Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bước Nhẹ Qua Nhau Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nước mắt My ứa ra. My nằm bất động bao lâu rồi, tự dằn vặt, cấu xé bản thân bằng những câu hỏi không lời đáp. Tại sao lại thế? Tại sao Du lại bỏ rơi My? Tại sao Du nỡ đối xử với My sau những tháng ngày ấm áp cả hai đã dành cho nhau?
    Ánh sáng lờ nhờ ngoài ô cửa, hình như đã xế chiều. Tiếng leng keng của chiếc xe thu gom rác dội lên phút chốc, rồi trả không gian về với trạng thái tĩnh lặng, u trầm hơn trước, căn phòng bỗng trở thành vực sâu hun hút. My cảm tưởng mình không thể nào, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. My giờ đâu thiết đồ ăn, nước uống. Cuộc đời có lúc cô độc và khổ đau tột cùng đến thế này ư?
    Chỗ kia, bóng dáng Du còn vẹn nguyên ở đó, nụ cười hiền lành mang đến muôn vạn tia nắng sớm cho cuộc đời non trẻ của My. Giọng nói ấm áp, hơi thở nồng nàn của Du vương vấn trên tóc, trên cổ, trên mắt, trên môi My. Bằng cách nào My có thể gỡ thân thương ấy ra khỏi mình, My không làm được đâu. Nước mắt tiếp tục ứa ra như máu trào khỏi quả tim đau đớn.
    Sau mấy ngày không ăn, thân My khô héo hệt một cái cây rũ gục, không muốn trở dậy đối diện với cuộc sống buồn bã. Trong cơn mê sảng, My nhìn rõ hơn gương mặt nhăn nhúm, mỏi mệt vì năm tháng của mẹ. Mẹ cũng ứa nước mắt. Mẹ nắm chặt tay My, lắc đầu quầy quậy. My giật mình tỉnh giấc.
    - Sao My để bản thân đến mức thế này?
    - Thảo!...
    - Làm thế để họ đắc ý thêm à. Sống là phải mạnh mẽ lên. Nó đâu phải thằng đàn ông duy nhất trên thế gian này. Khóc thế đủ rồi. Dậy ăn uống cho tươi tỉnh lại. Những dự định của hai đứa mình đã thực hiện được bước nào đâu, đừng vì thằng đàn ông không xứng đáng mà vứt bỏ tương lai của mình.
    - Chắc gia đình ép anh ấy.
    - Tình yêu làm đầu óc My ngu muội quá. Thằng đàn ông còn yêu mình thì chẳng ai ngăn cản được nó đến với mình. Thảo nói cho My tỉnh ngộ nhé, dù đau khổ tột cùng với sự thật nhưng biết để mà tỉnh ngộ còn hơn bị lừa dối. Nó chia tay My để đến với Yên, con sếp đấy. Cả cơ quan đều biết, chỉ mình My lơ ngơ. Chúng nó giờ đang vui vẻ bên nhau, nghe đâu chuẩn bị đám cưới linh đình. Dậy đi, lau nước mắt đi. Mình sống vì bản thân mình và người thương yêu mình, chứ đừng vì kẻ cạn tình với mình.
    My thảng thốt nhìn Thảo. Câm nín. Nghẹn thắt.
    Thoáng chốc My thấy mình lơ lửng không trọng lượng. Thảo đâu dám nói dối hay đơm đặt chuyện khi My đang trong tình trạng suy sụp thế này.
    Thảo bật công tắc điện khiến căn phòng sáng bừng. Mùi cháo Thảo nấu thơm nức. My rệu rã vục từng vốc nước vã vào gương mặt xanh xao, tái nhợt của mình. Cái cây héo rũ bị thôi thúc phải tươi tắn trở lại. Giờ thì My bắt buộc phải tin lời Du nói, Du có người khác rồi.
    *
    Chuyến thiện nguyện ở vùng cao giúp My lấy lại cân bằng nhanh hơn Thảo mong đợi. Núi đồi ngan ngát hương thơm hoa cỏ, mây như mầu khói lảng bảng mộng mơ khiến lòng người nhẹ nhõm đến vô cùng. Luồng không khí trong trẻo chốn xa xôi này là liều thuốc diệu kỳ khiến bụi đời tan loãng, đau khổ tiêu tan. My yêu cây xanh lắm lắm. Nhưng điều thật sự giúp My lấy lại cân bằng không hẳn là thiên nhiên hoang sơ, đẹp đẽ hút hồn người ấy, mà chính là nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nghèo. Môi má, chân tay lấm lem bùn đất, thiếu thốn, đói rách nhưng chúng vẫn vui vẻ ca hát, yêu cuộc đời phơi phới. Ðặt chân đến đây, My nhận ra cuộc sống này quý giá biết bao từng giây phút.
    Người chép miệng, giọng điệu ra vẻ thương hại My: “Khờ khạo quá. Ở với nhau như vợ chồng bao lâu, bỏ nhau rồi chỉ thiệt con gái”. Người thì xì xèo bàn tán: “Làm sao chúng nó có thể tiếp tục làm việc cùng một cơ quan nhỉ, nhất là cái My”. Chẳng lẽ My mất người yêu rồi, giờ My phải mất công việc của mình họ mới hài lòng chăng. Thảo bảo, không ai sống thay cuộc đời ai được, vì thế, cứ bơ đi mà sống thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Thảo nói đúng. Sau một năm không ai trong cơ quan còn mảy may nhắc lại chuyện cũ của My.
    Tâm điểm chú ý hiện tại của đám người ấy bây giờ lại chính là vợ chồng Du. Cưới được con sếp, nghiễm nhiên Du sở hữu nhà cao cửa rộng, sự nghiệp của Du như diều gặp gió, phần phật phất cao. Khổ nỗi, con người ta được mặt này lại mất mặt kia chứ mấy ai vẹn toàn trong cuộc sống. Hai vợ chồng Du lấy nhau hai năm rồi chưa nặn được mụn con. Những cái miệng rầm rầm đồn ra đoán vào. Và có người vẫn còn “ức” cho My, nói Du bị quả báo.
    Trăng khuya chênh chếch. Hai chân Du loạng choạng men theo lối quen. Người Du xộc ra hơi rượu nhưng Du biết mình không say. Mỗi lần nhìn thấy My ở cơ quan Du thực lòng muốn hỏi thăm một câu: “ Em ổn chứ?” mà không sao cất lời. Du đã dằn vặt lòng mình rất nhiều. Một lời xin lỗi không bù đắp được tổn thương My phải chịu đựng. Một lời xin lỗi không thể giũ đi sự thật, Du đã bỏ rơi My. Du muốn hỏi thăm My nhưng lại sợ làm tổn thương Yên. Yên mong manh, yếu đuối lắm.
    Hương ngọc lan thơm lối quen, xóm nhỏ phảng phất hương đêm yên bình như ngày nào. Sự vắng mặt của Du không làm thay đổi điều gì cả. Cửa phòng trọ của My vẫn để những chậu cây xanh. Trong chiếc bình thủy tinh My đặt trên bàn, đôi cá đang xoắn xít, tung tăng bên nhau. Mùi thức ăn My nấu còn phảng phất. Hơi ấm và sức sống tràn đầy ở đây. Lồng ngực Du giãn ra. Tuy Du chưa say nhưng nhờ rượu Du mới đủ can đảm để bước chân quay lại chốn cũ. Nơi Du đã từng hạnh phúc và làm tổn thương một người con gái.
    - Em… anh có thể vào nhà không?
    My nhìn Du trân trân. Ở cơ quan đôi lúc bắt buộc phải chạm mặt nhau, cả hai vẫn thản nhiên làm việc. Nhưng làm sao My có thể không ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của Du ở nơi này.
    - Anh vào nhà đi.
    My rót nước. Cả hai rơi trong im lặng.
    - Anh ổn chứ?
    Cuối cùng thì My cất lời trước. Lẽ ra câu hỏi đó Du nên hỏi My mới đúng. Chỉ cần nhìn Du là My đã cảm thấy Du đang không ổn. My hiểu Du quá rõ.
    - Anh ổn mà. Em có ổn không?
    - Em rất ổn.
    My mỉm cười, nhấp ngụm trà và nhìn ra phía cây xanh ngoài cửa.
    Ðôi mắt My cho Du biết, My đang nói thật. Giá My cứ đay nghiến, chì chiết Du đi, có khi lòng Du sẽ thoải mái hơn, đằng này My lại bình thản đối diện với Du.
    My đã trải qua những giây phút đau khổ tột cùng cảm tưởng như không vực dậy được. My từng nghĩ mình có thể cầm dao mà đâm thẳng vào ngực Du để trả thù giống bao vụ thất tình báo chí nói. Nhưng thời gian giúp My nhận ra một điều, cuộc sống quý giá này thật ngắn ngủi, mong manh. Ngồi đó oán trách nhau mãi làm chi, chiếc ly vỡ rồi đâu thể làm nó liền lành và long lanh như trước. Người có duyên với nhau nhưng không có phận thì đành chấp nhận rời xa, dùng dằng níu kéo chỉ làm cuộc đời nhau thêm nhàu nhĩ. Nếu lúc này Du hỏi My có hối hận vì đã yêu Du không, thì My cũng chắc chắn trả lời là “không”. Thời gian hạnh phúc bên nhau là có thật, kỷ niệm đẹp đẽ là có thật. Cả hai đã tự nguyện trao nhau, tận hưởng cùng nhau những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời, hà cớ gì phải quay lại căm ghét nhau.
    Thảo bảo chẳng thể hiểu được My. Vật vã, đau khổ đến vậy, mà rồi, dễ dàng tha thứ cho Du.
    Du gặp Yên trong một vụ va chạm ngoài đường. Xe Du quệt vào xe Yên. Một cú va chạm nhẹ thôi mà Yên lăn đùng ra. Du hốt hoảng bế thốc Yên vào bệnh viện. Yên bị bệnh tim bẩm sinh. Mở mắt tỉnh dậy Yên còn hốt hoảng. Từ thương cảm rồi Du yêu Yên từ lúc nào không hay. Sự mong manh, yếu đuối của Yên khiến Du muốn đưa vai ra chở che cho Yên hết cuộc đời. Có lẽ Du và Yên có duyên, có phận, có nợ nần từ kiếp trước. Du băn khoăn, giằng co lòng mình vì hai người con gái, cuối cùng Du không cưỡng nổi tiếng gọi nơi trái tim mình. Từ khi gặp Yên, mọi ý nghĩ, nỗi lo lắng của Du đều hướng về Yên.
    Du đến với My khi còn quá trẻ để rành rẽ về tình yêu. My luôn là người con gái tốt, giỏi giang trong mắt Du. My mang đến cảm giác yên ổn cho Du. Nhưng tình yêu nó khiến người ta mê muội hơn nhiều, biết khó khăn vẫn chấp nhận, biết đau khổ vẫn lao vào, biết không hoàn hảo vẫn bỏ qua. Gặp Yên, Du chẳng thể điều khiển được trái tim mình yên ổn nữa.
    Yêu Yên một thời gian, Du mới biết Yên là con gái sếp. Nhà Du ở nông thôn nhưng cũng thuộc gia đình khá giả. Du lại có bằng cấp đàng hoàng, tính cách tháo vát, nhanh nhẹn nên đâu cần cánh tay nào giúp đỡ.
    Du đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Bố mẹ giục vợ chồng Du có cháu để bế bồng. Với bố mẹ Du, chẳng có gì quan trọng hơn việc sinh con đẻ cái. Bác sĩ khuyên Yên không nên có em bé, thể trạng Yên yếu, lại mắc bệnh tim bẩm sinh, cố tình sinh em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng. Du không đồng ý cho Yên mang thai. Yên nài nỉ Du để cho Yên được làm mẹ một lần, một lần thôi. Du băn khoăn, lưỡng lự đồng ý, nhưng rồi, chưa được một tháng, Yên đã bị sảy thai. Bố mẹ Du nhìn Yên như kẻ mang tai họa đến gia đình. Mỗi lần phải đối diện với không khí căng thẳng trong nhà, Du nghĩ, hay mình bị quả báo thật, nhưng sao ông trời không để Du tự gánh chịu lỗi lầm của mình, mà lại đẩy sang vai Yên. Giãi bày với My có giúp Du xoa dịu ý nghĩ day dứt đó.
    - Anh yêu Yên, em à. Anh sợ mất cô ấy.
    Vai Du rung lên. Có nhất thiết Du phải đến tận đây để nói cho My nghe điều này không. My định nói thế thì nhận ra gương mặt méo xệch, đôi mắt long lanh vệt nước của Du. Hẳn là Du đang đau khổ. Du đến đây để chia sẻ chuyện gia đình hay để bản thân có thể tìm thấy sự thanh thản sau tổn thương đã gây ra cho My.
    - Vào một thời điểm nào đó, người ta đã lựa chọn đến với nhau hay rời bỏ nhau, suy cho cùng cũng là để hạnh phúc. Vì thế, em mong anh hạnh phúc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh.
    My nhìn dáng Du lầm lũi xa dần dưới ánh đèn mờ tới khi Du bị bóng đêm nuốt chửng. Gió đêm đưa hương hoa vào căn phòng thật êm ái, dễ chịu. My biết, mình đã nói những lời rất thật lòng với Du.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân