Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tiếng Sáo Sang Xuân Tác Giả: Như Lan    
    Tiếng sáo gọi bạn của người trai nhẹ nhàng cất lên giữa trời đêm đang trôi về sáng mồng hai Tết. Lời sáo khoan nhặt mênh mang, lúc nhẹ nhàng, thánh thót tâm tình êm ái, khi réo rắt thầm thì như tiếng nước suối thủ thỉ, rồi bất chợt ngân nga, bay bổng vút lên giữa non ngàn vời vợi… Tiếng sáo nội tâm sâu sắc muốn nói nhiều điều lắm, rằng anh như cánh chim rừng bay mải miết tìm nơi đất ấm, bản vui.
    Anh bay qua non cao, rừng thẳm, suối ngàn, thác lớn… bay đến nhà em tràn ắp hương thơm. Anh người trai mang dáng hình đá núi, muốn trao trái tim nồng nàn cho người bạn gái mình thầm thương. Anh mong cùng em đi chung con đường giữa vòng xoay đất trời, anh muốn là ngọn lửa sưởi ấm em những ngày đông giá rét, là nguồn nước trong lành em uống khi khát, là gió thổi mát em những ngày hè nóng bỏng, là hoa trái, là cỏ cây…
    Em giật mình tỉnh giấc giữa mùi thơm nhẹ nhàng của hoa xuân trong vườn và hương thanh tao của nhang trầm chảy đỏ trên ban thờ lan tỏa trong gian nhà sàn năm gian có những cây cột gỗ tròn, hút đằm mồ hôi người, bóng lên theo năm tháng.
    Dường như vương vấn đâu đây vẫn còn tiếng sáo êm đềm. Em véo vào tay mình. Úi! Ðau. Vậy thì em tỉnh giấc thật rồi. Một đêm mồng Một Tết lạ lùng, kỳ ảo đến với em chập chờn qua giấc chiêm bao giàu hình ảnh, cùng tiếng sáo tự tình của anh. Em xoay người, ngước nhìn lên vách gỗ buồng bưng, quả còn của hội tung còn xuân năm trước tươi tắn hiện hữu.
    Quả còn thấm đượm hơi tay của hai ta. Anh là người trai tốt hay xấu? Anh có biết lần đầu em được cha mé cho đi chơi hội không? Bây giờ, một năm qua đi, mùa xuân mới về, em mơ hồ mớ bòng bong câu hỏi lấn bấn trong đầu. Trái còn ngày hội xinh xắn, lung linh nắng xuân của người trai thắng cuộc, có phải do trời xui, đất khiến mà đậu ngạo nghễ lên vai em? Chuyện đến đường đột khiến em bối rối. Gương mặt em nóng rực như lửa táp. Trái tim trinh nữ của em có ngàn tiếng trống cái, trống con thi nhau nổi nhịp tùng tùng…
    Vâng, anh ạ. Em vô tình nhận bắt trái còn tung qua vòng tròn trên đỉnh cây mai vàng óng ả, cao chót vót, nối âm với dương, trời với đất. Tình người với tình người... Trên đỉnh cột còn, một bên hình tròn dán giấy đỏ tượng trưng mặt trời rọi nắng. Ngược lại bên kia là vòng tròn mầu vàng, tượng trưng mặt trăng tỏa sáng bạc thanh tao mỗi khi đêm về… Khi trái còn chọn em làm nữ chủ nhân của người trai thắng cuộc, em còn đang bối rối thì anh đã rút cây sáo mang bên mình, thả giai điệu thanh âm lời sli say đắm. Mặt em bỏng rát. Mắt giấu cái nhìn, chúi xuống đôi giày di di trên nền đá trong nắng xuân vàng như tơ. Bên tai em, tiếng sáo luyến láy trầm bổng dịu êm, ngọt say…
    Giờ đây, quả còn ngời ngợi sắc xuân mang hơi anh như đang tỏa ra sự ấm áp đến lạ. Vô tình hai đứa mình theo lệ bản thôi. Thời khắc sau giây phút thăng hoa của người thắng hội, lúc đó em vừa sợ, vừa tò mò bởi là người con gái duy nhất trong lễ hội nhận tình cảm từ người trai lạ lùng anh. Anh đâu có biết, thời khắc ấy là lúc em vừa bước sang tuổi hai mươi mốt.
    Em hút vào giai điệu sáo ca trong vắt, mê mải của anh, cho đến lúc, già bản Khang công bố, anh là người thắng hội, và em là chủ nhân của trái còn. Quả còn của hai ta được già Khang trích mũi kéo nhỏ. Tụi hạt vừng trong ruột trái còn tuôn ra, mỗi người dự hội được chia đôi hạt vừng về làm giống. Hạt giống đó tượng trưng cho ấm no, sum vầy, an yên, đoàn kết…
    Ai trong lễ hội cũng được một đôi hạt vừng, vậy mà đến hai chúng ta, chỉ còn duy nhất một đôi. Già Khang cười ấm áp, mắt ánh niềm vui, già bảo: “Một cặp trời sinh, hai đứa về chung một nhà tốt phúc”.
    Người em nóng ran ran, em không chia hạt vừng cho anh. Em nắm chặt trong lòng bàn tay đôi hạt vừng cùng trái còn chạy về nhà. Lời sáo réo rắt da diết không ngưng. Lễ hội vui xuân chuyển sang trò đu quay, đánh yến…
    ★ ★ ★
    Ðêm đêm. Trong hương xuân thơm ngát, tiếng sáo bay lượn khắp thinh không, vang vọng, day dứt. Tiếng sáo lúc lên bổng, khi xuống trầm như mê hoặc, bao bọc, bủa vây, trùm ngợp, vấn vít quanh nhà em. Thanh âm thôi thúc, mời gọi, giục giã như có ngàn con chim vỗ cánh, khi dồn dập tựa vó ngựa chạy trên nền đá, khi thánh thót như sương rơi, lúc lại âm âm lan dài nỗi buồn… Nghe tiếng sáo ấy, em biết người trai lạ đứng ngồi đâu đó ngoài trời sương, thổ lộ tâm tình. Nếu không có ánh mắt nghiêm nghị của mé, có lẽ tiếng sáo dẫn dụ, lôi em ra ngoài ngõ.
    Anh à, từ sâu thẳm tâm hồn em, có điều gì đó khó tả ngự trị. Xao xuyến. Bâng khuâng. Da diết. Tình cảm lạ lùng muốn bốc lửa trong em…
    Ngày Tết trôi qua tựa như vài nhịp thở chạy ngược dốc.
    Ðêm trước ngày em xuống trường đại học. Trời ào ạt gió. Tiếng sáo từng hồi, từng chặp ngân dài hú gọi. Bên bếp lửa ấm áp, mé nhẩn nha hỏi:
    - Con gái à, mày biết thằng trai thắng hội tung còn là ai không?
    Khẽ lắc đầu, em bảo: - Sao con biết được mé ơi!- Sau phút ngưng lời, em ôm ngang lưng mé: - Có việc gì a mé? Nhắc người ta làm gì? Con không để mắt.
    - Dà, tao đẻ ra đứa con mà không hiểu a? Thằng trai đang thổi sáo ngoài kia đấy. Nghe tiếng kéo chăn, trở mình không ngủ của mày, mé biết. Nhưng… không được đâu con à. Cha mày rõ nó lắm đấy.
    Mé bỗng nhìn sang chiếc bàn đầy sách, cha đang chấm bài cho học sinh, nhẹ nhàng mé gọi: - Bố cái Thảo à, thằng trai thổi sáo ngoài kia sao nó không biết mệt a?
    Vốn là thầy giáo điềm tĩnh, cha ậm ừ: - Thì khác gì tôi hồi trẻ, suốt đêm quẩn quanh bên bờ rào nhà ngoại, mới rước được mình. Thằng trai này tốt nết, giáo viên dạy giỏi đấy. Nó không dám hỏi cha số điện thoại của mày Thảo à. Nhưng… con gái, cha mé chỉ có mình con, không muốn mày khổ, học xong tính sau, bỏ ngoài tai tiếng sáo ấy đi! - Nói vậy rồi cha thở dài. Tiếng thở sâu hút như tiếng cây đổ lao từ núi xuống.
    Em bỗng thấy ngực mình ngộp thở như có đá đè. Giọng em nhẹ bẫng: - Có chuyện gì mà cha không nói? Con đâu còn ít tuổi? Một năm nữa ra trường làm cô giáo rồi…
    - Cha lảng chuyện: - Mày muốn biết để sau, cha bận.
    Mắt em chợt ầng ậng nước, ngậm ngùi em bảo: - Cha, con muốn biết, nếu không xin cha nói với người ta, ngừng thổi sáo.
    - Ô, con này, sao cha phải nói với nó? Mấy ngày nay lên lớp cho tụi nhỏ, mặt nó héo rũ, tao đâu là người vô tâm. Mai mày xuống trường rồi, nó khắc nguôi ngoai…
    Cha nói thế rồi im lặng. Mé cũng không tham gia gì vào câu chuyện. Không khí trong nhà mới đầu xuân mà ngộp thở, bí ngạt…
    Như có ma lực lôi em chạy sầm sập xuống cầu thang, ào ra trước ngõ. Mắt em chặn lại bởi người trai đứng dưới gốc cây đào cổ thụ đang trổ hoa, say sưa thổi sáo tự tình. Chân em chợt díu lại, ngực rung lên từng hồi, từng chặp, cố kìm tiếng nấc. Cha đến sau em từ bao giờ, bàn tay cha ấm áp cầm bàn tay giá lạnh của em, giọng cha trầm buồn:
    -Thảo à. Vào nhà đi, cha cho mày biết chuyện. Con khắc suy nghĩ, tìm lối cho cuộc đời…
    Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt héo úa của mé, khắc khổ của cha. Gian nhà lửa ấm thế mà sao em thấy lạnh. Tiếng sáo của anh vẫn dìu dặt. Giọng cha trầm xuống, khó nhọc.
    …Tháng Chín cách đây hai mươi sáu năm. Nắng thu trải thảm vàng. Ta là giáo viên cắm bản, cùng thầy giáo Binh lên điểm trường Pù Diến chuẩn bị đón học sinh đến lớp. Lúc ấy ta chưa lấy mé con. Hai vợ chồng thầy Binh, người thành phố Thái Nguyên, xung phong lên vùng cao dạy học. Vợ chồng thầy Binh vừa sinh thằng con trai bốn tháng tuổi.
    Ðiểm trường Pù Diến nằm chênh vênh giữa sườn núi Phja Mạ. Từ trung tâm xã, muốn lên Pù Diến chỉ đi bộ hoặc cưỡi ngựa, ngang qua rừng già có những cây gỗ to bằng mấy người ôm không xuể. Quanh năm chim hót líu lo, vượn hú gọi bầy đàn.
    Thật lạ, hai anh em ta vừa leo qua đèo Khau Sliểng, chợt nghe trong gió thổi, vang tiếng trẻ con khóc “oe..oe…oe…” gọi mẹ, như xé rách thinh không. Nơi đây không nhà dân vậy sao có trẻ con khóc? Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng khóc khò khè yếu ớt, non bấy. Hai anh em quýnh quáng chạy vào rừng, lao về phía tiếng khóc. Kìa! Trên cành cây lim già, cách đường vài sải chân, một chiếc thạ nhỏ đung đưa, tiếng khóc lịm dần… ngắt quãng.
    Trong thạ có đứa bé đội mũ trái táo xanh, quấn vải chàm, khuôn mặt không còn hồng hào nữa. Chắc nó khát sữa…trong thạ có một lá bùa nửa đỏ, nửa xanh chi chít hình vẽ kỳ quặc, bảy đồng bạc và chiếc vòng đá bảy hạt mầu xanh đậm. Chiếc vòng này hình như ta nhìn thấy ở cổ tay người nào đó rồi thì phải.
    Không nấn ná, chần chừ. Thầy Binh ôm thằng bé, nói quýnh quáng: “Mang về nhà anh thôi. Cho bé bú cùng con anh!” Hai anh em bế thằng bé chạy ào xuống núi, trong tiếng âm u bí hiểm rợn người của gió đuổi. Không chạy nhanh, lo cho tính mạng bé trai vì nó bị người ta bỏ đói… Thật may, thằng bé không sao, nó đói quá nên ngửi hơi sữa là bú no căng rồi ngủ. Vợ chồng thầy Binh đặt tên nó là An, nuôi cùng con trai thầy là bé Bình. Thầy Binh muốn cuộc đời hai con trai sẽ bình an…
    Không hiểu vì sao thầy cúng mo Dúng trong bản biết đứa bé trai bị dị tật. Mo Dúng phao tin: “Thằng bé có đuôi, tay sáu ngón là con quái mang điều xấu đến bản mường. Người bản phải đuổi nó, để nó ở bản sẽ gặp đại hạn”. Dân bản lo sợ, hoang mang, xa lánh. Thầy giáo Binh đi qua cổng bị ném muối gạo như đuổi tà… nhiều gia đình không cho con em đến lớp vì sợ “con quái” nhà thầy giáo.
    Thế này thì không được. Lớp học không thể thiếu trò. Tụi trẻ thất học mất thôi. Thầy Binh sau một tháng suy nghĩ, người gầy rộc. Thầy xin chuyển công tác. Gia đình thầy về dưới Thái Nguyên, mang theo đứa bé trai con nuôi.
    Mấy chục năm trôi qua, chuyện về thằng bé bỏ trong rừng chìm vào quên lãng. Giờ nó là thằng trai cao lớn, khỏe mạnh, giỏi giang đang thổi sáo ngoài kia… Bố nó, thầy giáo Binh hy vọng thằng bé tìm thấy gốc gác, tổ tiên. Thế nên, tốt nghiệp đại học, nó nghe lời bố, lên trên nơi nó bị bỏ trong rừng dạy học… Ngày nó ngược núi, thầy Binh gọi điện nhờ gia đình ta…
    Cha nghèn nghẹn ngưng lời. Xúc cảm bị nén chặt trong ngực giờ bung ra. Nhói đau. Lặng đi. Mé sụt sùi gạt nước mắt…
    Cha bảo, không muốn ngăn cản hạnh phúc con, nhưng không biết nó sinh vào ngày giờ nào. Nó có dị tật liệu có phải do gien di truyền không? Cha mé chỉ có mình mày thôi, Thảo à. Tiếng cha chìm trong tiếng sáo mê miên, khắc khoải tan vào sương gió…
    Ðêm hoang dã. Bí hiểm. Tiếng gió hú dài, ngân vọng như tạc khắc. Cha mé ngồi bó gối suốt đêm bên bếp lửa… Em thao thức và chợt nhận ra đêm dài dằng dặc. Lần đầu em mong trời nhanh sáng để xuống trường.
    Ngoài kia giai điệu sáo anh réo rắt, bồi hồi không ngưng.
    ★ ★ ★
    Sáng mồng hai Tết sương dung dăng trôi từ núi xuống bản. Mé dậy sớm nấu xôi nếp cẩm, chờ cha trực đêm ở trường về thắp hương. Em chạy ra ngoài sàn phơi đón nắng xuân. Kìa! Trong ban mai tinh khiết, từ giữa màn sương trắng lung linh ảo huyền, trên đường đá, cha em nhẹ bước bên người trai mặc bộ xanh sắc chàm, dưới trời hoa đào rực hồng rạng rỡ. Người trai vừa đi, vừa say sưa thổi cây sáo trúc vàng óng ả. Tiếng sáo tự sự, tâm tình, luyến láy dìu dặt thanh âm, vời vợi ngân nga giai điệu rộn vui, chảy miên man bồng bềnh theo nhịp trôi sương núi, theo những cánh gió đầu xuân, nhẹ nhàng tràn khắp bản gần, bản xa. Trên vai người trai, quả còn tua rua bảy sắc cầu vồng, rung rinh theo nhịp chân bồi hồi, náo nức…

Kết Thúc (END)
Như Lan
» Tiếng Sáo Sang Xuân
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bố Chồng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đánh Thơ
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Nhường Chồng Cho Chị Gái
» Đám Cưới Không Chú Rể
» Đời Như Ý
» Đàn Bà
» VANINKA
» Bông Hồng Vàng
» Một Mối Tình
» Bụi Quý
» Đau Gì Như Thể ....
» Công Đức Chép Kinh Giải Được Oan Gia
» Crazy Fan!!!!