Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Dưới Chân Quạt Gió Tác Giả: Nguyễn Thị Kim Hòa    
    Sáng qua, mẹ thấy em mặc áo đỏ. Mẹ luôn thích nhìn em trong màu áo ấy. Trời sáng muộn. Sương đặc quánh biến cả dải đồng thành ly matcha pha đặc sệt sữa.
    - Bà chị giờ cũng cập nhật gớm. Biết matcha luôn!
    Cà Chớn thình lình xuất hiện bên cạnh, cười hô hố. Lo giải thích với cậu ta "matcha" là mẹ học lỏm mỗi lần theo em vô cà-phê, mẹ lỡ mất dịp thấy trái dâu đỏ ấm áp của mẹ dưới hàng cánh quạt. Chừng ngoảnh lại, trái dâu đã chui tọt vào giữa lòng ly matcha cánh đồng và sương, chỉ còn thấp thoáng chút bóng đo đỏ rồi mất hút. Mẹ ngẩn ngơ tiếc khoảnh khắc đó cả buổi sáng.
    - Ai biết, tưởng bữa nay bả bày đặt lãng mạn!
    Loáng thoáng giữa chuỗi quay u u của hàng quạt gió, mẹ nghe tiếng Cà Chớn phân bua cùng Nghiêm Túc. Cả hai vừa mồi thuốc cho nhau vừa lén ngó cạnh mẹ chân trụ xi-măng của cây quạt cánh viền sơn đỏ nhất. Nhưng sương đã tan rồi.
    Khắp dải đồng thênh thang, chỉ toàn ào ào gió đập. Không còn ẽo ợt, lay lắc sống dựa vào bầy mưa như hồi đầu mùa. Cũng không lúc rứt lá cây hờn giận, lúc vùng vằng ném tung tóe bụi như thời còn trong Chạp. Gió cuối Giêng đã bung là bung hết cỡ. Những mình lúa mập mạp, những cành cỏ sắc lẹm rạp đầu dưới vạt áo gió. Mấy bụi bồn bồn đến nắng hạn phải kiêng dè giờ co cụm, xơ xác. Cây neem (xoan) lớn đầu con đường đất dẫn vào dải đồng bị tuốt sạch lá trơ cành trọc lốc.
    Núp dưới đám áo lông dày cộp, bầy cừu thả ăn quanh chỗ mẹ cũng vừa gặm cỏ vừa run mấy cẳng chân khẳng khiu. Trời không thấy nắng. Nên chắc vạt áo gió vẫn chưa bớt hơi lạnh. Mẹ chợt nhớ không biết em có quên chai xịt mũi. Chiều trước, lúc chạy xe về, mẹ nghe em nhảy mũi tới năm cái.
    Mũi em cứ gặp lạnh lại khụt khịt rồi ách xì liên tục.
    Phải lúc mới sinh, em được hơ kỹ một tí. Trẻ nhỏ không được hơ kỹ dễ lạnh mỏ ác, sau lớn hay đau đầu, viêm mũi. Mẹ nhớ từng nghe bà ngoại nói. Ngoại sinh cả chục đứa con. Giá mẹ có thể áp dụng kinh nghiệm ngoại truyền cho em. Em không khỏe, dễ sổ mũi, đau họng, năm nào tới mùa gió cũng ho khản tiếng bốn năm đợt toàn do mẹ.
    - Cô lo làm gì. Nó quên thuốc, chịu không nổi thì mai tự khắc nhớ!
    Nghiêm Túc từ chỗ chân trụ xi-măng nói vọng sang. Ở với nhau lâu năm, không ý nghĩ nào của mẹ qua được bác ta. Vẫn còn giận Cà Chớn, mẹ làm lơ luôn Nghiêm Túc. Nín thinh, mẹ nằm dài trên cánh quạt gió. Cánh quạt này chỉ mới đến cánh đồng bữa kia. Mẹ nhớ rõ vì đứa con trai mẹ không ưa có người tới chụp ảnh. Lại cũng như mấy lần trước, nó dựng lều ngủ ngay chỗ mẹ hay đứng.
    Trời vừa sụp tối, thân mình ngó lẻo khoẻo như cái cây khô đã lật đật chui vô lều, quơ áo phao, khăn quàng cổ tròng lên ba bốn lớp. May lúc đó Cà Chớn bận đi cùng Nghiêm Túc coi đoàn người tìm mộ. Không thì thể nào mẹ cũng nghe giọng cười hắc hắc dễ điên ruột: "Cha! Con rể tương lai của bà chị mạnh mẽ quá!".
    Cà Chớn chắc cú sẽ nói vậy, kèm thêm cái trề môi dài cả thước rồi cặp mắt một mí sẽ tha hồ hấp háy chọc quê, trả đũa vụ bữa nọ mẹ lỡ chê: "Mày xách dép cho con chị còn hổng được".
    Ai kêu Cà Chớn cứ lẽo đẽo theo mẹ khen em xinh, còn giỡn nhây gọi mẹ bằng "má vợ"! Ðược quyền khen em, chỉ mình mẹ mà thôi. Ðược yêu em, cũng chỉ có mẹ. Em là hạt ngọc, là búp vàng ông trời ban riêng cho mẹ. Từ lúc nhìn thấy em qua lồng kính cạnh phòng sanh, mẹ đã quyết không rời xa em. Mẹ phải chứng kiến bằng được búp vàng mẹ yêu quý lớn lên bung nở, trở thành bông hoa rực rỡ nhất. Giờ, Cà Chớn sang cái cây khô kia lại lăm le đòi cướp mất bông hoa ấy của mẹ sao? Ðừng hòng!
    Mẹ nhớ lúc mang thai em, rẫy nhà ngoại cũng có quạt gió. Ðiện thời đó chưa kéo vào làng, nhờ cây cột cao gắn ba cánh quạt sắt cậu Hai em dựng trên gò đất cuối rẫy, đêm mẹ được ăn cơm bên ngọn đèn nê-ông, được coi ti-vi y chang con gái nhà thành phố. Em ngày một lớn, bà ngoại sợ mẹ nặng nề không cho gánh bình ắc-quy lên gò sạc điện nữa. Mẹ gạt ngoại nói mình thèm tiếng gió, thèm nghe âm thanh lạch xạch từ ba cánh quạt sắt mới ngủ ngon. Xiêu lòng, ngoại để mẹ ì ạch níu một bên rổ gánh, theo lên gò. Con đường cát lún dẫn lên gò ngược gió, ngoại dạo ấy lưng đã còng, đi không còn mệt huống hồ quẩy cả mớ bình ắc-quy, rồi lôi thêm mẹ.
    Giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình sao khờ dại. Như bao đứa con quanh năm vô tư hưởng thụ bao bọc, chăm sóc từ cha mẹ. Mà chưa từng nghĩ thương hay hỏi người đang ấp ủ mình có mệt không. Mà độ ấy... mẹ làm gì nghĩ được cho ai. Mẹ bận tìm cớ, bận nghĩ ra trăm lý do để lên gò. Nào phải cái gò cát trắng nhức ấy mê hoặc mẹ. Tiếng gió vờn luồn, tiếng ba cánh quạt sắt rên lên trong điệu vũ hoan lạc cùng những cánh tay gió mới là thứ khiến giấc ngủ mẹ đứt khúc, chập chờn. Nhưng trên đỉnh gò, mẹ mới nhìn thấy được góc đường làng có cây gòn.
    Ba viết trong thư ngày tới đón mẹ, ba sẽ đứng đúng chỗ đó, làm hiệu bằng cách cột cái khăn tay mẹ thích lên một cành cây! Phải có internet như em bây giờ, mẹ lướt vài ba lượt là biết ngay lời hứa của ba trong phim người ta chiếu đầy. Phải có điện thoại thông minh giống em, cô bạn thân ở thành phố đã quay gửi mẹ cảnh ba và cô dâu của ba làm lễ trong nhà thờ. Phải biết vậy. Mẹ đã chẳng nỡ lòng kéo ngoại, rồi kéo theo em, mòn mỏi trong cuộc đợi chờ.
    - Như tui sướng nhất! Cần quái gì phải chờ ai!
    Cà Chớn lần nghe chuyện mẹ, nghênh cặp mắt một mí.
    Làm như không ai biết từ bữa đoàn tìm mộ kiếm ra Nghiêm Túc, tối nào cậu ta cũng tha thẩn ra quốc lộ, chỗ cột cây số hồi cậu ta và cái xe máy nằm chồng lên nhau sau cuộc đua.
    - Tội thằng bé. Tôi có đi, cô để ý nó một chút. Nó cũng nhiều tâm sự lắm!
    Ai sống trên đời này không nhiều tâm sự. Huống hồ những kẻ tự nhiên không còn được sống nữa, như bọn mẹ. Nghiêm Túc có nỗi buồn dài gần năm mươi năm. Cuộc chiến bác ta tham gia cách mẹ cả thế hệ. Nửa thế kỷ nằm lại trên đất lạ. Ai có chờ đợi được trở về dài như Nghiêm Túc? Và ai có đợi chờ được chạm vào con mình mãnh liệt như mẹ?
    Em khóc đói sữa trên tay ngoại, mẹ chỉ biết đứng nhìn và khóc theo. Em tập đi, mẹ lao tới, nhưng chỉ biết bất lực ngó em lăn lông lốc xuống thềm, đập đầu. Ngày em thành thiếu nữ, mẹ ngồi đó, ngay bên cạnh mà không cách nào nói em hay rằng: "Nín đi con, đừng sợ". Ngày em rớt đại học, mẹ lang thang theo em hết mấy con phố, muốn vô cùng được nắm lấy em, được ôm em vỗ về: "Không lo đâu con, về nhà đi con" mà không biết làm sao.
    "Những ngày cuối Giêng, khi trời đặc sương nhất, trốn dưới cánh quạt viền đỏ nhất cánh đồng, có thể chạm được vào vật hay người sống!"
    Vừa mấy ngày trước, bà già chăn cừu rỉ tai mẹ một bí mật. Hèn chi cứ cuối Giêng nào cũng thấy bầy cừu tràn lên đường, đi quanh cánh quạt be be inh ỏi trong sương sớm. Không nhìn thấy, nhưng chắc chúng nhớ mùi chủ cũ, nhớ cái xoa đầu âu yếm, cả những cú vụt roi hù dọa. Tính cả thời gian lúc còn sống, bà già ở cánh đồng lâu hơn Nghiêm Túc. Nên mẹ tin, bà nói thật.
    Nghiêm Túc còn bận lo nhận mặt người thân, lo chia tay hàng xóm khu mộ hoang chòm rẫy. Mẹ cũng không muốn phiền. Mẹ quên mất, còn có đứa ưa phá đám tên Cà Chớn.
    - Hơi sức đâu tin bà già lẩm cẩm! Làm ma rồi còn ngây thơ!
    Cặp mắt một mí đến tối qua còn liêng liếc mẹ, chọc tức. Nhưng sáng nay, trời còn mù đặc, đã nghe giọng Cà Chớn giật bên tai:
    - Dậy ra canh con nhỏ đi làm kìa. Mấy nay nó đi sớm lắm!
    Mẹ choàng dậy. Nghiêm Túc cũng đã đứng hút thuốc bên cây quạt gió viền đỏ tự lúc nào. Chiều, bác ta sẽ theo cốt và người thân về bắc. Mai, mẹ sẽ chỉ còn mình Cà Chớn để càu nhàu: "Hút thuốc gì quá trời quá đất. Muốn chết lần hai sao!".
