Dũng gôí đầu lên đôi tay, lim dim đôi mắt đã mỏi nhù vì cố giải cho xong mấy bài lượng giác “khó nuốt trôi”.
Buổi trưa góc vướn nhỏ nhá Dũng thật im lìm, trên chiếc võng đong đưa theo từng cơn gió nhẹ, làm lung lay khua động bao cành lá…Dũng thấy khung cảnh thật đẹp, nhất là cái mương nhỏ với làn nước xanh trong lăn tăn những gợn sóng theo chiều gió đẩy. Hòa lẫn vào đấy là mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi đầu nhà đang vào mùa nở rộ, xuyền xao cả tâm hồn.
Giấc ngủ dần đến, đang mơ màng chưa kịp chìm sâu vào sự say nồng êm ái thì Dũng đã phải choàng dậy bước nhanh ra ngõ khi có tiếng gọi the thé của con sáo nhỏ.
- “Nhà có khách…nhà có khách!”
- Nghe rồi! – Dũng lên tiếng vổ nhẹ tay lên chiếc lỗng treo nơi đầu cửa. - Giỏi lắm, lát anh thưởng cho cưng nhé, Sáo.
Con Sáo gật gù đồng tình, cái đầu tí tẹo xinh xinh nghểnh lê như thích thú trước sự quan tâm đặc biệt của cậu chủ nhỏ than thương.
Trước mắt Dũng là một cô gái xa lạ, có nét gì đó e dè ngần ngại của người khách từ xa mới đến.
- Chị…tìm ai? – Dũng lên tiếng.
- Dạ…tôi muốn tìm cô Hiền, có phải nhà này không ạ? - Giọng cô gái nhỏ trả lời.
- Vâng! Nhưng mẹ tôi đi vắng rồi, có lẽ chiều mới về.
- Vậy…khoảng mấy giờ?
- Năm giờ mười lăm thì mới tan học.
- Tôi… - Cô gái ngần ngừ và cắn nhẹ bờ môi dung đưa cái túi hành lý khá nặng. Còn Dũng hơi nhíu mày, cố nhớ xem người con gái quen biết ở đâu mà đột ngột tới tìm mẹ mình.
- Dũng này…bộ không còn nhận ra Hương à? – Cô gái tên Hương than thiện. - Hồi đấy ở Bình Dương tụi mình cùng học lớp Năm A1. Thầy Nghĩa chủ nhiệm, Hương và Dũng cứ thay phiên đứng đầu lớp hoài đó.
- Chị là…Tuyết Hương? – Dũng ngỡ ngàng.
- Ừ!
- Thiệt không vậy? – Dũng bất ngờ đến phát ngáo, nhìn thẳng vào Hương.
Bây giờ cô bạn gái thời thơ ấu…cái đuôi gà ngày xưa đã trở thành mái tóc nhung đen mượt mà. Còn đôi mắt hay khóc nhè khi bị điểm xấu đã long lanh sang và đen lay láy đến ưa nhìn. Hương thật sự đã hoàn toàn thay đổi, từ một đứa con gái ốm nhom, gầy còm với màu da “bánh ít”. Giờ trở thành thiếu nữ tuổi tròn trăng, Hương rất đẹp với làn da trắng ngà ngọc cùng bờ môi tươi đến lạ lung. Trong một phút nào đó, anh con trai mới lớn nghe long xao động, lâng lâng một thứ tình cảm vui mừng phấn khởi… Nhưng sao vẫn thấy hồi hộp…choáng ngộp…đến nỗi Dũng cứ ngây người như pho tượng đã hóa thành đá tự lúc nào. Nếu như tiếng con Sáo nhỏ than yêu của Dũng không cất lên kịp lúc để đánh thức cậu chủ nhỏ của mình. Chắc có lẽ… Dũng cứ đứng mãi, chon chân tại nơi này rối.
- Khách đến chơi…mời vào nhà…Mời vào nhà…
- Xin lỗi…xin lỗi Hương nha. – Dũng bối rối khỏa lấp. - Bất ngờ quá làm mình hơi bị động. Nè! Vào nhà đi, ở đây nắng quá. Ðưa túi hành lý đây Dũng xách phụ cho.
- Dạ khỏi, Hương tự xách được rồi. – Hương đi theo Dũng qưa giàn hoa thiên lý được uốn cong làm cổng rào ra vào nhà. Nhỏ đảo nhanh đôi mắt nhìn lên cái sân được trồng vô số các loài hoa đang khoe sắc. Bao bọc chung quanh là hang bong bụp dược cắt thẳng tắp khéo léo.
- Nhà cô Hiền và Dũng đẹp quá trời. – Hương buột miệng xuýt xoa. - Thảo nào ba Hương nhất định biểu về đây học, không khí trong lành và êm dịu hơ ở Ðà-Lạt là khác nữa đó.
- Có gì đâu. – Dũng tự xoa đầu mình cười, nhưng thâm tâm cũng hơi đắc ý với lời khen của cô bạn. - Ở đây cây xanh nhiều…mát mẻ là lẽ bình thường thôi. À phải, Hương để hành lý ở ghế nè…rồi ra sau rửa mặt, Dũng đi hái dừa xiêm uống cho mát.
- Thôi khỏi đi Dũng ơi… Hương uống nước mưa được rồi.
- Ðâu được, uống dừa xiêm… Uống dừa xiêm… - Con Sáo lại la lớn làm cả hai bật cười, nhất là Tuyết Hương, nhỏ cảm thấy thật thích thú.
- Nó là con chim Sáo hả Dũng?
- Ừ!
- Dũng nuôi được lâu chưa mà nó nói rành quá. – Hương bước tới bên lồng ngó vào. – Xin chào bạn, từ nay mình làm quen nhau nhé Sáo?
- Khách sáo quá…khách sáo quá! – Con Sáo bay nhảy và luôn miệng nói, làm cho gian nhà trở nên nhộn nhịp hẳn lên, nhất là khoảng cách của tình bạn lâu ngày mới gặp lại giữa Dũng và Hương như được thu ngắn lại.
Hương nghiêng một bên đầu nhìn ngắm con sáo nhỏ với vẻ hiếu kỳ đặc biệt, một khám phá mới đầy thích thú đối với con gái quen rồi cuộc sống hoa lệ giữa thành phố sôi động ồn ào. Giờ về đây với cỏ cây hoa lá… với cánh đồng vàng mơ mùa lúa chin và với bao canh cò thẳng cánh bay trong những buổi chiều hạ nắng. Tâm hồn Hương như trải rộng them ra và một phút nào đó cô như quên hết bao ưu phiền luôn đeo bám gần suốt năm học qua kể từ ngày căn nhà sang trọng của mình có them một bong dáng người đàn bà lạ… Ðó có lẽ là những ngày sầu thảm nặng nề nhất sau ngày mẹ Hương từ trần. Hương thở dài như muốn trút bao ưu tư phiền muộn, cô hy vọng về đây mình sẽ thảnh thơi tâm trí mà dồn hết sức vào kỳ thi cuối cấp này. Bất chợt một giọt lệ, trong veo rơi nhanh khỏi mắt, Hương đưa tay quẹt mi, nhưng con Sáo nhỏ của Dũng lại cất tiếng.
- Khóc nhè... mít ướt, khóc nhè, xấu quá... xấu quá.
Hương bật cười, nhưng cũng nghe nóng bừng đôi má, bởi cô đang biết chắc chắn sau lưng mình là đôi mắt của Dũng với đầy nghi vấn.
|
|
|