Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Con Mồi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Helen đón tôi với vòng tay rộng mở. Không thuộc hàng mỹ nhân nhưng rất giàu có, hơn tôi vài tuổi, cô ấy nhìn tôi với vẻ tôn thờ. Trong vài tuần khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy đã vài ba lần bóng gió về việc hôn nhân. Nhưng tài sản thừa kế lớn bất ngờ của Gloria khiến tôi coi Helen là một nhà từ thiện hơn là một người vợ tiềm năng.
    Một đám đông bạn bè của Gloria, những người làm truyền hình từ Los Angeles đã đến. Và họ, cả đàn ông, cả phụ nữ ăn mặc có vẻ sang trọng nhưng dẫu sao vẫn giống những con chim nhiệt đới sặc sỡ. Đôi mắt họ lấp lánh, đọc được cả những câu hỏi trong ánh nhìn chăm chú của họ. Họ đã có mặt trong cuộc điều tra và với số lượng lớn đến mức khiến các quan chức phải ngạc nhiên. Tôi không có ở đó. Sự tò mò của những người này là không có giới hạn, khi còn sống với Gloria tôi nhiều lần tin vào điều này. Họ muốn phỉ báng những chuẩn mực về sự lịch sự, về quyền riêng tư của con người.
    Sau tang lễ, mọi thủ tục cần phải được thu xếp ổn thỏa. Luật sư đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để tôi ký. Gloria đã để ra được số tiền nhiều hơn tôi mong đợi và cô ấy đã đầu tư rất thành công. Ngược lại thì công việc của tôi bắt đầu bị trì trệ. Chủ phòng tranh Bernard, như thường lệ, đã xin lỗi vì cho đến nay ông vẫn không thể bán được bức tranh nào của tôi, và có đến cả chục lần bày tỏ sự chia buồn về cái chết đột ngột, không đúng lúc của người vợ quyến rũ của tôi. Cuối cùng, tôi khóa căn hộ ở bờ vịnh và bay đến đảo Bahamas.
    Helen đón tôi với vòng tay rộng mở. Không thuộc hàng mỹ nhân nhưng rất giàu có, hơn tôi vài tuổi, cô ấy nhìn tôi với vẻ tôn thờ. Trong vài tuần khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy đã vài ba lần bóng gió về việc hôn nhân. Nhưng tài sản thừa kế lớn bất ngờ của Gloria khiến tôi coi Helen là một nhà từ thiện hơn là một người vợ tiềm năng. Chúng tôi đã trở lại San Francisco trên một con tàu du lịch và chia tay nhau trong sự ấm áp. Cô ấy phải đi thăm các con ở New York và giải quyết một số vấn đề tài chính liên quan đến việc thừa kế từ người chồng quá cố, sau đó cô ấy sẽ bay đến chỗ tôi.
    Tôi đã ở lại ngôi nhà trên vịnh, đồng thời rao bán nó thông qua một nhà môi giới giỏi. Ngôi nhà thật tuyệt nhưng để duy trì nó sẽ tốn kém, và với cuộc sống độc thân mà tôi hướng tới thì sẽ ổn với một ngôi nhà khiêm tốn hơn. Ngoài ra, sự tĩnh lặng tác động đến tâm trí của tôi, tôi không thể làm việc trong một studio lớn mà trong đó Gloria đã tham gia thiết kế.
    Năm ngày sau khi tôi trở về, một người đàn ông nhỏ bé trông khắc khổ tới chỗ tôi. Ông ta đến sau nửa ngày đã rong ruổi trên chiếc xe ngựa cà tàng nào đó. Ông ta bước đến gần cửa, cầm trong tay một chiếc phong bì lớn bằng loại giấy dầy. Vừa nuốt khan, ông vừa lẩm bẩm nói rằng muốn cho tôi xem thứ gì đó. Với sự trọng thị, rụt rè, nụ cười kiểu lấy lòng trông giống như là đang nhăn nhó. Cách ông ta một dặm cũng nhận ra mùi mồ hôi. Và dù sao thì ông ta đã khiến tôi lo lắng vì điều gì đó. Tôi miễn cưỡng dẫn ông ta đến studio.
    “Ông Fletcher, tôi chỉ muốn thỏa thuận. Không có gì hơn. Vì Chúa, ông đừng nghĩ có điều gì xấu xa. Sự thể đã như vậy rồi. Và chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra giải pháp mà đôi bên có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ thảo luận về mọi thứ và sẽ tìm ra cách”.
    Tôi hiểu rằng những cơn ác mộng của mình bắt đầu trở thành sự thật. Và thậm chí tôi còn không nhận ra được giọng nói của mình nữa: “Tôi không hiểu là ông đang nói về điều gì”.
    Ông ta đặt chiếc phong bì lên bàn. “Ông có biết không, tôi là phó quản lý, Dz. Người chồng của chị gái tôi là bác sĩ, nhà ở bên kia vịnh. Hôm nay khó nhìn rõ được nó bởi sương mù. Sự thể là hồi tháng tư tôi đã sống ở đó. Một chiếc hòm đã rơi xuống chân tôi, làm gẫy xương, phải bó bột, nên tôi đành sống ở chỗ chị gái. Không có nơi nào để đi. Tôi là một tín đồ thực sự của nhiếp ảnh. Thành thật mà nói là tôi đã dành hết mọi thứ cho việc đó, cho đến đồng xu cuối cùng''.
    “Ông Quick, tôi không hiểu…”.
    “Tôi có một ống kính có tiêu cự dài, cuộn phim 35mm, độ nhạy rất cao. Tất nhiên, đó là máy ảnh Nikon với bộ ly hợp đặc biệt, có giá đỡ ba chân. Nhưng tôi đoán là các chi tiết kỹ thuật không có ý nghĩa gì với ông, ông Fletcher”.
    “Tôi không hiểu chúng ta đang nói về điều gì, ông Quick”.
    “Chúng ta hãy quay trở lại ngày 10 tháng 4. Một ngày trời trong xanh và không có gió. Gió là một trở ngại lớn khi sử dụng thấu kính mạnh. Không thể đạt được độ sắc nét. Thực tế là tôi chỉ đang thử nghiệm nên tôi cần một mốc định hướng rõ ràng, vì vậy tôi đã chọn hàng rào của sân thượng này. Tôi đã chụp một vài bức ảnh với độ phơi sáng khác nhau, rồi sau đó tôi thấy dường như có ai đó đang đi dọc theo sân thượng. Tôi còn chụp thêm được một số bức ảnh. Tôi đã viết chú thích cho mỗi bức, nếu không thì, như ông biết đấy, sẽ quên đi mất''.
    Tôi ngồi phịch xuống ghế. Cái cảnh quái dị của tất cả các vụ giết người, mà theo tôi, chúng ta biết được nhờ trí tưởng tượng của các nhà văn, đã biến thành sự thật: một người đàn ông nhỏ bé tình cờ, một vết đâm lố bịch. Tôi phải hết sức cố gắng để buộc mình tập trung vào những lời nói của hắn ta.
    “…Các giấy tờ cho biết cô ấy ở nhà một mình, thưa ông Fletcher, và ông đã cung cấp bằng chứng rằng mình đang ở một nơi khác. Bây giờ tôi phải xin lỗi về chất lượng bức ảnh. Ảnh có kích thước 16x20, đây là độ phóng đại rất lớn đối với phim 35mm, vì vậy mà nó mờ giống như trong sương mù, nhưng ông hãy nhìn kỹ đi”.
    Tôi lấy từ phong bì ra một bức ảnh đen trắng lớn và nhìn vào đó: tôi đã đứng bên hàng rào sân thượng, cúi đầu xuống và còn đưa tay ra. Ống kính bắt được cảnh cô ấy đang bay tự do trong bộ váy pha ni lông mỏng, cách cánh tay của tôi khoảng 6m. Bức ảnh khiến tôi nhớ lại rõ cảnh tượng trước đó: tôi đưa cô ấy ra khỏi giường sau khi đã bị tiêm thuốc ngủ nên không hiểu chuyện gì. Tôi bước ra sân thượng, ôm chặt cơ thể ấm áp của cô ấy vào người, cô ấy mở mắt, thì thầm điều gì đó một lúc trước khi tôi đẩy cô ấy qua lan can. Vâng, tấm ảnh đúng là thiếu độ nét. Nhưng dù vậy tôi thấy là đã quá đủ. Hoa văn độc đáo của hàng rào sân thượng có điểm xuyết chữ I. Giả thiết về việc cô ấy đã “nhảy xuống hoặc bị ngã” sẽ biến mất ngay lập tức. Với bằng chứng này, các thám tử có thể lật tẩy mọi thứ khác nữa của tôi.
    Khi hắn đưa tay cầm bức ảnh, tôi ngẩng lên nhìn vào mắt hắn. Hắn lập tức lùi lại một bước và cảnh báo bằng giọng run rẩy: “Tôi đã cất giữ phim chụp ở một nơi an toàn, cùng với một lá thư trong đó mọi thứ được giải thích chi tiết”.
    “Ông muốn gì?” - Tôi hỏi.
    “Ông Fletcher, tôi muốn tìm ra một giải pháp được cả hai bên chấp nhận. Tôi hiểu rằng nếu đòi hỏi nhiều thì tôi có thể làm hỏng mọi thứ. Tôi muốn cuộc sống của mình được nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi muốn chuyển đến một căn hộ tiện nghi hơn ở một khu vực danh giá hơn. Và tôi cần có ống kính mới và một số tiện ích để phát triển khả năng của một nhiếp ảnh gia. Ông tự thấy tôi sẽ không trở thành gánh nặng đâu. Nhưng tôi cũng không muốn bán bản gốc. Tôi thích các khoản thanh toán thường xuyên như trợ cấp xã hội hơn. Bây giờ tôi đang phải thanh toán một số hóa đơn, vì vậy đợt đầu tiên, chỉ là đợt đầu tiên, ông có thể tin tôi, sẽ lớn hơn những đợt còn lại. Tôi đề nghị thế này. Ông cho tôi ngay 1000 USD, cứ sau 3 đến 4 tháng tôi sẽ xin ông 500 USD. Theo tôi thì những đòi hỏi của tôi không phải là quá đáng”.
    Đúng là hắn đã cầu xin tôi và có phần sợ hãi. Còn tôi thì đã nghĩ đến việc kết hôn với Helen. Những yêu cầu khiêm tốn của Quick thực sự không phải là gánh nặng đối với cô ấy. Dĩ nhiên là tôi không có sự lựa chọn. Tôi chỉ còn cách đồng ý. Hắn nói chỗ chúng tôi có thể gặp nhau, còn tôi hứa sẽ mang đến 1000 USD. Sau khi hắn đi khỏi, tôi đã uống 2 ly whisky và tâm trạng đã khá hơn. Sau khi thoát khỏi Gloria, tôi lại bị Quick đeo tròng vào cổ, nhưng dù sao cũng có ít rắc rối hơn.
    Như đã thỏa thuận, hai ngày sau tôi tìm thấy hắn ta tại gian hàng của một quán bar bẩn thỉu ở con phố lân cận. Tôi đưa cho hắn một phong bì, hắn lập tức nhét ngay vào túi. Nhưng ngay sau khi tôi đứng dậy rời đi, có hai người đàn ông vai rộng xuất hiện ở gian hàng. Họ khóa còng vào cổ tay tôi và ấn tôi ngồi vào ghế sau của xe cảnh sát. Sau khi thẩm vấn xong, họ để tôi ngủ. Và đến chiều thì Quick đến. Hắn dường như không còn cái vẻ tội nghiệp hay rụt rè với tôi nữa. Giọng điệu của hắn đã thay đổi và trong mắt hắn xuất hiện tia sáng của loài vật như của những người bạn Gloria ở đài truyền hình.
    “Trong khi cậu phơi mình dưới nắng, anh bạn Fletcher, bọn tớ đã lợi dụng ngôi nhà của cậu. Bọn tớ đã mua một ống kính tele và đặt một chiếc lưới bảo hiểm ở phía dưới. Bọn tớ đã tìm được người tình nguyện đóng thế. Mọi người đều yêu quý Gloria. Bọn tớ đoán rằng cậu đã làm điều đó như thế nào. Buddy đã tập ném Nina qua hàng rào năm mươi lần. Cậu có thích kế hoạch mà tớ đã sắp xếp không hả, bạn thân mến? Cậu đã cắn câu ngay lập tức. Và ngay sau khi đã cắn câu, bọn tớ liền tìm đến thám tử để họ phát hiện việc chuyển tiền. Vậy nên cậu hãy ngồi ở đây, Fletcher. Cứ ngồi mà tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình”.
    Tôi nghe thấy tiếng hắn ta vừa rời đi vừa hát ngâm nga. Ai đó đã nói với hắn điều gì đó. Hắn bật cười. Cánh cửa đóng sầm lại. Và tôi bắt đầu nhớ lại mọi thứ, ngay từ cảnh đầu tiên, nhớ lại và nhớ lại…

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân