Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Khi Lộc Vừng Trổ Hoa Tác Giả: Nguyễn Thu Hằng    
    Từng dây dài thướt tha với những nụ hoa nho nhỏ, xanh xanh sẽ buông hoa rực rỡ, lúc chiều tà như từng chùm chỉ đỏ dịu dàng nhuần nhị, rồi theo nhau lã chã rơi từ cuối chiều tới thâu đêm, sáng ra chỉ còn cuống hoa khẳng khiu thõng xuống đu đưa. Người ta thường sững sờ nhận ra cái vẻ đẹp dung dị, thuần khiết đến đắm đuối của hoa khi đã lìa cành, để từng bông kết thảm đỏ trôi theo dòng nước, nước làm cho hoa trôi lộng lẫy, hoa làm cho nước chảy tỏ dòng. Ai từng ngắm hoa lộc vừng bồng bềnh trôi trên sóng nước mà lại không thấy bâng khuâng, xao xuyến? Thử hỏi có loài hoa nào đã rời bỏ sự sống để buông xuôi theo dòng nước lại đem đến cho lòng người thêm nhiều hơn những đắm say sự sống đến vậy?
    Tôi bất chợt gặp một cây lộc vừng đang nở hoa trên bờ đập lúc chiều tà, từng bông đang lả lơi bay trong gió, rải thảm đỏ xuống dòng nước gợn sóng lăn tăn, cánh hoa còn khoe hết sắc đỏ hồng rực rỡ trước khi đằm mình trôi theo dòng.
    
     “Em đang ở đâu? Anh sẽ đến”.
    
     “Anh bảo anh không bỏ được công việc, nó rất quan trọng với anh?”.
    
     “Đúng là anh coi trọng công việc này nên không thể đến gặp em ngay. Nhưng giờ thì mọi việc đã xong”.
    
     “Em chúc mừng anh”.
    
     “Công việc này, những người khác làm thường xuyên quen rồi. Còn anh là buổi đầu tiên. Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay”.
    
     …
    
     “Em sao không trả lời anh, em giận anh phải không?”.
    
     “Không, em đâu dám giận anh”.
    
     “Anh đang đứng bên một gốc lộc vừng trổ hoa này, hoa đang trôi theo dòng đấy, có phải em cũng đang đứng dưới tán hoa đó không. Thành phố ấy, em vẫn ở khách sạn T đúng không? Trước khách sạn có trồng cây lộc vừng hoa đỏ?”.
    
     “Sao anh biết trước em có cây lộc vừng?”.
    
     “Đoản văn kia đã mách anh đấy”.
    
     “Đúng là em đang đứng trước một cây lộc vừng, hoa đã rơi từng thảm xuống mặt hồ… nhưng không phải thành phố ấy”.
    
     “Không còn ở thành phố ấy thì em đang đâu vậy? Bên hồ nào?”.
    
     …
    
     - Hà ơi, cứ ôm điện thoại nhắn tin cho anh nào thế? Em ra đây bấm cho bọn chị kiểu ảnh nào! Có cây hoa lộc vừng đổ bóng đẹp chưa này.
    
     Vội tắt máy, Hà đi đến chỗ các anh chị trong đoàn đang giục. Có chị bảo, người yêu thì yêu ở nhà, đến đây là phải tranh thủ tận hưởng cảnh tượng núi non sông hồ hùng vĩ, tươi đẹp, đến đây mà tâm hồn không ở đây thì thà ở nhà còn hơn, Hà chỉ biết cười.
    
     Thật ra các chị không hiểu, không phải đến tận chiều nay, mà tâm hồn Hà đã ở đây từ hai ngày trước rồi. Cuộc hội thảo dự kiến ba ngày nhưng đến buổi chiều ngày thứ hai thì chương trình thay đổi cho phù hợp với nội dung, đoàn sẽ đến thăm Thủy điện Hòa Bình. Tiếng reo vui như sóng xô bờ đập.
    
     Chưa bao giờ Hà lại quên đi cảm giác say xe như chuyến đi này. Biết Hà đi hội thảo, người ấy đã nhắc, đường lên đó gập ghềnh, uốn cua, Hà nhớ mang thuốc chống say. Hà đã uống hai liều để chống chọi với những rung lắc, phanh gấp, với những hơi xăng khói xộc lên. Hơn nữa, Hà chẳng muốn buổi đầu tiên gặp gỡ, người ấy nhìn thấy Hà mệt mỏi, rã rời do những cơn say xe.
    
     Đã hai mùa hoa lộc vừng trôi theo dòng nước, Hà quen người ấy. Cả hai cùng thích hoa lộc vừng, đều để ảnh đại diện trên facebook là thảm hoa lộc vừng đỏ với góc chụp gần xa khác nhau, hoa lộc vừng của Hà thì trải thảm dưới gốc cây, người ấy, hoa trải thảm bồng bềnh trên mặt nước, cùng những cảm xúc về hoa ấy, và tiếp nối những câu chuyện về tấm ảnh hoa lộc vừng, về thiên nhiên, sông núi, cỏ cây, để rồi có thể kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày. Lâu dần, bỗng một ngày Hà vu vơ nhớ những câu hỏi thăm, trò chuyện của người ta.
    
     “Em kể đi, về em đấy?”.
    
     “Em chẳng có gì đáng kể”.
    
     Nhiều lần Hà từ chối kể về cuộc đời mình. Mà thực, bản thân cô thấy cuộc đời cô cũng chẳng có gì đáng kể, cuộc đời của những người đi theo nghiệp viết lách như cô vốn dĩ sẽ khuất lấp trong vô vàn cuộc đời ngoài kia. Cô sinh ra để nghe người khác kể về cuộc đời họ. Cô chỉ kể cho người ấy nghe về hoa lộc vừng. Những cây lộc vừng cô nhìn thấy trên đường, hay bên bờ sông, những cây ấy cô chỉ thật sự biết nó nở hoa khi cúi xuống thấy một thảm đỏ trải dài dưới lòng đường hay trên mặt nước. Thảm hoa đó khiến cô hay nghĩ ngợi về tình yêu đến khi chết vẫn cứ đẹp, người ta không thể dễ dàng từ bỏ một tình yêu dù đã chết từ bao giờ - cô từng nói như vậy với người ấy.
    
     “À, anh vừa tan ca, đang nằm võng ở ngoài vườn, đêm nay trăng đầu tháng mênh mang, núi sông sáng nõn”.
    
     “Sao qua anh bảo, chiều nay không có ca?”.
    
     “Không ngờ là em nhớ thế. Đúng là anh được nghỉ nhưng có anh bạn phải về quê gấp, bố anh ấy ốm nặng”.
    
     Đôi khi những cuộc trò chuyện giấu mặt chỉ nhìn thấy những biểu tượng hoa lộc vừng khiến cho Hà an tâm hơn là những cuộc trò chuyện tại quán cà-phê với vài người đàn ông do mai mối này nọ mà cô gặp. Hà đã hai mươi tám, bố mẹ Hà không giục nhưng có lẽ đang mong chuyến về quê nào đó sẽ có một người con trai theo về cùng để xin phép được chính thức tìm hiểu Hà. Bạn bè thì ra sức mối lái, ai cũng biết Hà là một cô gái ngoan hiền chỉ biết có công việc, một thân một mình lăn lộn với con chữ trên khắp mọi cung đường, Hà không có thời gian đi chơi để quen biết, để tự kiếm bạn trai cho mình thì cũng là chuyện thường tình ở thời buổi này. Bạn bè ai cũng nghĩ tới Hà nếu như có ai đó chợt thốt, có cô bạn gái nào ngoan giới thiệu cho thằng A, thằng B nhà cô, nhà chú với. Nhưng chưa đám nào thành công.
    
     “Em đã yêu chưa?”.
    
     “Em mới thích thôi, kiểu học trò. Còn anh?”.
    
     “Anh thì, mối tình ấy tan nhanh như hoa lộc vừng nở. Anh đi ra đây được một năm thì cô ấy báo tin đi lấy chồng, một người ngoại quốc cao lớn, thấy bảo giàu. Các cô gái mình giờ toàn thích ra nước ngoài lấy chồng thì phải”.
    
     “Không hẳn là tất cả. Bạn em có ba đứa thân, chỉ một đứa lấy chồng ngoại”.
    
     “Còn em?”.
    
     “Em chưa nghĩ tới, công việc còn bấp bênh”.
    
    ...
    
     “Cái váy xanh nay em mặc rất tôn dáng của em đấy Hà ạ, trông cứ như dảnh lúa con gái ấy”.
    
     “Anh Phan trêu em đấy à?”.
    
     “Anh nói thật, trông em xinh lắm. Hà này, tối nay đi ăn với anh nhé”.
    
     “Em xin lỗi, tối nay em có hẹn rồi”.
    
     “Hẹn nào? Với ai thế?”.
    
     “Một người bạn”.
    
     “Trai hay gái?”.
    
     “Trai ạ!”.
    
     Cũng có khá nhiều inbox đến định mở lối tán tỉnh Hà theo kiểu của anh trưởng phòng Phan đó nhưng Hà đã chặn thẳng cũng bằng kiểu đó. Hà chỉ hẹn với Lộc vừng và ngồi tán ngẫu suốt tối cho quên cái ánh mắt của anh trưởng phòng, ngay cả lúc làm việc cùng nhau Hà cũng nhìn thấy mắt Phan có những tia máu đỏ vằn lên, Hà chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Những chuyến đi của nghề như chuyến này là những lúc Hà thấy tự do nhất.
    
    ...Buổi chiều cùng đoàn vào thăm nhà máy thủy điện. Người kỹ sư tên Sơn với khuôn mặt sạm nắng hướng dẫn mọi người đi thăm các tổ máy. Đứng cạnh cái máy hút gió để giới thiệu về cơ chế hút gió từ bên ngoài vào làm dịu mát không khí phía trong cho máy và người, Hà đã suýt thấy cảm giác nôn nao chóng mặt như lúc ô-tô vừa chuyển bánh khi người kỹ sư nhìn vào mắt Hà. Cô lảng tránh ánh mắt đặc sánh nâu thẫm như cà-phê ấy, nhìn theo tay anh chỉ vào một rô-to chính để trấn tĩnh tinh thần. Tiếng máy rùng rùng, ầm ầm nối nhau chuyển động trên đầu, dưới chân, bên trái, bên phải. Tiếng người kỹ sư vang ấm tưởng muốn át những tiếng động cơ máy móc đang vận hành, mọi người vây quanh anh để nghe giới thiệu, đặt những câu hỏi và tranh thủ chụp ảnh cùng. Không khí nóng rừng rực, người kỹ sư mồ hôi rơi lã chã, anh đưa cánh tay lên quệt mồ hôi, khẽ nhìn lại phía Hà, khoảng mầu cà-phê nâu thẫm khẽ nhíu lại, Hà thấy vai áo mình đang ướt đẫm bỗng nóng ran.
    
     - Cô không ra chụp ảnh kỷ niệm với đoàn à?
    
     - Dạ, em… em muốn xem mấy cái đồng hồ này đã.
    
     - Đồng hồ đo công suất đấy. Rồi cô nhớ bám theo đoàn nhé, kẻo lạc.
    
     - Anh làm được bao nhiêu năm rồi?
    
     - Tôi làm tới nay là sáu năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được phân công nhiệm vụ đưa đoàn đi tham quan nhà máy.
    
     - Anh có hay về thăm nhà không?
    
     - Cũng một năm hai lần thôi cô ạ, công việc cứ cuốn đi.
    
     Hà băn khoăn đang định hỏi câu nữa về một cây lộc vừng trong khu tập thể hay chuyện người kỹ sư có vợ sắp đẻ nhưng bất chợt giọng anh Phan gọi to khiến cả hai bối rối.
    
     - Cô Hà đâu ra chụp ảnh với đoàn nào, mời cả anh Sơn nữa, chẳng mấy khi chúng tôi tới thăm nhà máy lại có duyên được anh dẫn đi giới thiệu thế này.
    
     Trước lúc chia tay, anh kỹ sư bắt tay từng người một, Hà đứng sau cùng nên cái bắt tay cũng chặt hơn thì phải. Máy vẫn chạy rình rình, Hà nhìn vào mắt người kỹ sư, cảm giác nôn nao lại ùa về.
    
    ...“Anh xin lỗi, không thể đến gặp em như đã hẹn được”.
    
     “Thôi đành để dịp khác vậy”.
    
     “Thủ trưởng phân công anh trực đột xuất, một anh bạn có vợ sắp đẻ, phải xin phép về quê gấp”.
    
     “Vâng, anh cứ làm đi, mình còn nhiều cơ hội gặp nhau”.
    
     “Thực tình anh muốn gặp em lắm. Đừng giận anh nhé”.
    
     Hà đâu dám giận ai, giận hờn là việc của những người yêu nhau, còn Hà với người ấy có nhiều hơn một mối quan hệ ảo? Ảo như mấy anh chị kia đang tung ảnh lên mạng để khoe một điểm đến.
    
     - Em xem, chưa đầy mười phút đã hai trăm like này.
    
     Status của Phan gắn thẻ đủ hai mươi người trong đoàn, những người bạn của Hà đã thả tim, có người ấy kèm theo một cái mặt người ngạc nhiên chưa từng có khiến Hà chợt rối bời. Cô mơ hồ nhớ tới mầu mắt nâu bên những khối máy hầm hập chạy. Hơi nước mát lạnh từ phía dưới lòng hồ sông Đà theo gió bay lên, núi rừng xanh thẫm dần, vài cánh chim trời theo bầy liệng cánh lao vút thoáng chốc lẫn vào những đám mây trắng bạc bồng bềnh.
    
     - Em chụp ăn ảnh không này, áo đỏ nổi chưa? Tối nay cà-phê với anh nhé, có quán này ngay bờ đập sông Đà, hay lắm.
    
     - Anh cà-phê với người khác đi, em đã hẹn bạn rồi.
    
     Hà quay xuống dốc, cô bước về phía cây lộc vừng đang trổ hoa bên hồ.
    
     “Em đã đến đây, em mặc áo đỏ đang đứng dưới tán lộc vừng đúng không?”
    
     “Anh, sao anh biết?”
    
     “Anh đã giật mình khi bắt gặp đôi mắt cô gái mặc áo đỏ tha thiết như cánh hoa lộc vừng bên hồ lúc ngắm những cỗ máy đang chuyển động ầm ầm trong tầng hầm nóng như nung”.
    
     “Anh… đang ở đâu?”
    
     Chấm xanh từ thảm hoa lộc vừng trên messenger biến mất, Hà chơi vơi ngẩng lên khi nghe có tiếng gọi ấm áp vừa mới quen vang lên. Dưới tán lộc vừng đang buông những dây hoa rực rỡ nhất, Hà nhận ra anh, chính là người kỹ sư đã dẫn đoàn đi thăm nhà máy, Sơn đang giơ chiếc điện thoại lên, đi vội vã về phía Hà. Thoáng chốc, Hà thấy má mình nóng bừng, có lẽ đang đỏ dần như những cánh hoa lộc vừng sà thấp từng dây lả lướt qua trán Sơn kia.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Thu Hằng
» Cuộc Điện Thoại Ngày Mưa!
» Cuộc Điện Thoại Ngày Mưa
» Ngõ Tập Tàng Mùa Xuân
» Cỏ Màn Tiên
» Mặt Trời Trong Lòng Bàn Tay
» Lều Giấy
» Khi Lộc Vừng Trổ Hoa
» Biên Độ Đêm
» Mùi Bùn
» Bình Minh Yên Tĩnh
» Quãng Vắng Cuối Đồng
» Quỳnh Nở Về Khuya
» Đôi Cánh
» Cửa Gỗ, Cửa Sắt
» Cánh Chim Lạc Đàn
» Mùa Tỏi Bên Sông
» Duyên Bánh Đậu
» Gió Từ Sông Luộc
» Ra Đồng Gặp Một Người
» Mùa Tỏi Bên Sông
» Ánh Trăng Miền Châu Thổ
» Mùi Tỏi Cô Đơn