Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nhắm Mắt Uống Rượu Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Chừ mà có chén rượu, uống vào phải biết.
    - Thôi đi nào, nhóc. Bông lơn vừa thôi.
    - Thật mà.
    Ngoài trời đang mưa. Đèn đường đỏ quạch. Từng hạt sáng nhỏ rớt ơ hờ. Chắc là có đám mây nào đó ghé ngang, vắt cho phố vài ba giọt nước, lác đác như ví dụ. Không biết có ai đón chờ sau hơn tháng dài nắng nóng không nhưng ông già chả để ý gì bên ngoài. Tay cứ gõ gõ vào mặt bàn. Từng tiếng kêu cộp cộp khô khốc.
    - Chắc anh vô trước. Văn phòng đại diện phía nam lại có một số rắc rối.
    - Đằng nào chẳng nghỉ. Vô trước hay sau thì cũng thế. Nhân sự đã như khoai sắp ấm cả rồi.
    - Bậy nào. Con nít con nôi...
    - Chả thế.
    Đứa bị gọi là con nít thôi cong cớn. Thật ra nãy giờ nó cũng lấm lét dò xét. Bộ mặt của ông già khá căng thẳng. Còn hơn ba tháng nữa nghỉ hưu, mắc mớ chi đau đầu mấy chuyện không còn thuộc về mình. Sau thông báo nghỉ hưu của Ban tổ chức thì quyền hành chi cũng được mặc định là chấm hết. Chừ ông nói ai nghe cho. Nhưng nó bé cái nhầm. Lời ông vẫn là mệnh lệnh. Đám nhân viên răm rắp. Kể cả ông phó ngấp nghé lên thay nay mai cũng toát mồ hôi khi nghe ông kết luận. Tất nhiên mấy đứa không còn liên quan hoặc liên quan yếu ớt nó di tản hết rồi. Tránh mặt ông được phút nào nhẹ nhõm phút đó. Sự đời muôn nỗi. Chả ai được lòng cả thiên hạ. Nhưng nó biết, ở vị trí của ông, mấy đứa mong ông hưu sớm ngày nào hay ngày đó ấy cũng có phần nể trọng. Chẳng qua sự nể trọng bị những toan tính khuất lấp hoặc không có cơ hội bày tỏ. Cũng có thể ông không cần đến.
    - Thằng Vinh lại gây sự với cấp trưởng của nó. Anh đã dặn nhiều rồi. Phải thật bình tĩnh. Đối đầu với tay ấy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
    Thằng Vinh ông già vừa nhắc ấy chính là thầy giáo chủ nhiệm của nó. Bây giờ là đồng nghiệp. Nó ở văn phòng phía bắc. Thầy Vinh ở văn phòng phía nam.
    - Thì ông ta làm quá, anh ấy cũng phải có ý kiến chứ!
    - Lại thêm cô nữa. Cũng vừa vừa cái miệng thôi. Chốn công sở cứ cương lên chẳng tích sự gì.
    - Biết thế. Nhưng mà tức.
    - Ậm ờ cho qua hết đi. Việc của mình thì làm cho tốt. Việc người khác tuyệt đối không xen vào.
    - Làm tốt nhưng có được công nhận đâu. Mà sự tốt đôi lúc là ý chí chủ quan của lãnh đạo. Có phải mình muốn là được.
    - Khổ lắm. Lại thêm một Vinh nữa rồi. Hai đứa bây. Tao nghỉ rồi không biết sao.
    - Thì kệ đi. Rồi cũng sống được hết. Anh ở lại thì... vẫn thế.
    - Ừm... Cái con nhỏ này. Mà thôi, ý thức được thế cũng tốt.
    Ông già cười trừ. Bật lửa châm thuốc. Điếu thuốc đã bị nó vo cho mềm nhũn. Có ông già, ngoài chỗ dựa lúc vui buồn, trong công việc đôi lúc còn bị ngáng chân. Em không nên thế này, không nên thế kia. Đời công chức mấy nỗi đâu mà kiêng khem dữ dằn vậy. Nhưng nó thấy ông già dặn đúng. Thì nghe. Đã tự bao giờ nó nghe ông. Gã thủ trưởng già và gàn. Nó chỉ là đứa nhân viên xa lơ lắc. Vướng vào đôi ba chén rượu rồi mặc định một mối quan hệ không thể gọi tên. Nói thủ trưởng thật ra không phải. Vì khoảng cách từ thủ trưởng trực tiếp của nó để đến được tới ông dễ còn 4, 5 cấp nữa. Nói đồng nghiệp e không phải đạo, khi ông lên lớp bằng chức danh giáo sư, nó thì mỗi cái văn bản trưởng phòng phải sửa đi sửa lại mãi. Nó chẳng biết gọi ông là gì cả. Hồi mới gặp, cũng từ một cuộc rượu. Ông già giơ chén bâng quơ giữa đám nhân viên: “uống đi bây, nốt cữ này rồi nghỉ”. Tiếng miền trong trọ trẹ giữa thủ đô. Thật ấm, thật gần.
    - Chẳng ăn nhập chi trơn hết. Em chỉ thấy một ông già gàn gàn. Uống rượu bung biêng, ôm mic hát bung biêng.
    - Ủa, thiệt hả?
    - Thế đám quần thần đưa rước không báo cáo chi tiết lại cho anh nghe hả?
    - Coi bộ cũng láo ghê, nhỉ.
    - Em xin lỗi. Nhưng nói thật, em không thể mặc định được sự sợ hãi nghiêm túc với anh như đã dành cho ông sếp của em. Mỗi lần ông ta đi ngang, mặt em tái mét luôn. Cứ lập cập nghĩ không biết mình có sai gì không. Ổng có chuẩn bị mắng gì mình không. Nhưng đó là tại em ám thị vậy. Bộ đồ ông ta mặc coóng ghê. Lúc nào cũng được là lượt chỉn chu nha.
    - Ủa, thế anh lôi thôi lắm hả?
    - Cũng có chút xíu. - Nó phá lên cười. Thấy sự chọc quê ông già đang là một cảm hứng bất tận.
    - Sếp ở công việc thôi. Ngoài công việc, anh chỉ biết chơi với đám lái xe. Chúng nó hồn nhiên, vô tư.
    - Em chỉ thấy được sự cô đơn hằn trong mắt. Chắc tại anh là thủ trưởng, chẳng đứa nào dám gần. Lúc anh cầm mic hát. Tụi nó chả đứa nào nghe đâu. Anh hát dở ẹc. Như khóc. Nhưng sau đó, đã rất nhiều người vỗ tay. Rồi tặng hoa bằng rượu, bia, bánh kẹo... Em cứ nghĩ, ông già này coi bộ cũng cả tin ghê. Đã thế lại còn là thủ trưởng nữa.
    Cứ tưởng ông già sẽ mắng cho một trận. Không đuổi việc thì cũng gây khó dễ cho tự thấy áp lực mà nghỉ việc. Vậy mà ông cười hiền khô. “Cha chả cái con này. Bố lếu bố láo không chịu được”.
    Tại ông cho nó cái quyền ấy chứ nó nào dám. Trong công việc, chỉ cần ông lừ mắt nó đã sợ chết khiếp. Tự biết đấy mà rèn giũa chuyên môn, mà nỗ lực công việc. Môi trường công sở chứa muôn vàn phức tạp và bí mật. Lòng tự trọng của nó đôi ba lần bị cuốn theo thời cuộc rồi chậc lưỡi cho qua, chỉ khi gặp ánh mắt nghiêm khắc, tin tưởng của ông là tự khắc hoạt động. Lâu dần, nó thấy mình lây nếp nghĩ của ông mất rồi.
    - Phá hoại. Không biết tiếc của hử? - Ông già ném điếu thuốc vô sọt rác.
    - Béo bổ chi mô hút.
    - Ừ thì thôi, nhạt miệng ghê gớm.
    - Thì kiếm quán nào đó. Chừ mà có chén rượu uống vô phải biết. - Nó cười dò xét, rủ rê.
    - Cha chả nhà cô, bày cho cô uống rượu rồi bây chừ hở tí là rượu.
    - Mưa mà.
    - Mưa thật à? Thấy đâu.
    - Hết veo rồi.
    - Được mấy hạt như nhện đái vậy thôi hử?
    - Thế có đi không?
    - Thì đi.
    Uống rượu với ông già ngộ lắm. Chả thể vội được. Cũng không thể ồn ào. Lời ông như khói mỏng. Mỗi lần uống một loại. Chả loại nào giống loại nào. Ông hất hàm. “Thử rượu đi con”. Nó mở nút. Nhấp nhẹ.
    - Răng?
    - Cũng được.
    - Cũng được là răng.
    - Ngọt, dịu nhưng không thơm lắm.
    - Bị pha loãng rồi. Kiếm loại khác coi.
    - Loại này nồng, khắt.
    - Thêm tí chanh. Bazo và axit hòa tan nhau. Uống mệt nghỉ.
    - Thôi uống chai cũ đi, trời nóng, uống loại nặng khó chịu.
    Việc chọn rượu lúc đầu là của ông già. Bây giờ là của nó. Chỉ cần ông hỏi. “Rượu răng chú?”. Nó bảo uống được là uống. Ông già gật đầu mấy lần rồi bảo nghe bộ thử rượu cũng tạm. Chưa bao giờ nó được ông khen.
    Nhưng. Ông già ấy chết mất rồi. Không một chén rượu từ biệt. Qua điện thoại, ông bảo. “Tao nhọc lắm rồi. Tao nghỉ thôi”. Nó cứ nghĩ là ông chỉ nghỉ hưu, nghỉ rượu, cùng lắm là nghỉ những hẹn hò. Đùng phát ông cho nghỉ luôn cả tim gan phèo phổi... Đường vô nam xa quá. Nó chẳng thể cầm chai rượu chạy vào tưới đẫm mộ ông.
    Hôm nay uống rượu. Lâu lắm rồi mới có người nhỏ nhẹ. “Em uống đi”. Nó giật mình. Nó nghĩ đến ông già. Ông có bao giờ nhỏ nhẹ với nó vậy đâu. Đại từ nhân xưng dành cho nó họa hoằn lắm mới nổi được chữ em, không thì sẽ là mày, là cô, là chú, có khi còn là con này, con kia... Nhất là khi uống rượu, nâng chén rượu ngang mũi, ông bảo. “Uống đi mày”. Nó nháy mắt. “Thì uống”. Thế là hết chén. Rượu qua lưỡi, qua cổ. Dịu ngọt. Thơm ấm. Chưa bao giờ nó phải nhắm mắt uống rượu.
    - Em uống đi.
    Người ta nhắc lại. Nó đặt chén rượu xuống bàn, ngập ngừng từ chối.
    - Em chịu thôi.
    - Uống đi, có sao. Nhắm mắt nhắm mũi nuốt phát là hết ấy mà.
    Nó cười trong lòng. Chén rượu đầy vun trước mắt nó. Chả biết tay nào rót mà hào phóng chết khiếp. Ông già bảo. “Uống rượu cũng như uống trà. Nhấm nháp thôi. Uống không thấy ngon thì thôi. Đừng uống”.
    Nó xoay xoay chén. Rượu tràn cả ra ngoài. Lời ông già như khói mỏng. “Hây gia, con nhỏ này. Hậu đậu vừa thôi. Rót chén rượu cũng để tràn. Cao gạo đó con ạ. Không biết tiếc của hử”?
    Nó khóc không thành tiếng. Chưa bao giờ em nhắm mắt uống rượu cả, ông già ạ. Nhưng có lẽ chén này em sẽ nhắm mắt rồi nuốt phát. Phải cho trôi đi cái đám đông ồn ào trên bàn rượu. Họ đông lắm. Em chỉ có một mình. Mùi rượu lẫn với mùi thức ăn, lẫn với những thách đố và ép uổng. Nồng nặc. Em lại nhớ lời ông. “Uống rượu là tự nguyện. Không được ép. Mất cả ngon”.
    Em nhắm mắt, hất phát. Chén rượu qua lưỡi, qua cổ. Đắng đót. Tiếng cười rộ lên cùng với tiếng vỗ tay cợt nhả, vô cảm. Ông bảo em bướng, có ai ép được em đâu. Thế mà hôm nay em lại hùa theo đám đông này. Đàn bà mà, mạnh mẽ đến mấy rồi cũng có lúc yếu lòng. Như lúc này đây, em buộc phải nương tựa vào sự yếu đuối của mình mà bước ra khỏi một cuộc rượu.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu