Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cẩm Tác Giả: Sưu Tầm    
    Không ngờ Cẩm lại gặp Huân ở đám cưới của My, cô bạn cùng công ty.
    Chín cô thiếu nữ mặc áo dài đỏ, đứng thành hàng dọc từ sân đến bậc tam cấp đón lễ dẫn cưới của nhà trai. Chín chàng trai của nhà trai lần lượt đội lễ đi vào. Cả Cẩm và Huân cũng ngỡ ngàng khi nhận ra nhau. Mâm lễ Cẩm đỡ từ tay Huân là mâm rượu nên sau cú chạm mặt đó, tay và vai Cẩm tưởng như sắp rời rụng. Huân chắc biết mâm lễ quá nặng so với sức vóc mảnh mai của Cẩm nên vẫn đỡ hai tay cùng Cẩm dâng lên bàn lễ trong nhà. Phong tục ở quê My là khi đón các mâm lễ, bao giờ nhà gái cũng chuẩn bị từng ấy cái phong bì đã cho sẵn chút tiền vào đó gọi là lại lễ hay mua lễ. Mỗi cô gái đón lễ khi bước ra đã cầm sẵn trong tay phong bì, khi đỡ mâm lễ, phong bì để ở dưới mâm mà cánh con trai dẫn lễ vẫn lần cầm được cái phong bì đó mới chịu trao lễ. Cẩm vẫn sóng đôi cùng Huân bê mâm rượu vào trong nhà, tay Cẩm đã chạm vào tay Huân, mục đích để trao phong bì lại lễ. Nhưng có vẻ Huân không để ý, mà đang mải tập trung để mâm lễ ngay ngắn trên bàn. Cho đến lúc Huân đi ra cửa, Cẩm mới chợt nhớ vẫn chưa đưa được phong bì lại lễ cho người đội lễ.
    Lần đầu tiên gặp Huân trong đợt công ty khen thưởng cho những công nhân tiên tiến, Cẩm đã choáng ngợp bởi cái dáng cao to và gương mặt quá ưa nhìn của Huân. Người ta cứ bảo con trai yêu bằng mắt nhưng Cẩm thấy rằng có khi con gái yêu bằng mắt còn nhiều hơn. Cẩm nhận thấy không chỉ có Cẩm nhìn trộm anh, mà mấy cô bạn láng giềng cũng đang xôn xao về anh khi anh lên phát biểu. Bữa liên hoan ấy, Cẩm ngồi cùng bàn ăn với anh nên hai người quen nhau từ đó. Sau đó, mấy hôm liền, anh đến chỗ trọ của cô chơi cùng với hai bạn trai khác, cô đã hy vọng có thể mở đường cho một mối quan hệ sâu sắc hơn. Nhưng bẵng đi, đến cả tuần, cả tháng sau Cẩm có ý chờ mà không thấy Huân đến nữa.
    Huân đã ra ngồi ở phòng cưới cùng với cánh bạn bè bên họ nhà trai. Mấy đứa bạn, em họ My cũng gọi Cẩm ra cùng. Kẹo bánh, hạt hướng dương được bê mời khách. Cánh thanh niên rí rủm với nhau từng nắm hướng dương. Vừa ăn vừa chấm chí, liếc mắt nhìn nhau rồi cười đùa, trêu trọc. Trong nhà, đại diện hai nhà trai gái đang đàm đạo. Hôm nay là ngày đẹp nên nhà trai xin rước dâu trước lấy ngày. Mẹ chồng trao cho cô dâu nón cưới. Chiếc nón nàng dâu tròn vạnh, trắng tinh như tượng trưng cho sự chung thủy vợ chồng, mong muốn con dâu hiếu thảo, đảm đang, trọn tình trọn nghĩa. Trông My xinh đẹp và hạnh phúc quá. Cẩm ao ước tới một ngày mình cũng sẽ được mẹ chồng trao nón nàng dâu như My. Hồi còn bé, có lần thấy bố hì hục bê mấy chum rượu đi chôn, lại phải chọn đúng chỗ có mái hiên có giọt gianh để nước rơi xuống. Cẩm hỏi, bố bảo để chờ khi nào con gái bố lấy chồng thì đào lên mời hai họ, rượu nếp cẩm ngon phải biết. Mới đó mà giờ Cẩm đã có khối anh trong làng để mắt, nhưng Cẩm còn chưa ưng, cô chưa muốn bỏ làm công ty để về quê lấy chồng.
    Chợt gặp ánh mắt Huân nhìn mình, Cẩm bẽn lẽn cười.
    Dù rằng đón dâu trước nhưng cũng phải đủ thủ tục. Nhà gái cử hai đại diện đưa cháu sang nhà chồng, My cũng bảo người em gái và Cẩm đưa mình đi. Lúc đi ra tới cổng, Cẩm gặp Huân.
    - Sao lúc nãy anh không nhận phong bì?
    - Phong bì nào?
    - Phong bì lại lễ ấy.
    - Ừ nhỉ, tại nhìn thấy em hôm nay lạ quá nên quên bẵng đi.
    - Ðã thế thì còn lâu em mới trả nhé!
    Cẩm định thử thế thôi, bởi cô cũng chưa định đưa cho Huân lúc này, ai lại đang tự dưng đứng giữa cổng mà đưa phong bì cho nhau, ngại quá. Hai người sóng đôi ra cổng, không ngờ các xe đã chở đủ người, thế nên chú rể chỉ định Huân lai hộ bạn cô dâu, là Cẩm.
    Từ nhà My đến nhà chú rể thấy bảo đến năm cây số, Cẩm ngồi sau xe Huân mới nói với nhau được mấy câu chuyện mà đã sắp tới nhà chú rể rồi. Huân cũng quan tâm đến Cẩm lắm, biết nhà cô ở xa, lại có bốn chị em. Huân hỏi han sức khỏe của bố mẹ cô và tình hình học tập của từng đứa em một khiến Cẩm thấy ấm cả lòng. Không như cái anh mà mấy tuần trước My dẫn tới, lúc nào cũng chỉ khen: em mặc bộ này đẹp thế, em buộc kiểu tóc này xinh quá, mắt em như hai vì sao trên trời…thô thiển đến nỗi nhiều lúc Cẩm nghe mà sởn cả gai ốc. Cẩm như thế nào Cẩm biết chứ, đâu cần những lời tâng bốc đó. Như hôm nay thôi, chỉ cần Cẩm phớt thêm chút phấn hồng với tô đôi môi đỏ chúm chím, diện áo dài vào đã có khối ánh mắt đổ về ngắm cái lưng ong của Cẩm. Vậy mà Huân rất ý nhị chỉ bảo " trông em lạ quá" cũng khiến Cẩm nhận thấy có giá trị gấp cả ngàn lần những lời khen của các chàng trai khác. Trái tim cô khẽ chung chiêng.
    Cẩm khẽ nép vào người Huân, thì thầm:
    - Bây giờ thì trả anh phong bì đây kẻo lại vi phạm phong tục cưới hỏi.
    - Nhưng…
    - Không nhưng gì, lỗi tại anh lúc trước không cầm đó. Mà anh là thế nào với chú rể?
    - Anh là anh họ.
    Chắc là Huân ngại, Cẩm rướn người lên cao với tay đút vào túi ao Huân. Ðến cổng nhà trai, hai người sóng đôi đi sau cô dâu chú rể vào mà khối người cứ nhìn ngắm mãi, còn khen xoắn xuýt phù dâu phù rể đẹp đôi mê hồn.
    Nhà trai tối nay cũng tổ chức mời cỗ khách nên sau khi làm xong thủ tục với gia tiên, hai đại diện "chính thức" của nhà gái đã xin phép cáo từ, chỉ còn để lại hai cô gái "chân phụ" làm bầu bạn với cô dâu cho đỡ bỡ ngỡ. Bà mẹ chồng giục cô dâu chú rể vào làm phép "động phòng". Một bà lão chải chiếu hoa có in đôi chim và chữ hạnh phúc, rồi bảo cô dâu chú rể lên giường nằm. Một lúc sau, mới mở cửa phòng cho ra để chào khách. Cẩm thấy mặt cô dâu chú rể cùng lúc đỏ ửng nên khi bước ra khỏi cửa buồng cưới, cứ như sau đêm tân hôn trở dậy nhìn thấy bố mẹ không bằng. Sau đó, bà mẹ chồng sắp mâm cho đôi vợ chồng trẻ ngồi ăn giữa đám bạn bè. Cẩm ngồi cạnh Huân trong mâm cỗ nên ăn cũng rất rón rén. Thấy mấy mâm bên cạnh, chỗ mấy bà mấy cô ăn như vẫn còn nguyên mâm cỗ nên cô càng ngại, đến nhai cũng phải khẽ khàng.
    - Không ăn là chốc nữa phải lấy phần về đó!- Huân dọa.
    - Sao kỳ vậy anh? Ai lại cầm phần về chứ?
    - Thì đó! Em trông thấy mấy bà mấy chị chưa? Họ không ăn hết nên lấy phần về đó. Phong tục quê anh đấy. Lũ trẻ ở nhà cũng được ăn cỗ báo hỷ. Xôi gấc kia mà lấy phần về ấy à, đỏ hết cả môi bọn trẻ con trong làng trong xóm. Vui chưa?
    - Vậy hả anh?
    - Em uống một chút rượu cẩm đi, rượu báo hỷ là ngon phải biết.
    - Anh cứ tự nhiên.
    - Một chút thôi, để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.
    Mấy người bạn trong mâm cũng nâng chén lên, hô đồng thanh, Cẩm không đành từ chối, cũng uống lưng chén.
    Huân nói đúng. Lúc sau mấy chị đó lấy mấy cái túi ni-lông có sẵn ở góc bàn, mỗi chị chia một thứ, nào xôi, nào giò, nào chả, gà,… xong xuôi đứng dạy xách phần ra uống nước rồi đi về. Một chị chắc quen Huân, cười trêu:
    - Cậu Huân cũng sắp cho chúng tôi ăn cỗ chưa đấy để còn dọn bụng?
    - Cậu này có cô người yêu đâu còn đang học đại học đại hành gì đó mà, chị mà dọn bụng từ bây giờ có mà chết đói.
    - Ùa, thế hóa ra không phải cô bên cạnh à? Tui lại cứ tưởng...
    Khi hai người đó nói, Huân chỉ tủm tỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền như cái giếng suýt làm Cẩm ngột thở. Chắc chắn là họ nói thật vì Cẩm vẫn thấy Huân ăn ngon miệng lắm, hớn hở lắm. Huân cũng không thèm nhìn cô lấy một cái xem cô phản ứng như thế nào. Khi trấn tĩnh lại, Cẩm tự cười bản thân mình đã ngộ nhận. Huân cũng chưa tỏ thái độ gì quá đà để cô hy vọng, chẳng qua là vì cô vốn đã bị Huân hớp hồn bởi vẻ ngoài phong độ đẹp trai từ buổi đầu gặp mặt nên tự cô đã mở con đường hy vọng cho mình thôi. Huân mới đến chỗ cô chơi có vài lần, ngoài ra thì hai người chỉ nói chuyện với nhau khi chạm mặt ở công ty. Những câu chuyện vu vơ. Nhưng mà Huân nói chuyện tình cảm quá, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, cô cứ tưởng chỉ để phát tín hiệu riêng cho cô. Không hiểu cái cô bạn đại học của anh có xinh gái không nhỉ, mà khi nghe nhắc đến anh cứ cười tủm mãi thế kia?
    Biết cô quen Huân, lũ bạn bảo, được đấy, phải tóm lấy anh này để an cư ở đây mà làm công ty đỡ phải về quê chân lấm tay bùn cho khổ. Chính cái Thao bạn cùng phòng trọ với cô đã cột được chân một chàng trai bằng cách con gái mà thực hiện thì không một anh con trai nào có thể chạy thoát. Chỉ sau có hai tháng quen biết, Thao đã thu được chiến lợi phẩm lớn giữ trong bụng. Ðến khi "chiến lợi phẩm" biết quẫy đạp, bố mẹ người yêu nó biết, không đồng ý cho cưới, nhà họ cũng chưa có điều kiện để làm đám cưới khi thằng con mới "nứt mắt" đã đòi lấy vợ, mà vợ thì lại hơn rõ mấy tuổi. Nó phải vác cái bụng chửa tướng đến nhà người ta mà khóc lóc van xin thương nó đời con gái, thương sinh linh bé bỏng, dòng máu của họ trong bụng nó, nó không cần cưới hỏi gì, chỉ cần hai đứa được ở với nhau, được pháp luật công nhận. Khóc lóc mãi, cuối cùng gia đình anh con trai mới đồng ý để hai đứa đi đăng ký và về ở với nhau.
