Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cây Hoàng Lan Trong Bão Tác Giả: Tú Ngọc    
    Sẩm tối ngày hôm ấy trời bắt đầu lắc rắc mưa. Mâm cơm dọn ra chỉ có một mình, Miền ngồi phía nào cũng thấy trống.
    Ðiện đã cắt từ lúc xế chiều, trên bàn chỉ còn lại một ngọn nến gầy nhom ứa nhựa thành dòng rồi tàn dần, ánh sáng chập chờn phấp phỏng. Bên ngoài tĩnh lặng một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh căng thẳng ồn ào khắp làng trên xóm dưới suốt mấy ngày qua. Thông tin khẩn cấp về một cơn bão cường độ mạnh sắp đổ bộ vào khiến ai nấy rối rít cả lên, người ta vội vã chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc rồi cuống quýt lên xe tập trung về nơi sơ tán trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Mặc cho dòng người hoảng hốt đi trú ẩn rầm rập ngang qua cùng tiếng loa cảnh báo phát đi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ liền, Miền vẫn bình thản đóng cửa ở yên trong nhà, chờ cơn bão tới.
    Trận bão khủng khiếp nhất trong đời Miền đã gặp rồi, giờ đây không còn gì khiến cô phải sợ.
    Mưa vẫn rơi rất khẽ. Trời đứng gió. Cây hoàng lan rủ bóng xuống cửa sổ im lìm.
    Bất chợt phía đường thôn có tiếng người đi lại lao xao rồi bước chân ai đó rẽ vào ngõ nhà Miền, vừa đập cửa gấp gáp vừa gọi to:
    - Cô Miền ơi, cô Miền. Cô đang còn ở trong nhà phải không?
    Miền không trả lời. Mưa hình như dần nặng hạt hơn, có tiếng gió rít qua mái tôn rền rĩ. Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn gọi:
    - Cô Miền ơi, mở cửa.
    Cánh cửa sơn xanh kêu kẹt một tiếng khi Miền hé ra. Cô thấy Trung đầu đội mũ cối, mình mặc áo choàng ướt lướt thướt đang đứng ngay đó với cây đèn pin lấp lóa trong tay, anh vừa vuốt nước mưa hắt vào mặt vừa cau mày giận dữ:
    - Ðã có thông báo sơ tán rồi sao cô còn ở lại. Cô không biết sợ sao.
    - Mặc kệ tui. Anh đi đi - Miền đáp gọn lỏn.
    Mưa quất xuống rào rạt từng cơn, cây cối vặn mình răng rắc, gió giật tung cánh cửa trên tay Miền cuốn theo lá khô bay sàn sạt vào nhà. Nến tắt phụt. Trong cơn trở mình cuồng nộ của đất trời họ nghe thấy tiếng ca-nô chạy xình xịch ngoài sông lẫn với tiếng hét gọi của mấy người đàn ông đang rảo dọc xóm kiểm tra lần cuối xem còn sót lại ai trong những căn nhà lụp xụp trước khi bão đến. Không còn nhiều thời gian nữa, Trung quả quyết nắm chặt lấy tay Miền kéo một mạch ra khỏi nhà, vừa cởi áo khoác choàng lên người cô vừa bấm đèn vẫy vẫy chiếc xe tải đang nổ máy gầm gừ nhẫn nại chờ những người cuối cùng đang cố vớt vát đồ đạc chưa chịu đi sơ tán. Ðẩy Miền lên thùng xe, anh hét to át tiếng động cơ ầm ĩ:
    - Chạy tới chỗ an toàn đi. Tôi quay lại giằng cửa rồi đi cùng ca-nô cứu hộ với anh em luôn.
    Miền ngồi lọt thỏm giữa tan hoang, nghe mưa xối xuống mặt mặn như nước mắt.
    
