Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Không Quen Tác Giả: Sưu Tầm    
    Giữa lúc tôi đang tràn trề hy vọng tình yêu của mình sẽ tiến tới hôn nhân thì Dũng, người yêu của tôi, đã "phang" cho tôi một đòn chí tử. Hắn gửi cho tôi một cánh thiệp hồng mời tới dự đám cưới giữa hắn và một cô dâu không phải là tôi. Sự phản bội đến trơ trẽn của hắn khiến tôi gục đổ hoàn toàn. Tôi mất đi niềm tin vào đấng mày râu. Tôi lúc nào cũng mang một tâm trạng khủng hoảng. Cha mẹ tôi rất lo lắng, chỉ sợ tôi quẫn chí làm liều. Mỗi bước chân tôi đều bị cha mẹ giám sát chặt chẽ. Lắm khi đến bực mình. Tôi đón nhận mọi lời khuyên nhủ bằng đôi mắt khô khốc. Quả thực cũng có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết. Chết là hết. Khỏi đau đớn, khỏi buồn phiền. Cuộc đời giả tạm này có gì vui thú đâu. Hạnh phúc là cái bánh treo cao mà tôi không thể với tới. Nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Hai mươi lăm tuổi với hai cuộc tình, mối tình nào cũng tưởng như hôn nhân đã nằm trong tầm tay. Đời không thể học được chữ “ngờ”.
    Nỗi buồn phiền của tôi tăng lên khi một lần ra công viên thả hồn thư giãn, bỏ quên cái túi xách tay. Tiền nong trong đó không nhiều, giấy tờ tùy thân sẽ xin cấp lại được. Cái tôi tiếc ngẩn ngơ là cuốn nhật ký. Tôi có thói quen viết mỗi ngày, trước khi đi ngủ. Đối với mọi người thì cuốn nhật ký đó không quan trọng. Nhưng với tôi, ở đó tôi gửi gắm tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm của mình. Tôi không hy vọng gì có sự trả lại. Thôi đành tự an ủi: “Của đi thay người”. Tôi tin vào số mệnh. Mẹ tôi bảo: “Không ai có thể chống lại được mệnh trời”. Cô đơn quá. Nhớ lại những truyện cổ tích khi xưa mẹ tôi từng kể: “Ở hiền sẽ gặp lành. Rồi ông bụt, bà tiên hiện lên cứu giúp người hoạn nạn”. Tôi không phải kẻ ác. Lần nào cấy lúa và hy vọng một vụ mùa bội thu, mà khi gặt lại toàn cỏ dại...
    Mỗi buổi sớm, thấy bộ mặt tôi đăm chiêu, buồn vời vợi, mẹ tôi lại bảo: “Không được bi quan con ạ. Có thể đây chỉ là thử thách trên quãng đường đi tới hạnh phúc”. Hôm khác bà lại hỏi: “Hôm nay công việc của con có ổn không?”. Tôi hờ hững: “Vẫn ổn mẹ ạ”. Điều tôi nói với mẹ chưa hẳn đúng. Trước ngày cuộc tình tan vỡ, tôi luôn được sếp khen bằng những lời có cánh: “Cô Hà Ngân làm việc tốt lắm. Tôi đang có ý định kỳ họp tới sẽ đề bạt cô lên trưởng phòng”. Nhưng gần đây, sếp lại bảo: “Dạo này cô chểnh mảng công việc quá, mấy cái hợp đồng bị lỡ đều là do cô cả đấy”. Tôi không có thói quen giãi bày tâm sự thầm kín của mình với người không thân thiết.
    Buổi trưa của một ngày đầu đông, lòng tôi rỗng tuếch và chơi vơi. Đang ngồi chểnh mảng nhai từng hạt cơm, nhân viên bưu điện chuyển tới tôi một gói bưu phẩm nhỏ. Ngoài bì đề tên người gửi: Hoàng Tuấn, số nhà 36 phố Lê Chân... Người nhận là tôi. “Không hề có sự nhầm lẫn nào hết”, nhân viên bưu điện khẳng định. Những ngón tay tôi run run mở gói bưu phẩm, tim đập thình thịch. Tôi chưa bao giờ lóng ngóng như thế này. Tất cả mọi thứ tôi bỏ quên tại công viên hôm nào đã được một người không quen biết hoàn trả. Không thiếu một thứ gì. Kể cả tiền mặt. Kèm theo là một lá thư với nét chữ rất đẹp, rắn rỏi. Tôi đoán đây là một chàng trai. Hoặc ít ra cũng phải là một người đàn ông. Nội dung thư viết rất ngắn: “Thưa cô Hà Ngân, thành thật xin lỗi, tôi đã đọc cuốn nhật ký của cô khi chưa được phép. Tôi biết cô đang tuyệt vọng. Tiếc thay, tôi không phải là ông bụt như cô mong mỏi. Nhưng tôi có thể lý giải được những quan niệm về cuộc sống hiện tại. Cô hãy tin tôi. Bạn của cô: Hoàng Tuấn”.
    “Đã là một con người, nhiều ít đều có quyết tâm. Khác chăng chỉ là bản lĩnh người đó có vượt qua được khó khăn của đời hay không mà thôi”. Qua mấy dòng thư ngắn ngủi, tôi cảm nhận được Hoàng Tuấn là một chàng trai lương thiện, tâm huyết cùng những công việc tốt lành. Từng lời trong thư đều tỏ ra tôn trọng nỗi đau âm ỉ của tôi, đồng thời cũng gây cho tôi sự tò mò. Đáp lại tấm lòng thịnh tình của Hoàng Tuấn, tôi viết thư cảm ơn. Tôi không hy vọng gì ở sự phúc đáp. Và tôi cũng nhanh chóng quên đi sự việc này. Cuộc sống hối hả của tôi còn rất nhiều việc phải lo nghĩ, phải làm. Tôi coi lá thư cảm ơn là sự chấm dứt cho mối quan hệ này. Biết mặt, biết tên, biết tính tình của nhau những mấy năm tìm hiểu còn chẳng ăn ai nữa là.
    Nhưng mọi chuyện dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Mỗi tháng tôi đều đặn nhận được một lá thư từ Hoàng Tuấn. Lá thư nào cũng ngắn. Đọc chỉ mất vài phút. “Tôi chỉ lo mất thời gian vàng ngọc của cô”. Hoàng Tuấn viết vậy và động viên tôi phải sống, sống yêu đời. Bằng những lời lẽ không sáo ngữ, bằng những sự thật hiển nhiên đã và đang xảy ra. Có lần Hoàng Tuấn còn gửi cho tôi một cuốn sách mang tên “Khát”. Dần dần tâm hồn tôi thức tỉnh. Tôi tự hỏi: “Hoàng Tuấn là ai mà quan tâm tới tôi?”. Thời nay có mấy người còn đủ kiên nhẫn ngồi viết thư tay. Hộp thư điện tử, các trang mạng xã hội đầy rẫy. Chỉ cần kích chuột một cái là thư đến nơi liền. Không lo thất lạc. Vậy tại sao? Tại sao? Tôi đặt ra những câu hỏi và tự trả lời. Nhưng mọi câu trả lời đều không làm tôi thỏa mãn. Dường như nó còn khiến tôi tăng cảm giác không yên. Đã có lần tôi chợt nảy ra ý định đến thăm Hoàng Tuấn. Nhưng khoảng cách về không gian từ nơi tôi ở đến thành phố ghi trên bì thư ở chẳng gần gụi chút nào. Ba lần chuyển phương tiện vận tải với trên năm trăm cây số cũng là nguyên nhân làm tắt ngúm ý tưởng ấy. Lòng mong mỏi tri ân của tôi cứ nguội dần.
    Nửa năm qua đi, tinh thần tôi khá dần. Tôi làm theo những lời khuyên của Hoàng Tuấn. Cuộc đời như mở sang trang mới. “Sau mưa trời sẽ sáng”. Lời răn dạy của tiền nhân thật đắc dụng. Cha mẹ, bạn bè tôi vui mừng thấy tôi yêu đời, chăm chỉ làm lụng. Sếp tôi lại ban phát lời khen. Hoàng Tuấn vẫn đều đặn gửi thư cho tôi, mỗi tháng một lá. Tôi cũng phúc đáp lại bằng những suy nghĩ chân thành của mình. Nhưng khi được hỏi: “Hoàng Tuấn ơi, anh là ai? Bao nhiêu tuổi? Đã có gia đình chưa”, thì tôi chỉ nhận được sự im lặng, hoặc trả lời một cách chung chung, muốn hiểu thế nào cũng được. “Mọi chuyện đều không quan trọng. Hà Ngân cứ coi tôi là bạn”. Tôi không hài lòng với cách trả lời này. Tôi dự định sẽ xin nghỉ phép năm để đi thăm Hoàng Tuấn. Cũng là để cảm ơn người này đã cứu vớt tâm hồn tôi trong lúc tuyệt vọng nhất. Và điều quan trọng nữa là muốn biết Hoàng Tuấn là ai. Một ông lão? Một người trung niên? Một chàng trai? Những kỳ vọng trong tôi về Hoàng Tuấn cứ thoắt ẩn, thoắt hiện.
    Sau khi nghe tôi trình bày ý định, mẹ tôi bảo: “Phải đấy. Con nên đi một chuyến. Biết đâu sẽ gặp được điều gì đó may mắn”. Bố tôi thực tế hơn: “Cuộc sống luôn đầy ắp niềm vui. Cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra”. Được cha mẹ ủng hộ, quyết tâm của tôi thêm củng cố. Tôi không thể sống trong khắc khoải, trong sự hồ nghi về một con người mãi được. Tôi cần biết người bỏ rất nhiều thời gian viết thư gửi cho tôi là ai, như thế nào. Thế là tôi lên đường. Lòng tôi tràn trề hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Tôi đã đủ bản lĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ. Vì tôi còn trẻ, còn cả một quãng dài tuổi thanh xuân. Nhất định tôi sẽ tìm được hạnh phúc.
    Ngôi nhà số 36 đây rồi. Căn nhà một tầng nhỏ, xinh xắn nằm sâu bên trong khu đất. Tôi nhấn chuông mà trong lòng tràn ngập bao điều lo lắng xen lẫn hồi hộp. Tôi cố đè nén bằng vẻ mặt rất nghiêm trang. Vài giây sau, cửa nhà mở. Một bà lão khoảng 80 tuổi, mái đầu bạc trắng, dáng đi nhanh nhẹn, tiến ra cổng. Bà nhìn tôi chăm chú. Tôi thoáng nghĩ “Đây là Hoàng Tuấn?”. Rồi tôi gạt ngay: “Không thể nào. Mọi lời trong thư gửi cho tôi, có thể khẳng định Hoàng Tuấn phải là đàn ông. Chỉ đàn ông mới có thể có được những phân tích sâu sắc về giới mình”. Bà già nhẹ nhàng hỏi: “Cô tìm ai?”. Tôi cung kính: “Thưa bà, cháu cần tìm một người có tên Hoàng Tuấn ạ”. Bà già nói như reo lên: “Ồ, vậy cô là Hà Ngân, người bỏ quên cuốn nhật ký ở công viên hồi đầu năm?”. “Vâng ạ”, tôi đáp. Bà già lại nói: “Mời cô vào nhà xơi nước, thong thả tôi kể cho nghe”. Nói xong, bà quay người dẫn tôi đi trên con đường lát gạch, không rộng lắm. Hai bên con đường nhỏ là khoảng đất chủ nhân dành để trồng hoa. Mỗi loại hoa một luống. Tôi không thể xác định chính xác đó là loài hoa gì.
    Bà đưa tôi vào một phòng khách không rộng lắm. Tôi đưa mắt lướt nhanh. Bộ salon nhỏ gọn đặt chính giữa gian. Sạch sẽ và thơm tho. Một lọ cúc vàng đặt cạnh bộ ấm chén trắng tinh trên mặt bàn kính. Mọi bài trí giản đơn và lịch sự. Không khó nhận ra từ phòng khách có thể xuống bếp, sang phòng ngủ, phòng làm việc. Trên tường treo một tấm ảnh duy nhất của bà chủ nhà đang tiếp tôi. Cạnh tấm ảnh ấy có vết mờ mờ của một tấm ảnh đã được tháo xuống. Tôi hỏi, giọng lạc đi: “Thưa bà, cháu đường đột xin hỏi Hoàng Tuấn quan hệ thế nào với bà ạ? Có phải con trai bà không?”. “Vợ chồng tôi không có con. Hoàng Tuấn là chồng tôi. Ông là một chuyên gia tâm lý. Cuốn nhật ký của cô bỏ quên là do tôi tình cờ nhặt được. Tôi đã đọc, sau chuyển cho chồng. Tôi bảo chồng: “Ông xem có thể cứu một con người đang tuyệt vọng này không? Kinh Phật có câu: Cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ đấy, ông ạ”. Ông ấy bảo: “Tôi chỉ là tác nhân thúc đẩy. Vấn đề nằm ở chỗ bản lĩnh của người nhận được tác nhân ấy”.
    Máu trong huyết quản tôi bắt đầu chảy gấp. “Bà ơi. Vậy bà có thể cho cháu gặp ông nhà được không ạ”. Giọng bà trầm hẳn: “Ông nhà tôi mất cách nay gần bốn tháng rồi”. Tôi cố cãi: “Thưa bà, cháu chân thành phân ưu cùng bà. Nhưng mới tháng trước, cháu còn nhận được thư của ông nhà mà”. Bà Hoàng Tuấn quay người, lấy trong tủ ra vài bì thư đã được dán kín. Tất cả có năm lá. Phần người nhận toàn đề tên và địa chỉ của tôi. Tôi lặng người. Bà Hoàng Tuấn nhỏ nhẹ: “Đây là số thư còn lại của chồng tôi viết cho cô. Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn lại: “Mỗi tháng gửi cho Hà Ngân một lá”.
    Tôi xin bà Hoàng Tuấn cho tôi được phép thắp cho ông nhà nén hương. Bước vào phòng thờ, một cảm giác mất mát với tôi thật to lớn. Tôi lặng lẽ dâng hương, mắt đăm đắm nhìn vào cái khung viền đen, có lồng tấm ảnh đen trắng của ông. Tấm ảnh khá cũ. Chắc lấy từ phòng khách, chỉ thay cái khung. Người trong ảnh là một cụ ông bạc phơ mái tóc, đôi mắt hiền từ và thông minh mang nhiều nét hóm hỉnh. Trong khói hương bảng lảng, tôi chắp tay trước ngực, xin ngàn lần tạ ơn ông. Cầu mong hương linh ông sớm được siêu thoát. Tôi nói nhiều nhưng lủng củng. Vừa hàm ơn, vừa bối rối. Hương hoàng lan, hương hoa sữa theo gió ùa vào.
    Nước mắt tôi tự nhiên trào ra.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu