Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lối Thoát Tác Giả: Hương Văn    
    Đêm giữa hè. Trời vắng gió. Khuya lắm rồi mà giấc ngủ đến với Hà thật khó. Cái nóng bên ngoài và sự ngột ngạt trong căn phòng khiến cô trằn trọc mãi. Nhẹ nhàng qua phòng bên, Hà lắng nghe tiếng hai cha con Vỹ đang thở đều đều. Nhìn con ngây thơ, hồn nhiên trong giấc ngủ, Hà chợt mỉm cười nhưng nụ cười vội tắt. Cô bỗng giật mình. Không biết cái tuổi ba mươi của mình đã qua mất từ bao giờ. Thời gian trôi nhanh đến mức Hà đã vô tình để tuổi thanh xuân vụt mất. Hay vì sự hi sinh cho chồng con quá lớn lao đã khiến Hà không còn đủ sức để sống cho riêng mình?
    Nghĩ cũng phải. Hà lại mỉm cười khi nghĩ về những gì mình đang có. Một lô đất rộng thênh. Một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ. Một đứa con trai kháu khỉnh. Ai nhìn vào cũng bảo Hà sướng vì có chồng hiền lành, không thuốc lá, cà phê, rượu chè... Nhưng khuất nhau bốn bức tường, người ta nào hiểu được. Thực ra, Hà mệt mỏi, chán ngán lắm rồi. Giá như cô có thể đi đâu đó, không còn một sự ràng buộc nào, không thèm để tâm những lời ra tiếng vào, cô sẽ bỏ đi thật xa.
    Đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, Hà nằm xuống gần con. Thằng bé chính là sợi dây ràng buộc vợ chồng Hà bấy lâu. Chính con đã tạo cho Hà một động lực để có thể đứng vững hơn trong ngôi nhà này. Ngắm nhìn con có những nét giống Vỹ, Hà lắc đầu lo lắng vẩn vơ: Lỡ mai này nó giống tính cha, đời nó sẽ khổ, vợ con nó cũng sẽ khổ... Bao bận Hà khốn đốn đến mức chỉ muốn tìm đến cái chết thì Vỹ vẫn đưa khuôn mặt ngây ngô, ngơ ngác nhìn vợ.
    Sau cú lừa của lão Khánh, nếu không có ai cưu mang, giúp đỡ, vợ chồng, con cái chắc cũng đã áo vá quần tơi đi ăn mày lâu rồi... Vỹ vẫn thế. Tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Khi Hà vừa ôm con khóc vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía chồng thì chỉ nhận được câu nói lạnh như nước đá: "Cô làm thì cô chịu. Tôi có liên quan gì...". Ôi chao! Lúc làm ăn lời lãi, Vỹ cũng đếm tiền, cũng ung dung cất tiền vào tủ, chân tay răm rắp như một cái máy. Đến khi lão Khánh ôm cục tiền bỏ trốn cũng là lúc Hà đổ gục. Dân làm ăn nhánh dưới cứ reo réo gọi thách thức, mắng chửi. Họ cho cả giang hồ đến tận nhà đòi nợ. Kinh doanh lúc phất lên như diều gặp gió, ai gặp cũng nể mặt cúi chào. Lúc nguy nan, ra đường không biết giấu mặt vào đâu. Vậy mà... Rất nhiều lúc Hà tự nguyền rủa, trách móc chính mình. Bao nhiêu kẻ tài ba, giàu có theo đuổi tại sao mình không ngả lòng? Tại sao mình chọn Vỹ?
    Cũng có nhiều lúc, Hà mong cho chồng mình ngoại tình hoặc làm một điều gì đó sai trái với hai mẹ con. Cô sẽ có cớ mà đâm đơn ra tòa. Đặt bút viết đơn Hà cảm thấy thương hại cho Vỹ. Anh hiền quá đến mụ mẫm, khờ khạo. Trong thời buổi thị trường, người thật thì ít mà gian manh thì nhiều, Vỹ luôn là gánh nặng cho Hà. Nhưng nếu bỏ rơi Vỹ, cô lại không có căn cứ cụ thể nào.
    Cuộc sống tẻ nhạt đã khiến Hà trở thành kẻ lạc lõng ngay trong ngôi nhà của mình. Trưa, Hà mua hai hộp cơm nhưng không đợi Vỹ về cùng ăn. Chiều Hà đi đón con rồi hai mẹ con sẽ ăn qua loa gì đấy. Thành ra, những chiếc vỏ hộp trong bữa ăn vội của gia đình cô cứ chất đầy ở sọt rác… Hà đang tự giam hãm mình, muốn cách ly thế giới bên ngoài.
    
- o O o -

    Kể cũng lạ thật. Nếu như Quang không xuất hiện vào những lúc Hà bế tắc nhất, cô sẽ chọn cho mình lối sống buông mặc số phận. Tới đâu hay tới đó. Nhưng tại sao Quang lại sẵn sàng chìa tay ra dắt Hà đi đến vùng sáng cuộc đời rồi lại cố tình bặt vô âm tín để cô phải rơi vào trạng thái chơi vơi mãi thế này? Nhiều đêm mất ngủ, Hà cũng không hiểu được bản thân mình cần gì. Tâm tính bỗng nhiên thay đổi, kéo theo những hành vi khó kiểm soát. Mấy tháng liền, cô thường viện cớ bận rộn mà ra khỏi nhà, ăn vận trẻ trung hơn. Có khi cả buổi chiều, Hà chỉ thơ thẩn một mình trên những con phố quen thuộc. Những bước chân lững thững trong công viên. Nỗi nhớ Quang cứ dâng lên bời bời. Hà đang tự biến mình thành một kẻ ăn mày dĩ vãng. Cô càng khát thèm, nôn nóng được gặp Quang. Nhưng bằng cách nào? Không thể liều lĩnh đến mức ấu trĩ rằng cô sẽ chủ động đi tìm. Khi nào Hà có đủ số tiền ấy trong tay, cô mới có cớ gặp anh để hoàn trả. Hà luôn trăn trở, day dứt về ân huệ to tát ấy dù Quang không đòi. Nhưng tâm trí không tập trung được vào công việc, làm sao Hà có thể kiếm tiền thật nhanh? Hai trăm triệu đâu phải muốn là kiếm ngay được? Trong lúc mọi thứ cứ rối tung, Hà lại thầm trách Quang. Giá như Quang đừng xuất hiện, đừng giúp đỡ, dù túng quẫn nhưng cô sẽ bình yên hơn.
    Yêu nhau từ thời sinh viên, Quang luôn quan tâm chu đáo nhưng lại giữ một khoảng cách khá an toàn, cẩn trọng. Hà thì cứ như một đứa trẻ thơ nũng nịu đòi quà. Còn Quang, anh lại cố che đậy, cất giấu cảm xúc, càng không cho phép hai đứa vượt quá giới hạn. Anh không muốn sau này, cả hai phải ân hận vì những dại dột ngông cuồng của tuổi trẻ. Ra trường, Quang vẫn muốn Hà đợi chờ một thời gian nhưng Hà không đủ kiên nhẫn để lay chuyển bản lĩnh cứng cỏi như sắt đá của Quang. Vừa vào làm nhân viên kinh doanh vài ba tháng, Hà đã nói câu chia tay và vội lấy chồng. Dường như một thời gian dài, Quang không hề yêu ai khác (!?). Thành phố đang đà đi lên, các dự án xây dựng đua nhau mọc lên như nấm, người tài giỏi như Quang luôn chớp được những cơ hội ngàn vàng. Vì thế, bây giờ Quang rất giàu có. Còn Hà thì… Cũng chẳng hiểu tại sao ngày ấy, Hà lại chủ động chia tay. Có lẽ cô đã quá cao ngạo. Cao ngạo đến mức không thể đợi chờ lâu hơn nữa. Và cho đến khi gặp lại nhau, mọi chuyện đã an bài.
    
- o O o -

    Chiều hôm ấy, Hà đang chạy đôn chạy đáo về quê để vay mượn tiền trang trải nợ nần, chuông điện thoại reo lên. Cô vội vã dừng xe ngay giữa cánh đồng. Chỉ mới bật máy a lô, Hà đã run bắn người lên khi nhận ra giọng nói ấm áp, quen như từng hơi thở thuở nào của Quang. Ánh nắng chiều cũng nhạt dần và chỉ còn le lói vài tia sáng trên vạt lúa. Thời khắc ấy khiến Hà hơi hãi sợ. Nó hối thúc con người nên thoát khỏi sự khốn đốn đang bủa vây mình. Hà như cánh chim chiều bị gãy cánh đang cần nơi trú ngụ, như kẻ chết đuối sắp vớ được chiếc phao lớn giữa mênh mông biển nước…
    Ngồi trước hai ly cà phê đang nhỏ từng giọt. Hà không tránh khỏi bối rối. Thì ra, suốt mấy năm nay, Quang vẫn âm thầm dõi theo cô từng bước đi, vẫn lặng lẽ tìm hiểu về cuộc sống của cô. Đến khi cô tuột dốc, Quang đã chủ động tìm đến để nâng đỡ. Với giọng nói ôn tồn, từ tốn hết sức, Quang đã thuyết phục Hà bằng những lời lẽ đầy thiện ý. 200 triệu đối với anh có thể là nhỏ, nhưng đối với Hà nó là cả một khối tài sản khổng lồ. Nó sẽ giúp Hà giải thoát được gánh nợ to tướng. Hà chỉ biết cúi mặt lặng lẽ. Mắt rưng rưng cảm động. Cô để mặc Quang nắm lấy tay mình, cái nắm tay siết chặt như để truyền cho cô thêm sinh lực. Một làn gió nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ để mái tóc Hà rối tung. Mọi cảm xúc cũng cứ rối tung.
    
- o O o -

    Đêm No-el. Hà tìm cách trốn ra khỏi nhà, mặc cho thằng con nhèo nhẽo đòi theo mẹ. Vỹ cũng khuyên cô đừng đi vì trời lạnh mà Hà lại đang bị cảm. Nhưng những thứ ấy không đủ sức để giữ chân Hà lại. Hà choàng khăn ấm và chạy xe về phía nhà thờ. Vào dịp giáng sinh, những đôi tình nhân thường dẫn nhau đến nhà thờ. Dù không phải là con chiên của Chúa, không phải là những kẻ sùng đạo nhưng không gian thanh thoát, thơ mộng ấy khiến họ gắn bó, thương yêu nhau nhiều hơn. Hà quyết đi kiếm tìm và sống với kỉ niệm của Nô-el những năm về trước. Hà đang thấy chúng hiện ra rất rõ, rất gần, lung linh và tràn đầy...
    Cảnh tượng diễn ra trước mặt đã khiến cô chết lặng: Quang dắt một cô gái đang theo từng bậc cấp về phía thánh đường. Hà ngờ ngợ, cố dõi theo nhưng chân không dám bước lại gần. Đến khi người ta nghiêng người vào nhau, choàng khăn, vén tóc, chụp ảnh cho nhau thì Hà mới sững người ra. Hà đã chạy thế nào nhỉ? Chạy mà không biết cái đích về hướng nào. Hà mất phương hướng thật vì nước mắt đã làm mờ nhòa tất cả... Hà lững thững đi giữa lòng thành phố như một người vừa bị cướp sạch mà sợ hãi, yếu đuối không thể cất tiếng kêu cứu. Còn gì đau khổ hơn khi kẻ cướp ấy đã lấy đi trọn giấc mơ của Hà? Hà không muốn trở về nhà. Càng đi lại càng thấy con đường chông chênh vô định vì lênh loáng màu trăng nhạt.
    
- o O o -

    Hà úp mặt vào tường rưng rức khóc. Mọi khi con ngồi học bài, Hà sẽ đứng đằng sau nó ngắm nhìn những nét chữ đều tăm tắp, những bài toán đạt điểm mười tròn trĩnh của con mà cứ thế thêu dệt niềm hi vọng. Con Hà sẽ khác hẳn cha nó. Nó sẽ thông minh, hoạt bát hơn người. Nhất định như thế. Nhưng mấy hôm nay, biểu hiện khác thường của con khiến Hà vô cùng lo lắng. Mỗi khi thấy mẹ về, thằng bé lại đứng nép vào góc nhà, đưa ánh mắt đầy ngờ vực dò xét mẹ mình. Hà không thể lại gần mà vỗ về, âu yếm con. Cố lấy lòng con, cô mua về những món ngon con ưa thích nhưng thằng bé quyết không ăn. Đêm ngủ, nó cố chồng thật cao những chiếc gối, thu gọn người trong ấy, bắt Vỹ canh chừng không cho Hà lại gần. Thèm khát được ngắm nhìn con hồn nhiên trong giấc ngủ, chờ lúc thằng bé đã ngáy đều đều, Hà mới rón rén bước tới gỡ những chiếc gối ra và nằm gần nó. Nhưng thằng bé thật thính. Nó bật dậy như người ta vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Mắt nó dáo dác nhìn khắp nơi. Rồi nó tụt xuống giường, chạy một mạch ra giữa phòng khách. Nó khom người xuống, như người ăn vạ la làng, khóc toáng lên: “Con ghét mẹ! Ghét…! Con ghét!”. Vừa thét, thằng bé vừa giẫm chân thình thịch lên nền nhà. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Hà hoảng loạn, cô tròn xoe đôi mắt, hết nhìn con lại nhìn Vỹ bàng hoàng. Điều tồi tệ nào đã khiến con Hà ra nông nỗi này? Ai đã làm cho nó tổn thương một cách không ngờ đến thế?
    Trong khi Hà cuống cuồng, rối rắm tột cùng thì Vỹ vẫn thong thả, chậm chạp đến mức vô thần hồn. Anh nhẹ nhàng dúi vào tay Hà lá đơn li dị mà cô đã viết cách đây mấy tháng. Trang giấy nhàu nhĩ, nhòe nhoẹt những câu từ chát đắng mà Hà đã không ngần ngại viết ra. Đêm nào Hà cũng lôi ra đọc rồi buồn, rồi khóc, trang giấy đã bao nhiêu lần ướt rồi lại khô. Bây giờ nằm trên tay Hà, nó cũng ướt nhèm vì nước mắt của hai cha con Vỹ. Hà đâu nhận ra, bấy lâu nay, những điều thầm kín, riêng tư của Hà đã khiến chồng con phải suy sụp, khổ đau đến mức ấy? Thằng bé đã lục lọi mọi thứ, nó đọc lá đơn ấy biết bao lần và cũng khóc biết bao lần? Và chỉ thêm một lần này nữa thôi, những giọt nước mắt mằn mặn trên mắt Hà lại tuôn ra, chảy đầy trên má, trên cằm, lũ lượt kéo rủ nhau rơi xuống làm mềm nát tờ giấy. Những con chữ vội xô dạt về tứ phía, tả tơi, tả tơi…

Kết Thúc (END)
Hương Văn
» Bóng Mưa
» Người Đàn Ông Trên Núi
» Lối Thoát
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Hoa Học Trò
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Người Dưng Làm Má