Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đất Xanh Tác Giả: Trúc Thiên    
    1. Hạ thả đôi chân trần xuống làn nước suối trong vắt mát lạnh, thấy lòng mình khoan khoái. Ðám trẻ của bản đang nô đùa tíu tít cạnh bên. Chốc chốc có đứa lại vẩy nước về phía Hạ rồi cười nắc nẻ. Nụ cười sáng bừng trên nền xanh của những tán cây đang hồi sinh.
    Mười năm cho một hành trình từ ngày đó, chặng đường chông gai và nhiều gian lao, có khi tưởng phải buông tay giữa chừng. Nhưng chỉ cần quay lại nơi này, Hạ lại thấy yêu thương trong lòng mình trỗi dậy, lại gắng gượng, lại cần mẫn mà nuôi nấng ý chí lẫn hy vọng.
    Mười năm trường. Nơi Hạ ngồi hôm nay, con suối đã không còn đục ngầu như hồi ấy. Nhìn về phía bản, những mái nhà đổ nát đã được thay mới, khói hun chiều ngai ngái mùi ngô nướng. Ngoảnh về phía núi, cây xanh đã bắt đầu thẳng tắp vươn lên như tính cách kiên trường vốn dĩ của những người con bản làng heo hút này. Ngôi trường nhỏ bé đã được dựng xây từ những chắt chiu của biết bao tấm lòng thiện lương.
    Mười năm trường, phó đồn biên phòng Tâm vẫn địu con chữ lên nương cùng dân bản. Có những chàng trai, cô gái bắt đầu quen dần với cái chữ, xuôi những con dốc ngoằn ngoèo tìm về miền dưới mà mở mang đầu óc. Cũng ngần ấy thời gian, Phương chạy khắp nơi cho những chuyến hàng hỗ trợ dân bản. Hạ vẫn đều đặn một năm đôi lần phép về bản, ủ ấm chút thảo thơm từ tấm lòng của một người trót thương mảnh đất này.
    Hạ hay bảo với Tâm, với Phương, với già làng Nê Sa, với mọi người, Hạ thương nơi này. Chẳng biết vì sao? Chỉ biết là kể từ cái ngày nghiệt ngã đó…
    2. Gió giật liên hồi. Mưa tuôn xối xả. Hạ lật đồng hồ, mười một giờ đêm. Sau hai ngày chốt ở địa bàn chờ đợi, bão đến. Hạ đeo vội cái máy ghi âm vào cổ, trùm áo mưa, lao ra đường. Ðêm đen kịt gào rú. Xé mưa. Trên đầu Hạ đeo chiếc đèn pin dẫn đường. Hai ngày ở đây cũng đủ để Hạ làm quen với những con đường gồ ghề, những hẻm núi nguy hiểm, những làng bản heo hút. Gió thổi ngược dữ tợn. Hạ cố rướn người lên phía trước. Hạ không thể thụt lùi. Mưa quất vào mặt rát buốt. Giọng Thoại vang lên trong máy bộ đàm: "Nậm Coóng...! Núi lở, cả bản bị vùi".
    Chỉ nghe đến đó, máy không liên lạc được. Chỉ còn tiếng xẹt xẹt. Hạ bần thần, ngồi bệt xuống đá. Lội qua con suối này sẽ đến Nậm Coóng. Ðứng lên đi tiếp Hạ ơi! Ngày mai ông Tổng biên tập cần bài của Hạ. Tòa soạn cần thông tin. Bạn đọc cần biết bão như thế nào? Thiệt hại ra sao? Hạ đã chọn thế cơ mà. Nếu sợ, ngay từ đầu Hạ đừng làm báo…
    3. Hạ quỳ sụp xuống phụ bế một đứa bé bị vùi trong đống đá lên. Em không còn thở nữa. Mặt bị dập nát, tay chân rướm máu, áo quần te tua. Hạ chạy về phía bản, nơi cách xa chân núi. Ðá vẫn sụt xuống. Mọi người tản ra. Vẫn còn người kẹt lại trong đống đổ nát. Phải đợi đến khi bão ngớt mới dám gỡ đá tiếp.