- o O o -

    Mười năm về trước cũng có một cơn bão mạnh xuất hiện giữa tháng mười như thế này. Dạo đó Miền và Hải vừa cưới nhau được ba tháng, cây hoàng lan trồng trước cửa mới cao ngang đầu người. Chiều chủ nhật ấy trời còn quang quẻ và nắng vàng rực lên một cách lạ lùng, Hải nói với cô là sáng mai đơn vị anh nhận nhiệm vụ đi khắc phục một điểm có nguy cơ sạt lở trước khi bão vào. Xong việc anh sẽ xin nghỉ ít hôm để đưa Miền đi khám vì dạo này cô thường xuyên đau đầu mất ngủ. Chập tối hôm ấy Miền vừa dọn cơm ra thì Hải nhận được lệnh điều động gấp yêu cầu tập trung để hành quân ứng chiến ngay trong đêm. Anh chỉ kịp dặn dò Miền mấy câu rồi vội vã đi ngay, để lại mình cô với mâm cơm chống chếnh.
    Ba ngày sau thì bão đổ bộ lên đất liền. Mưa như trút nước mấy ngày đêm. Con sông Trà bình thường bé như một lằn sáng bạc phía ngoài đồng xa giờ phình to ra sôi réo cuồn cuộn ầm ầm tràn lên nhấn chìm cả làng. Những hộ dân vùng trũng thấp đã được di dời lên trường cấp hai trú tạm từ trưa hôm trước. Chỗ Miền ở khá cao không lo nước ngập tới nhưng điện cắt và điện thoại mất sóng. Không có cách gì liên lạc với chồng, Miền đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa thấy nước bạc băng vời bốn phía mà lòng nóng như lửa đốt. Thế rồi trong một đêm mưa gió bão bùng, Miền trăn trở mãi không ngủ được. Tiếng cánh cửa buộc lỏng bị gió giật cứ cọ lạch cạch mãi vào mấy chấn song khiến đầu cô đau buốt. Miền khẽ khàng trở dậy bước tới định kéo đoạn thép cột lại cho chặt thì bất chợt nhìn thấy Hải đứng ngay ở đó, gương mặt anh nhập nhòa trong bóng tối, đôi mắt đăm đắm nhìn về phía cô, cả người ướt đầm đìa bê bết bùn đất.
    Miền kinh ngạc với tay ra thì bóng chồng tan mất. Bên ngoài cửa không có ai. Lúc đó là mười hai giờ đêm, Miền bàng hoàng thức trắng trong nỗi lo âu câm lặng.
    Sáng hôm sau, cô nhận được tin báo chồng cô cùng mấy đồng chí nữa đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ. Trên đường hành quân về đơn vị sau một ngày vật lộn cứu dân trong mưa lũ, chiếc xe chở mười hai chiến sĩ bị lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi. Chuyện xảy ra chừng mười hai giờ đêm, đúng khoảnh khắc Miền nhìn thấy chồng về trước cửa.
    Mười năm trôi qua, Miền vẫn một mình ở lại ngôi nhà cũ. Cây hoàng lan ngày nào ngập trong bùn non giờ đã nở mấy mùa hoa. Cha mẹ hai bên nhiều lần đến ngỏ ý muốn Miền dọn về chỗ mới để quên đi những đau buồn xưa cũ. Thế nhưng Miền biết mình không thể rời đi.
    
- o O o -

    Mình phải ở lại trong trận bão này. Biết đâu anh ấy sẽ tìm về nhà như lần trước.
    Miền đã quyết định như thế khi nghe loa thông báo đưa dân đi sơ tán. "Căn nhà cấp bốn này không thể nào chống chịu được gió giật cấp mười hai", Trung nói với giọng đầy âu lo khi anh từ đơn vị ghé qua giúp Miền chằng buộc lại mái nhà và chặt tỉa mấy cành cây già lão. "Ðừng tỉa cây hoàng lan này", Miền nói. "Hồi trước anh Hải trồng đấy", giọng cô nhỏ lại như hơi thở. Trung lặng đi một lát. Anh dọn dẹp xong ngoài vườn rồi quay vào nhà, nhất định bắt Miền phải gói ghém đồ đạc lên trú bão ở trụ sở xã. Từ khi Hải hy sinh, mọi việc ở nhà cô đều có đơn vị cử người về giúp đỡ, trong số các đồng đội có Trung là người qua lại thường xuyên hơn vì hai người từng là bạn cũ của nhau hồi học trường sĩ quan lục quân. Miền muốn Trung yên tâm nên sáng hôm đó cũng ôm đồ đi, nhưng đợi anh lên xe rồi cô lại trở về nhà, lặng lẽ thắp một cây nến nhỏ lên bàn thờ chồng, mâm cơm dọn ra vẫn đủ hai cái bát hai đôi đũa.
    Miền không ngờ là chập tối Trung quay lại tìm cô lần nữa, dường như anh đoán được những ý nghĩ xáo trộn của Miền. Chuyến xe chở người sơ tán đợt cuối cùng lầm lũi lao đi trong mưa, bóng Trung cũng khuất dần giữa gầm gào bão tố.
    Mười năm trôi qua, những lần mơ thấy chồng của Miền ngày càng ít dần. Miền hoảng sợ khi nghĩ một ngày nào đó ký ức về anh sẽ nhòa đi, sẽ ra sao nếu đến lúc nhắm mắt lại cô chẳng thể nào hình dung ra gương mặt Hải với những đường nét đã từng thân thuộc. Ý nghĩ về sự lãng quên ấy bám riết lấy Miền tới nỗi, có khi vui, vô ý cười to giữa đám đông, cô bất chợt thấy mình như đã làm một việc đầy tội lỗi.
    Hải muốn nói gì với cô khi anh trở về vào đêm hôm ấy? Khoảnh khắc chiếc xe trôi xuống vực, ý nghĩ nào trong anh đã dẫn lối linh hồn về lại ngôi nhà nhỏ để nhìn người vợ mới cưới một lần cuối cùng? Bao năm qua Miền đau xót với ý nghĩ giá như hai người kịp có một đứa con. Cưới nhau ba tháng nhưng số lần chồng về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa kịp bén hơi thì anh đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất lạnh.
    Ðêm nay mưa bão. Bao nhiêu người vợ lính đang thức dõi theo bóng chồng.
    
- o O o -

    Trụ sở ủy ban xã được trưng dụng làm nơi sơ tán cho mấy hộ dân di chuyển đến sau. Miền ngồi lặng im một góc, chung quanh ngổn ngang đồ đạc và những gương mặt bàng hoàng sợ hãi. Hầu như không ai ngủ được, họ than thở rì rầm với nhau về mấy bì lúa bị ngâm nước sẽ mọc mầm, về vườn cam chưa kịp chín lần này chắc rụng sạch. Ðứa trẻ nào đó thút thít khóc bởi không kịp mang theo cặp sách đi sơ tán, nước lũ tràn vào nhà cuốn trôi hết rồi lấy gì đi học. Giữa những tiếng thở dài xa xót, bất chợt ai đó kêu lên thảng thốt:
    - Trời đất ơi.
    Mọi người vội vã xúm lại, cậu thanh niên giơ chiếc điện thoại vẫn còn pin lên đọc tiếp với giọng bàng hoàng:
    - Có tin xảy ra một vụ lật ca-nô cứu hộ ở ngay chỗ khúc sông Trà chảy qua động Triêng, là ca-nô của mấy anh bộ đội vừa giúp xóm ta di tản chuyến cuối cùng đó.
    Miền chết điếng cả người.
    Căn phòng lặng hẳn đi trong một nỗi xót xa tê tái. Trong phút chốc không còn ai nghĩ gì về những tài sản chắt chiu suốt đời sắp bị cuốn trôi. Tất cả ý nghĩ của họ dồn về những người lính đang vật lộn trong dòng nước xiết ngoài kia. Một người mẹ bật khóc. Một cụ già mân mê tấm áo mưa vừa lúc nãy anh bộ đội nào đó nhường cho mình, thì thầm cầu trời khấn phật. Miền nghe đau nhói trong tim. Hình ảnh Trung hiện lên rõ nét trong đầu, ánh mắt anh nhìn cô chất chứa âu lo, bàn tay nắm lấy tay cô vững vàng trong mưa bão.
    Miền đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ngoài kia bão vẫn gầm lên giận dữ. Anh Hải ơi, nếu anh còn ở đó, xin hãy phù hộ cho đồng đội trở về.
    Gió đột ngột lặng đi. Trời ngừng mưa. Tiếng ca-nô từ ngoài sông Trà vang lên nghe rất rõ. Miền ôm chiếc áo Trung vừa khoác lên người mình chiều nay, nghe hơi ấm từ anh vẫn còn nguyên vẹn.

Kết Thúc (END)
Tú Ngọc
» Bùa Yêu
» Cây Hoàng Lan Trong Bão
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết