Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nhớ Ngoại Tác Giả: Thu Phương    
    Thế là đã tròn mười năm ngoại rời xa con. Vậy mà với con, sự mất mát như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày ngoại mất trời đổ mưa tầm tã, bà con chòm xóm đến dự lễ tang xót xa nói: số ngoại vất vả đến cả lúc nằm xuống. Những câu nói ấy càng làm nỗi đau trong con tăng gấp bội. Ngoại vất vả một phần cũng vì chị em con.
    Cha mất khi chị em con đứa lên 5, đứa vừa tròn 3 tuổi. Nhìn ba mẹ con trong căn nhà lá xiêu vẹo, ngoại không đành lòng. Thế rồi ngoại quyết định đón chị em con về nuôi để mẹ con lên tỉnh học sư phạm. Những khi em Hải bệnh, ngoại thức trắng đêm ôm ấp, vỗ về. Những hôm con nóng sốt, ngoại hết lo thuốc thang lại cơm cháo. Mà nhà ngoại nào có đủ đầy gì, cũng phải lo gạo từng ngày, nay lại lo cho hai đứa cháu nên cuộc sống càng thêm khó khăn.
    Con nhớ những buổi sáng sớm ngoại đánh thức chị em con dậy sớm cùng đi chợ. Tay dắt con, vai gánh một đầu là rau, một đầu là thằng Hải còn đang ngái ngủ. Đường đất trơn trượt. Thỉnh thoảng, con lại trượt chân ngã rồi khóc ré lên nói không đi chợ nữa. Những lúc ấy ngoại lại dỗ dành, rồi kéo con đi thật nhanh cho kịp phiên chợ sáng ngoài xã.
    
    Con nhớ một buổi chiều cùng ngoại ra vườn nhổ cỏ. Thừa lúc ngoại mải miết làm, hai chị em con trốn vào một bụi cây thật xa. Lúc đó, nhìn cảnh ngoại vừa tìm, vừa gọi tên hai chị em con thảm thiết rồi nhảy cả xuống mé ao mò, con thấy rất vui vì đã “lừa” được ngoại. Vậy mà lúc cậu Út “lôi cổ” tụi con ra, ngoại không hề trách mắng lại còn ôm vào lòng xoa đầu đứa bé, nựng nịu đứa lớn “không sao là tốt rồi”. Lớn lên con mới hiểu được phần nào cảm giác lúc đó của ngoại. Con muốn xin lỗi, muốn nhổ tóc sâu cho ngoại để chuộc lỗi thì ngoại đã không còn.
    Năm nào đến ngày giỗ ngoại mẹ cũng làm khô cá phi để cúng. Con biết mẹ nhớ đến công ơn của ngoại. Những năm mẹ học sư phạm trên tỉnh, nhà nghèo chẳng có gì, ngoại chắt chiu từng con cá, mớ rau đều đặn gửi lên cho mẹ. Có lẽ nhờ những con cá quắt queo nơi quê nhà của người mẹ già lam lũ như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ vượt qua nỗi đau mất chồng, nỗi nhớ con và cả sự thiếu thốn vật chất mà phấn đấu học hành thật tốt.
    Tuổi thơ con thiếu tình thương của cha, vắng tình thương của mẹ nhưng vẫn ấm áp vì có vòng tay ngoại chở che. Con nhớ ngoại thật nhiều, ngoại ơi!

Kết Thúc (END)
Thu Phương
» Nhớ Ngoại
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam