Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tim Lửa Tác Giả: Lê Vũ Trường Giang    
    Đêm trên cánh đồng làng tĩnh mịch. Bầu trời không sao, thỉnh thoảng lại rực sáng lên bởi một loạt hỏa châu bắn lên từ chi khu. Cầm không muốn chèo ghe ra đồng nữa mà nằm trên ghe, ngước nhìn hỏa châu đang rỉ rả bay. Cô nhẹ nhàng vuốt lên cái vỏ sò trắng sáng, thứ vỏ được mài nhẵn để làm dây đeo cổ cho mấy cậu bé con. Trong đầu Cầm hiện lên hình ảnh một chàng trai đen nhẻm, chạy như bay trên bờ ruộng, miệng không ngớt xua bầy vịt chen chúc bơi dưới chân mình. Cầm cười, chạnh lòng. Thiết! Cầm chợt nhớ và lo cho Thiết quá. Mới đây thôi, ở giữa cánh đồng, Thiết còn nắm tay Cầm hứa hẹn:
    - Anh đi mấy ngày rồi về sớm thôi. Em lo coi mấy con vịt, đừng để bọn nớ đẻ lung tung.
    Cầm không nói, nhìn Thiết, mắt ngấn lệ. Thiết dúi vào tay Cầm thứ gì đó, rồi lẳng lặng đi. Chân bước nặng.
    *
    Con đường độc đạo từ làng vào đường quốc lộ xuất hiện mấy bóng đen, bước đi rất có trật tự. Thiết dẫn anh em đi trước đến điểm hẹn. Người chiến sĩ mặc chiếc áo lính đã sờn mầu, cũ kỹ, trông anh già dặn hơn cái tuổi hai mươi của mình. Họ gồm tất cả bảy người đủ mặt già, trẻ, bắc, nam. Ðây là một chuyến đi rất mạo hiểm, nhưng sự thành công của nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tình hình chiến sự ở đây.
    Ngày hôm qua, cấp trên lệnh cho anh em cơ sở đi đón cán bộ do mặt trận cử vào. Thiết và mấy người chờ mãi ở con mương đầu làng suốt đêm mới thấy có ba người đi từ hướng Lộc Sơn về, hai cán bộ và một người dẫn đường. Sau cuộc hội ý diễn ra ngay sau đó dưới ngọn đèn dầu leo lét trong góc hầm, họ ngủ thiếp đi cả buổi chiều, ấm cúng trong căn hầm con. Mãi đến khi anh Vệ chạy đến gõ nắp hầm cả ba mới tỉnh giấc. Cơ sở đã bố trí mấy anh em thông thạo địa hình nhận nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ, dự định đến khuya xuất phát.
    Con đường vào cứ rất khó khăn và nhiều cạm bẫy. Trên quãng đường độ hơn chục cây số đó là một hệ thống đồn bốt của một đại đội địa phương quân. Chưa kể các toán tuần tiễu trên đường quốc lộ, đường làng và các ổ phục kích. Thiết hơi lo ngại. Nhưng người chiến sĩ mưu trí, dũng cảm đã nghĩ ngay ra kế hoạch hành động. Anh chia đội ra làm hai toán nhỏ đi cách quãng nhau để bảo đảm an toàn. Anh và hai người nữa đi bảo vệ chú Hoàn, những người khác theo bên anh Vệ, trưởng nhóm còn lại. Họ không đi theo con đường độc đạo mà lội băng qua cánh đồng. Nhóm của Thiết đi trước mở đường. Trời thế này lội qua đồng lạnh và nguy hiểm. Cánh đồng ngập nước ngang đầu gối, đang mùa lũ nên chỉ có vài bụi cỏ lơ thơ. Trong bóng tối lờ mờ, chú Hoàn nhận ra vài khối lù lù trước mặt không xa chỗ họ là mấy. Thiết thản nhiên như không khiến chú Hoàn, người cán bộ thâm niên của mặt trận, từng tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ trên chiến trường Trị-Thiên cảm thấy như gần gũi với anh du kích này quá. Bảy người bò trườn theo chân đê, lội qua mương, qua khỏi đường quốc lộ một cách vô sự. Khi cả nhóm vừa mới thoát khỏi con đường thì từ hướng Phú Bài có ánh đèn pha rọi đến. Tiếng động cơ rù rù của mấy chiếc xe bọc thép kéo thành một hàng dài đang lăn bánh trên đường.
    Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ðã hơi an toàn rồi. Chặng tiếp theo là vượt qua làng lên cứ. Quãng này không mấy khó khăn vì chỉ cần men theo con kênh chạy một mạch là vào làng. Thiết chia nhóm thành từng tốp hai người đi cách quãng nhau năm mươi mét. Riêng Thiết luôn kề cạnh bên chú Hoàn không rời một bước. Họ im lặng nhưng rất hiểu ý nhau. Thiết biết chú Hoàn là cán bộ cao cấp, có sứ mệnh rất lớn đối với mặt trận nên hết sức bảo vệ. Chẳng mấy chốc anh em đã đến cửa rừng. Thiết tiếp tục làm nhiệm vụ của người chỉ huy dẫn đường. Anh chọn cậu Tân là thanh niên làng này, tỏ thông ngõ ngách làm trinh sát dò đường vào rừng. Tân cho biết từ đoạn này vào cứ phải vượt qua một hàng rào phòng thủ rất chắc chắn. Một đại đội cả Mỹ lẫn Việt Nam Cộng hòa đóng chốt, nhiều lô cốt, bãi mìn, dây thép gai và nhiều chướng ngại khác. Tân biến mất trong bóng tối. Cả đội lại nằm chờ. Thiết liếc nhìn đồng hồ thì đã gần một rưỡi sáng, lòng lại nơm nớp lo. Chú Hoàn cảm nhận được nỗi lo của Thiết nên muốn chia sẻ. Ông thích sự rắn rỏi, cương nghị, dũng cảm, gan dạ, lạc quan cũng như lòng nhiệt tình của chàng trai mới lần đầu gặp gỡ đã để lại trong ông nhiều ấn tượng. Ông muốn làm gì đó cho cậu trai này lắm.
    Có tiếng sột soạt gần đó, thấy động, ai nấy nín thở siết chặt tay súng. Một dáng người nhỏ bé quen thuộc lộ ra. Tân đã quay trở lại. Cậu cho biết hướng vào rừng đã bị bịt kín, chỉ còn một chỗ hở là đi qua sân bay dã chiến có lính canh. Qua được đó xong còn phải vượt qua hai ngọn đồi nhỏ mới tiếp cận được hàng rào thép gai. Ðến đó thì chỉ cần bẻ thép là thoát được. Dường như chưa bằng lòng với những gì Tân nói, Thiết hỏi lại:
    - Không còn đường nào khác à?
    - Hết rồi. Các chỗ khác đều có chòi canh và lính tuần tiễu dày đặc. Riêng ở sân bay dã chiến thì chúng canh giữ qua loa vì chỗ đó hình như không còn dùng nữa.
    - Thôi cứ liều đi. Trời sắp sáng rồi.
    Thiết chia nhóm làm ba tốp đi men theo sườn đồi. Khi người đầu tiên tiếp cận được hàng rào thép, anh mới giật mình nhận ra trên đồi có một nhóm lính đang canh gác bên cạnh là khẩu súng máy xoay nòng. Chúng ngồi rất thấp dưới công sự đào sâu xuống đất. Cách bên phải ngọn đồi chừng hai trăm mét nổi lên một đống lửa tàn, chung quanh có các lều dã chiến và nhiều bóng người cầm súng gác. Ðã đến nước này rồi thì không còn sợ nữa. Anh rút cái kìm đã chuẩn bị sẵn ra bẻ lần lượt các sợi dây thép gai. Thứ hàng rào dã chiến vốn được phát minh để bảo vệ chế độ tư hữu tài sản của người Mỹ thế kỷ 19, nay được trưng dụng làm thứ chướng ngại vật đáng sợ trong chiến tranh.
    Mươi phút sau đã hình thành nên một lỗ hổng đủ để một người chui qua lọt. Một, hai chiến sĩ bò qua an toàn. Rồi ba, bốn. Ðến người thứ năm thì bất thình lình có tiếng súng liên thanh nổ giòn giã trên đầu. Bọn lính bắn vu vơ về phía cánh rừng chẳng nhằm vào ai cả nhưng một anh du kích hoảng sợ tưởng bị phát hiện, bò vội vàng qua dây thép. Khốn nỗi vì nhanh quá nên chân bị vướng vào đống dây. Rồi bụi theo gió bay xộc vào mũi ngứa ngáy. Vừa đau vừa khó chịu, anh ho mấy tiếng hộc hựa. Anh cố gắng lấy tay bịt miệng lại nhưng… cái không khí im ắng sau tràng súng và ngọn gió vô tình đã phát tán tiếng động đó đến tai bọn lính. Một tên đứng dậy cẩn thận nhìn quanh xuống đồi. Chẳng thấy gì, hắn vội bật một cây đèn pin đi tuần tra. Anh du kích nhanh nhẹn rút cái chân bị thương ra và lủi nhanh vào các bụi cây mà đồng đội anh đang ẩn nấp. Chỉ còn hai người kẹt lại là Thiết và chú Hoàn. Ánh đèn pin rọi các hướng và dừng lại ngay chỗ hàng rào bị chọc thủng. Không chần chừ Thiết giương khẩu AK bắn một phát vào tên lính. Hắn ngã xuống. Cùng lúc, Vệ ở bụi cây bên kia quăng lựu đạn vào ổ súng máy. Một tiếng nổ vang lên xua đi cái khoảng tối im lặng. Ổ phòng ngự của địch bị diệt gọn. Hai người vội lao nhanh qua hàng rào thép. Tiếng còi báo động rộ lên.
    Mọi người vội chạy một mạch vào rừng vì biết có vào được đó mới tránh được sự truy kích của địch. Mới chạy có vài bước đã nghe tiếng súng phía sau dội tới. Nhiều ánh đèn lóe lên khắp mọi nơi. Ðịch chia làm hai ngả hướng về phía ngọn đồi. Chúng chạy rất nhanh đến chỗ phát ra tiếng nổ, bắn loạn xạ vào các bụi cây đằng sau hàng rào vì nghi những kẻ đột nhập chưa chạy xa được.
    Thấy tình thế nguy kịch, Thiết bảo Vệ dẫn chú Hoàn chạy trước, còn mình ở lại cầm chân chúng rồi rút lui sau. Chú Hoàn cố can nhưng Thiết đanh giọng:
    - Chú chạy đi! Ðây là nhiệm vụ của cháu.
    - Nhưng bọn chúng đông thế kia thì làm gì được. Chú không muốn các cháu gặp chuyện đâu.
    - Anh Vệ dìu chú ấy đi đi! Thiết tức giận.
    Biết là không lay chuyển được ý định của chàng trai trẻ, hai người đành dứt bước. Trước khi đi, ông Hoàn đưa cho Thiết khẩu súng lục với một băng đạn. Ông nói:
    - Cháu cố giữ gìn. Chú đợi cháu…
    *
    Bọn lính hung hăng lao qua hàng rào. Những cái bóng đầu tiên vừa thấp thoáng đã bị một tràng AK xé gió quật ngã. Bọn đi sau hoảng sợ chùn lại. Nhưng rồi chúng cậy đông nên lại tràn lên, áp sát chỗ Thiết. Anh rời vị trí rút lui vào rừng. Ðịch tiếp tục truy kích. Một viên đạn bắn trúng chân làm Thiết quỵ xuống. Anh ngã dúi vào một bụi cây. Ba tên lính chạy tới, Thiết giơ súng lên, chưa kịp bắn thì mấy tên đó đã gục xuống bởi sau mấy tràng súng từ phía bên bắn tới. Có tiếng gọi:
    - Anh Thiết, em đây! Tân đây! Thì ra Tân và một chiến sĩ nữa không chịu rút lui mà ở lại cùng Thiết chiến đấu. Thiết ngỡ ngàng:
    - Bọn mi ngu quá! Ði đi!
    - Kệ! Bọn em phải ở lại. Hai người đồng thanh trả lời.
    Ba chiến sĩ cảm tử trụ lại bên nhau, lợi dụng địa hình, đêm tối để chiến đấu, diệt hàng chục tên địch. Rạng sáng, địch điều thêm trực thăng lên cứu viện.
    Ðạn hết. Ba người cố chạy vào hẻm đồi phía sau. Trực thăng bay ầm ào trên hẻm đồi, quạt tung cành lá. Bọn lính xung kích lại tiến lên. Ðường cùng. Thiết rút khẩu súng lục ra, lên đạn. Tân mím môi.
    - Pằng! Pằng! Pằng!... Những bóng đen...
    Thiết thấy Cầm đeo cái vòng cổ có con sò trắng, miệng mỉm cười hiền dịu. Nắm bàn tay người yêu trắng muốt, mềm mại, chợt lòng Thiết dần ấm lên… nóng lạ kỳ.

Kết Thúc (END)
Lê Vũ Trường Giang
» Tim Lửa
» Phía Dưới Cầu Vồng
» Chị Hân
» N
» Hoa Rơi Từ Bờ Ngực Trái
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