Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thiềng Liềng Ơi Tác Giả: Tống Phước Bảo    
    1.Tám Đò hớt hải chạy dọc ruộng muối, một trưa nắng hanh lên đảo, chướng hong khô những bãi bùn. Mừng rồi bà con ơi, thằng Sơn sắp về với Thiềng Liềng! Rồi bỏ mặc đám bạn diêm đang dùng con lô lăn bề mặt ruộng, Tám Đò lại chạy, nhắm thẳng hướng xóm, hớn hở ra mặt.
    Cái đảo xa xôi heo hút, phải qua một lần sà-lan đến Thạnh An, rồi từ Thạnh An mới sang đò nhỏ mà vô được đảo. Cái đảo mà giữa thời đại rầm rộ phát triển thì điện mới về được hơn hai năm. Internet phủ sóng mới đúng sáu tháng. Muốn coi tờ báo hôm nay, thì chờ sớm mai chuyến đò sáng cập bến mười giờ trưa mới có báo mà coi. Mọi thứ trên đảo tách biệt hẳn với nhịp sống thành phố.
    Mấy bận, tụi nhỏ trên đảo, sang đò qua Cần Thạnh học, nói mình ở Thiềng Liềng, đám bạn ngơ ngác. Ủa mày từ xóm khỉ đến phải không? Mà nè xứ đó cũng có người hả? Rồi tụi bây chắc ăn chuối để sống à?
    Tới bận thằng Sơn thì khác. Nó lầm lì, dáng mảnh khảnh nhưng thoăn thoắt từ nhỏ. Bị thằng bạn chọc quê, nó cú đầu thằng bạn cái cốp rồi bỏ chạy, năm ba đứa dí hổng kịp. Nó chạy từ hành lang, qua mấy bậc thang, xuống sân vẫn đánh vòng vèo lạng lách. Mấy ông thầy giám thị chặn đầu, chặn đuôi vẫn không bắt được. Chừng nó mệt, nó đứng yên, ai làm gì làm.
    Nó được đem qua phòng hiệu trưởng họp kỷ luật. Nó đứng thẳng người, nhìn toàn thể hội đồng rồi tỉnh queo trả lời. - Giờ con hỏi mấy thầy, đứa nào chửi quê mình, mấy thầy chịu không? Con ở Thiềng Liềng, đảo muối, tụi con nghèo lắm, làm muối cực lắm, đâu có giàu. Nhưng con muốn học. Học để người ta không chê dân Thiềng Liềng.
    Bữa họp kỷ luật im ru. Hình như hổng ai nói gì. Chỉ biết sau bữa đó, thằng Sơn vẫn đi học bình thường, có một điều khác lạ là nó hổng được về buổi trưa nữa. Cứ sau giờ học, nó bị ông thầy bắt ở lại chạy. Khi thì chạy vòng vòng trường. Khi thì ông thầy bắt chạy một đoạn ngắn, ông thầy bấm giờ. Chạy càng nhanh, ông thầy càng cho về sớm.
    Bữa thằng Sơn nói với ông, tại thầy hổng biết, con còn về làm muối, chứ đâu sướng như mấy đứa trên phố. Làm muối là từ đứng nắng tầm mười hai giờ trưa đến tầm ba giờ chiều à thầy. Thầy bắt con chạy hoài, muối đâu thầy ăn? Ông thầy nhìn nó một đỗi, rồi xua tay: về đi.
    Ngay hôm sau, ông thầy lên đò sang Thiềng Liềng, kiếm ba má nó. Vậy là nó lại chạy. Nhiều khi giữa cơn nắng chói chang, thằng Sơn mồ hôi lã chã nhưng đâu dám nghỉ. Ngộ lỡ mình hổng chịu chạy, ổng hổng cho về, trời ơi, ai khâu đầm ruộng phụ ba má đây ta?
    2.
    Ông bà nội về Thiềng Liềng đâu hồi trước giải phóng hai năm. Từ miệt Tiền Giang ngược con nước, men theo mấy bụi dừa mà tấp về đây. Hồi đó cái nghèo, cái khổ của những năm lửa đạn can qua khiến nhiều phận đời ly hương xa xứ. Khổ thấu trời. Đồng khô rạ cháy, xơ xác tiêu điều theo những trận càn. Máy bay thả xuống một trái, là cả làng tan hoang. Người còn, người mất.
    Thời đó, cứ đẩy ghe mà đi, ban đêm thì men theo bụi dừa ven sông mà chèo. Ban ngày thì đút ghe vào bờ, đắp lá ngụy trang. Cứ vậy mà neo phận đời mình tại đây. Cứ vậy lưu dân tứ xứ chạy giặc từ Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long dao dác lần về. Thiềng Liềng đâu có dân gốc, toàn tứ chiếng tụ hội. Cái nghèo cái khổ gieo vào lòng họ một hạt thương, nảy mầm thành điều cốt lõi để dân nơi này bấu víu nhau mà sống. Đỡ đần nhau đi qua đoạn trường gian lao.
    Thế hệ đi trước gá đời mình vào cái đảo ngập mặn hoang sơ đến tận bây giờ. Thế hệ tiếp nối sinh sôi rồi sống cùng nghề muối cơ cầu. Một chữ bẻ đôi ra đúng được cái tên. Mọi con tính vừa đủ cân đo đong đếm ký muối đổi lấy năm trăm, một ngàn đồng mà sinh sống. Dân đảo đã khổ. Huống chi là đảo trong đảo. Khổ tứ bề. Như sóng nước Lòng Tàu, giăng đầy lên Thiềng Liềng từ hồi chiến tranh cho đến tận bây giờ.
    Hồi thằng Sơn được đại diện huyện đi thi chạy, nghe đâu chạy mà có giải, người ta đăng báo, quay phim, còn thêm mấy trăm nghìn tiền thưởng, nó mừng ngủ hổng nổi. Đêm đó nó ra cầu đá, ngồi đong đưa chân thủ thỉ với Tám Đò. - Ê mày, kỳ này tao ráng chạy, sống chết cũng chạy, chạy đặng kiếm tiền cho ba má tao, chạy đặng lúc quay phim người ta hỏi tao ở đâu, tao nói tao ở Thiềng Liềng. Chắc người ta hết hồn heng mậy?
    Tám Đò nhìn gương mặt thằng Sơn đang háo hức rồi lặng thinh. Nó nhìn mãi miết sóng nước Lòng Tàu vỗ ràn rạt vào kè đá. Trăng mười sáu dát bạc lấp lánh dòng nước. Trăm con nước rồi cũng đổ ra biển. Liệu thằng Sơn có vậy không? Đâu có con nước nào ngược về dòng cũ. Cũng mang trên mình cái mác dân Sài Gòn, nhưng Thiềng Liềng vẫn cứ xa diệu vợi với ánh đèn xanh đỏ chập cheng trên phố. Mấy bận Tết nhứt, từ cầu đá đám trẻ con nhìn về hướng trung tâm, thấy pháo hoa ngời sáng từng chùm đẹp lộng lẫy. Tụi nó ưa hỏi nhau, ủa vậy pháo hoa tàn, pháo hoa về đâu? Mấy cái thứ lung linh thường hổng có bền chặt. Không dưng Tám Đò nghe lòng mình thon thót.
    3.
    Những bước chạy cứ thế đưa Sơn càng ngày càng xa Thiềng Liềng. Đưa thằng nhỏ từ ấp đảo lắc lơ đến gần phố thị đèn mầu. Những bước chạy nối dài theo bao ngày tập huấn. Thằng Sơn ít về Thiềng Liềng hơn, biền biệt mất hút. Vợ chồng Hai Thiệt vắn dài tiếng thở. Đâu ai dè thằng con xa xôi dữ. Cũng là mang tiếng chung một thành phố mà chỉ toàn gặp nhau qua cái màn hình điện thoại. Lúc sóng chập chờn theo những ngày giông bão, thì coi như mù tịt tin con.
    Hỏi con khỏe không? Con nói khỏe. Con hỏi ba má muối dạo này sao rồi, giá đỡ hông? Cắn môi nói đỡ lắm con. Ổn mà. Con lo tập nha. Nhớ thi đấu tốt. Rảnh hãy về… phải lo cho tương lai nghen con. Cúp máy cái rụp rồi vợ chồng Hai Thiệt mới nghe đắng đót lòng mình. Hổng lẽ nói muối bị lái ép quá trời con ơi. Tết nhứt tới nơi mà một giạ muối có ba chục nghìn. Tính ra có tám trăm đồng một ký muối. Hổng lẽ nói với con, ba má nhớ con quá trời. Nhớ đến nỗi có lần đang quay guồng tát nước cho ruộng dẫn, vợ Hai Thiệt khóc ngon ơ. Bận đó người ta báo thằng Sơn được vào đội tuyển quốc gia thi chạy với chục nước quốc tế. Cái giải nghe đâu quan trọng với thể thao nước nhà. Nếu nó thắng giải, là đổi đời đó nha.
    Chẳng biết có đổi đời được hay không? Chỉ biết thằng con đi từ hồi mưa quần nong đầy ruộng muối, nay thì chướng về ràn rạt bụi lìm kìm, cũng chẳng thấy mặt mũi thằng con đâu hết. Mấy bữa bắt được mớ cá kèo đem kho tộ, hai vợ chồng ngồi ăn mà nhớ thằng con. Thằng nhỏ ưa món này. Nước kho sền sệt kèo kẹo chấm với mớ lìm kìm non ăn ngon hết sẩy. Hay cứ sau chừng năm đám mưa là thằng nhỏ lại lội rừng hái lá lìm kìm vừa lên xanh mướt, đem về trộn gỏi với mớ tép đồng, pha chén mắm tỏi, nó ăn tận hai, ba tô cơm.
    Cuối mùa chướng rồi, đám sẻ vút lên từ những ngọn dừa nước mỗi sớm mai, nghe đâu đây mùi Tết âm ba trong từng tiếng sóng biển. Kho nhà còn cả tấn muối. Giá rớt thê thảm, biết lấy gì mua mớ thịt heo, chục trứng để kho. Bánh tét, củ kiệu, cải mặn… trăm thứ sắm Tết đang trông chờ vào giá muối. Thằng con vẫn chưa về, Tết cũng chẳng về theo.
    4.
    Hăm chín Tết, người dân đảo tụ tập rần rần ngay cầu đá từ tờ mờ sớm. Ông Trưởng ấp phát cho nào là cờ đỏ, nào là băng-rôn. Chèn ơi thằng Sơn, cái thằng ốm nhách ngày xưa nghe nói đoạt giải nhất chạy đó, chạy với tụi nước ngoài mà mình thắng là ngon rồi. Ông Trưởng ấp mới nói nè, nghe trên thành phố báo nó được trao Huy chương vàng gì đó. Huyện cử hẳn một con đò, đưa nó về đảo. Oai nhất xứ rồi còn gì.
    Con đò thấp thoáng xa xa rồi bắt đầu gần hơn với đảo. Nhiều tiếng ồn ào la lớn. Đám trẻ dưới sự hướng dẫn của ông Trưởng ấp bắt đầu vẫy cờ, căng băng-rôn. Rộn ràng như ngày cúng vụ muối, người ta tụ tập bên sông Lòng Tàu mà khấn vái mưa thuận gió hòa. Vợ chồng Hai Thiệt nắm chặt tay, tim như nghẹn thở.
    Sơn nhảy phóc lên, khi Tám Đò đang lúi húi neo dây. Đám đông bắt đầu bu đen đông kín. Trời ơi trên cổ nó cái huy chương nè! Vàng thiệt hông bà con? Thiên hạ cứ mãi trầm trồ ồ à theo lời mấy ông trên huyện kể. Nè bà con đọc báo đi, lần đầu tiên Việt Nam mình thắng cái giải điền kinh này nha. Nhờ thằng Sơn đảo mình đó. Nó chạy như xé gió. Thằng đúng là hết sẩy. Nè coi cái đoạn phim người ta quay rồi tung lên mạng đi. Đó đó, nó bắt đầu chạy đó. Cả chục ngàn like, cả triệu lượt view. Bà con coi đi.
    Cứ thế cái đoạn phim tua đi, tua lại trăm lần. Thằng nhóc vàng của đảo cứ dáo dác tìm ba má. Chừng thấy hai bóng dáng khắc khổ đang đứng xa xa nhìn thằng con nổi tiếng của mình, thì nước mắt thằng Sơn lưng tròng. Nó vụt chạy tới gốc dừa cuối đường ra cầu đá. Tích tắc mấy cái sải chân giúp nó vô địch tận nước bạn, đã đưa nó gần bên ba má. Rồi cứ vậy mà ôm nhau khóc. Thiên hạ hết cười hết la, lại bắt đầu sụt sùi. Đâu ai bảo ai, tự dưng lặng im mà nước mắt rơi.
    Nắng bắt đầu lên, đám sẻ rời tổ nhắm hướng đông mà bay thẳng, bắt đầu chặng đường dệt một mùa xuân. Thằng Sơn nắm tay ba má nó đi phía trước. Trên cổ ba nó lấp lánh cái Huy chương vàng. Trên tay má nó ôm một bó bông. Tám Đò lẽo đẽo theo sau, như thường lệ tự nguyện ôm cái ba-lô cho thằng bạn chí cốt. Dân đảo cũng rần rần đi theo. Băng-rôn và cờ cứ thế được vẫy, được tung hô. Những bước chân băng qua ruộng muối. Những bước chân đi về phía trời xuân.
    Đêm Giao thừa nhà Hai Thiệt rộn ràng, cánh đàn bà trải chiếu gói bánh tét, cánh đàn ông khề khà bên ly rượu nếp. Mấy câu chuyện chạy ra vàng của thằng Sơn lại được đem ra bàn tán sôi nổi. Ủa rồi cái hồi mày cầm lá cờ mày chạy vòng vòng sân thi đấu mày la gì vậy Sơn? Thằng Sơn gãi gãi đầu cười. Dạ lúc đó hổng biết sao con khóc, rồi la lên: “Thiềng Liềng ơi”. Cứ vậy mà la.
    Có anh nhà báo kia ảnh thắc mắc sao con chạy nước rút nhanh vậy. Con nói tại con dân Thiềng Liềng. Dân làm muối mà. Sáu tháng nắng muối vừa kết, thì đến sáu tháng mưa. Nên phải canh chuyển trời là lo gánh muối chạy. Chạy trên mấy bờ bao trơn trợt miết thành quen. Chạy không kịp là chết đói cả đảo. Nên dân Thiềng Liềng chạy nhanh dữ lắm. Chạy như là để sống.
    Dân đảo được một phen cười hả hê. Lửa đỏ vờn tí tách, mùi bánh chín thơm lừng khắp đảo.

Kết Thúc (END)
Tống Phước Bảo
» Ong Bầu Đậu Đọt Mù U
» Mút Chỉ Cà Tha
» Di Bố Phù
» Thiềng Liềng Ơi
» Cách Một Quãng Đồng
» Hiên Chờ
» Ráng Chiều Cù Lao
» Hỗn Kỳ Đài
» Còn Thương Thì Về
» Nỏ Bao Giờ Sai
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79