    Hạ gọi cho Thoại. Tiếng máy xẹt xẹt. Thoại ơi nghe đi. Hạ sắp hết hơi rồi! Cố trấn tĩnh lại, Hạ hỏi một người phụ nữ nước mắt đầm đìa.
    - Chị ơi, cái anh nhà báo hai hôm trước vào bản đâu rồi?
    - Cuối bản đấy, đất đá vừa sụt là anh ấy lao về phía ấy.
    Hạ rụng rời. Mơ hồ như có cái gì đó nhói buốt trong lòng. Vẫn còn những người đàn ông ở gần núi, hy vọng trong đám đàn ông đó có Thoại. Hạ cố dặn lòng mình đừng lo lắng chuyện mơ hồ.
    4. Chừng bốn giờ sáng, hai người khiêng xác mới về đến trụ sở phòng chống lụt bão huyện. Thoại nằm bất động, thân thể không nguyên vẹn, xây xát tím bầm, chiếc máy ảnh dập nát. Tuy nhiên, máy ghi âm vẫn nguyên vẹn trong lòng bàn tay của Thoại. Hạ chua xót, nghiệp đời là vậy.
    Ðiện thoại reng, ông trưởng ban phàn nàn trễ bài rồi. Hạ lặng lẽ bật máy ghi âm của Thoại: "Mười một giờ đêm, Nậm Coóng đón bão bằng những trận mưa xối xả. Gió quật tất cả. Cây cối ngã rạp. Ðất đai sụt xuống bản. Tiếng la hét vang động cả núi rừng. Ðã có người chết …". Giọng Thoại đầy nước mắt.
    Hạ bật tiếp băng ghi âm của mình: "Tính đến năm giờ sáng hôm nay đã tìm thấy hai mươi người bị vùi trong đất đá. Gần như toàn bộ các nóc nhà của bản đã bị vùi. Thiệt hại hiện đang được thống kê. Nhiều người đang sống trong cảnh thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm, không nơi nương tựa. Ðặc biệt, một đồng nghiệp của chúng tôi trong lúc cứu người đã bị đá đè. Theo ghi nhận anh đã có mặt kịp thời để cứu sống hơn mười người gồm nhiều cụ già và trẻ em...".
    Hạ khóc nấc trong điện thoại. Ông trưởng ban im lặng. Khoảng lâu sau giọng ông nghèn nghẹn:
    - Cô ổn chứ Hạ! Có cần tiếp viện không?
    - Tôi ổn. Bão vẫn tiếp tục, dự đoán đến ngày mai bão di chuyển xuống phía nam khu vực Tây Bắc. Trước mắt Nậm Coóng có rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ theo sát và tiếp tục thông tin cho tòa soạn… Tôi tự lo được, công việc của Thoại tôi sẽ làm tiếp, không cần chi viện. Bên Sìn Hồ, Phương thế nào?
    - Cậu ấy cũng vừa báo về tòa soạn.
    - Vậy anh lo việc tiếp nhận rồi di chuyển Thoại về với gia đình trước. Tôi sẽ về sau khi bão tan. Nhưng có một việc nhờ anh gióng tiếng chuông cảnh tỉnh về nạn phá rừng. Bảo vệ rừng là điều cần làm ngay từ bây giờ, dẫu đã trễ lắm rồi, nhưng mọi người cần hiểu, đất còn có rừng, thì người còn sống. Tang thương hôm nay là hệ lụy của những tàn phá trước đây.
    5. Hạ cúp máy, ngồi cạnh bên xác Thoại. Hạ sợ lắm chứ! Có bao giờ tiếp xúc với xác chết đâu. Nhưng Hạ biết giây phút này mình cần phải ở bên Thoại. Hạ nhúng khăn sạch, lau cho Thoại. Trên cổ Thoại vẫn đeo sợi dây cầu phúc mà lúc trước khi lên đường đón bão, Hạ đi lễ chùa xin cầu an cho ba người. Bên Sìn Hồ, Phương vẫn còn. Vậy mà Thoại đã đi rồi!
    Hôm lên đường còn bảo khi về cả ba sẽ đi chùa tạ lễ, sẽ khao mọi người một bữa. Lại hứa thế nào cũng ra mắt người yêu cho Hạ xem. Thà Thoại bông đùa Hạ như hằng ngày, chứ đừng lặng im như vậy, Hạ sẽ không hờn giận Thoại chi đâu. Hạ sẽ tha thứ hết. Tha thứ mãi mãi…
    Nhớ hôm đầu tiên Hạ về ban phóng sự, Thoại đã từng nói: "Ai cũng máy ảnh, cũng giấy viết như nhau, vấn đề là có tâm và có máu không hay chỉ là loại dở dở ương ương. Làm báo cần phải có hai thứ đó".
    Thoại là người xuề xòa nhất trong ban, giao du nhiều người, gặp ai cũng quen được. Có lẽ nhờ vậy mà Thoại nhạy tin lắm, mà toàn là tin nóng hay cũng thuộc loại "hàng độc". Những lần cộng tác cùng Thoại đã giúp cho Hạ trưởng thành rất nhiều.
    Loạt bài mãi lộ mà Hạ và Thoại cùng làm để lại trong Hạ nhiều cảm xúc nhất. Lần ấy Thoại thâm nhập thực tế làm lơ xe, vất vả cực nhọc để bắn tin cho Hạ. Phần mình, Hạ phải trốn trong rừng cao-su ngày đêm để có những bức ảnh đắt nhất cho loạt bài. Vậy mà xớ rớ thế nào, Hạ bị bọn chúng tóm được. Nhanh như cắt, Thoại sấn tới tát mạnh vào mặt Hạ, văng tục chửi thề, giựt mạnh máy ảnh, thu cái điện thoại, đạp Hạ một cái té sấp xuống đất rồi gom bọn tài xế đi. Hạ thoát khỏi giây phút nguy hiểm nhờ tài ứng biến của Thoại. Hạ phục Thoại từ đó.
    Ấy vậy mà giờ Thoại nằm im lìm ở đây. Lòng Hạ đau lắm! Mưa vẫn không ngớt.
    6. Phương về bên Thoại vào khoảng tám giờ sáng. Bên Sìn Hồ cũng tiêu điều. Rừng phòng hộ đầu nguồn còn đâu nữa, người ta xẻ gỗ hết rồi. Cái nghèo cái khổ, lại thêm sự chẳng hiểu biết, khiến dân bản bất đắc dĩ tiếp tay cho bọn tham tiền. Giờ hậu quả nặng nề này ai thấu hết. Những gì dân bản hứng chịu, xót xa quá đỗi.
    Thoại đã nhắm mắt. Bình yên với một người sống trọn vẹn với nghiệp đời mình đã chọn. Vậy nên, Hạ đừng khóc. Chịu đựng không nổi thì theo xe về cùng Thoại đi. Phương ở lại một mình cũng được. Phương lạnh câm, rít thuốc liên tục.
    Hạ không về. Nơi này cần Hạ. Những công việc của Thoại, Hạ sẽ tiếp tục. Mình đi chung thì phải về chung. Hạ tiếc thương Thoại nhưng Hạ không chùn bước, không gục ngã.
    Nậm Coóng gọi Hạ. Sìn Hồ gọi Phương.
    Mình sẽ tiếp tục đón bão, phía sau trang viết của mình là những mảnh đời cơ cực, những làng bản tan tác, những ngày bão lũ khủng khiếp. Và hơn hết, phía sau trang viết của mình, là nụ cười mãn nguyện của Thoại, bởi chúng mình đã sống hết mình với nghề viết, phải không Phương?
    Hạ lại lao ra đường, nhắm thẳng Nậm Coóng mà bước. Vọng trong gió rít, mưa gào, dường như có giọng Thoại réo gọi: "Cố lên Hạ ơi! Ngoài kia cần Hạ lắm!". Mưa vẫn rơi. Gió thét gào. Bão âm âm. Lũ ràn rạt. Lội qua con suối này là tới Nậm Coóng….
    7.Tâm tìm đến suối khi nghe Hạ lên. Ðám trẻ bản đã dáo dác về nhà khi nắng vượt quá mấy ngọn cây. Nắng rắc những tia vàng óng xuống làn nước trong vắt.
    Cô phóng viên ngày ấy mà Tâm gặp giữa cơn bão lớn, vẫn bền bỉ một niềm thương trọn lòng với nơi này. Từ những chuyến xuôi ngược của mình, Hạ đã tiếp thêm một niềm hy vọng cho bản làng nơi đây. Hạ cũng là nhịp cầu nối giữ Tâm gắn bó với vùng núi khô cằn để một ngày trở nên xanh lành như thế.
    Nhưng Hạ vẫn cứ mãi là Hạ của mười năm về trước, chưa một lần cởi bỏ lòng mình trước cái nhớ thương xưa xa trĩu nặng. Ðôi lần đèo Hạ trên những con dốc ngoằn ngoèo, Tâm cũng bóng gió xa xôi chuyện đôi lứa. Có lần, ngay mùa hoa trẩu trắng tinh khôi, Tâm hái một bông hoa, khẽ cài lên mái tóc hoe vàng cháy nắng của cô mà bày tỏ lòng mình. Nhưng Hạ chỉ cười bảng lảng. Nhìn mây trời bồng bềnh vắt ngang những sườn đồi, nhìn hàng cây đang lững thững đâm lá nõn mà buông câu nhẹ tênh, đất chưa xanh lành, thì lòng mình đâu thể bình yên.
    Từ bận đó, Hạ chẳng về vào những mùa hoa trẩu trắng ngập núi rừng nữa. Tâm cứ thẫn thờ bên những triền đồi mỗi độ chớm hè. Tâm chẳng thể biết, đôi khi người ta thương một mảnh đất nào đó, chẳng vì lý do gì, chỉ là con tim mách bảo. Chỉ là, … ờ thì chỉ là mảnh đất ấy, đã giữ trọn hương hồn của một người mà mình thương.
    8. Ðêm cuối cùng Hạ ở Nậm Coóng, già làng Nê Sa tổ chức cuộc rượu ngô, điệu hát phưn với tiếng khèn bập bùng bên ánh lửa.
    Ðất trở mình xanh lành. Từ con chữ mà dân bản đã thay đổi cách sống, chẳng còn chặt rừng đốn cây. Chẳng còn tiếp tay với bọn lâm tặc xà xẻo gỗ lậu. Những đứa trẻ rời bản của mười năm trước đã quay về, góp tay xây dựng bản làng thêm sung túc. Giữa đất trời bao la, mầu xanh đã phủ ngút ngát những triền đồi, những con dốc. Ðất đã là rừng, suối trong dòng chảy, tiếng chim líu lo chuyền cành tìm bạn ríu rít. Lần đầu tiên Hạ uống say tới vậy.
    Thoại vui rồi phải không? Nơi Thoại an nghỉ, bình yên đã về đến. Hạ đã làm được. Hạ đã trả lại nơi này mầu xanh vốn dĩ nó phải có.
    Giữa ánh lửa bập bùng, tiếng hát đối rộn ràng, dân bản đang say sưa điệu nhảy mừng mùa nước đổ ải, chẳng ai thấy những giọt hạnh phúc đang rơi trên khóe mắt của Hạ. Ðêm đó, bên ven sườn đồi trẩu trắng, lần đầu tiên Hạ mở lòng cùng Tâm.
    

Kết Thúc (END)
Trúc Thiên
» Đất Xanh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt
» Bất Diệt