và thằng Lượm chạy đến với ông. Thằng Sịa ra dáng trưởng nhóm, nó phân công, cắt đặt việc cho từng đứa.
    Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu tình cờ mẹ thằng Sịa không gặp mẹ thằng Mua ngoài chợ. Hai bà hỏi nhau sao dạo này tụi nó chẳng còn chơi banh đất, thả diều hay bẫy chim như trước, cứ đi học về là không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Mẹ Mì tình cờ đi qua nghe chuyện cũng dừng lại thắc mắc sao cứ thấy tụi nó thầm thầm thì thì chui vào bếp, rồi đứa trước đứa sau đi mất…
    Chiều chủ nhật cả bọn được nghỉ học, Sịa hí húi thui con cá tràu trong lửa rơm, gói vào lá chuối. Ngoài ngõ tụi con Mến đã đợi sẵn, đứa trước đứa sau chạy ra đồng, chui qua hàng rào ao. Ông Phình ngồi trên giường, dưới nền nhà bọn trẻ vây quanh, đứa đút cháo cho ông, đứa hì hụi gỡ cá. Ông Phình đã khỏe hơn, sắc mặt không còn tái xanh như mấy hôm trước, rưng rưng nhìn tụi trẻ xúm xít vây quanh. Đợi ông Phình ăn xong Mì nhanh nhảu mang bát ra sau hè rửa, Tơ, Tằm quét lại cái nhà, Mến giặt khăn lau mặt cho ông. Cả bọn ngồi thành vòng tròn, thằng Sịa bắt đầu tiết mục kể chuyện Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh, cứ đến đoạn Bát Giới hay Tôn Ngộ Không thỉnh cầu Đường Tăng việc gì, nó lại đứng lên làm điệu bộ y chang, cả bọn cười lăn lộn. Câu chuyện đang hồi gay cấn, chợt ngoài hiên có tiếng chân lạo xạo, quay ra đã thấy ba thằng Sịa đi vào, theo sau là ba thằng Mua, mẹ con Mì.
    Ông Phình ngồi trên giường, gương mặt kỳ dị cúi xuống như người có lỗi. Sịa rưng rưng lại gần ba thỏ thẻ “Thương ông quá ba! Ba nói ông dọn nhà vô xóm mình ở đi!”. Bên kia Mì cũng níu áo mẹ thầm thì, chẳng biết nó nói gì, mẹ nó gật gật đầu. Ba thằng Sịa lúc này mới lên tiếng: “Ba và các cô chú trong xóm biết hết rồi, từ hôm bữa giờ thấy tụi con thầm thì rồi rủ nhau chạy về phía ao. Để lần này tính coi đưa ông vô làng cho đỡ hiu quạnh”.
    Sịa sung sướng hét lên chạy quanh nhà, Lượm, Mua cũng không nén được, chạy đến ôm ông Phình. Mến và Mì lỏn lẻn cười, rủ nhau ra sau nhà giặt cho ông Phình bộ quần áo. Cả bọn ngồi ngoài sân, thỉnh thoảng ghé tai vào nhà nghe ngóng ba mẹ chúng đang bàn chuyện đưa ông Phình vào xóm. Ông Phình ngồi lặng trên chiếc giường tre, gương mặt kỳ dị chảy dài, hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má.

Kết Thúc (END)
Vũ Ngọc Giao
» Ngủ Yên Nhé Bé Cưng
» Vườn Hoang
» Xóm Ven Sông
» Những Đứa Trẻ Đồng Trũng
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò