Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Kéo Vợ Tác Giả: Đức Thảo    
    Hình như chưa bao giờ bọn con trai coi Pà là con gái. Pà cao to, vai rộng, nó cao hơn một mét bảy, con trai trong bản cũng chỉ có hai đứa cao bằng. Bước chân nó chắc nịch, bàn chân không bao giờ đi dép, nhất là khi nó gùi bó cỏ nặng nửa tạ trên lưng. Ðàn ông trong bản cũng chỉ có mấy người gùi được nhiều như thế. Mặt nó vuông, mũi cao thẳng, mắt to, cặp lông mày rậm và hơi xếch.
    Cái mà bọn con trai hay kể với nhau nhất là bàn tay Pà. Nó to và dày như bàn tay của người đàn ông vâm váp, nhọc nhằn ở tuổi trung niên. Bàn tay chai mọc kín không chừa chỗ nào. Chai khiến ngón tay nó thành hình vuông. "Nó mà âu yếm mình thì để lại sẹo, còn nếu nó bực, nó đấm một phát thì mình thành tật", một đứa con trai, chẳng biết đứa nào, lúc nào nói thế, nhưng đã mặc nhiên là thế.
    ★ ★ ★
    Năm Pà chuẩn bị vào lớp một thì bố mẹ đã "sắp xếp" được thêm ba đứa em. Pà phải hoãn đi học để trông em. Năm lên bảy, lên tám, những khi bố mẹ bận nó đã có thể lên nương lấy cỏ, rau cho bò, lợn. Pà cũng lạ, vất vả nhưng nó lớn nhanh và khỏe như con bò. Ðến năm nó lên mười thì nhà đã có năm đứa em, Pà đã lớn bằng đứa con trai mười bốn, mười lăm tuổi, làm việc bằng mẹ nó. Lớn thế ai lại còn đi học.
    Năm Pà mười lăm tuổi đã cao mét bảy. Mấy ông bố bà mẹ cũng nhắm nó, muốn xin về làm dâu, nhưng con họ thì không nghĩ thế, chúng không thích vợ khỏe quá, khỏe hơn hẳn mình. Ðợt ấy Pà cũng hay theo các bạn đi chơi hội xuân, bao giờ cũng địu thêm hai đứa em nhỏ. Ðến chỗ hội thêm mấy đứa nữa gửi "Pà trông hộ tớ"… chỉ một lát nó thành cô giữ trẻ cho cả đám.
    Những chuyện ấy cũng đã mười năm về trước, bạn cùng tuổi Pà, người ít cũng một con, nhiều thì ba con. Các em nó cũng đã có hai đứa lấy vợ, lấy chồng.
    Năm ngoái Pà khiến cả bản xôn xao. Dịp ấy rét lắm, nó đi lấy cỏ sớm, đến lúc gùi cỏ về thì tuyết rơi. Pà đâu để ý có anh phóng viên cứ đuổi theo mà chụp. Ngay chiều hôm ấy cái ảnh xuất hiện trên mạng. Lúc đầu người ta cứ bảo không phải Pà.
    - Cái Pà á, không phải đâu, người đẹp thế, đẹp như diễn viên.
    Nhưng đúng là Pà thật, bó cỏ nặng níu bộ ngực căng vồng, băng tuyết làm khuôn mặt ửng hồng. Ðôi môi nó không tím lại vì giá rét mà đỏ rực như quả bồ quân, hé mở. Cặp mắt to, hơi xếch, ngỡ ngàng, nhìn thẳng. Trên đôi mắt ấy là đôi lông mày rậm băng tuyết bám dày, cả cái vệt đất quết ngang trán, ảo mà thực. Cô gái trong ảnh toát lên vẻ dạn dĩ. Cái dạn dĩ đặc biệt, chỉ có ở người con gái thanh khiết, chưa biết thẹn thùng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình đẹp.
    Bọn con trai thi nhau lấy ảnh chị Pà đưa làm nền điện thoại, hãnh diện khoe "con gái bản tao". Nhưng cũng chỉ thế thôi, chị Pà đã hơn những đứa con trai ấy cả chục tuổi rồi.
    Chuyện tình yêu đến với Pà đột ngột, theo cái cách cô không thể ngờ. Buổi chiều hôm ấy, chuyến lấy cỏ thứ hai. Ðã nhìn thấy mấy nóc nhà ở bản thì Pà nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt dưới hẻm suối. Một người với bó củi to kềnh gần như treo lơ lửng. Hẻm ấy dân bản gọi là Lú Xa (gãy xương) sâu cả chục mét. Nhìn bó củi Pà đã nhận ra thằng Páo. Chỉ có nó mới gùi bó củi to thế.
    ★ ★ ★
    Nhà thằng Páo nghèo nhất bản. Bố nó mất vì tai nạn khi đi nương, mẹ nó thoát nạn lần ấy nhưng cũng bị gãy chân, yếu hẳn. Năm ấy nó mười hai tuổi đang học lớp sáu, đành nghỉ học giúp mẹ, lo cho hai em học tiếp.
    Nhà nó giờ không có con bò, con lợn để lấy rau, cỏ cho ăn, cũng không có đủ ngô nuôi con chó, con gà. Mỗi phiên chợ mẹ con nó lại đi cả đêm gùi củi xuống bán. Nó hình như cũng trạc tuổi Pà. Trong nhà chỉ có mấy hàng giấy khen của hai em nó dán kín vách là đáng giá hơn cả. Cả hai đứa đều học giỏi, đứa em gái hiện đang học năm thứ ba đại học dưới Hà Nội, đứa em trai út học lớp 12 trường nội trú của tỉnh. Hai đứa em từng xin mẹ và anh cho nghỉ học nhưng Páo quyết không cho, nó bảo:
    - Tao nghỉ là quá đủ rồi, chúng mày phải học, tiền thiếu còn kiếm được chứ chữ đã lỡ thì không cách nào tìm lại được.
    Bó củi này là bó thứ hai trong ngày, Páo cố để ngày mai mang bán ở phiên chợ huyện, cũng bởi em nó mới gọi điện về xin tiền.
    Thằng Páo một tay nắm lấy sợi dây leo, tay kia cào vào bờ vách đất, giá có đá chắc nó đã bám được. Bó củi đã tụt ra khỏi vai ở tay phải, nhưng nó không thể buông sợi dây để thoát tay kia khỏi bó củi.
    Pà rút sợi dây da bò khỏi gùi cỏ, buộc vào gốc cây rồi đu mình xuống. Một tay nó quấn lấy đầu dây, tay kia với xuống nắm lấy tay thằng Páo đang cào vào đất. Nắm chắc được tay Páo, Pà quát "buông tay kia ra". Páo hiểu, nó buông bàn tay đang nắm sợi dây leo, cái bó củi vẫn treo nơi vai nó rơi xuống vực, cũng là lúc thằng Páo kiệt sức ngất xỉu. Pà, chân đạp vào vách, chân kia móc lấy nách thằng con trai, rồi cứ thế, nó dùng tất cả ngón tay, ngón chân, gót chân, đầu gối, khuỷu tay, cằm, cả răng để cặp lấy Páo. Mất cả giờ vật lộn, bóng tối phủ xuống nó mới lôi được Páo lên đường. Mặc kệ cho thằng con trai ấy đang nằm trong lòng, Pà gục xuống.
    Buổi chiều, đúng một tuần sau, Pà gặp Páo ở con dốc ấy, đúng hơn Páo đã đứng đợi nó. Hôm nay Páo ăn mặc rất chỉn chu, dáng người vạm vỡ in trên nền trời. Hình như chưa bao giờ nó mặc đẹp như thế.
    - …Pà…
    Páo chỉ nói được thế rồi ấp úng, nó đứng im mãi. Pà cũng thấy run. Pà nhớ, hôm ấy khi tỉnh lại, nó đang dựa đầu vào lòng Páo đã tỉnh từ trước, hai tay ôm lấy Pà. Hình như Páo đã… hôn Pà.
    - Hết đau chưa?
    - Hết.
    Câu hỏi của Pà khiến thằng Páo phấn chấn hẳn lên, nó nhìn thẳng vào Pà rồi bạo dạn.
    - Hết đau, nhưng lại đau chỗ khác, đau ở đây.
    Páo đặt tay lên ngực quả quyết.
    - Pà. Tôi thích Pà.
    Gùi cỏ tụt khỏi vai Pà.
    - Pà… có cho tôi thích Pà không…
    … Páo cầm bàn tay Pà đặt lên ngực nó, chậm rãi:
    - Từ hôm ấy lúc nào tôi cũng nhớ đến bàn tay này, nhớ đến hơi thở, đến… tất cả. Tôi muốn sống suốt đời cùng Pà. Ngày mai tôi sẽ đi làm thuê, cũng rất xa, tôi sẽ làm từ nay đến Tết, cố kiếm được đủ tiền về xin cưới Pà.
    Pà muốn nói mà không thể cất lời được. Nó muốn nói: Không cần thế đâu, không cần nhiều tiền, cứ đến với nhau cũng được, rồi cùng đi nương, lấy củi, khi nào có tiền sẽ làm đám cưới sau, tục người H'Mông mình cho phép rồi. Cổ họng Pà nghèn nghẹn. Pà gục đầu vào vai người con trai tự lúc nào.
    Bao giờ cho đến Tết. Pà bồn chồn mong Tết hơn mấy đứa trẻ. Ðôi lần mẹ nhìn Pà thăm dò, nó cũng rất muốn nói với mẹ nhưng ngại, nhỡ người ta… chỉ là nhất thời. Gần Tết mẹ đi tận huyện bên tìm mua cho Pà bộ váy áo thật đẹp. Trước đây nhất định Pà sẽ trách mẹ, rằng cần gì phải lãng phí thế, lần này Pà để mẹ và em mặc thử cho bộ váy mới.
    Ba mươi Tết. Lần đầu sau bao năm, hôm qua Pà đã không đi lấy cỏ cho bò. Mọi người đi làm xa đã về hết, chỉ còn Páo. Sáng nay Pà lại xin mẹ không đi lấy cỏ. Mẹ ôm lấy Pà, hình như mẹ vui lắm. Mẹ và em bắt Pà mặc bộ váy áo mới. Pà không thích, Pà muốn hét lên rằng cô chỉ muốn khóc thôi, Pà khóc thật. Kệ, mẹ và em vẫn cứ bắt Pà mặc váy đẹp.
    Páo vẫn chưa về. Nếu đến tối Páo không về, Pà sẽ lên lán nương ở, cô không muốn về bản nữa. Bốn giờ chiều. Một bóng người, đúng là nó, Pà muốn chạy ra đón, nhưng chân nhũn ra, cô tựa vào cây sa mộc đợi.
    - Pà…
    Páo không lỗi hẹn, đang đứng trước Pà.
    Sau câu thốt ra duy nhất ấy cả hai im lặng, để ánh mắt quấn vào nhau. Men rượu bắt đầu lan đi trên các nóc nhà. Mọi người đã khui chum rượu quý đầu tiên cho bữa cơm ngon nhất cả năm, bữa cơm đoàn tụ. Núi rừng bắt đầu chếnh choáng trong men say.
    Cả giờ đồng hồ. Một đám trẻ đã vây quanh hai đứa, như hai cây sa mộc lặng đứng đầu bản. Kệ. Men rượu thơm lan đến đầu bản làm Páo choàng tỉnh, nhè nhẹ đưa tay về phía Pà, mở bàn tay. Cặp nhẫn óng ánh.
    - Không cần phải thế đâu, để tiền cho mẹ, còn cho hai em học chứ - Pà ấp úng.
    - Ðủ ở đây, tiền lương bốn tháng, ba mươi triệu để nguyên đưa cho mẹ. Cái này - Mắt Páo hướng vào cặp nhẫn - Tôi bốc vác hàng ban đêm dành tiền mua…
    Páo nắm tay Pà, chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.
    - Tôi kéo Pà nhé.
    - Kh…ô…ng, để sau Tết.
    Pà nhớ đến ngày hội xuân, con trai hẹn con gái để kéo về chung sống, những đám kéo rạo rực núi rừng. Ðã bao lần Pà ước mong mình được kéo như thế.
    - Với lại, Pà còn phải xin bố mẹ đã.
    - Sáng nay khi về đến tỉnh, tôi đã gọi điện cho mẹ Pà để xin rồi.
    Mắt Páo sáng rực, tinh quái. Pà phụng phịu, ghét Páo, ghét mọi người trêu Pà, thảo nào sáng nay mẹ vui thế, ép bằng được Pà mặc váy mới. Mấy đứa trẻ hét ầm lên:
    - Kéo đi, kéo đi anh Páo ơi.
    Tin Páo kéo Pà lan nhanh khắp bản như điện, người ta ngẩn ngơ. Ừ. Ðúng, chúng là cặp đôi trời sinh. Sao từ trước đến nay không ai nghĩ ra.
    Lũ trẻ bắt nhịp hét vang trời. Mặt Pà đỏ rựng vì xấu hổ và cả vì hạnh phúc. Nó còn đẹp hơn hôm chụp ảnh trong ngày mưa tuyết. Một hồi giằng co, lũ trẻ xúm vào giúp anh Páo của chúng, kéo, đẩy Pà chạy dọc bản, những ngôi nhà trang hoàng rực rỡ như để mừng cho đám kéo vợ của Páo. Tất cả đổ ra đường, những người già yếu nhất cũng ngồi nơi bậc cửa móm mém cười. Chưa bao giờ con đường dọc bản đông thế, đầy đủ thế, đẹp nữa, nhất là lũ trẻ trong bộ quần áo mới, mặc lần đầu tiên. Mẹ Pà mỉm cười, rân rấn nước mắt nhìn theo con gái đang được bạn trai nó kéo. Hình như chưa có đám kéo vợ nào tưng bừng đến thế. Người già bảo, cặp trai gái nào đến với nhau trong niềm vui vỡ òa, như lời chúc phúc chung đến từ mọi nóc nhà, sẽ hạnh phúc bền lâu.

Kết Thúc (END)
Đức Thảo
» Kéo Vợ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má
» Xác Ngọc Lam
» Xuân Phương Shop