    Sương sáng vẫn như hôm qua giăng khắp dải đồng tấm màn màu sữa đặc. Tối qua, mẹ không theo em về nhà. Mẹ sợ lúc mình ngủ quên, em đi làm mất. Em làm công ty điện gió được bốn năm, theo em, mẹ cũng được ba người bạn. Một: mặt mũi lúc nào cũng nghiêm trang, đúng tác phong bộ đội. Hai: thằng nhỏ mê đua xe tính cà chớn. Ba là bà già hiền queo, nét giống y bà ngoại em ngày xưa. Ngày mẹ bỏ ngoại đi sau ca sinh khó, chắc ngoại giận, mất rồi cũng chưa cho mẹ gặp lại bao giờ.
    Có tiếng kèn dài đưa xuống trên quốc lộ, chỗ khúc quanh. Mẹ vẫn nhắc luôn miệng: "Bóp kèn đi con. Chỗ eo này khuất. Lỡ người ta chạy nhanh không tránh được…" dù biết em đâu nghe được.
    Rồi tiếng máy xe quen dần rõ đầu cánh đồng. Ðâu còn trái tim, sao ngực mẹ vẫn như có ai đang gõ trống. Sương vẫn còn đặc, ba cánh quạt gió vẫn đang quay, màu sơn đỏ lấp lóa.
    "Dưới cánh quạt viền đỏ nhất cánh đồng, có thể chạm được vào người sống…" - lời bà già trỗi át âm thanh u u cánh quạt quay. Phải tựa vào trụ xi-măng để kiềm cơn run rẩy, mẹ giơ sẵn tay. Nương theo sương, mẹ sắp vuốt được tóc em, chạm lên da mặt em. Chiếc xe bỗng dừng lại, cách cây quạt gió chỉ vài bước chân. Không phải em. Là đứa con trai mẹ ghét. Chống xe, nó lục lọi kiếm gì đó trong túi áo khoác. Mở đèn pin điện thoại, nó bước hẳn xuống đường, thảng thốt rọi quanh.
    Mẹ đã thấy món đồ nó kiếm. Cái hộp vuông rớt tọt giữa bụi cỏ ngay chỗ mẹ, bung nắp. Hai chiếc nhẫn trong hộp vẫn dính lấy nhau, lấp lánh ánh lên. Bỗng dưng, nước mắt mẹ ứa ra, tuôn xuống. Ngày xưa, trên đỉnh gò cát, mẹ đã đợi mãi ngày được thấy cặp nhẫn như vầy. Con gái mẹ chắc cũng đang đợi. Thằng con trai reo toáng lên với hộp nhẫn nằm ngay ngắn trên yên xe. Chắc cũng lợn cợn vài nghĩ ngợi, ngó quanh quất cánh đồng trống, nó phóng xe như bay về hướng công ty em. Chút nữa, tới chỗ làm, con gái mẹ sẽ bật khóc hay đỏ mặt cười trong hạnh phúc?
    Rời màn sương, định vút theo chiếc xe. Nhưng rồi, mẹ dừng lại. Mẹ cũng nên dừng lại hẳn rồi. Như Nghiêm Túc, như một cuộc đợi chờ đã đến đích. Phía đối diện, hai người bạn đàn ông vẫn ái ngại ngó mẹ. Chắc phải kiếm cho Nghiêm Túc món quà tặng chia tay. Còn Cà Chớn, phải bắt cậu ta về nhà. Ai lại giận hờn từ thời người đến lúc ma!
    Nhủ bụng, mẹ bước ra chỗ họ. Sương dần tan. Ánh ngày bung dần, lấp loáng khắp cánh đồng quạt gió. Sáng nay, không biết con gái mẹ có mặc áo đỏ?

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thị Kim Hòa
» Sau Giông
» Những Người Cưỡi Khói
» Tơ Vương
» Nắng Đồng Cừu
» Mùa Gió Nghịch
» Mưa Lòng Hồ
» Dưới Chân Quạt Gió
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bố Chồng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Xuân Phương Shop
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Lập Xuân
» Đánh Thơ
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Đàn Bà