Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Pảng Cò Moong Tác Giả: Phan Đức Lộc    
    Mặc cho tiếng sáo tự tình của trai bản náo nức bay lên rồi tần ngần rụng xuống màn đêm nhung mị, Nến vẫn đợi Thòng. Cái cây đã trổ cành nhưng con chim không làm tổ, bông hoa đã mở cánh nhưng con bướm chẳng gom hương. Chẳng hiểu sao, lâu lâu, trong những giấc ngủ chợp chờn, Nến vẫn thường mơ thấy Thòng hùng hục đuổi theo mấy tên cướp đeo mặt nạ hình thú rồi trượt chân rơi xuống cái hố bẫy chòng chọc những cọc chông nhọn hoắt. Hoa đào tầm tã rụng xuống đắp thành một nấm mộ sè sè.
    Pảng Cò Moong, mùa xuân 198x...
    Nến có đôi mắt đen láy hơn hòn than góc bếp, bờ môi mọng hơn quả mâm xôi rừng, làn da trắng hơn nếp nương mùa mới, mái tóc mềm hơn suối chảy đêm trăng. Gà vừa nhảy chuồng, đám trai bản đến tuổi cập kê vẫn thường thập thò ngoài hàng rào, vừa thi nhau thổi sáo, vừa đưa mắt ngong ngóng ánh đèn dầu đặt bên cạnh giường ngủ của Nến. Nhưng phía ấy lúc nào cũng tù mù đen kịt. Rồi tiếng sáo tản mác dần và chìm nghỉm trong lòng đêm quánh đặc như bồ hóng bám lâu ngày trên vách bếp. Mẹ dặn Nến, đêm xuống phải biết thắp đèn dầu cạnh chiếc giường mình nằm làm dấu cho trai bản tìm đường ngủ thăm. Và biết tắt đèn khi đã có thằng trai cạy cửa vào buồng xin chung chăn tâm sự. Vậy mà Nến cứ nằm ru rú trong bóng tối một mình, mặc cho trai bản tha thẩn trở về nhà, và tiếng mẹ vọng vào dấm dẳng:
    - Cứ thế thì ế chồng mất thôi, con ạ...
    Bố Nến nói như gắt:
    - Có im đi không? Nó có thằng Thòng rồi.
    Mẹ Nến vẫn dắng dỏi:
    - Thằng Thòng giờ làm cán bộ Công an huyện, đôi chân quên đường về bản, quên luôn cái cổng nhà mình rồi!
    Bố Thòng vẫn kể, bố lấy mẹ năm hai mươi tuổi. Sức trai hai mươi leo mười ngọn núi nhưng hạt giống đêm đêm bố hì hục gieo vào vạt nương của mẹ vẫn ung điếc. Rồi nhờ nhà bên mách nước cho gặp vị lang y có phương thuốc bí truyền, hạt giống của bố mới chịu nảy mầm và lớn dần trong bụng mẹ. Vào một đêm đầu xuân, mẹ sinh Thòng thiếu tháng trong vũng máu đỏ nhức nhối. Bàn tay bướt bện mồ hôi của mẹ chỉ kịp chạm vào ngực Thòng, chảy một giọt nước mắt trong veo rồi ngừng thở. Bốn ngày sau, nhà bên cũng vang lên tiếng khóc chào đời của Nến. Bố tất tưởi bế Thòng sang xin mẹ Nến cho con bú chực....
    Khi Thòng biết nhắn tâm tư vào từng điệu sáo và Nến biết gửi tiếng lòng vào nét khăn thêu, hai ông bố lại lạch cạch chạm sừng rượu, nói trong tâng tẩng men say: "Thằng Thòng và con Nến sinh ra là để làm vợ chồng đấy!". Thòng cường tráng như cây đào núi. Nến dịu hiền như áng phong lan. Bố Nến khen Thòng hết lời. Cái thằng vai u, thịt bắp, lông mày rậm, trán cao, tướng ấy có khi vác được cả quả đồi. Bố Thòng tìm mãi chẳng ra điểm nào để chê cái Nến. Con bé đẹp người đẹp nết quá. Loanh quanh, luẩn quẩn một hồi, rồi cũng để kết luận: "Chúng nó thật xứng đôi!".
    Sáng sáng leo núi đốn củi, chiều chiều lội suối đến trường, Thòng chẳng quản ngại việc gì. Thòng học chữ nhanh như cánh thợ săn thoăn thoắt băng rừng, vượt dốc truy tìm con hoẵng, con nai. Lớn lên, Thòng là người đầu tiên của xã đỗ vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Bố Thòng hãnh diện lắm. Tốt nghiệp, Thòng được phân về Đội Cảnh sát điều tra. Huyện như chiếc quạt nan nằm giữa ngã ba giao thương, là địa bàn trung chuyển ma túy khét tiếng cả vùng. Ma túy lân la đến đâu, bản làng bị hút kiệt nhựa sống đến đó khiến đôi mắt người già đọng đầy trăn trở, khuôn mặt trẻ thơ cũng xám ngắt âu lo...
    Sinh ra từ núi, Thòng thông thuộc địa bàn huyện nhà như đường chỉ tay của mình. Thủ trưởng tin tưởng giao cho Thòng những vị trí quan trọng trong các chuyên án. Có lần, vào đúng mùng một Tết, khi mũi trinh sát hóa trang của Thòng và một chị đồng nghiệp đóng vai cặp vợ chồng đang bám sát mục tiêu thì bất ngờ bị con chó của đối tượng đánh hơi thấy và gân cổ lên sủa nhặng. Trong giây phút một mất, một còn, đối tượng điên cuồng nã súng. Những bụi tre ven con đường vắng trở thành tấm chắn. Thòng liên tục đảo vị trí quan sát. Và khi cảm nhận được nòng súng đang hướng về phía nữ đồng nghiệp, Thòng cuống cuồng lao tới đỡ lấy viên đạn... Viên đạn tàn nhẫn không cướp được tính mạng Thòng nhưng đã để lại trong cậu một vết thương lớn...
    Vết thương vừa khép miệng, Thòng lại bắt tay ngay vào vòng quay công việc như chiếc cọn nước bận rộn không ngừng. Lâu lâu, Thòng mới tranh thủ về thăm bản, thăm nhà một lần. Nỗi nhớ Nến khắc khoải trong tim. Thòng nhớ cái buổi sáng cùng Nến cưỡi chung con ngựa trắng đi chợ Tết. Nắng xuân như tỏa ra từ đôi má Nến, hồng ấm một vùng thung lũng hình cánh võng khiến màn sương bảng lảng rón rén co mình để cỏ hoa bừng tươi sắc thắm. Và khi Nến cất lên tiếng hát, suối muốn ngừng chảy, mây muốn lặng trôi, đàn chim thôi thánh thót và ngẩn ngơ lắng nghe trên những tàng cây rung rinh chồi biếc. Với Thòng, vẻ đẹp của Nến giống như vầng trăng rằm đậu trên đỉnh Pảng Cò Moong, dịu dàng và lặng lẽ. Người đứng yên, trăng đứng yên. Người chạy, trăng cũng chạy. Ngỡ gần thật gần mà hóa ra xa thật xa...
    Mặc cho tiếng sáo tự tình của trai bản náo nức bay lên rồi tần ngần rụng xuống màn đêm nhung mị, Nến vẫn đợi Thòng. Cái cây đã trổ cành nhưng con chim không làm tổ, bông hoa đã mở cánh nhưng con bướm chẳng gom hương. Chẳng hiểu sao, lâu lâu, trong những giấc ngủ chợp chờn, Nến vẫn thường mơ thấy Thòng hùng hục đuổi theo mấy tên cướp đeo mặt nạ hình thú rồi trượt chân rơi xuống cái hố bẫy chòng chọc những cọc chông nhọn hoắt. Hoa đào tầm tã rụng xuống đắp thành một nấm mộ sè sè. Lần nào mơ đến đó, Nến cũng giật tỉnh, mồ hôi đầm đìa như tắm...
    Một buổi chiều, mẹ thủ thỉ với Nến:
    - Thằng Siến cũng ưng mày đấy. Để tao bảo nó đến cạy cửa nhà mình.
    Lòng Nến chợt xốn xang như có hòn than ủ nhiệt:
    - Nhưng tôi... không thích thằng Siến.
    - Phải nằm chung giường để cái bụng gần nhau thì mới hiểu được nhau. Mày không thắp đèn, ai dám vào!
    Con trai chỉ được cạy cửa vào nhà con gái xin ngủ thăm khi cạnh giường đứa con gái đang nằm còn sáng ánh đèn. Ngủ thăm là khoảng thời gian cho trai gái thủ thỉ chuyện trò để trước là quen hơi, sau là hiểu cái bụng nhau trước khi thành chồng, thành vợ. Nếu tự ý cạy cửa vào nhà con gái khi đèn đã tắt thì bị xem như kẻ trộm. Siến đã ngủ thăm với tất thảy năm đứa con gái bản này. Đêm đầu tiên nằm mân mê, tỉ tê trò chuyện đến lúc gà gáy. Sang đêm thứ hai, có đứa như búp hoa không giấu được giọt mật thơm nên đành phải mở bung cánh thắm. Trời cho Siến cái mặt đẹp lại tạc thêm cái miệng vừa khéo nói, vừa thổi sáo hay. Đứa con gái nào không mê cho được? Siến toàn mượn cớ ngủ thăm để... ngủ thật. Chung đụng thịt da khi gia đình hai bên chưa thưa chuyện với nhau sẽ bị phạt theo tục lệ của bản làng. Đêm đêm, bọn con gái trong bản cứ vặn bấc đèn thật sáng, trằn trọc đợi đến lượt được Siến ghé thăm...
    Đêm ấy, dù Nến ngúng nguẩy thế nào, mẹ vẫn tự ý thắp một ngọn đèn dầu bên cạnh chiếc giường Nến nằm. Chưa ấm chỗ đã có tiếng cạy cửa lục khục. Nến nằm nín thở đợi. Sau tiếng bục của cái chốt cửa bị mở rất khẽ, bóng một người trai thoăn thoắn bước về phía Nến, cái dáng đầm đậm, lực lưỡng.
    - Nến! Cho tôi ngủ chung với!
    Nến hụt hẫng như khi bẻ bắp ngô to mà bóc lớp bẹ ra chỉ toàn hạt lép. Người ta quý mình thì mới cạy cửa tìm vào. Cái bụng chưa thích thì cái miệng cũng không được từ chối. Siến vờ rụt rè nằm xuống cạnh Nến như lần đầu đi ngủ thăm. Siến mon men bắt chuyện nhưng Nến chỉ trả lời ợm ờ bởi đầu óc Nến còn mải đuổi theo hình bóng của Thòng. Bỗng, Siến rút trong túi quần một cái gì đó, nghiêng người quay sang Nến:
    - Tôi có cái kẹo này ngon lắm. Cho Nến này.
    Siến bóc chiếc kẹo đưa cho Nến. E dè đón lấy chiếc kẹo, Nến cho vào miệng, chầm chậm nhai. Vị ngọt thơm tan ra nơi đầu lưỡi dẻo mềm. Bên cạnh, Siến vẫn duỗi thẳng chân, hai tay đan ngay ngắn sau đầu. Tiếng côn trùng rỉ rả phát ra từ nách vách ken vào khoảng lặng hai người. Vài lần, Nến định nói điều gì đó nhưng lần lữa lại thôi. Lát sau, Nến chợt thấy trong người lên cơn sốt, róng ran. Từng thớ thịt rân rân, bứt rứt như có hàng trăm con kiến đang lổm ngổm bò dọc, bò ngang. Sự bức bối tăng dần khi đầu cứ lởn vởn hình ảnh Thòng cởi trần trùng trục đứng bên gốc đào bổ củi mỗi sớm mai. Nến ghì xiết lấy bầu ngực như sắp nổ tung sau lớp áo, vật vã. Nến chưa từng trải qua cảm giác này, vừa khó chịu, vừa xấu hổ. Ý thức được bên cạnh mình là một người con trai, dù nóng, Nến vẫn cố kéo tấm chăn mỏng, chắn ngang ngực. Việc ấy giống như chất thêm củi khô vào bếp lửa đang cháy. Bất thình lình, Siến gồng sức đổ lên người Nến...
    Nến không dám thắp đèn nữa. Những đợt sóng của Siến đêm qua vẫn còn chờn vờn trong tâm trí Nến. Sao lúc ấy, Nến cứ nằm im cho Siến muốn làm gì thì làm? Sao lúc ấy, cái đầu Nến muốn chống cự, muốn giữ gìn cho Thòng, nhưng cái tay Nến lại ôm ghì cổ Siến? Một bên là người mình yêu, một bên là người đã ngủ cùng mình, Nến biết phải làm thế nào đây? Mẹ Nến thầm nghĩ, chẳng gì thì nhờ bầu sữa mình, thằng Thòng mới có ngày hôm nay. Nhưng thằng Thòng làm cán bộ rồi có ngó ngàng đến con Nến nhà mình đâu? Cứ bắt con Nến chờ nó như nương hạn đợi mưa thế này thì sớm muộn gì cũng quắt queo, khô lép mất thôi. Bởi vậy, biết Siến đã ngủ thăm một đêm với Nến, mẹ bàn với bố:
    - Nhà thằng Siến cũng...
    Bố Nến dằn dẵn cắt ngang:
    - Không! Con Nến sẽ lấy thằng Thòng.
    Trưa hôm sau, bố Thòng bai bải xuống tận cơ quan thăm cậu. Bố bảo, thằng Siến đã đến ngủ thăm với con Nến, mày không nhanh cái chân thì tuột mất con cá cắn câu. Tiếng bố vang vang như dội về từ vách núi. Thòng vẫn trù trừ ngồi bệt bên bậc tam cấp. Biết mở lời với bố thế nào bây giờ? Thòng chợt cồn cào nhớ đến câu chuyện bố thường kể bên mâm cơm hằng tối. Mẹ sinh Thòng trong vũng máu đỏ nhức nhối... Thòng lớn lên nhờ bầu vú mẹ Nến... Thòng là đứa con duy nhất trong nhà... Bỗng dưng, Thòng cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình, với bố mẹ Nến và với Nến, nhiều quá...
    Vào một đêm mưa sùi sụt, nhà cuối bản tong tưởi dắt đứa con gái bụng ong ỏng đến nhà Siến bắt đền. Hai bên nói thầm thì như sợ lộ bí mật. Nếu chuyện vỡ lở, đứa con gái sẽ bị cạo trọc đầu, ép ăn nắm lá răng cưa phá thai rồi tống cổ lên đỉnh Pảng Cò Moong, đứa con trai sẽ bị phạt vạ ba con trâu đực, chín bao ngô giống thì có làm thuê mọt kiếp cũng trả không hết nợ. Siến ngủ với bao thiếu nữ đẹp như hoa, cuối cùng lại vớ phải đứa con gái bủng beo, đầy sài ghẻ trong một lần say rượu bìm bịp. Siến ức lắm, nhưng cũng đành ngậm ngùi nhổ sợi tóc mình nối vào tóc nó để thầy mo làm lễ kết duyên.
    Đứa em họ của Nến viết thư gửi cho Thòng, kể lại rằng, hôm đám cưới Siến, Nến bần thần như cây đào rụng lá. Bụng Nến cũng đang dần nhú lên lùm lùm. Nếu để trưởng tộc phát hiện thì không thể nào thoát tội. Pảng Cò Moong như ngục tù chờ đợi những đứa con gái chửa hoang. Nghe người già đồn rằng, nơi ấy có con đười ươi thành tinh mọc một chiếc sừng giữa trán, cong vút và sáng bóng như mảnh trăng lưỡi liềm. Khi nó vươn mình cất tiếng hú, muôn loài im bặt. Cũng như trai bản, nó rất mê gái đẹp. Những cô gái chửa hoang lên đó sẽ bị đười ươi bắt làm vợ, sinh ra bầy con mình tua tủa lông lá, không biết nói tiếng người, suốt ngày lông nhông leo trèo, hái lượm...
    Đọc xong lá thư em họ Nến gửi, ngay trong đêm, Thòng gấp gáp đến báo cáo toàn bộ sự việc với thủ trưởng đơn vị rồi xin phép về bản ngay để xem xét tình hình. Tảng sáng, Thòng vừa chạm chân đến cổng thì bố lắc đầu ngao ngán:
    - Con Nến vừa bị người ta đưa lên đỉnh Pảng Cò Moong đêm qua.
    Không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy, Thòng hốt hoảng:
    - Bố ạ! Tình hình cấp bách lắm rồi. Con lên đỉnh Pảng Cò Moong cứu cái Nến trước. Bố xuống cơ quan xin lãnh đạo của con cho thêm người lên trợ giúp nhé bố.
    - Mày điên rồi hả con? Làm thế thì cả bản này đốt nhà ta thành tro mất thôi, con ơi!
    Chân trái giục chân phải, Thòng vội vã rảo bước về phía đỉnh Pảng Cò Moong. Sau đợt mưa phùn lây rây cả tuần liền, hoa đào dệt hồng thung lũng mờ sương, dốc núi tuồn tuột trơn như bôi mỡ. Cây bụi gai và đá sắc cào gấu quần Thòng tơ tướp. Mặc cho những ngón chân sưng lên đau nhức, Thòng vẫn gắng bám vào từng thân cây mà bước. Khi Thòng chạm chân đến đỉnh Pảng Cò Moong thì những dẻ nắng mong manh đang dần tàn. Hoàng hôn kéo vệt dài hình con thuyền độc mộc màu đỏ gấc, bịn rịn trôi trên sóng núi sam sam. Đàn bươm bướm ma khổng lồ ồ ồ túa ra, bay lòng vòng đen đặc như thể đám lá khô bị cuốn vào xoáy nước. Thòng giật mình khi nhìn thấy Siến đứng bên hang đá thâm u, vai đeo một chiếc mã tấu. Thòng áp tai vào một gốc cổ thụ, lẳng lặng nghe ngóng tình hình. Giọng Siến ồm ồm:
    - Sắp Tết rồi, sang bên kia biên giới, sẽ có người cưới mày làm vợ. Chứ mày ở đây thì mày chết khô, chết héo, tao cũng không có tiền mà mua trâu đền cho bố mẹ mày.
    Từ phía trong hang động mà lối vào đã được bịt kín mít một tảng đá lớn, vẳng ra tiếng khóc tức tưởi. Siến tiếp:
    - Mày ở đấy nhé. Tao đi ra suối lấy nước cho mày uống.
    Đợi Siến đi khuất, Thòng tiến đến cửa hang, nhặt một viên đá nhỏ chọi lóc chóc vào tảng đá lớn:
    - Nến ơi, tôi Thòng đây.
    Thòng cố hết sức xô đẩy nhưng tảng đá chắn cửa hang không nhúc nhích. Cả ngày trèo đèo leo núi, chân tay Thòng mỏi nhừ lủng lẳng như quả chín sắp rụng. Thòng chợt nghĩ ra cách nhặt một thân củi thật chắc để làm đòn bẩy. Cửa hang vừa mở ra, Thòng đổ khuỵu đầu gối xuống, thở phập phù. Nến lẩy bẩy trườn đến bên Thòng, nức nở:
    - Thòng ơi! Tôi sợ lắm! Thòng ơi!
    Siến trở về hang động. Nhìn thấy Thòng, vằn mắt Siến nổi lên đòng đọc:
    - Mày rình tao phải không, Thòng?
    Thòng chưa kịp đáp lại thì Siến lừ đừ rút thanh mã tấu sau lưng, lao đến chém sượt một nhát ngang hông Thòng. Thòng vơ vội khúc củi lúc nãy để chống trả, trong khi Nến lập cập núp sau gốc đào già. Cứ thế, Siến chém thì Thòng đỡ. Cánh đào tan tác rụng như mưa. Chớp lấy lúc Siến sơ hở, Thòng nhanh trí phản đòn vào cổ tay hắn khiến chiếc mã tấu rơi trượt xuống miệng vực bên cạnh kéo lê những âm thanh chát chúa. Siến nhanh nhảu cúi xuống vơ một nắm sạn ném vào mặt Thòng rồi đạp phăng khúc củi. Tiếp đến, Siến hăng tiết vồ lấy cổ áo Thòng, ghì siết. Sau một hồi quẫy đạp, nhoày nhấn, nhận thấy đối phương đuối sức, nhanh như chớp, Siến bật hắt hai chân tạo thành thế gọng kìm quặp lấy cổ Thòng lật ngửa ra vực thẳm đằng sau. Rồi Siến đẩy một tảng đá lớn về phía vực sâu. Thấy thế, Nến luống cuống nhặt lấy khúc củi, đập mạnh vào gáy Siến...
    Nến hớt hải bò đến miệng vực. Thòng đang treo lửng lơ, bàn tay bám vào rễ cây, túa máu nhớp nháp. Xung quanh, bòng bòng phủ xanh rậm rịt. Lũ quạ đen vừa lởn vởn bay quanh Thòng, vừa kêu théo thắt như muốn rủ thêm đồng bọn. Ở phía trên, Nến đang một tay bám vào cây đào non, một tay dong khúc củi cho Thòng quờ quạng nắm lấy. Đầu choáng váng, Thòng vẫn cắn răng, nhúc nhắc kéo lê cơ thể từng chút khó nhọc. Nhưng rồi, cây đào nhỏ bắt đầu lực khực bung rễ. Và cánh tay gầy guộc nổi gân xanh của Nến cũng sắp sửa không thể chịu nổi sức nặng của Thòng. Cả hai đang chầm chậm chuồi xuống. Thòng gắng gượng nhìn vào ánh mắt Nến lần cuối rồi khẽ buông tay...
    Bỗng nhiên, Thòng cảm nhận thấy có đôi tay rắn rỏi nào đó ở dưới đang đỡ lấy đôi bàn chân mình, đẩy lên. Thòng cúi xuống. Là một con đười ươi lông trắng đang đứng trên mũi đá chìa ra chênh vênh. Đôi mắt nó ánh lên những tia sáng thâm trầm. Thòng nghe thấy tiếng đất đá lạo xạo sạt xuống họng vực sâu hun hút, càng lúc càng lớn hơn. Đúng lúc ấy, những đồng đội của Thòng ở Công an huyện đến ứng cứu kịp thời. Một người kéo Nến đang trong cơn hoảng loạn lên. Hai người khác thả xuống cho Thòng một sợi dây dù. Thòng dùng tay phải bám chắc sợi dây và ngay lập tức nhoài tay trái nắm lấy một cánh tay của con đười ươi lông trắng trước khoảnh khắc mũi đá dưới chân nó rầm rầm đổ ập...
    Thòng từ từ tỉnh lại trong căn phòng bệnh viện ngợp trắng vọng vào tiếng sẻ nâu đang chòng ghẹo líu lo. Nắng mới nhảy nhót trên tấm chăn mỏng mềm những giọt vàng khấp khởi. Vị thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra ngồi trực bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Thòng, nở một nụ cười điềm đạm:
    - Thông qua đấu tranh với Siến, chúng tôi đã khai thác ra nhiều thông tin quan trọng và bắt được tên cầm đầu trong một đường dây mua bán người xuyên biên giới, cũng chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã ẩn náu quanh vùng Pảng Cò Moong nhiều năm nay.
    Ở phòng bên cạnh, Nến đang được mẹ và một nữ Cảnh sát làm cùng đội với Thòng ân cần chăm sóc. Chị nghẹn ngào kể cho Nến nghe nhiều chiến công Thòng đã từng lập được. Đau đớn nhớ về vạt máu ướt sũng đũng quần Thòng trong lần trinh sát ấy, chị rưng rưng:
    - Không bao giờ chị quên được cái Tết năm ấy. Cuộc chiến với cái ác luôn chứa đầy hiểm nguy và khốc liệt thế đấy, em ạ. Viên đạn của tên tội phạm ma túy kia đã cướp mất của Thòng...
    Bỗng dưng, nước mắt Nến ầng ậng trào ra từng đợt bỏng rát. Ngoài ô cửa sổ, đàn én bung biêng chao liệng. Mùa xuân đang chầm chậm trở về...

Kết Thúc (END)
Phan Đức Lộc
» Thung Lũng Mưa
» Bong Tróc Phấn Son
» Pảng Cò Moong
» Ngọc Lan Thuở Ban Đầu
» Huyệt Hoa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò