Đột nhiên, tiếng chuông lại vang lên ở bức tường phía Tây. Hàn Cát Lâm khó chịu bước đến giật đứt nốt sợi dây điện rồi hắn vội vàng chạy tới chiếc tủ trưng bày chiếc ấn “Chân Phi chi ấn”, giơ tay định đập vỡ kính thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhưng hình như chỉ có một, hai người. Hắn hoảng hốt không dám lấy cái ấn vàng nữa, vội vàng theo đường cũ chui ra khỏi phòng trưng bày cùng lúc với tiếng người quát lên: “Đứng lại!”.
Hàn Cát Lâm sinh năm 1963. Khi mới 14 tuổi, Hàn Cát Lâm và một số bạn bè đã lấy trộm thuốc lá và rượu trị giá hàng nghìn tệ từ kho thực phẩm của huyện và bị đưa đi cải tạo bắt buộc. Sau khi trở lại xã hội, Hàn Cát Lâm có một thời gian sống tử tế đi làm công ở khắp nơi, sau này hắn mở một quầy hàng bán quần áo ở trong chợ huyện rồi đi khắp nơi từ Nam đến Bắc để mua hàng. Sau khi kiếm được một khoản tiền, hắn cưới một người vợ sinh con và sống như một người đàn ông đứng đắn.
Hàn Cát Lâm chỉ vì vô tình nhìn thấy bộ sưu tập báu vật trưng bày của Tử Cấm Thành trên màn ảnh tivi thì tâm địa xấu xa của hắn lại rộn lên, nếu lấy được chỉ một trong những vật báu này thôi thì không phải đi bán quần áo nữa.
Nói đi là đi, Hàn Cát Lâm không thèm chào vợ, hắn mang theo một con dao găm vội vã lên tàu đi Bắc Kinh. Hắn nghĩ rằng vào Tử Cấm Thành ăn trộm một báu vật bằng vàng chẳng khác gì móc nó ở trong túi ra, có tốn công tốn sức gì đâu, nhưng không ngờ, chuyến đi này đã đưa hắn vào chỗ chết.
Hàn Cát Lâm sinh năm 1963. Khi mới 14 tuổi, Hàn Cát Lâm và một số bạn bè đã lấy trộm thuốc lá và rượu trị giá hàng nghìn tệ từ kho thực phẩm của huyện và bị đưa đi cải tạo bắt buộc. Sau khi trở lại xã hội, Hàn Cát Lâm có một thời gian sống tử tế đi làm công ở khắp nơi, sau này hắn mở một quầy hàng bán quần áo ở trong chợ huyện rồi đi khắp nơi từ Nam đến Bắc để mua hàng. Sau khi kiếm được một khoản tiền, hắn cưới một người vợ sinh con và sống như một người đàn ông đứng đắn.
Hàn Cát Lâm chỉ vì vô tình nhìn thấy bộ sưu tập báu vật trưng bày của Tử Cấm Thành trên màn ảnh tivi thì tâm địa xấu xa của hắn lại rộn lên, nếu lấy được chỉ một trong những vật báu này thôi thì không phải đi bán quần áo nữa.
Nói đi là đi, Hàn Cát Lâm không thèm chào vợ, hắn mang theo một con dao găm vội vã lên tàu đi Bắc Kinh. Hắn nghĩ rằng vào Tử Cấm Thành ăn trộm một báu vật bằng vàng chẳng khác gì móc nó ở trong túi ra, có tốn công tốn sức gì đâu, nhưng không ngờ, chuyến đi này đã đưa hắn vào chỗ chết.
Hàn Cát Lâm nhìn vào báu vật trưng bày trong Điện Dưỡng Sinh và nhằm trúng cái ấn vàng “Chân Phi chi ấn”, hắn nghĩ cái ấn này đánh không biết được bao nhiêu là nhẫn vàng
Một hôm, hắn giả vờ đến tham quan các báu vật ở Điện Dưỡng Sinh rồi lang thang ở bên ngoài ngắm cảnh, thừa lúc nhân viên công tác không chú ý hắn nhanh nhẹn leo qua tường chui vào một con ngõ hẹp đi qua 7, 8 khúc ngoặt thì đến một khoảng sân, đây là sân của một phòng trưng bày nhưng không mở cửa cho khách xem. Trong sân cỏ dại mọc um tùm, hình như rất lâu không có người lui tới, hắn tìm một chỗ râm mát để nằm nghỉ đợi trời tối, một lúc sau thì hắn lăn ra ngủ.
Tiếng đóng cửa các phòng trưng bày khi hết giờ buổi chiều đã đánh thức Hàn Cát Lâm, hắn lồm cồm bò dậy sờ vào chiếc túi giả da đeo bên người, bên trong là dụng cụ hành nghề của hắn. Hắn không đủ kiên nhẫn để đợi cho đến khi trời tối nên dù là ban ngày hắn cũng hành động. Giống như cửa nhà đã bị khóa nhưng đánh mất chìa, hắn nhặt một hòn đá to ở sân rồi bước thẳng đến Điện Dưỡng Sinh giơ hòn đá đập vỡ cửa kính. Một mảng cửa kính vỡ tạo thành một cái lỗ, hắn nghiêng người chui vào bên trong đi thẳng đến tủ trưng bày có cái ấn vàng “Chân Phi chi ấn”.
Đột nhiên có tiếng chuông kêu vang lên ở bức tường phía Đông. Hàn Cát Lâm ngẩng đầu nhìn biết đó là chuông báo động, hắn bước lên mấy bước giật đứt dây điện của hệ thống báo động.
Đột nhiên, tiếng chuông lại vang lên ở bức tường phía Tây. Hàn Cát Lâm khó chịu bước đến giật đứt nốt sợi dây điện rồi hắn vội vàng chạy tới chiếc tủ trưng bày chiếc ấn “Chân Phi chi ấn”, giơ tay định đập vỡ kính thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhưng hình như chỉ có một, hai người. Hắn hoảng hốt không dám lấy cái ấn vàng nữa, vội vàng theo đường cũ chui ra khỏi phòng trưng bày cùng lúc với tiếng người quát lên: “Đứng lại!”.
Hàn Cát Lâm chạy thục mạng đến đầu bức tường giữa Điện Dưỡng Sinh và vườn hoa Càn Long, trong lúc hoảng sợ, con dao găm và cái túi giả da cũng bị rơi mất.
Hàn Cát Lâm trèo lên mái nhà của Điện Dưỡng Sinh, men sườn mái nhà rồi nhảy lên bức tường màu đỏ ở phía Đông. Những người bảo vệ cũng leo lên tường đuổi theo hắn, họ vừa đuổi, vừa thét nhưng hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ biết chạy thục mạng về phía Nam.
Kỹ năng của Hàn Cát Lâm đúng là không tồi, hắn nhanh chóng bỏ xa mấy nhân viên bảo vệ nhưng không ngờ hắn vừa đứng hít một hơi khi ngẩng lên đã thấy vài cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang ngay ở phía trước mặt. Hàn Cát Lâm vội vàng chạy về phía Đông, ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy quyết đuổi theo hắn đến cùng.
Mỗi lần xảy ra trộm cắp bảo vật thì trong Tử Cấm Thành lại có một cuộc rượt đuổi, ba lần trước đều là vào ban đêm, tuy rằng căng thẳng kịch liệt nhưng không náo động lắm. Lần này thì khác, vụ trộm xảy ra vào ban ngày ban mặt, tên trộm chạy trên bờ tường Tử Cấm Thành giáp với phố xá và đường đi lại. Cảnh sát vừa đuổi, vừa thét làm cho những người đi đường phải nín thở theo dõi, cảnh tượng như ở trong phim ảnh.
Hàn Cát Lâm vượt qua lầu Đông Hoa Môn tiếp tục chạy về phía Nam dọc theo bức tường thành. Hắn đã quá mệt, bước chạy chậm dần nhưng các cảnh sát phòng cháy chữa cháy được đào tạo chuyên môn bài bản đuổi theo hắn ngày càng nhanh hơn.
Hàn Cát Lâm vòng qua góc lầu Đông Hoa Môn chạy về phía Tây. Các cảnh sát phòng cháy chữa cháy rút dần khoảng cách với hắn, 20 mét rồi hơn 10 mét... Thấy mình không thể thoát được, Hàn Cát Lâm hoảng hốt lao người nhảy ra phía bên ngoài tường thành.
“Đừng nhảy! Nguy hiểm!”, một người cảnh sát phòng cháy chữa cháy vội vàng hét lên sau khi thấy được ý định của Hàn Cát Lâm. Những người dân ở bên ngoài tường thành chứng kiến cảnh rượt đuổi trên tường trong Tử Cấm Thành sợ hãi đến mức nhắm mắt không dám nhìn.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chạy đến chỗ Hàn Cát Lâm nhảy nhìn xuống thì thấy hắn cũng không đến nỗi ngốc, hắn nhảy xuống một cây liễu lớn bên ngoài tường thành.
Mặc dù cành cây rậm rạp tác dụng như một tấm đệm nhưng Hàn Cát Lâm như một con gấu lớn bị ngã khi tiếp đất vẫn bị va chạm mạnh. Hắn bíu vào thân cây liễu cố gắng đứng dậy định chạy tiếp nhưng đôi chân không còn nghe lời hắn nữa. Những người đi đường xúm lại vây quanh hắn và định bắt hắn đưa đến đồn công an.
Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến đỗ ngay bên cạnh đám đông, hai người cảnh sát xuống xe rẽ đám đông nói với Hàn Cát Lâm đang rã rời ngồi trên mặt đất: “Đi thôi!” rồi xốc nách hắn đưa lên xe.
Trong khi thẩm vấn, Hàn Cát Lâm không hiểu, hỏi cảnh sát điều tra: “Tôi đã cắt dây báo động tại sao các anh vẫn biết tôi đang ở trong nhà?”.
Người cảnh sát tủm tỉm cười: “Mày tưởng đấy là đồ của trẻ con sao? Đó là thiết bị giám sát công nghệ cao nên dù cắt đứt dây cũng không ảnh hưởng gì cả, có nói thì mày cũng không thể hiểu được”.
Hàn Cát Lâm thực sự không hiểu, chau mày hỏi: "Dây đứt cũng không sao à? Chẳng lẽ nó như cái vòng tròn mà Tôn Ngộ Không vẽ cho Đường Tăng ma quái không thể vào được?”.
Sự so sánh của Hàn Cát Lâm là rất phù hợp. Hệ thống báo động chống trộm của Tử Cấm Thành dường như bổ sung thêm một vòng bảo vệ vô hình cho những báu vật. Trong phòng trưng bày kho báu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo chống trộm như hồng ngoại chủ động, hồng ngoại thụ động, vi sóng, và điều khiển âm thanh, kể cả bên ngoài phòng trưng bày cũng lắp những thiết bị cảnh báo nên khi Hàn Cát Lâm vừa chạm vào cánh cửa Điện Dưỡng Sinh thì thiết bị đã phát tín hiệu cảnh báo cho phòng bảo vệ.
Với hệ thống báo động tiên tiến, báu vật quốc gia thực sự là “thiêng liêng và bất khả xâm phạm”. Mặc dù Hàn Cát Lâm đã đột nhập được vào phòng trưng bày nhưng bàn tay bẩn thỉu của hắn chưa thể động được vào báu vật đã bị đuổi chạy bán sống bán chết. Sau vụ trộm của Hàn Cát Lâm lại có một tên trộm khác là Hướng Đức Tường, khi hắn vừa chạm vào cánh cửa Điện Dưỡng Sinh thì hệ thống báo động đã báo cho phòng bảo vệ và Hướng Đức Tường đã bị tóm gọn trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hàn Cát Lâm có phần hối hận nói: “Nếu tôi biết rằng trong Tử Cấm Thành có lắp đặt thiết bị báo động thì tôi không dám đi ăn trộm”.
Ba tháng sau, Hàn Cát Lâm bị tòa án nhân dân Bắc Kinh kết án tử hình.
Kết Thúc (END) |
|
|