Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đức Tác Giả: Lưu Quang Minh    
    “Thầy Đức! Dậy! Dậy mau!” – Giọng nói quen thuộc ấy đột ngột vang lên trong đêm tối.
    “Chuyện gì vậy…? Ai gọi tôi đấy? Có biết mấy giờ rồi không?”.
    “Tôi đây! Tôi đây! Thầy nhận ra tôi chứ?”.
    Khi cơn mê ngủ đã tạm thời tan biến, nỗi bàng hoàng lại ập đến với thầy.
    “Anh… anh là ai?”.
    Thầy nhận ra mình đang ở một nơi trắng xóa.
    Gương mặt trước mắt kia… rõ mồn một… không thể nào sai được - như in như hệt, từ khuôn diện: mắt mũi môi, áo và quần.
    Chính là thầy!
    Không. Không phải. Người này trẻ hơn thầy. Cũng phải gần chục tuổi…
    “Đúng vậy! Tôi là thầy. Nhưng không phải là thầy. Chắc chắn tôi không phải là thầy bây giờ, ở đây, vào lúc này!”.
    “Tôi… tôi không hiểu… Tôi đang mơ phải không? Rõ rồi! Tôi đang mơ. Chỉ có thể là mơ thôi… Dậy thôi, dậy thôi…”.
    Thầy ôm đầu, hai tay vò mớ tóc rối đã phần nhiều sợi bạc. Đúng rồi! Mơ, chỉ là mơ thôi. Thầy nhắm tịt mắt lại với hy vọng mình sẽ lập tức mở mắt ra ở một không gian khác, thời gian khác, cõi chiều mọi người vẫn đinh ninh là “thực tại”.
    Chẳng có gì. Chỉ riệt một màu đen. Thăm thẳm.
    Sau cùng, đi kèm với hơi thở dài bất lực, thầy đành mở mắt ra. Ánh sáng trắng xóa lập tức ập vào mắt thầy, cùng lúc vẫn một giọng nói ấy trôi tuột vào tai.
    “Thầy đã nhận ra tôi chưa?”.
    “Tôi không biết! Anh là ai?”.
    “Nhìn tôi đi. Nhìn cho kỹ vào!”.
    Thầy nhíu mày. Người thanh niên đối diện đúng là giống thầy như hai giọt nước - dù bộ dạng kia trẻ và gầy gò hơn thầy nhiều.
    Kìa, bộ quần áo anh ta đang mặc trông quen lắm. Thầy đã thấy ở đâu nhỉ. Áo sơ mi trắng. Quần tây…
    “Cố gắng nghĩ thêm đi, tôi tin thầy sẽ nhớ!”.
    Đúng. Hình như chính thầy đã từng mặc chúng.
    Ở đâu nhỉ?…
    Những nếp nhăn dày lên trên vầng trán.
    Khi nào vậy?…
    Từ rất lâu rồi. Phải, thầy đã mặc đúng bộ quần áo này, vào một ngày trong miền quá khứ xa xăm lắm.
    Cảnh trí ấy đang dần trở lại, hiển hiện trước mắt - mỗi lúc một rõ rệt, lập tức tạo thành phông nền cho người đứng trước mặt thầy hòa vào đó. Lớp học. Bảng đen. Bục giảng. Những đôi mắt tròn xoe của học trò ngồi bên dưới. Và giọng nói ấy cất lên:
     “Chào các em, tên thầy là Minh Đức…”.
    Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt vẫn phảng phất chút gì non nớt kia.
    Đột nhiên, ánh mắt ấy chọc thẳng vào thầy - sắc lẹm.
    “Tôi nhớ rồi, nhớ rồi!”.
    “Cảm ơn thầy đã nhớ ra tôi…”.
    “Tại sao anh lại ở đây? Tại sao chúng ta gặp được nhau? Tại sao anh tìm tôi?”.
    “Tôi không biết. Thầy cũng không cần biết. Không thể và không cần phải giải thích!”.
    Câu trả lời khiến thầy sững lại hệt như khi nhận được một đáp án vượt ngoài mong đợi của thầy từ học trò.
    “Tóm lại, anh muốn gì?”.
    “Thầy nhìn tôi xem. Chẳng phải là thầy ngày đầu tiên đứng trên bục giảng sao?”.
    “Phải, vậy thì sao?”.
    “Thầy có nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì không?”.
    “Tôi ư? Hơn mười năm trôi qua rồi, làm sao tôi còn nhớ cho được!”.
    “Nhớ lại đi! Mau nhớ lại đi!”.
    Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên.
    Thầy giật mình mở mắt. Không phải ở một nơi trắng xóa.
    Ngay sau đó là giọng vợ thầy gọi con:
    “Ti dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học, con!”.
    Chỉ cần nghe đến đó, thầy biết một ngày mới đã thực sự bắt đầu. Một ngày của thực tại quen thuộc, bình thường và quay đều.
    Ăn sáng xong trong vội vàng và hối thúc, Ti hôn tạm biệt thầy như thường lệ rồi leo lên xe để má chở đi học. Phần thầy, soạn lại giáo án và bài học hôm nay cho vào cặp xong xuôi, thầy cũng chạy xe lên trường.
    Trên đường đi, thầy dần nhớ lại mang máng những hình ảnh trong giấc mơ tối hôm qua.
    Giấc mơ mới kỳ lạ, quái đản làm sao!
    “Nhớ lại đi! Mau nhớ lại đi!”.
    Tiếng nói ấy đột ngột vang lên khiến thầy giật mình phải thắng xe “két” lại.
    “Đang đèn xanh mà… đi đi chứ, tự dưng dừng lại làm gì!”.
    Kèn xe inh ỏi dội vào tai thầy từ phía sau cùng với giọng phàn nàn khó chịu.
    “Xin lỗi, xin lỗi…” - Thầy ngoái đầu lại gật nhẹ với người phụ nữ kia.
    Bất giác, thầy đưa tay đặt lên lồng ngực. Trái tim đang đập từng nhịp dồn dập có lẽ vì lo lắng kèm theo cơn bối rối.
    Nhưng vừa rồi, khoảnh khắc ấy, chẳng phải tiếng nói đã vọng lên từ đây sao?
    Ở vị trí ngay giữa lồng ngực này…
    “Lê Trọng Nhân lên bảng!”
    Như thường lệ, năm phút đầu tiết học được dành ra để hoàn tất cột điểm kiểm tra miệng trong sổ của thầy.
    Thầy đưa mắt về phía bàn Nhân đang ngồi. Gương mặt non nớt của một trong số những học trò ruột của thầy lúc này tràn trề sự tự tin - khác hẳn đám bạn cùng lớp đương trong cơn hồi hộp căng thẳng cao độ vào thời điểm này. Cũng phải thôi, cuối buổi học thêm vào tối hôm qua thầy đã nhắn nhủ trước cho Nhân yên tâm:
    “Mai thầy gọi con lên trả bài miệng để gỡ điểm lần trước… một trong mấy bài tối nay thầy hướng dẫn thôi, về chuẩn bị cho tốt nhé!”.
    “Dạ… con cảm ơn thầy!”.
    Nhân lên bảng, thầy giao cho một đề cực dễ để nó có thể làm được chẳng chút khó khăn nào. Quả vậy, chỉ một chốc, bài toán đã được Nhân giải xong.
    “Giỏi! 9 điểm. Về chỗ!”.
    Hai thầy trò bí mật nhìn nhau cười.
    Khoảnh khắc ấy, thầy nhớ lại chỉ cách đây vài tháng mình cũng gọi Nhân lên bảng hệt như hôm nay. Dù vậy, khác hẳn với thì hiện tại, cả người Nhân rúm lại khi nghe tên nó đột ngột được thầy xướng lên trước lớp.
    Tất nhiên, khi không được chuẩn bị, mọi sự sẽ rất khác. Thầy cố tình ra một đề dành cho học sinh khá giỏi mà thầy biết chắc kiểu tàng tàng như Nhân sẽ chẳng thể nào hoàn thành nổi.
    Ngó xuống bàn, con điểm 0 tròn trĩnh vẫn còn in dấu đỏ trong sổ điểm của thầy đây.
    Ngay buổi tối hôm đó, thầy nhận được điện thoại của má Nhân - điều trong đầu thầy vốn dĩ đã đinh ninh.
    “…Gia đình rất mong được thầy kèm cặp thêm cho cháu Trọng Nhân ạ…”.
    Đây vẫn thường là cách dễ dàng nhất giúp thầy có học sinh mới - thường là không giỏi - để mở lớp dạy thêm ở nhà. Phụ huynh nào mà chẳng lo lắng cho sự học của con cái họ. Nhất là khi chúng bị điểm xấu, học hành sa sút. Và để cải thiện điểm số, chúng chỉ còn cách học thêm ngoài giờ. Mà học ở đâu? Còn đâu hơn là nơi chính thầy cô hiện đang nắm quyền sinh sát trong tay với chúng: cuốn sổ điểm này đây.
    Học trò đứa này cứ thế rỉ tai đứa kia: chỉ có cách ấy mới “an toàn”, mới không phải lo lắng khi mỗi lần kiểm tra đến nữa.
    “Nhớ lại đi! Mau nhớ lại đi!”.
    Thầy giật bắn mình.
    Lại nữa rồi sao?
    Tim thầy đột nhiên nhói đau. Thầy ôm ngực, đầu óc chao đảo.
    Mắt nhắm nghiền mong cơn đau qua đi, chỉ nửa giây sau lập tức thầy nhận ra mình đang ở một nơi trắng xóa.
    Trước mặt thầy… lại là gã. Ánh mắt như muốn đâm thủng trái tim thầy. Tê buốt.
    “Anh muốn gì? Muốn gì thì nói đi! Nói đi!”.
    “Thầy đã nhớ lại chưa?”.
    “Chưa! Chẳng có gì để nhớ cả!”.
    “Thầy nhớ tên của mình không? Ngay cả tên mình thầy cũng quên rồi sao?”.
    Tên ư? Tên của thầy là gì?
    Đầu thầy như muốn nổ tung. Thầy lại nhắm nghiền mắt lại.
    Nửa giây sau thầy thấy mình đang đứng trên bục giảng, tươi cười với học trò trong một chút lúng túng của ngày đầu tiên đứng lớp.
    “Chào các em, tên thầy là Minh Đức…”.
    Nhiều đôi mắt ngây thơ tròn xoe nhìn thầy từ phía dưới khiến tim thầy đập rộn ràng hơn.
    Ở đó, thầy thấy trách nhiệm của mình lớn lao biết mấy. Thầy sẽ dạy dỗ chúng nên người bằng tất cả tấm lòng và nhiệt huyết đang tuôn chảy trong tim.
    Nhất định là như vậy!
    Mãi mãi là như vậy!
    Không gì khác nữa, chỉ vậy mà thôi!
    Nhưng…
    “Thầy ơi, thầy có sao không ạ?”.
    Thầy nhận ra mình đang trong lớp dạy thêm tại nhà. Đám học trò trong đó có Trọng Nhân nhìn thầy lo lắng.
    “Thầy… thầy không sao… các con giải bài tiếp đi…”.
    Mồ hôi thầy túa ra như tắm. Gã kia… gã đang trừng phạt thầy đấy ư?
    Thầy đáng bị trừng phạt đến vậy ư?
    Nếu không có lớp dạy thêm này, Ti - con trai thầy sẽ thế nào đây? Gia đình thầy sống thế nào đây?
    Tim thầy nhói lên lần nữa khi dợm nghĩ đến cảnh mai kia Ti lớn lên, đi học về tối tối vẫn phải oằn lưng xách cái cặp nặng trịch sách vở vội vội vàng vàng qua nhà thầy cô để mà học thêm.

Kết Thúc (END)
Lưu Quang Minh
» Báu Vật
» Bắp Xào Ơi !
» Con Mèo Đen
» Cô Đơn Trên Mạng
» Tiếng Lanh Canh Và Những Ô Cửa Sổ Sáng Đèn
» Mẹ Con Panda*
» Thỏ Ragu
» Thiên Thần Của Anh
» Lành Lặn
» Già Trước Tuổi
» Vượt Thời Gian
» Nguời Thực Vật
» Bán Bia
» Những Tâm Hồn Đồng Điệu
» Đức
» Dũng Sĩ Gián
Những Truyện Ngắn Khác
» Quán Chú Mùi
» Chữ Người Tử Tù
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Bố Chồng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân