Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Buổi Chiều Gió Ngút Tác Giả: Đoàn Thạch Biền    
    Một anh bạn tặng tôi một tờ tạp chí cũ, xuất bản cách đây hơn hai mươi năm, trong đó có đăng một truyện ngắn của tôi viết khi còn là sinh viên.
    Truyện ngắn này tôi đã quên mất từ lâu, được đọc lại tôi rất cảm động. Không phải vì truyện hay mà vì nó đã giúp tôi sống lại một thời trai trẻ. Những nhân vật trong truyện này hoàn toàn có thật. Một số họ đã mất và một số đã đi xa, rất xa. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi với những nhân vật.
    Con người thì chết đi, nhân vật thì sống mãi. Không biết đấy là điều nên vui hay nên buồn cho người viết?
    
- o O o -

    Trên bờ sông Hàn, những thân cây trơ trụi. Gió lạnh buốt thổi ào ạt trên mặt sông kín và lòng đường trống trải. Chiều thứ bảy, Tòa thị chính Đà Nẵng đóng cửa, màu vôi trắng nhợt nhạt bệnh hoạn và người lính co ro cầm súng đứng nép vào thân cột lớn. Trời sáng đục nổi bật những sợi dây điện đen thẫm, thấp chùng. Bảo sẽ đến như một người khách quen thân đã báo tin trước và mọi người chuẩn bị đón chờ. Vỉa hè sạch bóng, những viên đá ở gờ đường nổi rõ những gân xanh. Không bóng người đi bộ. Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi chạy vút qua hoặc người phu xích lô cố rướn mình đạp chiếc xe vắng khách chạy ngược chiều gió. Mới 5 giờ chiều, bóng tối đã lẩn quẩn trong những cửa sổ khép hờ của nhà hàng xây trườn ra mặt sông và bóng tối đã lấp đầy miệng cống mở phơi dọc theo con lộ.
    Thịnh hít hà thở mạnh, những hơi lạnh thấm vào người qua lớp áo len mỏng, chiếc áo len ngắn tay màu xanh rêu có những đường đan dọc nổi bật hình quả trám. Chiếc áo len đó sẽ không rời khỏi chàng trong suốt mùa gió ở đây.
    Mình không ngờ cô ấy đã đến thăm vào một ngày lạnh như thế. Gió lùng bùng trên trần cói như những tiếng chuột chạy, cào phá giấc ngủ trưa của mình, dù đã trùm kín thân trong chiếc chăn bông dày nặng. Tiếng mẹ từ cửa sổ dưới bếp vọng lên, qua lớp chăn bông vẫn nghe rõ giọng miền quê Bắc kỳ đặc biệt của bà.
    - Mày vẫn chưa dậy hả thằng khỉ, người ta đã mất công đến chơi mà mày không chịu ngồi dậy tiếp hả?
    Phải thò chân ra khỏi chăn lúc này thật ngại. Chẳng thể đi đôi tất nhà binh trước mặt nàng. Chẳng thể để những ngón chân nứt nẻ cho gió hành hạ.
    - Mẹ cứ nói con ốm là xong.
    Không nghe tiếng mẹ đáp, có lẽ cô ấy đã về. Thực sung sướng được tiếp tục dỗ giấc ngủ... Chiếc chăn được kéo lên bất chợt, biến mất. Mắt chóa vì nắng chói và gió lạnh buốt. Chẳng còn nhìn rõ vật gì. Tiếng cười khanh khách của cô ấy nghe như ướt.
    - Giỏi cứ ngủ tiếp đi.
    - Trời ơi trả lại chiếc chăn đây.
    - Xuống bếp mà lấy.
    Chịu thua luôn, con gái gì mà nghịch như giặc. Nằm lì mãi ươn người, đành xỏ chân vào đôi guốc mộc kéo lẹt quẹt đi rửa mặt.
    Bếp nồng thơm mùi ngô rang. Mẹ đang đứng khuấy ngô đều tay ở chiếc chảo gang sứt quai, những hạt ngô nở trắng bắn lên nổ lách tách vui tai.
    - Ngô chín chưa mẹ?
    - Xí, chưa mở mắt mà đã mở mồm.
    Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, nàng ngồi cuốn chăn quanh vai nhìn thẳng ra vườn trông như hình nộm.
    - Ai hỏi cô mà cô trả lời?
    - Ai trả lời ông?
    - Thế cô vừa trả lời ai đấy?
    Mẹ cười cầm đũa quất vào lưng mình.
    - Thằng khỉ, đàn ông con trai gì mà chẳng biết nhường nhịn.
    - Mẹ cứ bênh cô ấy.
    - Thằng khỉ, tao không bênh con dâu thì tao bênh ai?
    Nàng bĩu môi:
    - Xí, chưa chi đã làm tàng?
    Mẹ đưa đôi đũa cho nàng:
    - Con rang ngô hộ bác để bác đi chợ chiều. Còn thằng khỉ, mày không đi rửa mặt à?
    Tiếng guốc lẹt quẹt của mẹ xa dần. Mình uể oải múc từng gáo nước đầy đổ vào chậu thau đồng. Nước lạnh buốt khiến không ai dám vò cả chiếc khăn trong chậu, chỉ khẽ nhúng một phần khăn rồi gấp đôi lại, vắt cho thấm đều.
    - Con trai gì mà sợ nước như hủi.
    - Cô có giỏi thử nhúng tay vào nước xem.
    Nàng thản nhiên đi đến ảng nước rồi úp sát mặt xuống nước, những sợi tóc nâu nổi dật dờ phủ kín lòng ảng nhỏ. Một lúc nàng ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, mặt tái xanh sũng nước và đôi môi run rẩy. Trông nàng thật thảm hại, thật quyến rũ. Mình vội ôm chặt nàng vào người bối rối, cúi hôn đôi môi lạnh như một thìa kem.
    - Tại sao em thích hành hạ em vậy?
    Nàng không đáp mắt vẫn nhắm nghiền. Không biết nàng đã khóc hay đấy chỉ là những giọt nước lạnh còn sót lại trên đôi má ửng hồng...
    Tin. Tin. Tiếng còi xe làm cho Thịnh nhảy vội lên vỉa hè lát gạch vuông. Chiếc xe lướt qua, người tài xế còn quay mặt lại cằn nhằn. Thịnh nhe răng cười xin lỗi, xin lỗi. Những ống đèn xanh đỏ bên ngoài rạp hát đã bật sáng. Thịnh rảo bước trong lòng phố lác đác những người qua lại, đôi mắt lướt nhanh trên tờ tạp chí Văn Nghệ duy nhất ở thành phố này. Tập báo đó đã được chàng và các bạn gửi bán từ tháng trước. Chàng không dám đến xem báo đã bán được mấy số, chàng sợ ông chủ nhận ra chàng là người đã đến gửi báo và sẽ trả lại những số báo không bán được. Chàng không có can đảm ôm xấp báo đi một mình ngoài đường. Thực xấu hổ, chàng nghĩ vậy, nếu người ta nhận ra chàng là người đã làm những số báo ế ẩm đó. Chàng rất thích viết văn, nhưng nếu có người lạ nào biết chàng đã viết văn, chắc chàng sẽ ngượng chín người. Vì vậy chàng đã ký rất nhiều bút hiệu và ngay đối với bạn bè, một đôi bài chàng vẫn không dám nhìn nhận mình là tác giả, chàng thường nói tránh của một người quen gửi đăng. Người ta chưa là một nhà văn khi người ta còn xấu hổ vì được gọi là một nhà văn. Thịnh biết vậy nhưng chàng đã an ủi, chàng đâu có muốn trở thành một nhà văn, chàng chỉ thích viết. Viết thì ai chẳng cầm bút viết được, nếu chịu khó cố gắng một chút. Mặc dù bút hiệu chàng được in cùng một cỡ chữ như tên các bạn trên bìa tạp chí, nhưng chỉ lướt mắt qua, chàng thấy ngay tên chàng in rõ ràng và nổi bật trên chiếc bìa màu xanh da trời. Thịnh vội rời nhà sách, chàng thầm nghĩ số báo sau phải cố quen in tên chàng ngoài bìa.
    Thành Ký - cái tên ấy cho biết ngay chủ nhân của quán là người Tàu. Một đôi vợ chồng trẻ đứng sau quầy pha chế các thứ nước uống và hai cô em gái của người vợ, thay nhau bưng đến cho khách những ly trà nóng, những tách cà phê với những chiếc thìa nhỏ khuấy đường mạ kền sáng loáng và những đĩa bánh pâté chaud. Đây là chỗ Thịnh thích ngồi nhất trong thành phố này vì không có nhạc, vì được nhấm nháp những cánh hoa cúc khô héo, đắng chát trong ly trà vàng đục ngút hơi. Không bao giờ chàng bỏ đường hay vắt chanh vào những ly trà ngát hương đó, chàng muốn giữ cái vị đăng đắng ở đầu lưỡi mỗi khi uống một ngụm trà. Chất đắng sẽ làm cho chàng sảng khoái và những hơi thuốc lá trở nên ngọt dịu. Một lý do khác khiến chàng thích đến đây vì có ngôi nhà thờ lớn đối diện với quán. Ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài hiên, chàng có thể thấy tượng Chúa đứng dang tay trên bệ cao và mỗi khi nghe những hồi chuông vang lên báo hiệu giờ tan lễ buổi chiều, chàng thường ngất ngây. Chàng không có niềm tin tôn giáo nhưng chàng đắm say vẻ đẹp tôn giáo. Những quyển kinh thật đẹp với chiếc bìa bọc da đen bóng và những dải lụa đỏ hồng ló ra ở mép sách khiến chàng chỉ muốn nhìn chúng, chứ không thích mở đọc.
    Nhà thờ có vòm cong uy nghi, những cửa sổ kính lắp ghép đầy hình màu đã quyến rũ Thịnh đến ngắm nghía trong những ngày không biết đi đâu. Chàng muốn xin cha sở cho chàng giúp việc quét dọn nhà thờ, lau chùi ảnh tượng để đem đến chàng được ngủ một mình trên chiếc ghế dài mặt gỗ nâu nhẵn, các con chiên thường ngồi hành lễ. Vẻ vắng lặng trong nhà thờ lớn rộng sẽ giúp giấc ngủ đến với chàng dễ dàng, không phải trằn trọc khó khăn như những đêm nằm ở nhà chật hẹp. Nhưng chắc chắn cha sẽ không những từ chối lời đề nghị của chàng mà cha còn không muốn chàng đứng trong sân nhà thờ nữa. Cha chẳng dại gì để một con chiên ghẻ đi thong dong vào một chuồng chiên lành mạnh. Nhà thờ thì tuyệt đẹp rồi, nhưng nó vẫn có điều làm cho chàng tiếc là thiếu một mái hiên, một chỗ trú chân cần thiết cho con chiên vào những ngày mưa. Người ta không thấy dáng vẻ tội nghiệp của những con chiên bị ướt hay sao?
    Ly trà đã được Thịnh uống cạn, chàng muốn gọi thêm một ly nữa, nhưng ngại ly trà uống thêm sẽ làm mất hương vị đậm đà của ly đầu. Giá cô ấy ở đây mình sẽ tìm thấy dễ dàng hương vị thơm ngon của ly thứ hai. Nàng cũng rất thích uống trà cúc. Chỉ cần nghe nàng xuýt xoa hương trà thơm ngát, mình cũng nhận ra được hương vị ngọt đằm còn đọng trên đôi môi khô. Mình không ngờ nàng đã đến thăm vào một ngày lạnh như thế, một ngày chẳng ai muốn rời khỏi nhà. Đi bộ trên đường vắng lúc đó, gió sẽ cuốn hút thân thể lạnh run và xoay tròn như một chiếc lá lìa cành.
    Mình thật quá quắt đối với nàng. Có lẽ tại mất ngủ. Gió chạy lùng bùng trên trần cói suốt đêm qua và cả buổi trưa, không sao chợp mắt được. Mặc cho mẹ gọi, mình giả lơ để dỗ giấc ngủ, mí mắt khô cộm chẳng còn muốn nhìn ai. Sự tinh nghịch của nàng đã khiến mình tỉnh táo. Gió như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đánh thức những tế bào ngầy ngật và giọng cười của nàng như một điệu nhạc vui, giúp mình đứng dậy xỏ chân vào quai guốc dễ dàng. Có quá nhiều nam tính hay nữ tính trong cách nói chuyện của nàng cũng không hiểu nữa. Chỉ biết nàng bướng bỉnh và nói ngang như cua. Đáng lẽ phải ngăn không để cho nàng úp mặt vào ảng nước, không nên khuấy động tự ái ao tù của nàng. Cái trán cao và những gân xanh nổi hai bên thái dương cho biết nàng là người cương quyết và cứng đầu. Nếu có lời thách đố của mình, nàng sẽ cầm dao đâm thẳng vào tim nàng dễ dàng như mình quẹt diêm châm điếu thuốc. Như có lần ốm liệt giường, nàng đến thăm thấy mình nhăn nhó uống từng thìa thuốc đắng một cách khó khăn, nàng đã bật cười. Mình giận nói:
    - Cô uống thử xem rồi có nhăn mặt khóc không?
    Nàng đã cầm cả chai thuốc uống luôn một hơi bất kể thuốc chữa bệnh gì. Mình hốt hoảng năn nỉ nàng ói ra, nhưng nàng đã bỏ về chẳng thèm nói một lời. Cũng may thuốc đã vô hiệu trước cái tính bướng bỉnh của nàng.
    Thật buồn cười khi nghe nàng gọi mình là "cái Thịnh". A, mình đã nhút nhát hơn con gái trong tình yêu! Mình cộc cằn, thô lỗ, chẳng biết nói lời dịu ngọt với người tình, chẳng biết an ủi khi nàng khóc. Mình chỉ biết hét to như một cái máy phóng thanh khi giận dữ...
    - Ngồi lâu chưa?
    Thịnh ngước nhìn người đứng trước bàn. Một người bạn cùng làm báo với chàng, anh thường viết những bài lý luận văn nghệ cho tờ báo.
    - Mới uống xong ly trà, ngồi xuống chơi.
    Người bạn kéo ghế ngồi, đánh diêm châm thuốc. Thịnh hỏi:
    - Uống gì?
    - Như vậy?
    Chàng đưa hai ngón tay ra dấu với người hầu bàn.
    - Cho hai ly trà cúc nóng.
    Người bạn sau khi trình bày về tình hình tài chính eo hẹp của tờ báo, hỏi chàng đã vẽ xong cái bìa cho số báo tới chưa và khuyên chàng đừng vẽ hình thiếu nữ như số báo trước nữa. Chàng cười, nói:
    - Cậu nghĩ in hình đàn bà con gái là nguyên nhân khiến tờ báo chúng ta ế ẩm?
    Người bạn lắc đầu:
    - Tôi không tin dị đoan, nhưng thay đổi tranh bìa biết đâu báo sẽ bán chạy.
    - Vậy cậu muốn vẽ cái gì?
    - Tranh vẽ phải nói lên được nội dung của tờ báo. Cậu cũng biết chúng ta không viết về các vấn đề của phụ nữ, đã có những tờ tuần báo phụ nữ làm chuyện đó. Chúng ta viết về sự phản kháng của tuổi trẻ, sự tàn ác của chiến tranh, sự băng hoại của xã hội khi bọn lính Mỹ vào đây.
    - Làm sao trên một bìa báo, tôi có thể vẽ đầy đủ những điều cậu nói. Tôi không phải là Picasso để có thể vẽ những bức tranh như Guernica.
    Người bạn hít một hơi thuốc dài rồi thả khói bay um.
    - Cậu cần phải cố gắng. Cố gắng không ngừng nếu chúng ta còn muốn sáng tạo một nghệ thuật mới.
    Đột nhiên tiếng chuông nhà thờ vỡ oà trong buổi chiều nín lặng. Thịnh có cảm tưởng đã có những mảnh đồng rơi vỡ trên mặt đá cứng và âm thanh được gió thổi bay tơi tả như nắm giấy xé vụn trẻ nhỏ tung cao. Tiếng chuông làm cho Thịnh quên những lời thuyết giảng của người bạn ngồi bên. Chàng đã bị mê hoặc bởi âm thanh vỡ vụn đó và những cơn gió liên tiếp thổi thốc từ lòng đường vào quán nước khi bay ra đã đem theo lời nói của bạn chàng.
    Hôm nàng đến gió còn dữ hơn hôm nay. Mình nghe rõ tiếng gió chạy trên trần cói như bầy chuột hốt hoảng trông thấy dáng mèo. Mùi ngô rang cháy khét trên bếp đã loãng tan nhanh chóng trong gió nhạt như hạt muối rơi vào ãng nước đầy. Ôm chặt nàng trong tay, mình chẳng ngửi thấy gì ngoài hương tóc đẫm ướt. Không nên khơi dậy tự ái của nàng, mình vẫn thường nhủ vậy nhưng rồi vẫn quên đi lời khuyên, như quên đi những giấc mơ. Cái trán cáo kia như Monalisa, cái trán bướng bỉnh luôn luôn muốn hơn mọi người. "Tại sao em lại thích hành hạ em vậy?" Câu hỏi đặt ra cũng loãng ta trong gió câm. Mình không biết đấy có phải là tình yêu nàng dành cho mình, thứ tình yêu biểu lộ bằng cách tự hành hạ và chối bỏ tình yêu. Còn những giọt nước trên má nàng chắc chắn phải là nước mắt. Nàng đã khóc, mình tin vậy, nếu không đầu óc bướng bỉnh kia phải vỡ tung như nồi nước sôi đậy nắp kín bưng...
    Người bạn đặt tay lên vai chàng, khẽ lay:
    - Lý thuyết của tôi không phải để ru ngủ. Cậu hiểu những điều tôi vừa trình bày không?
    Thịnh gật gật đầu:
    - Hiểu chứ, nhưng không rõ lắm.
    - Không sao, tôi sẽ viết thành một bài dài đăng trên tạp chí của chúng ta trong số tới. Đọc nó, cậu dễ lĩnh hội tư tưởng của tôi hơn là nghe.
    Môi nàng lạnh như một thìa kem và rõ ràng mình đã ngửi thấy mùi hương của những trái dâu tây chín đỏ trên đôi môi nàng.
    Người bạn đứng dậy, cầm bao thuốc của chàng bỏ vào túi.
    - Tôi lấy bao thuốc nghe. Tôi về trước cho kịp chuyến đò, chốc nữa cậu ghé tới nhà Hoàng lấy bài cho số tới.
    Thịnh nhìn người bạn đi nghiêng ngả ngược chiều gió, tóc anh dài phủ gáy bồng lên rồi xoắn lại như một tàn cây olive trong tranh Van Gogh. Anh phải qua một chuyến đò và đi thêm một chuyến xe lam nữa mới về đến nhà. Không nhìn thấy dòng sông nhưng Thịnh biết lúc này nước sông lạnh băng, gió thổi ngút mặt sông rộng và khoang đò không mui che chắc chắn sẽ làm bạn chàng bật tiếng ho.
    Thịnh đứng dậy đến quầy tính tiền, mua thêm một bao thuốc rồi rời khỏi quán. Những bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng đục từ những cột điện cao ở vỉa hè bên kia, không hắt ánh sáng qua nổi lòng đường đen thẫm. Chàng bước vội trên vỉa hè tối, đế giày cứng nện xuống mặt xi-măng những tiếng ngắn, thô. Đôi giày chàng mang là giày nhà binh đi phép của người bạn lính đã cho chàng vào tháng trước, giày còn mới, da chưa mềm, nên nhiều lúc chàng bước đi khập khễnh tức cười.
    Sợ bão đến bất chợt nên các cửa hàng ở khu phố chính trước chợ Hàn đã đóng cửa ngay khi buổi tối bắt đầu. Trời lạnh căm, Thịnh đã hơi cảm thấy đói bụng, dù mới uống xong hai ly trà cúc nóng.
    "Mày vẫn chưa chịu dậy hả thằng khỉ." Nhiều lần mình đã nói mẹ đừng gọi như thế nữa. Quê quá! Nhưng bà nào có nghe lời mình. Mẹ vẫn khư khư gọi mình là thằng khỉ như khư khư mặc chiếc áo bông đen vá chằng chịt trong suốt những mùa đông xa quê nhà. Mình cũng đã nói mẹ đừng gọi nàng là con dâu. Chuyện tình giữa mình và nàng chưa đi đến đâu, vậy mà mọi người đã thay mình bàn đến chuyện hôn nhân một cách rất nghiêm túc. Mẹ nói:
    - Đừng yêu thương vớ vẩn nữa thằng khỉ, mày lớn rồi lấy vợ đi để tao có cháu nội bồng. Cả họ còn ở ngoài Bắc chỉ có một mình mày vào đây, phải lo liệu sớm đi cho ấm thân.
    Nghe mẹ nói thật dễ. Cưới nàng xong thì tình yêu sẽ đến. Nhưng tình yêu không đến thì sao? Mẹ nói:
    - Nó không đến thì cũng đã xong. Khi mày bồng một thằng khỉ nhỏ trên tay, mày sẽ hết thắc mắc!
    Như thế mọi sự, kể cả tình yêu, rồi cũng qua đi bình thản như những ngày tươi trẻ.
    Thịnh dừng lại trước cánh cửa gỗ đóng kín của căn nhà người bạn gái. Một bên cửa là khung kính lớn có nứt một đường dài, bên trong có gắn những tấm ảnh chụp làm mẫu đã cũ, các góc ảnh rơi đinh găm uốn cong như tổ sâu kèn. Tiệm chụp ảnh này từ lâu đã ngưng hoạt động nhưng trên tường vẫn còn chữ photo Thanh màu xanh nhạt chưa phai. Thịnh gõ mạnh từng tiếng rời vào cánh cửa gỗ, không nghe tiếng đáp lại ngoài tiếng gió ù ù bên tai. Chàng cầm nắm cửa giật liên hồi.
    - Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không?
    Tiếng đáp lại nghe hụt hẫng:
    - Ai đấy?
    Thịnh hét:
    - Tôi đây.
    Cánh cửa bị gió thổi bung khi người trong nhà vừa kéo then cài. Thịnh bước vội vào nhà rồi quay lại giúp người bạn gái đóng chặt hai cánh cửa. Nàng nói:
    - Tôi không nhận ra tiếng ông.
    Chàng nói:
    - Tiếng gió đấy, vì ngoài đường chỉ có gió.
    - Còn ông nữa chi?
    - Tôi cũng là gió.
    Nàng cười:
    - Không khéo tôi sẽ bị thổi bay mất.
    Chàng nhún vai:
    - Tôi chỉ là ngọn gió tù.
    Nàng kéo ghế mời chàng ngồi. Chiếc ghế cổ duy nhất còn sót lại trong căn nhà làm bằng gỗ đen nhánh, có chỗ dựa cao đan mây cong vòng. Chàng rất thích chiếc ghế cổ này và đã say mê vẽ nó trong một bức tranh tĩnh vật, để nói ánh sáng còn tỏa ra từ màu đen và sức sống còn tỏa ra từ những đồ vật cũ. Nhưng chàng đã thất bại, bức tranh chỉ nói lên vẻ tiều tụy thảm hại của tài năng chàng. Có lần chàng định vẽ chân dung cô ấy ngồi trên chiếc ghế này, nhưng chàng đã bỏ ý định đó ngay vì nghĩ vẻ bướng bỉnh của nàng cộng thêm vẻ bướng bỉnh không chịu chết của chiếc ghế, sẽ làm cho tranh của chàng trở nên bướng bỉnh khó coi. Người bạn gái vào trong, bưng ra cho chàng một tách trà còn vương những sợi khói mỏng. Nàng kéo chiếc ghế ngồi đối diện với chàng qua chiếc bàn nhỏ trước kia dùng để ghi chép biên lai chụp ảnh.
    - Nhà còn cà phê, ông uống không tôi đi pha?
    - Cám ơn, tôi uống trà được rồi.
    Nàng giấu hai bàn tay vào hai ống tay áo len dài.
    - Trời gió thế này mà ông chịu khó đến đây có việc gì vậy? Lại muốn gỡ rối tơ lòng phải không?
    Chàng bật cười:
    - Khỏi, khỏi, tơ lòng của tôi thẳng tuột. Tôi đang muốn nó rối bung đây.
    Rồi chàng kể lại buổi chiều gặp Trí và anh đã nhờ chàng đến đây, lấy bài cho số báo tới. Nàng nói:
    - Tôi chẳng viết được gì mấy lúc gần đây.
    - Cố gắng lên chứ bạn, định bỏ cuộc sao?
    - Cũng muốn vậy, đã thấy chán cuộc chơi chữ nghĩa.
    - Tại sao vậy?
    - Không muốn sống bằng ảo tưởng nữa.
    - Có thật thoát được ảo tưởng khi bỏ cuộc?
    - Câu hỏi của ông khó trả lời thấy mồ. Ông thử trả lời câu hỏi của ông xem có được không?
    Chàng đưa mắt nhìn người bạn gái, những giọn gió lùa qua khe cửa sổ thổi tóc nàng bay lõa xõa trên trán cao. Lại cái trán cao bướng bỉnh. Tất cả những cô gái chàng thân đều có cái trán ấy, còn trán chàng thấp tẹt trong ngu đần kinh khủng. Chàng đã quen Hoàng từ những ngày còn học chung lớp ở trường trung học Phan Châu Trinh. Nàng ít nói lầm lì như một thỏi nam châm và chàng cũng vậy. Hai người hiểu nhau rất rõ ràng và đấy chính là lý do họ chẳng thể yêu nhau. Tự ái hay lòng ích kỷ đã khiến họ chẳng ai chịu biến mình thành một cây kim cho người kia cuốn hút. Họ yêu nhau bằng đầu óc sáng suốt của mỗi người, nên chẳng bao giờ họ thật sự gần nhau như hai đường tàu mãi mãi song song dù cùng chạy về một hướng. Chàng vẫn thường kể cho nàng nghe những mối tình của chàng để nàng giúp ý kiến và nàng cũng thường nhờ chàng cho nhận xét về những người yêu của nàng. Giữa họ nếu có một mối tình thì đó là tình yêu khốn khổ, vì họ đã yêu nhau qua những mối tình của chính họ đối với người khác. Những mối tình riêng của mỗi người (họ thường kể cho nhau nghe) đều đi đến đổ vỡ, nên họ cảm thấy vẫn cần có nhau dù chẳng thể yêu nhau.
    Có một chuyện chàng đã giấu người bạn gái, đó là chuyện cô ấy. Không phải chàng thiếu thành thật mà vì chàng không biết kể chuyện ấy như thế nào. Nó chưa là một chuyện tình, nó chưa là một cái gì cả. Lãng mạn. Chắc người bạn gái sẽ nói thế, khi nghe chàng tỉ tê tâm sự về cô ấy đến thăm vào một ngày gió. Lãng mạn, ừ thì tôi lãng mạn. Vậy cứ để cho tôi tiếp tục âm thầm lãng mạn một mình.
    - Ông nghĩ gì mà nhăn nhó dữ vậy?
    - Tại câu hỏi của bạn.
    - Của tôi? Phải nói của ông mới đúng chứ.
    - Bây giờ tính sao, nhất định bỏ cuộc à?
    - Nhất định.
    - Cầu mong bạn sẽ sống thoát được ảo tưởng khi bỏ cuộc, còn tôi sẽ tiếp tục viết để hy vọng được sống trong ảo tưởng.
    - Không mỉa mai chứ?
    - Thực tình.
    - Không giận chứ?
    - Tại sao phải giận?
    - Tôi cũng nghĩ vậy. Tai sao phải giận, dù chúng ta không còn đi chung đường, nhưng chúng ta vẫn còn là bạn.
    Không nên bàn cãi thêm với nàng lúc này. Cũng như cô ấy, nàng rất cứng đầu và chỉ có niềm im lặng mới mong thay đổi được nàng. Thịnh đứng dậy chào về. Chàng tự tay hé mở cửa và lẻn ra ngoài như một ngọn gió thoát. Khi ôm chặt cô ấy trong tay, cúi xuống hôn đôi môi lạnh rồi mình cũng chẳng biết nói gì với nàng. Im lặng để hiểu nhau. Im lặng, có thật, để hiểu nhau.
    Đêm mới bắt đầu, con đường Phan Châu Trinh đã vắng ngắt như lúc nửa đêm. Thịnh loạng choạng bước đi theo chiều gió hút. Chàng bậm môi cố rít những hơi thuốc mỏng nhạt thếch vào phổi. Điếu thuốc lập lòe bay lả tả những tàn lửa đỏ vào mặt bỏng rát. Thịnh nhả điếu thuốc rơi xuống mặt đường. Tự nhiên chàng thèm nghe một tiếng động ngoài tiếng gió tru liên hồi. Chàng hét lên "Tin, tin" như tiếng còi xe ban chiều rồi bật cười hặc hặc.
    Hôm nàng đến gió còn dữ hơn hôm nay nhiều và mình không ngờ, mình thật sự không ngờ...
    

Kết Thúc (END)
Đoàn Thạch Biền
» Mùa Hè Khắc Nghiệt
» Tình Nhỏ Làm Sao Quên
» Mùa Hè Khắc Nghiệp
» Yêu Nháp
» Mùa Hè Quái Ác
» Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương ?
» Tôi Thương Mà Em Đâu Có Hay ?
» Anh Chàng Có Bộ Mặt Hề
» Lộc Tình
» Gặp Nhau Giữa Đám Đông
» Cô Bé Bắt Chuột
» Mùa Dông Lại Về
» Tình Đầu - Một Trò Đùa
» Chờ Đợi Một Tình Yêu
» Hoa Ô Môi Ở Ô Môn
» Hãy Trôi Đi Dòng Sông
» Đừng Mơ Là Thác Đổ
» Biển Tigôn
» Buổi Chiều Gió Ngút
» Chiếc Xe Buýt Màu Xanh
» Sông Hương Có Nói Chi Mô
» Tình Dỏm Làm Sao Quên
» Cô Gái Hát Bộ
» Hồng Hà
» Đâu Phải Gì Cũng Mong Manh