Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Không Phúc Không Xa Tác Giả: Kim Cương    
    Lá đơn ly hôn đã hoàn thành nằm gọn trên bàn. Cây bút cũng được để sẵn, chỉ chờ Hoà về ký là cuộc sống hôn nhân của Hoà và Trang sẽ thật sự chấm dứt. Cả buổi tối soạn lá đơn, điều Trang nghĩ đến nhiều nhất chính là hai đứa con. Sẽ ra sao khi cứ vài ngày chúng phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã? Hoặc sẽ ra sao nếu cha mẹ chúng không còn bên nhau nữa? Hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu Trang, con tim thổn thức như muốn lao ra khỏi lồng ngực, những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau tuôn dài. Rồi những dòng ký ức đẹp cứ ùa về…
    ... Cô sinh viên năm nhất vội vã chạy vào lớp học, căn phòng đã kín người chỉ còn duy nhất một chỗ nơi bàn nhất, cạnh một anh chàng đen nhẻm nhưng lại có nụ cười rất duyên với chiếc răng khểnh, đó chính là Hoà. Có lẽ chính Trang cũng không ngờ chính lần đi học trễ và nụ cười ấy đã giúp Trang có những năm tháng sinh viên tràn ngập nụ cười. Cô cậu sinh viên nghèo từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn, gặp đủ khó khăn, nhưng cả hai luôn cùng nhau cố gắng: học cùng nhau, đi làm thêm cùng nhau, vậy mà gắn bó gần bốn năm trời.
    Xong đại học, Hoà ở lại thành phố lập nghiệp, khó khăn lại đến nhiều hơn với đôi sinh viên mới ra trường. Ðã mấy lần Hoà nản chí bỏ cuộc định về quê nhưng Trang luôn bên cạnh động viên. Mọi cố gắng được đền đáp, Hoà và Trang tìm được một công việc trong công ty có tiếng ở Sài thành, rồi cả hai nên nghĩa vợ chồng. Nhờ tiết kiệm chi tiêu, vợ chồng Hoà cũng “tậu” được căn nhà trong khu chung cư gần trung tâm thành phố. Cuộc sống cũng khá giả hơn trước rất nhiều. Gia đình lần lượt có thêm hai thành viên mới, một trai và một gái. Cũng từ khi có đứa con thứ hai, Trang quyết định nghỉ việc ở nhà tập trung “xây tổ ấm”, làm hậu phương vững chắc cho Hoà.
    Gia đình êm ấm nên công việc của Hoà ngày càng thuận lợi hơn. Và cũng từ đó, trên bữa cơm gia đình thường vắng bóng Hoà. Các con càng ngày càng ít tiếp xúc với cha mà thay vào đó là nỗi sợ sệt mỗi khi Hoà đặt chân về nhà. Có những hôm chúng co ro nơi góc phòng lắng nghe tiếng cha mẹ cãi nhau. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều hơn, dày đặc hơn, rồi dần dà thay cho những cuộc cãi vã là màn “độc thoại” của Hoà trút hết lên Trang. Rằng Trang là người vợ vô dụng không giúp được gì cho chồng, chỉ biết cắm đầu vào bếp núc, lôi thôi lếch thếch. Rằng anh thật sự ức chế khi mình phải ra đường làm việc mệt mỏi và phải gồng gánh cả gia đình... Những lời hờn trách vang vọng cả căn nhà, Trang chỉ ngồi đó im lặng. Hai đứa nhỏ nằm trong phòng sợ hãi khi nghe tiếng hét của cha ngày càng lớn. Bọn trẻ chìm dần vào giấc ngủ giữa nỗi sợ hãi, hoang mang.
    Ðêm nay, tối thứ Sáu, Hoà lại về trễ. Trang đoán chắc anh đang tiếp đãi những vị đối tác. Khi hai đứa nhỏ chuẩn bị đi ngủ, Hoà mở cửa bước vào nhà, ngồi phịch trên chiếc sô pha với hơi rượu nồng nặc. Trang thở dài, màn “độc thoại” lại bắt đầu. Hoà huyên thuyên kể về người vợ xinh đẹp, giỏi giang luôn sát cánh bên chồng của đối tác. Quá quen với màn kể lể của chồng, Trang ngó lơ là giục các con đi ngủ sớm. Tức giận với thái độ hờ hững của vợ, Hoà đùng đùng tiến đến tát thẳng vào mặt Trang. Cô sững sờ. Phần vì bất ngờ, vì quá đau, phần hoang mang vì trước giờ Hoà chỉ cãi vã chứ chưa từng “động tay động chân” với cô. Hai đứa trẻ sợ hãi khóc lớn khiến Hoà khựng lại, anh quay người bỏ đi ra khỏi nhà. Trang nén nước mắt dỗ dành hai con. Khi hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những ngổn ngang trong lòng Trang trào ra. Cô vội vã chạy đi tìm tờ giấy trắng và cây bút.
    Chỉ còn lại một mình Trang ngồi trong bóng tối với nỗi cô đơn bao phủ. Trang nhớ lại ngày xưa mình cũng từng là cô gái xinh đẹp, có ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng qua thời gian, trong mắt Hoà, cô chỉ còn là vợ người ăn bám, những công việc không tên hàng ngày đã lấy đi hết thời thanh xuân của cô mà Hoà nào có sẻ chia. Mệt nhoài, hơn 5 năm chung sống và chịu đựng, Trang không ân hận nhưng Trang cần giải thoát và ly dị là điều tất yếu. Lá đơn được viết ra và được đặt chỉn chu trong hộc bàn, chỉ cần Hoà về là Trang có thể giải thoát.
    Rồi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều gia đình, người lớn thì vừa lo chuyện cơ quan, trẻ con thì không có nơi để gửi, cuộc sống lúc nào cũng “căng như dây đàn”, chỉ có riêng gia đình Trang thì ngoại lệ. Các con đã quen sống với mẹ nên không đòi “yêu sách”. Hoà cũng ít đi làm vì giãn cách xã hội và chia ca ra trực. Hai ngày đầu Hoà bị “giam” trong nhà cảm giác thật bức bách; không chịu nổi ồn ào của trẻ con, không chịu được sự bừa bộn khi chúng bày bán đồ hàng trong nhà, không chịu được tiếng quát tháo của vợ khi con không chịu ăn nhanh...
    Trang cũng định bụng không nhờ vả tới Hoà, nhưng do thực hiện chỉ thị, mỗi gia đình chỉ một người được ra khỏi nhà để mua các nhu yếu phẩm, Hoà lại không thể trông 2 con nên Trang buột lòng phải nhờ vả.
    - Anh có thể xuống trung tâm mua sắm mua dùm tôi ít rau củ được không?
    Hoà đáp với vẻ bực tức:
    - Có lệnh giãn cách sao cô không trang bị, mua dự trữ?
    Trang chỉ cười:
    - Tiền đâu mà mua nhiều?
    Như chợt nhớ ra điều gì, Hoà lặng im rồi mở cửa bước ra, tới cửa hàng tiện lợi. Hoà đứng hồi lâu không biết phải mua gì, đến khi có nhân viên nhắc nhở Hoà mới lấy đại vài bó rau rồi vội vã tính tiền.
    Trong đầu Hoà nghĩ, chỉ hơn ký rau mà đắt thế à? Vậy hàng tháng chỉ năm triệu đồng thì cô ấy xoay xở thế nào, vừa tiền sữa cho con, vừa tiền điện nước, rồi tiền ăn trong gia đình...?!
    Mở cửa vào nhà, nhìn dáng vẻ của Trang, Hoà cảm thấy xúc động. Chắc đã lâu rồi Trang chưa sắm cho mình bộ đồ mới, cũng đã lâu rồi anh chưa nhìn kỹ Trang đến một lần. Các con anh không tự nhiên lớn, nhà cửa cũng không tự nhiên sạch sẽ, quần áo của anh không ngẫu nhiên được gọn gàng trong ngăn tủ... Anh vội lao vào bếp rồi bảo:
    - Em cứ ra kia chơi với các con đi, hôm nay anh sẽ thay em nấu bữa trưa!
    Trang giật mình nhìn chồng. Có lẽ cũng lâu rồi cô không nhìn chồng lâu như vậy. Chiếc răng khểnh duyên vẫn còn đó nhưng vắng đi nụ cười, thay vào đó là nếp hằn của cái nhíu mày. Mới hơn 30 tuổi mà tóc Hoà đã lấm tấm bạc, chắc công việc của anh vất vả lắm. Cứ mãi lo cho gia đình, lo cho các con, dường như Trang cũng quên mất chồng mình không chỉ cần những bữa cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ mà cần người vợ trìu mến, yêu thương.
    Thấy Trang thẫn thờ, Hoà giục cô ra chơi với các con. Trang nghe anh lí nhí trong cổ họng:
    - Anh xin lỗi vì đã đánh em.
    Trang nhìn anh trìu mến nhưng cương quyết:
    - Em hy vọng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
    Trang bước ra chơi với các con. Ba người nơi phòng khách, một người trong bếp, căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn. Trang mỉm cười, ngắm nhìn Hoà từ xa. Hình ảnh anh chàng sinh viên ngày nào lại hiện lên trong tâm trí cô. Cứ ngỡ yêu thương đã nguội lạnh, phút chốc lại ùa về. Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần biết san sẻ với nhau dù chuyện nhỏ nhất. Dịch bệnh là lúc khó khăn, không chỉ với gia đình Trang mà còn với rất nhiều người, nhưng hơn hết giữa những khó khăn đó mình lại có thể tìm thấy chân tình. Mỗi người cùng nhau chung tay, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, đó chính là niềm tin, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Mọi khó khăn sẽ qua đi, chỉ còn ân tình ở lại./.

Kết Thúc (END)
Kim Cương
» Không Phúc Không Xa
» Hạnh Phúc Không Xa
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bố Chồng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Đánh Thơ
» Cô Khịt
» Bông Hồng Vàng
» Bất Diệt
» Đời Như Ý
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Bụi Quý
» Đàn Bà
» Đau Gì Như Thể ....
» Đời Khổ
» Làm Mẹ
» Một Mối Tình