    Ăn cơm xong, cô dâu My lại phải vờ trốn ra cổng để có người chở về. Còn Cẩm, chú rể sắp cho Huân đưa cô về phòng trọ. Cẩm không còn tươi tỉnh như khi bắt đầu ngồi lên xe Huân lúc ở nhà cô dâu nữa. Cẩm đang buồn vì nghĩ mình đã thất bại với Huân ngay từ khi chưa bắt đầu.
    Trăng lên cao. Con đường cánh đồng dài hun hút. Vắng vẻ. Sương đã xuống lành lạnh. Cẩm khẽ rùng mình. Hình như màn đêm với ánh trăng mờ ảo dễ khiến cho người ta nổi loạn. Nhất là khi đối phương cứ im lặng mà tăng ga. Mà một người còn lại thì đang như ngọn lửa bùng cháy vừa bị dội gáo nước lạnh. Ðang run rẩy. Bỗng xe chồm lên ổ gà lại chùn xuống. Cẩm vờ ngã người vào lưng Huân. Cả khuôn mặt Cẩm, cả khuôn ngực ấm nóng của Cẩm chạm vào gáy, vào lưng Huân. Tay ga của Huân khục khuặc, giật giật, người Cẩm cứ dồn vào lại bật ra. Cô thẽ thọt nũng nịu:
    - Anh ơi!
    - Gì thế Cẩm?
    - Em thấy chóng mặt quá! Hay tại lúc nãy uống chút rượu…
    Huân vội vàng nhấn phanh. Xe dừng. Huân chỉ vừa mới quay người lại thì cả người Cẩm đã đổ vào Huân. Một tay Huân lúng túng ôm lấy người Cẩm, một tay vuốt mái tóc đang xõa che mặt Cẩm. Mái tóc mềm được tay Huân vén gọn lên, mở ra chiếc cổ cao và khuôn ngực trắng muốt, phập phồng dưới ánh trăng. Mắt Cẩm nhắm lại, đôi môi hé mở, cô khẽ cong người rướn lên, ngực Cẩm càng căng lên, phập phồng đánh trống. Cẩm nghe thấy tiếng thở của Huân bắt đầu gần hơn, dồn dập hơn… Người Huân đã áp sát người cô, vòng tay đã khóa chặt cứng eo của cô, và đôi môi run rẩy, nụ cười có lúm đồng tiền ấy sắp chạm lên đôi môi hé mở đầy khao khát của cô…
    - Không, em…em…buồn nôn…
    Chỉ mấy tiếng lắp bắp nhưng là những ký hiệu âm thanh gián tiếp biểu thị cái mùi vị khó ưa khiến cho con người ta choàng tỉnh cơn say. Huân lúng túng đứng ngây đuỗn người ra, vòng tay buông thõng, Cẩm né người qua một bên, bước vội xuống xe, chạy tới vệ đường rồi ngồi thụp xuống.
    Ðường vẫn vắng tanh. Sương xuống lành lạnh.
    Ðưa Cẩm về đến nhà trọ, lúc Cẩm vào trong nhà và quay ra chào Huân, Huân đã cất tiếng xin lỗi Cẩm về chuyện xảy ra lúc vừa, có lẽ vì quá chén nên đã suýt không kìm chế được mà hành động sỗ sàng với cô. Cẩm không dám ngước mắt lên nhìn Huân.
    Huân đã về hồi lâu mà Cẩm còn đứng mãi trước cánh cửa khóa kín và đỏ mặt xấu hổ một mình. Thực ra, lúc đó, Cẩm chẳng có say rượu gì, Cẩm chỉ có nhấp môi một tẹo làm sao mà say được. Cẩm nhớ tới chuyện cái Thao, nhớ tới những tối ngóng ra cửa chờ được nhìn thấy Huân xuất hiện lắm lắm… Và rồi, người Cẩm bỗng nóng hầm hập… và rồi… Nhưng, khi đôi môi Huân sắp run rẩy hạ cánh để cho tình yêu của Cẩm được cất cánh như cô đã toan tính thì … trong đầu Cẩm, hình ảnh người bố đang lúi húi chôn rượu cẩm chờ ngày con gái cưới chồng chợt hiện ra, khiến cho cô bừng tỉnh.
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân