Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cái Huông Riêng Của Mỗi Người Tác Giả: Sưu Tầm    
    Ân vừa đổ ly rượu vào chén ăn cơm của con Bông vừa nói:
    - Má kính yêu cũng biết mà, con là con.
    Má Ân gắp miếng xương gà để trên nền gạch bên cạnh chén rượu của con Bông, bảo:
    - Má tin vào những cái huông (*) và cơ may để phá được nó quá ít.
    Ngọc dường như không hiểu hai người kia đang nói gì.
    *
    Ân cũng có tin cái huông của cuộc đời má anh.
    Vì một số hoàn cảnh má phải chuyển nhà tám lần. Những ngôi nhà bà ở rồi đi lần lượt đều bị bỏ hoang rồi sau đó cũng dở bỏ. Quá khứ của những ngày chui ra chui vào chỉ còn là một mảng trống chơ vơ. Cỏ cây cũng không còn dấu ấn cũ. Không phải một căn mà hằng bảy tám căn nhà đã như vậy. Có những căn nhà kiên cố như căn nhà ông ngoại cũng phải chung số phận. Xóm nhà ngoại đã tồn tại cỡ ba trăm năm. Má tưởng nó sẽ trường tồn. Ai ngờ khi má đi lấy chồng chưa đầy hai năm bến sông trước nhà lở mấy trận kinh hoàng. Nhà cửa lật ngửa lật nghiêng rồi lần lượt chìm dưới đáy sông sâu. Những ngôi nhà còn lại cũng bị dỡ bỏ, xóm cũ rời rạc mỗi nhà một hướng.
    Má thèm cảm giác gặp lại nhà cũ sau những tháng ngày xa cách. Nhưng tất cả chỉ còn trong mơ hoặc trong trí nhớ. Má sống gần trọn đời thì hết hai phần ba đời má ngủ mơ những giấc mơ nhà cũ.
    Ngày má có chồng, nhìn căn nhà kiên cố của nội má nói nhất định mình không đi khỏi nhà này. Vì má sợ cái huông quá lớn về nhà ở trong cuộc đời của má. Ân lớn lên, sang Pháp học rồi lập nghiệp, nhìn má lủi thủi một mình anh không yên. Anh muốn má qua Pháp ở với mình. Má nói, má sợ khi mình đi rồi, ngôi nhà ông bà nội để lại bị chiếm, bị dỡ. Ông bà nội tin cậy, đặt để má giữ gìn. Má thà cực khổ một mình chớ nhất định không xuất ngoại. Nhiều khi nhớ Ân má khóc tồ tồ như con nít. Khóc thì khóc má vẫn kiên quyết giữ nhà. Giữ nhà chồng đồng nghĩa với việc má từ chối luôn cơ hội gặp những người đàn ông tốt đẹp có thể đem lại hạnh phúc cho má khi ba Ân mất đã lâu.
    Má cố chấp một phần vì sợ bỏ nhà, một phần vì cái huông sát chồng. Má sợ lắm cảm giác tử biệt. Thà không gặp nhau vẫn cảm thấy an ủi trên đời này không ai vì thương mình mà thiệt mạng.
    Cái huông là nỗi ám ảnh ăn sâu vào từng tế bào của tâm tưởng lẫn thể xác má. Nếu Ân ép má qua Pháp, mỗi ngày ám ảnh ngôi nhà ông bà nội sẽ bị mất có khi má sẽ chết trước khi ngôi nhà đổ sụp. Có lẽ khi đó má phải dùng cái chết để phá huông.
    Ân kêu má kiếm một đứa nhỏ về nuôi cho đỡ quạnh quẽ. Má nói nó rồi cũng lớn, cũng có chồng, mắc công má lại phải vấn vương. Ân mua con Bông về nuôi má cũng sợ người ta bắt mất nó. Ân kiên quyết nuôi con Bông. Ân dạy cho nó nhảy múa, dạy nó nịnh nọt. Một lần Ân tập cho nó uống rượu. Nhìn cách nó xỉn tưởng như nhìn một người nghệ sĩ đang múa một điệu hài. Má cười thôi là cười.
    *
    Con Bông đã xỉn. Bữa nay nó không đi gật gật đầu như hồi Ân dạy nó. Nó chỉ nằm im dụi đầu vào chân Ân, con mắt chớp chớp một cách lãng mạn.
    - Mày bữa nay vô dụng quá. Cả nhà đang chờ mày làm trò kìa.
    Nó lắc đầu, mím miệng. Như tỏ vẻ ta đã có tuổi rồi mệt mỏi rồi, để ta nghỉ ngơi chút coi.
    Má Ân trề môi.
    - Coi ổng già đời kìa.
    Ngọc nói nhìn nó mắc cười quá.
    - Nhằm nhò gì, hồi Ân mới đem nó về còn bày trò cho nó mặc đồ Tây, cầm bông đi cầu hôn mới ghê.
    *
    Không ai nghĩ Ân có người mẹ khép kín như vậy. Anh thì cứ như một cánh cửa luôn đầy gió.
    Ân thường chọn giải pháp trân trọng những gì mình có. Thí dụ như nếu số phận biểu căn nhà mình từng ở phải bị đập nát thì cứ đập đi. Mình và mọi người vẫn không ai bị ở ngoài trời cả, cũng không ai bị chết chóc gì cả. Mà Ân biết, những nơi mình yêu thương, những người mình yêu thương luôn có ẩn chứa một phần hồn của mình. Phần hồn đó ăn thông với phần hồn trong thể xác mình. Làm sao cho phần hồn chính ngay bên mình trong lành nhất. Sự trong lành lớn lao này sẽ ăn thông với những nơi mình đã gửi hồn. Sự trong lành chính mình sẽ xoa dịu những bất an cho những người mình đang tưởng nhớ. Ân chỉ làm những gì anh thấy an lành, tươi tắn. Anh hôn lên cái lá bên đường chẳng hạn. Anh nghĩ dẫu cái lá rụng đi nó cũng cảm nhận được những yêu thương từ mình để sống trọn vẹn đời lá. Ân hôn lên cột bê-tông nơi hàng rào trước nhà. Một ngày nào đó nó bị đổ nát cũng không sao vì anh đã từng trân trọng nó khi nó đang nằm trong tầm tay. Ân hôn lên mặt đất nơi anh đang ở. Vì Ân biết có thể vài triệu năm sau Trái đất cũng sẽ không còn hoặc không còn nguyên trạng hình hài, dẫu thế nào Ân cũng không hối hận vì đã hết lòng chăm sóc nó.
    Ân hôn lên từng ngón tay, từng sợi tóc của mình.
    Ân nghĩ nếu sống thêm lâu hơn nữa thì cũng thật vui mà nếu chết ngay bây giờ cũng là thỏa mãn. Vì những ngày qua anh đã sống trọn vẹn từng giờ từng khắc.
    Dẫu cách sống của Ân và má biệt lập nhưng Ân vẫn ủng hộ lựa chọn của má. Ân tin vào cái huông của những ngôi nhà biến mất sau lưng má.
    Ân cũng tin cái huông về những người chồng biến chất khi về tay Ngọc.
    *
    Ân bới cơm cho Ngọc.
    - Mỗi buổi cơm như vầy có khi nào em thấy nhớ những bữa cơm hồi xưa?
    - Lúc ăn cơm với bà, nói chuyện với bà em không nhớ gì cả. Mấy lúc khác có nhớ nhưng thấy cũng qua rồi.
    - Như một giấc mơ vậy đúng không?
    - Không biết nữa. Chỉ không hiểu là sao hồi đó mình khóc dữ vậy.
    - Khóc cũng phải mà.
    *
    Ngọc thì ngay từ khi mở hàng người chồng đầu cô đã không thấy đường tình duyên có gì khó khăn cả.
    Đám cưới, khi cô đang hồn nhiên lạy xuất giá, hồn nhiên chuẩn bị khăn áo mền mùng về nhà chồng thì bên nhà trai có một diễn biến rất kỳ lạ. Chàng rể phụ, bạn thân hồi đi học bên Pháp của chú rể nhìn thấy cô dâu trong ngày đãi họ ở nhà gái đã ngồi đứng không yên. Chàng nói với chú rể sao tao muốn cưới vợ mày vô cùng. Chú rể nói vậy mầy cưới đi. Ngày cưới của tao đó, khách mời của tao đó,
    nhà thờ chỗ tao đang trang hoàng để làm lễ đó... Hẳn là cô dâu xinh đẹp hiền lành tao cũng chưa lần nào nắm tay. Đều là của mày. Tụi mình với nhau mà…
    Chừng khi về sống chung, Ngọc mới biết cuộc đổi chác này. Kể ra cũng không tệ. Một người không quý mình, không tiếc mình và một người bất chấp phải trái đúng sai để cưới được mình. Số phận đã trao đúng những người cần nhau đến bên nhau.
    Họ cần nhau không? Hình như cần nhau lắm. Mỗi ngày họ ngồi bên nhau. Người chồng uống rượu, có khi một mình, có khi cùng bè bạn. Những tiệc rượu lâu tới mức kiến đánh hơi được thức ăn bò lên mâm, bò vào chén cơm.
    Nếu đứng từ cửa nhìn vào, người ta chỉ thấy chồng đang ăn cơm một mình. Ông ngồi lặng lẽ như hốt hết những cô độc của nhân gian về đặt ra trước mặt rồi nhâm nhi nó, như trên đời này chỉ có nó mới hiểu được ông, chỉ có nó là luôn kề cận ông. Một gương mặt rầu rầu mệt mỏi chực hờ kêu ai đó tao đau đớn quá chở tao đi nhập viện nhanh giùm. Thật tội nghiệp. Người giữ tổ ấm đâu rồi.
    Người giữ tổ ấm đang ngồi dưới sàn, ăn cơm ngay cạnh mâm cơm của chồng. Gương mặt Ngọc tỉnh bơ. Cô có một tổ ấm, cô sẽ giữ nó bằng mọi giá.
    Cô chỉ đứng bên bếp nấu ăn, lau sàn nhà một ngày ba lượt, quét sân vườn một ngày hai lượt, hầu cơm hầu rượu dưới chân chồng mỗi ngày hai lượt, mỗi lượt nửa ngày. Nó nhàm chán như vậy. Đó là câu nói của người chồng. Cô hãy đi khỏi nhà tôi.
    Nước mắt Ngọc chảy xuống tổ ấm. Cô lầm lũi rờ từng vật dụng quen thuộc. Cô đứng thật lâu nơi cô từng ngồi bệt dưới sàn nhà ăn cơm. Và trên đầu cô, người chồng Tây học đang gục gặc bên mâm rượu. Cô vịn tay vào cái bàn. Nơi mà cô hay khòm lưng qua lấy chén bới cơm cho chồng mà không cần chồng lên tiếng. Gần như Ngọc phải lắng nghe mong muốn của chồng không phải bằng lời mà bằng sự tôn thờ. Cô đứng đây bao nhiêu lần và nghe như vậy, hiểu như vậy bao lâu rồi? Ngọc vịn tay vào mép bàn. Chỗ nào cũng đầy dấu tay, dấu mồ hôi cô.
    - Tôi nhớ nơi này quá.
    Nhưng mà ngay cả câu nói đó cô cũng không nói ra được.
    - Hãy cho tôi ở lại, làm tôi đòi cũng được.
    Câu này thì cô không dám nghĩ một lần.
    *
    Cô xách cái giỏ bước ra khỏi nhà, ngồi khóc trên một góc xe đò.
    Người đàn bà ngồi dãy ghế đối diện thấy cô khóc nhưng làm lơ. Người ta đang buồn, một người lạ như mình có giúp được gì đâu. Chỉ có chồng con, anh chị hoặc bạn bè mới nắm tận tường, mới giúp được. Một người bàng quan như mình hỏi này nọ cho đỡ day dứt, cho đỡ xốn con mắt thì chỉ làm cho người ta phiền thêm. Thôi vậy. Bà thở sâu nhìn ra bên đường, nơi những hàng cây me nước đang mùa trái lướt qua. Những chùm me nước như những chùm ruột trôi tuột xa dần. Bà lại nghe chóng mặt, lại thấy rối ruột. Bà quay lại phía người phụ nữ trẻ.
    - Nhìn cô lịch sự từ ánh mắt tới áo quần, sao cô khóc vậy.
    - Con bị chồng đuổi.
    - Cô có lỗi gì hả?
    - Không biết nữa.
    Rồi cô kể. Người chồng thứ hai lượm con trên một chuyến xe đò như vầy nè. Khi đó con cũng khóc như vầy nè do chồng trước đuổi ra khỏi nhà. Ông nói sao có vợ hiền lành, xinh đẹp như tiên vầy mà chồng cô không thương hổng biết nữa. Tôi cưới cô nghe? Cô ưng là tôi cưới liền, về làm vợ tôi liền. Chồng cô không có con mắt nên không biết quý người đẹp.
    Lại làm vợ một người sang trọng, yêu Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kiếm chồng có gì khó khăn đâu. Chồng ngồi ăn cơm, Ngọc ngồi hầu một bên cũng có gì lạ lẫm đâu. Mâm nhậu nguội lạnh, kiến bâu ruồi đậu. Người giữ tổ ấm vẫn ngồi hầu một bên dâng cho chồng từng chén cơm, từng ly nước. Cô chỉ lo mình không đủ hiền thảo để chồng vui, gia đình yên ấm. Hầu hạ chồng có gì là sai trái. Thiên hạ quanh mình vẫn đang thi nhau được hầu hạ chồng đó thôi.
    - Vậy rồi sao cô khóc ở đây.
    - Dạ lần đầu tiên từ khi sống chung ảnh xếp đồ cho con, rồi đưa giỏ đồ nói, cô về nhà cô đi.
    Ngọc khóc. Mất mát một gia đình hết lần nọ tới lần kia đúng là mỏi mòn. Khóc khi không biết mình sẽ làm gì cho những ngày sắp tới. Chuyện chồng con, không còn dám mơ ước nữa.
    Người đàn bà chép miệng.
    - Có chồng kiểu đó ở một mình sướng hơn. Thôi về nhà tôi đi. Làm giúp việc cho tôi, may vá cho tôi.
    Không tình duyên cũng thật là đơn giản đúng không. Cô cũng không bận tâm mình có chồng sướng hay chồng bỏ sướng. Cô cũng không biết là hiện nay cô đang may vá với bà chủ để được lợi gì, tương lai sẽ về đâu. Cô chỉ thấy bà chủ cần gì cứ giao cho cô, cô làm không than cực kể khổ, cô không cần gì hết.
    *
    Nếu câu chuyện Ngọc chỉ có bao nhiêu đó thì không còn gì để nói. Ân lại về từ một phương Tây hoa lệ rỡ ràng.
    - Má cưới Ngọc cho con nghe má.
    - Nó hai đời chồng rồi đó con.
    - Dạ.
    - Nó hiền lắm nhưng con có tin cái huông không, hai thằng Tây học rồi, đều hư hỏng khi lọt vô tay nó. Má sợ là sợ cái số phận chớ nó hiền lành chịu khó má cũng thương. Nhưng cái số nó kỳ lắm.
    Ân cũng tin vào số phận.
    Nhưng Ân nghĩ số phận cũng có lúc đổi khác vậy.
    Cái nghĩ của một chàng trai chưa một lần cưới vợ và bắt đầu yêu thật mạnh hơn nước lũ, đừng mong có thứ gì cản được. Hai người đàn ông bị hư dưới tay Ngọc cũng đã từng nghĩ mạnh như vậy, và họ đã sai. Ân nên phụ Ngọc hay phụ má.
    Nhưng nỗi ám ảnh về cái huông trong lòng má quá lớn. Má dám bỏ con trai, bỏ hạnh phúc cá nhân vì nỗi ám ảnh mất nhà thì làm sao má xóa được ám ảnh con trai sẽ thành người đàn ông tồi tệ khi về tay Ngọc. Người hiền không phải lúc nào cũng tốt. Vợ hiền quá dễ làm chồng chán nản rồi sanh tâm tệ bạc. Mà vấn đề có khi cũng chẳng phải là hiền hay dữ. Hình như có một bóng đen nào đó luẩn quẩn đằng sau mỗi phận người. Người càng hiền, bóng đen đó càng lấn lướt. Giống như hồi lúc ba Ân mới mất, ở trong nhà một mình má sợ ma. Mấy người đàn ông trong xóm đã vậy còn kiếm chuyện làm má mấy lần định bỏ nhà sang Pháp với Ân. Nhưng rồi má tự nói, đi là làm mất đi niềm tin của những người đã giao phó, má quyết định chống lại những con ma sống lẫn ma chết. Má trừng mắt với bọn đàn ông và trừng mắt với bóng đêm lúc má một mình. Người ta nói khi con người giận dữ, hung hăng lên, dương tính mạnh sẽ át đi cái âm tính trong mình, sẽ xua đuổi những âm tính xung quanh, ma cỏ cũng phải
    dạt xa.
    Ngọc quá âm tính. Bóng ma quanh Ngọc sẽ ngày càng đầy hơn. Càng già, sức hấp dẫn của người con gái càng giảm thì lấy gì để Ngọc giữ chân Ân. Rủi lúc đó Ngọc có con, Ân rượu chè gái gú, những đứa cháu nội của má có phải sẽ bất hạnh không. Má khuyên Ân nên tìm một người đàn bà đủ mạnh mẽ, đủ cứng cỏi để đỡ phải nhọc lòng.
    Ân dạ dạ. Nhưng Ân xin xỏ má.
    - Coi như con với Ngọc có chút duyên gặp gỡ. Ngọc cũng chẳng cần gì, cũng không còn dám ao ước gì. Con chỉ muốn được trân trọng những ngày bên má, bên Ngọc. Má đừng buồn con nghe, khi những ngày còn ở đây con chăm sóc hai người.
    Má Ân không vui chút nào khi con trai nói những lời đường mật như vậy. Ngày ngày má nhìn Ân đi ra đi vô cười nói với Ngọc, xách cho con bé cái thùng nước tắm, chùi cho con bé miếng lọ dính trên má.
    Má thấy ánh mắt buồn buồn lấp lánh hạnh phúc của con bé thật ma mị. Có cảm giác Ân sẽ bỏ nước Pháp mà ở miết nơi này. Điều đó cũng chẳng sao. Sợ nhất là những ngày kế tiếp rồi kế tiếp. Đàn ông ở đây rồi ai cũng như hai người chồng của Ngọc.
    *
    Ngọc bưng chén ra nhà sau. Ân lấy giẻ lau bàn ăn.
    - Con về Pháp đi.
    Bà nói với con trai như vậy.
    Thằng con trai lại dạ.
    *
    Ân chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, má Ân tự hỏi Ngọc sẽ thế nào. Chắc nó buồn lắm.
    Một bữa, khi bà đang ngồi nhìn con Bông xỉn thì thấy Ân ngoắc Ngọc ra sau nhà. Tối đó, trong mơ bà nhìn thấy Ân đi Pháp, trong hành lý của Ân có Ngọc. Bà nhìn theo chuyến tàu xa dần.
    Thức dậy, cả nhà đi đâu hết, con Bông nằm quẹo ngủ bên cạnh bà sau một cơn say. Bà hiểu rồi thì cũng chỉ có bà với con Bông. May là ngày trước Ân đã cãi bà đem con chó về nuôi, nếu không chắc giờ này bà đơn độc lắm. Bà vuốt đầu con chó.
    - Cản đản nó riết chắc mất thằng con luôn quá Bông, cái thằng Tây học này. Đằng nào cũng mất rồi.
    *
    Ân cưới Ngọc, chắc chắn là vậy.
    Má Ân ngồi nhìn đám cưới con trai. Bà đổ một chút rượu vào ly cho con Bông. Rượu tràn, bà tự hỏi trên đời này có ai cho chó uống rượu như Ân không? Bà chợt nhớ câu nói của Ân, má yên tâm, con không giống bất cứ ai trên cuộc đời này.
    _
    (*) Huông - phương ngữ của người miền tây, nghĩa như “số phận”, “dớp” trong tiếng phổ thông

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân